Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
An Cát Lạc nhớ đến sự tình phát sinh hai ngày trước…….
Đêm đó, sau khi đổi thuốc cho số 11, cậu cởi bỏ trói buộc trên tay phải của hắn như thường lệ.
Cậu lơ đễnh mặc cho hắn tùy ý nắm loạn bàn tay, thuận theo yêu cầu của số 11, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên cằm và yết hầu, bất tri bất giác dùng ngôn ngữ cơ thể khẳng định, khen ngợi sự trung thành mà số 11 đã biểu thị……. An Cát Lạc không hiểu lắm những âm mưu đen tối trong đầu số 11, cậu chỉ đem loại hành vi này quy vào một kiểu “xúc giác” trị liệu*.
*Trị liệu qua xúc giác
Theo sự quan sát trong mấy nay, dường như sự tiếp xúc nhẹ nhàng của da thịt có thể làm giảm bớt cảm giác điên cuồng nóng nảy của số 11, có lẽ đây là một biện pháp chữa trị chưa được y học phát hiện– những người mắc bệnh dại được chữa khỏi cực kỳ hiếm hoi, phần lớn đều thiếu chứng cứ rõ ràng, trường hợp khỏi bệnh hàng loạt gần đây là vì một tên nào đó tự xưng là nhà ngoại cảm đến lừa bịp, tuyên bố rằng có thể chữa khỏi bằng cách thả hồn đuổi tà ma……… Trên thực tế, bệnh dại cực kỳ khó chữa, toàn bộ giới y học đều mò mẫm tìm tòi trong bóng tối, không ai dám chắc chắn một giải pháp trị liệu nào là “tuyệt đối có hiệu quả” hay “tuyệt đối không có hiệu quả”.
An Cát Lạc chìm trong dòng suy nghĩ miên man, không chú ý đến ánh mắt trần trụi yêu cầu đáp lại của số 11………….
Mà ngay trong nháy mắt nào đó, số 11 buông cổ tay cậu ra.
Cánh tay phải nổi đầy gân xanh lần theo cánh tay An Cát Lạc vuốt lên, nắm lấy những nếp gấp như làn sóng trên cổ áo sơ mi, đột nhiên kéo xuống dưới một phát.
“A……” An Cát Lạc giật mình hét lên, trọng tâm mất cân bằng, hai tay chống đỡ bên cạnh tai số 11, cơ thể nghiêng về phía trước, kinh ngạc nói, “Anh làm gì thế?”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí An Cát Lạc còn có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt số 11, ánh mắt hắn vừa trung thành vừa si mê, hàng lông mi đen rậm nơi mắt trái đan vào nhau như một tấm lưới, mờ mờ ảo ảo có bóng dáng ngôi sao màu xanh sẫm, bay bổng bên trong con ngươi tối tăm. An Cát Lạc hơi giật mình, cậu vẫn luôn cho rằng mắt số 11 là thuần đen. Đúng lúc này, số 11 hơi chống phần thân trên bị trói lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má trái trắng muốt như trái đào của An Cát Lạc.
Hắn chạm thật sự rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, bảo đó là quấy rối, không bằng nói nó là một loại hình thức tỏ tình đặc thù.
Hai gò má truyền đến xúc cảm ướt lạnh khiến An Cát Lạc giật nảy mình, muốn tránh đi chỗ khác, nhưng số 11 đã gắt gao nắm lấy cổ áo.
“Lỏng, buông tay mau, số 11…….. Anh đang làm gì thế?!” An Cát Lạc hơi thô bạo bẻ ngón tay số 11, nhưng chúng nó chắc chắn như năm sợi xích sắt.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
“?” Số 11 nhíu mày, ánh mắt chuyển từ si mê sang u ám, hắn liếm liếm cánh môi khô khốc, lại chép chép miệng, vừa hoang mang vừa không hài lòng với phản ứng chán ghét của An Cát Lạc.
Hắn không thể nào lý giải được…….
Căn bản không thể lý giải.
Gò má trái xinh đẹp của số 11 từ từ sưng đỏ, như đứa trẻ ngốc nghếch bị người trêu đùa tình cảm.
