Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lời nói của Diego tiên sinh còn chưa dứt, từ bên ngoài xe ngựa đã truyện tới một đoạn tiếng sói hú dài.
“Ngao ô ô ô ――”
Con sói tru lên u oán, thê lương, lại gần như con người, ngay sau đó, là tiếng của dã thú và cỗ xe chạy song song trong tuyết.
Lông tơ của An Cát Lạc dựng thẳng, theo bản năng mà xách lên lò sưởi tay bằng đồng thau rồi tính ra trọng lượng, bếp lò nặng nề, cứng rắn, lại nóng như lửa đốt, nếu như đập vào cái mũi dày đặc thần kinh của con sói kia một cách tàn nhẫn, thì nhất định có thể khiến nó nháy mắt nhả ra ngay lập tức …… An Cát Lạc tính toán, nuốt xuống một ngụm nước miếng, thần sắc khẩn trương: “Diego tiên sinh, trên ngọn núi này có sói sao?”
Đôi mắt thon dài hơi cong của Diego lướt qua bàn tay đang nắm chặt tay cầm lò sưởi của An Cát Lạc, sau khi hiểu được ý định của An Cát Lạc, trong nháy mắt thần sắc của hắn còn trở nên hoảng loạn hơn so với An Cát Lạc.
“Không!” Diego quả thực giống như đang kinh hô, hắn nói nhanh như gió: “Không không, đó là chó săn mà bá tước đại nhân rất âu yếm, nó có một phần tư huyết thống của Sói trắng Newfoundland, bởi vậy mới có cùng bộ dáng và tiếng kêu giống sói, nhưng tính tình của nó tương đương ngoan ngoãn, thân thiện với con người, xin ngài ngàn vạn lần không nên công kích nó, trên ngọn núi này không hề có sói, tôi bảo đảm với ngài ……”
“À, được rồi, xin lỗi, tôi sẽ không công kích nó đâu.” An Cát Lạc ngượng ngùng mà buông lò sưởi trên tay, tiếp tục dùng nó để hong chân.
Bên ngoài cỗ xe, thanh âm chó săn thở dốc càng lúc càng rõ ràng, nó tấn công cỗ xe, cào bộ móng vuốt lên bức tường ngoài mạ vàng nhẵn bóng, phát ra tiếng kêu khiến người ta ê răng.
“…… Ngài xác định nó là con chó săn kia sao?” Mặt An Cát Lạc lộ ra một vẻ thấp thỏm.
“Ha, đúng vậy.” Diego cứng đờ cười cười, kéo ván trượt cửa sổ xe, dò ra nửa cái đầu, cung kính nói, “Đi, đi, xin ngài đi chỗ khác đi, xin ngài cách xe ngựa xa một chút.”
An Cát Lạc nhất thời cứng họng: “……”
Đây rõ ràng không phải là giọng điệu mắng mỏ chó săn.
Đương nhiên, cậu cũng hiểu rằng địa vị của thú vật khi được quý tộc sủng ái thường thường sẽ so cùng người hầu còn cao hơn, có lẽ quản gia không dám vô lễ với con chó săn mà bá tước âu yếm.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
“Ngao ô ―― ngao…… Uông! Gâu gâu!!!” Chó săn kia cứ sủa như điên không ngừng, thanh âm sắc bén, táo bạo, tựa hồ như đang hạ mệnh lệnh cho tùy tùng.
“Hả……” Diego liếm liếm môi: “Tôi đoán nó muốn lên trên này, bên ngoài quá lạnh, ngài có sợ chó không?”
“Không sợ, tôi thích chó.” An Cát Lạc mỉm cười lắc lắc đầu, sau khi xác nhận thứ đang chạy vội ở bên ngoài chính là con chó săn kia, sự bất an của cậu đã biến mất hầu như không còn. Thời thơ ấu, cha cậu đã từng nuôi qua một con chó lớn toàn thân màu trắng như tuyết, nó làm bạn, cùng với cậu lớn lên, Khi đang theo học tại học viện y khoa con chó kia tự nhiên chết vì tuổi già, vì vậy cậu đã rất buồn phiền trong một khoảng thời gian
Diego thở phào nhẹ nhõm, mở cửa xe.
