Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Thần Điện tín ngưỡng sụp xuống.
Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, Ước Sắt Bội thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng một loại kén cứng nào đó bao trùm ở phía dưới xương sọ, chặt chẽ mà bao vây lấy đại não, giờ đây đã vỡ vụn thành bột mịn, xuyên qua xoang đầu, tan vào không khí, mà nếp gấp chất xám mềm mại trong não bộ tựa hồ đã mất đi trói buộc, nở rộ như nụ hoa ……
Có lẽ đó chỉ là một ảo giác.
Nhưng cùng với “Cảm giác vỡ kén” mà đến, là rất nhiều ý niệm khinh nhờn bội nghịch, khiến cho Ước Sắt Bội hoàn toàn miễn dịch với “Tinh thần kịch độc” ở trong mười chín năm cuộc đời phát sinh một chút…… Hoài nghi.
Dấu vết tinh thần kia, hay nói là cái kén bóng loáng cứng rắn hư ảo kia cho tới nay luôn đem “Hoài nghi” ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong những cái âm tiết kinh văn cố tình bài bố đó ẩn chứa nhận thức của phàm nhân, vô pháp lý giải được ô nhiễm tinh thần, thời gian dài, ô nhiễm tạo thành cái kén tư duy, bao vây lấy đại não, càng là Thành kính giả thì càng như thế, và do đó cũng khiến họ càng thuần phục gấp bội ……
Hình ảnh Thánh linh ăn thịt người quá chân thật và rõ ràng, linh tính trực giác ở trong đầu Ước Sắt Bội ầm ĩ la thét chói tai, nhắc nhở cậu hết thảy việc kia đều là sự thật, cậu không có cách nào dùng loại cớ “Đó là tầng ảo thuật sâu hơn của xà ma” này để thuyết phục chính mình, giờ này khắc này, trong lòng cậu toát lên sự hoài nghi đối với thánh linh, đối với giáo lý ……
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Cái kén cứng cáp kia biến mất, tư duy lại càng trở nên sinh động.
Ký ức ngày cũ phủ đầy bụi trong mấy vòng sinh mệnh luân hồi như đang lẳng lặng lắng đọng lại ở đáy nước của chiếc ly pha lê, bị khuấy lên bởi chiếc muỗng tư duy, nhè nhẹ hiện lên……
Ước Sắt Bội ở vào trạng thái ngất, nhãn cầu dưới tròng mắt lại chớp chớp không ngừng hăng hái đảo đảo.
Cậu nhớ tới đoạn ký ức bị lực lượng nào đó cố tình phong ấn kia, hận không thể thọc vào rãnh sâu nhất của đại dương ý thức …… Đó là một câu chuyện cũ đầy thống khổ.
Nó chân thật rõ ràng như thế, không hề giống như cái bẫy mà ma thần vì mê hoặc phàm nhân nên mới thiết lập.
Mạch máu tương liên giữa cậu và Tây Địch bị chặt đứt một cách thô bạo khiến cho con đau trước mắt biến thành màu đen nhức nhối như một mũi kim thép châm tạc xuyên vào dây thần kinh, cậu đau đến mức run rẩy kịch liệt, lớp vảy tinh tế bao trùm trên thân rắn cũng biến thành ảm đạm, tầng tầng châu quang sáng lạn ôn nhu chậm rãi tiêu tán, bởi vì tử khí mà trở thành màu xám trắng, cậu mềm như bông mà nằm liệt tại đó, giống như bị dây thừng xé rách, mà mãng đuôi huyết nhục mơ hồ của Tây Địch đang tiến lại đây, suy yếu mà bao lấy cậu, gắt gao quấn chặt cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức……
Cậu, “Yenia”, ký ức ở trong một lần sinh mệnh luân hồi cuối cùng kia chính là Tây Địch đến chết cũng chưa từng mảy may nới lỏng bao vây và thanh âm nhẹ nhàng an ủi, K hứa hẹn hắn sẽ đi tìm cậu, vô luận bao lâu, vô luận xa như thế nào, linh hồn của K vốn bất tử bất diệt, chảy dài vĩnh thế, mặc dù có là thánh linh đi chăng nữa cũng không có cách nào “Thật sự” giết chết được K ……
Một sự tồn tại dị dạng quái đản vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả như một bức hoạ huyết nhục được cuộn tròn, phủ kín toàn bộ không trung, Ước Sắt Bội thậm chí có thể nhìn thấy hình thái kết cấu của “Thánh linh” kia ở trong trời cao, quỷ quyệt đến mức đủ để khiến người tôi trở nên điên cuồng ……
Đây là một lần đầu hàng mang tính xâm lược.