An Cát Lạc không thể dùng một tay để di chuyển ngón tay số 11, chỉ đành phải rút cánh tay còn lại đang chống ở trên gối, eo bụng căng chặt, miễn cưỡng duy trì cân bằng cho nửa người phía trên. Nhưng sự thăng bằng này cũng không giữ nổi một giây, An Cát Lạc đã bị một tay số 11 nắm đến lảo đảo, ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Ngay sau đó, bờ môi bị số 11 tham lam ngậm lấy.
“Ưm……….” An Cát Lạc ngượng chín mặt.
Số 11 tựa như con thú đói khát cực độ, từ bốn phương tám hướng “nuốt chửng” môi lưỡi cậu.
Hệt như An Cát Lạc là một viên thạch thơm ngọt.
…..
“Mười một……. Ưm……. Số 11……. Ưm……” Hồn phách An Cát Lạc bay đến chín tầng mây, vừa có ý đồ muốn dùng tay tì lên gối đầu để chống đỡ cơ thể, vừa muốn bẻ cổ tay đang nắm chặt lấy cổ áo cậu của số 11, tiếc là lực bất tòng tâm, mà bộ dáng luống cuống tay chân kia lại có vẻ phá lệ đáng yêu hơn mấy phần.
Số 11 híp con mắt trái lại, hành vi càng thêm táo bạo, nếu như An Cát Lạc giãy dụa quá mức lợi hại, hắn liền rít ra thanh âm “gầm gừ” từ trong cuống họng như động vật họ chó để cảnh cáo.
Gò má và cổ An Cát Lạc nhanh chóng chuyển từ màu hồng nhạt sang đỏ bừng.
Xương cốt hoàn toàn bị ăn mòn, yếu ớt đến mức không chịu nổi một lần đấu sức.
An Cát Lạc vừa xấu hổ vừa tức giận, thể lực yếu ớt chống đỡ hết nổi, đành phải hung hăng cắn số 11 một ngụm.
Vị rỉ sắt tràn ngập trong khóe miệng, tanh mặn sền sệt, mà số 11 như nhận được kích thích từ máu tươi, tròng mắt đỏ ngầu, dường như không biết đau là gì, càng ngày càng điên cuồng…..
….
Cho đến khi An Cát lạc hoàn toàn từ bỏ ý đồ muốn chống cự, trận chinh phạt này mới được chấm dứt.
Bước chân An Cát Lạc nghiêng ngả lảo đảo, lui về phía sau mấy bước: “Ọe……”
Đầu lưỡi số 11 bị cắn rách, An Cát Lạc vô ý nuốt xuống mấy ngụm máu tanh nồng, trong khoang miệng tràn ngập mùi vị của máu tươi. Bản thân là bác sĩ nên An Cát Lạc cũng thường xuyên tiếp xúc với những “thứ đẫm máu” đó, cậu biết máu bình thường trông như thế nào, nhưng máu của số 11 quá mức tanh nồng gay mũi, khiến cho ruột gan cậu cồn cào hết cả lên, ngược lại, nụ hôn của số 11 không có làm cậu khó chịu đến như vậy.
Ánh mắt số 11 âm trầm ngang ngược, nhìn chằm chằm vào An Cát Lạc đang nôn khan không ngừng, cơ bắp nơi cánh tay phải căng cứng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bắt An Cát Lạc thêm lần nữa, ép buộc An Cát Lạc tiếp nhận, cưỡng chế An Cát Lạc quen thuộc…….. Ánh mắt của hắn phảng phất như đang tuyên bố rằng, hắn khuyết thiếu cảm giác liêm sỉ cùng lòng đạo đức của người bình thường, hắn là một con dã thú.
An Cát Lạc phát giác được điểm này, cơ hồ không dám lại gần giường trói buộc nửa bước. Sau khi nôn khan trong chốc lát, cậu ngồi dậy, vuốt bộ ngực đang phập phồng kịch liệt, quay đầu chạy ra ngoài.