Một đạo bóng dáng màu trắng điên cuồng nhảy vào trong xe, mang theo một cỗ không khí thấm lạnh sương tuyết.
Đó là một con chó khổng lồ có chiều cao cùng trọng lượng tương đương với người đàn ông trưởng thành, nếu không phải trước đó Diego tiên sinh đã giải thích nó có một phần tư huyết thống của sói, An Cát Lạc nhất định sẽ cho rằng đây là một con sói khổng lồ. Mõm của nó vừa nhọn vừa dài, răng nanh thô ráp, bộ ngực rộng lớn, lông tóc xoã tung, chất lông thô hơn chó nhà, toát lên vẻ u ám…… Nhưng giây tiếp theo, nó lại vô cùng nhiệt tình mà nhào lao về phía An Cát Lạc, hai móng vuốt khổng lồ dính đầy bọt tuyết đè lên bả vai của An Cát Lạc, rung đùi đắc ý mà liếm liếm mặt An Cát Lạc, cái đuôi thô tráng điên cuồng đánh vào vách tường trong xe, rơi ra một mảnh lông trắng.
Diego dường như sợ rằng An Cát Lạc sẽ đánh phải chó săn của bá tước, nói một hơi liên thanh: “Nó không cắn người đâu, xin ngài hãy yên tâm, nó cực kỳ thành thật, đây chỉ là hướng về phía ngài tỏ vẻ thân thiện, ngài nhất định cũng biết nhóm động vật thích……”
“Ha ha…… Đủ rồi đủ rồi, được rồi, ha ha……” An Cát Lạc cười đến mức lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Cậu thích đứa nhóc lông xù, cực kỳ nhiệt tình này, nhưng cậu quả thực không chống đỡ được thế công dũng mãnh như thế. Gương mặt bị liếm đầy nước miếng, An Cát Lạc không thể không móc ra khăn tay lau mặt một phen, đồng thời nắm lấy cái miệng khổng lồ của nó, cấm nó lè lưỡi vào mình.
Cự khuyển bất mãn, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng thoát khỏi tay An Cát Lạc để tiếp tục liếm cậu.
“Khụ.” Diego hắng giọng một cách không tự nhiên, văn nhã ám chỉ về phía con chó: “Tôi nghĩ An Cát Lạc tiên sinh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt đủ rồi, nếu ngài tiếp tục làm phiền chỉ sợ sẽ mang đến cho An Cát Lạc tiên sinh một cỗ bối rối……”
Có lẽ những con chó của các nhà quý tộc cũng được giáo dưỡng khá đặc biệt, con cự khuyển đó thế mà lại thật sự đình chỉ thế công, lưu luyến mà ngồi xổm xuống.
Đôi giày đông cứng lạnh giá như sắt thép của An Cát Lạc vô ý đụng phải cái bụng của nó.
“Ô ô.” Cự khuyển nịnh nọt mà hừ hừ, bò đến đầu ủng của An Cát Lạc, dùng cái bụng nóng hừng hực của nó để làm ấm chân An Cát Lạc.
“Không được làm thế, nó sẽ đông lạnh hư dạ dày của mày mất……” An Cát Lạc muốn thu chân lại, nhưng cự khuyển đã gắt gao ngăn chặn, An Cát Lạc muốn cầu chút giúp đỡ mà nhìn về phía Diego tiên sinh, lại thấy đối phương toát ra một nụ cười mỉm vừa vui mừng vừa cổ quái.
“À, dạ dày của nó kỳ thực vô cùng khỏe mạnh, nó không sợ bị lạnh đâu.” Diego trầm ổn nói: “Nó thích ghé vào chân người khác.”
Hơi nóng phả ra từ bụng chú chó khổng lồ nhè nhẹ từng đợt từng đợt mà xua tan đi cái lạnh khắc cốt.