Thánh linh mở rộng ra các tứ chi kỳ quái của K, bao bọc lấy toàn bộ từng viên thiên thể……
K là sinh vật có bậc sống cao hơn ở tầng ngoài vũ trụ, K huyết tẩy các vị thần nơi này, điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là kết cấu của nhân vũ trụ cơ bản là bất đồng, K không có biện pháp có thể tùy ý bước vào nơi đây, mong muốn thỏa mãn rất nhiều điều kiện rườm rà, thần hàng với một quy mô lớn như thế rất khó xuất hiện lần thứ hai.
Không có bất kỳ phàm nhân nào còn nhớ rõ chuyện này……
Tất cả bọn họ tiến vào một hồi mộng mị liên tục đến khi chết đi.
Lại lúc sau ――
Ước Sắt Bội nhớ tới cậu ở trong mơ màng hồ đồ bị xoa thành một đoàn, thừa nhận hình dung khó có thể lý giải, mọi thứ quá sức tưởng tượng đã ép cậu đến biến dạng, cậu co ro tiến vào một chỗ nội tạng hẹp hòi ấm áp màu đỏ tươi, máu tươi chảy xuôi từ cơ thể mẹ ào ạt như ca dao thôi miên, hồn linh bất tử bất diệt của cậu hấp thu tế bào phàm nhân cùng chất dinh dưỡng, chậm rãi lâm vào trầm luân……
Cậu lấy tư cách phàm nhân nam tử trải qua một lần lại một lần sinh mệnh luân hồi cực kỳ tương tự ――
Sợi tóc ngân bạch, tròng mắt đạm tím.
Bởi vì cậu là một con rắn nhỏ màu trắng khuyết thiếu sắc tố ……
Nửa người bên trái luôn biểu hiện những mức độ khuyết tật khác nhau.
Vì thiếu đi nửa kia của mình nên cậu khó có thể ở trong cơ thể mẹ phát triển hoàn chỉnh……
Bị ám ảnh không thể giải thích được với sắc vàng xanh.
Chẳng hạn như sinh mệnh kiếp này, đi dạo ven hồ phía Tây thánh đường Phanxicô là một trong những thú vui “xa xỉ” nhất mà Ước Sắt Bội yêu thích, ngày xuân cậu thường ngồi trên hồ đê ngơ ngơ ngác ngác, nhìn ra sóng nước lóng lánh phía xa. Ánh sáng vàng xanh dịu dàng ôn nhu kia vĩnh viễn có thể an ủi tâm hồn vỡ nát của cậu, như tiếng thì thầm lưu luyến nói nhỏ bên tai, như nhu tình an ủi nhẹ nhàng……
Cậu tựa như đang yêu thứ gì đó, lại cũng như đang được thứ gì đó yêu, mà cậu cũng không biết được.
Trong một thời gian dài, cậu đã dùng tư duy của một tu sĩ đi lý giải chuyện này, ngộ nhận đó là từ ái của thánh linh chiếu rọi khắp thế gian……
Mà nếu trong cuộc đời của những người chưa trở thành tu sĩ, cậu chắc cũng không cưới vợ sinh con ―― thế thì có điều gì đang chờ đợi cậu, thứ mà so với phàm nhân còn tốt đẹp hơn ngàn vạn lần là cái gì ―― cậu thường cảm thấy như vậy, có thứ gì đó, ở trong bóng tối kêu gọi cậu, vì cậu mà rơi lệ.
……
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Khi Ước Sắt Bội tỉnh dậy từ cơn ngất xỉu, cậu đang nằm ở trên giường, một chiếc giường êm ái mềm mại, đệm lót lông ngỗng đầy rắn chắc và mềm xốp.
Có lẽ là cuối cùng cũng đã hiểu rõ về sự ghê tởm và phản kháng của Ước Sắt Bội, Tây Địch không giống với trước đây thân thiết làm càn mà cuốn lấy cậu như vậy, K chỉ dùng mũi nhọn của mãng đuôi thật cẩn thận mà cuốn lấy mắt cá chân của cậu.
K ghé vào mép giường trên mặt đất, nửa người trên cũng là mãng hình, K đem chính mình cuộn thành một mảnh mãng thảm tròn trịa, mãng đầu rúc vào giữa giữa…… Giống như một con chó nhỏ đang ủy khuất.
Thấy Ước Sắt Bội nhìn về phía mình, K biến ra nửa hình người, chậm rãi thấu di chuyển đến, xem xét biểu hiện của Ước Sắt Bội.
Có cái gì đó đã thay đổi.
K thử lè lè lưỡi.
“Chạm vào tôi đi, tình yêu của tôi, tê tê ……”