Mấy phút đồng hồ sau, Khắc Hi Mã mang theo mấy người đàn ông khỏe mạnh cùng hợp lực trói chặt cánh tay phải của số 11.
…
Nguyên một ngày trời An Cát Lạc không xuất hiện trong phòng bệnh số 11.
Số 11 nháy mắt trở về thời kỳ điên cuồng nhất, hắn liều mạng làm ầm ĩ, nhe răng trợn mắt với bất kỳ ai có ý đồ tới gần tiếp cận, càng cự tuyệt Khắc Hi Mã xử lý đầu lưỡi bị cắn rách. Khắc Hi Mã lo lắng người này sẽ chết vì bị nhiễm trùng từ miệng vết thương, liền dẫn các tu sĩ đến dùng biện pháp cưỡng chế, dự tính tiêm vài liều thuốc an thần cho hắn. Cách này trước kia bọn họ đã từng thử qua, thuốc an thần trong phạm vi an toàn không có hiệu quả với số 11, hẳn là tố chất thần kinh mạnh hơn mấy phần do nhiễm bệnh dại, có thể chống đỡ lại tác dụng của thuốc, cho nên lần này Khắc Hi Mã liền lớn mật dùng liều thuốc an thần đủ làm ngất một con trâu đực tiêm cho hắn……… Nhưng vẫn không có hiệu quả như cũ.
“Rống……….. Gào………” Số 11 gần như đem chiếc giường phá tan thành từng mảnh.
Chỉ trong nháy mắt đó, Khắc Hi Mã hoài nghi hắn hoàn toàn có năng lực xé nát dây đai an toàn thành từng mảnh nhỏ, đem chiếc giường dùng để trói buộc này tách thành hai đoạn. Mà sở dĩ hắn không làm như vậy chỉ là bởi vì hắn không muốn khiến cho người khác hoài nghi, hoặc là hắn giả vờ đáng thương cái gì đó……… Hiển nhiên, những suy nghĩ hoang đường ấy nhanh chóng bị Khắc Hi Mã vứt ra sau đầu.
Vì để cho số 11 phối hợp trị liệu, Khắc Hi Mã đành phải tới bắt An Cát Lạc đang ngồi co ro trong lều chữa bệnh tới khâu vết thương cho hắn.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
An Cát Lạc rất không tình nguyện, ủ rũ cụp đuôi, cố gắng mím khóe môi nhếch lên tự nhiên tỏ vẻ không vui, cậu còn chưa bao giờ hôn qua con gái đâu……… Hai ngày nay quả là tức điên lên được, gò má lúc đỏ lúc trắng, chuyển đổi liên tục.
“Há mồm.” An Cát Lạc buồn bực nói, “Há rộng hơn chút nữa.”
Số 11 chậm rãi hé miệng.
Đầu lưỡi của hắn sưng tấy nghiêm trọng, giống như một viên khí cầu hình bầu dục màu hồng bị nhét vào, sưng tới mức không thể nhấc lên nổi.
An Cát Lạc tiêm cho hắn một ít thuốc mê, do dự trong chốc lát, nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi xin lỗi……… Tôi không cố ý khiến anh bị thương thành bộ dáng này.” Ngừng một chút, lại nói: “Anh cũng nên xin lỗi tôi đi.”
Số 11 trầm mặc nhìn cậu bằng con mắt trái.
Cho rằng thuốc gây mê đã bắt đầu có tác dụng, An Cát Lạc bắt đầu xử lý vết thương. Cậu dùng bông lau đi bọt máu cùng nước bọt nơi đầu lưỡi số 11, phòng ngừa chúng lại chảy đến vết thương, lại nhỏ giọng giáo dục số 11 ngày đó không nên làm ra những hành động dã man vô lễ như vậy, đang lúc cao trào, trên cổ tay truyền đến cảm giác khác lạ…….
An Cát Lạc mở to hai mắt.
Số 11 khó khăn di chuyển chiếc lưỡi đang sưng tấy, si mê dùng nó liếm nhẹ lên lòng bàn tay đang thấm ướt mồ hôi của cậu.