An Cát Lạc xoa xoa đầu của cự khuyển, lâu lâu lại cúi xuống ôm lấy cổ nó, hôn lên những sợi lông ngắn sạch sẽ ở trán nó, mỗi khi cậu làm như vậy, con cự khuyển kia liền phấn khởi đến mức giống như đang phát bệnh động kinh, cả người run rẩy, mà Diego tiên sinh lại không ngừng giải thích nói đây là bởi vì thiên tính của nó sinh ra đã quá mức nhiệt tình.
……
Đường tuyết rất khó đi, ước chừng sau một giờ lái xe, thì cuối cùng xe ngựa cũng lên đến đỉnh núi, dừng lại trước cổng cổ bên trong của lâu đài.
Hai người hầu nam trẻ tuổi được phái tới khuân vác hành lý đã khoanh tay đứng sẵn ở kia.
Cả hai người hầu nam đều có mái tóc ngắn thuần trắng trong veo như sương, có lẽ là đã hầu hạ bên trong lâu đài cổ rất lâu rồi, bởi vì hiếm khi được thấy ánh nắng, màu da của bọn họ cũng tái nhợt như thạch cao, tròng đen có màu hổ phách nhạt, nhìn chung đều khuyết thiếu đi sắc tố, đạm bạch đến mức cơ hồ nhìn không rõ.
Cái loại này màu tóc trắng bạc này ước chừng là một loại thể hiện tính di truyền, không, không phải chỉ là màu tóc…… Chẳng lẽ là một loại bệnh bạch tạng đặc biệt nhẹ hay sao? An Cát Lạc yên lặng phỏng đoán.
Đó là một màn ngụy trang tốt nhất trong cánh đồng tuyết trắng vào mùa đông …… Cái ý niệm hoang đường này chợt lướt qua trong đầu An Cát Lạc.
Đương nhiên, nhóm người hầu đó không cần ngụy trang, trên người bọn họ mặc áo choàng cùng quần dài thuần đen của người hầu, cung kính mà tiếp nhận rương hành lý nho nhỏ trong tay An Cát Lạc.
Nếu nói “Huyết mạch Á Lợi Cơ Lợi” tương đương với việc có được tóc bạc trời sinh, thì bọn họ đại khái cũng là thành viên trong gia tộc.
An Cát Lạc biết rằng trong số những gia đình quý tộc “Cành lá tốt tươi” ấy, người chân chính có tư cách kế thừa tài sản cùng tước vị chỉ có thể là trưởng tử, quý tộc hậu đại nghèo túng cũng không hiếm thấy, nhưng để cho thân nhân đảm nhiệm làm người hầu cấp thấp đúng là vô cùng hiếm thấy, cho dù chỉ là họ hàng xa không quá thân thuộc.
Nhưng sự hoang mang của An Cát Lạc cũng không kéo dài lâu, cậu xuất thân ở gia đình bình dân, hiểu biết đối với giai lớp quý tộc chỉ được giới hạn trong tin vỉa hè, chưa nói đến loại tầng lớp Á Lợi Cơ Lợi cao quý cổ xưa này, đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, bên trong khẳng định sẽ có quy tắc riêng của chính mình.
Cự khuyển theo đuôi An Cát Lạc nhảy khỏi xe ngựa.
Tường thành bên ngoài của lâu đài cổ được xây bằng đá đen, nơi đổ nát còn có những hạt tuyết, tường thành lốm đốm loang lổ những vết đen trắng, lồng trong đám sương mù của biển, mông lung ảm đạm, đỉnh của toà nhà gần giống như là một cái ấn xám bạch.
Các loại vết nứt cùng khe hở bị tận dụng triệt để, có không ít tổ quạ đã được xây dựng ở đây, những sinh linh đen tối giảo hoạt đó vỗ cánh quay lại, tiếng kêu ồn ào.
Độ cao của nơi này đã vượt quá mức sinh trưởng của cây cối, bốn phía hiện ra địa hình lãnh nguyên, đám rêu xanh xám đã trở thành nơi phát ra toàn bộ sắc thái trong vòng toàn bộ phạm vi khu vực.
An Cát Lạc tiến vào lâu đài cổ.
Bên trong lâu đài cổ có cấu tạo phức tạp như mê cung, sắc điệu của tường giấy, sàn nhà đều là màu đen tối ủ dột, vô luận nam nữ, già trẻ, gái trai….ai ai cũng có dáng người cao gầy tóc bạc trời sinh, Diego đi phía trước dẫn đường, An Cát Lạc mang theo tò mò nhịn không được mà nhìn về mọi ngóc ngách xung quanh rồi tiến vào phòng dành cho khách.
Lò sưởi trong phòng nóng đến nỗi bỏng rát, con cự khuyển kia cũng không biết từ khi nào đã không thấy bóng dáng.
Dựa theo Diego tiên sinh yêu cầu, An Cát Lạc trước tiên phải thay một bộ quần áo khô ráo, không dính lông của con chó kia, sau đó mới được đi đến phòng ngủ của bá tước để báo danh.
Trước khi An Cát Lạc tham dự tuyển chọn chức vị, đã nghe các bác sĩ khác đàm luận về A Ngang Tá bá tước, hắn là một vị quý tộc khá thần bí, hay nói đúng hơn là toàn bộ gia tộc Á Lợi Cơ Lợi đều rất thần bí, cái gia tộc khổng lồ này hiếm khi tiếp nhận người khác tộc―― từng có, nhưng tỉ lệ cực nhỏ, bọn họ giống như đối với huyết mạch thuần khiết thập phần coi trọng ―― bọn họ chủ yếu áp dụng “Quan hệ huyết thống ngoài ba đời” trong chế độ kết hôn, chủ yếu lựa chọn những thành viên có quan hệ huyết thống đạm bạc bên trong gia tộc làm phối ngẫu, điều này không quá khó để tìm kiếm, dù sao thì nhân khẩu trong gia tộc bọn họ cũng quá thịnh vượng.
Ngoài ra, thành viên trong Á Lợi Cơ Lợi gia tộc không bao giờ xuất hiện ở nơi xã giao của các quý tộc, theo lời của Khắc Hi Mã, xã giao mỗi năm, bọn họ đều giống như con rắn ngủ đông, nằm lại ở trong sào huyệt của bọn họ, ngay cả đám cưới và đám tang của các thành viên trong hoàng tộc cũng không thể quấy rầy nhóm quý tộc ẩn thân kia…… Điều ấy tương đương vô lễ, nhưng vương thất đối với bọn họ cực kỳ khoan dung, tục truyền chuyện này có quan hệ với gia huy của Á Lợi Cơ Lợi gia tộc ―― khiên cùng nanh sói.
Bọn họ là người thủ hộ của vương quốc, tổ tiên bọn họ từng vì vương quốc lập lên chiến công hiển hách.
An Cát Lạc hồi ức lại những tin đồn đãi lung tung rối loạn đó.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Khi lấy lại tinh thần, cậu đã bị Diego dẫn tới phòng ngủ bá tước.
Rèm nhung nặng nề màu đỏ tươi như một bức màn được treo thẳng tắp rũ xuống mặt đất, ngăn cách ánh sáng, phòng ngủ vừa lộng lẫy vừa ảm đạm.
Một nam nhân dáng người cao lớn tóc bạc đang ốm yếu mà ngồi ở trên xe lăn, đôi chân thon dài rắn chắc như liệp báo giờ đây lại vô tri vô giác mà xụi lơ, gục trên mặt đất, bất động …… Đó là A Ngang Tá bá tước bị liệt nửa người dưới.
Đây quả là một điều đáng tiếc, An Cát Lạc nghĩ thầm.
“Xin chào bá tước đại nhân, tôi là người mới nhậm chức bác sĩ tư nhân ……” An Cát Lạc ôn nhu nói, tầm mắt di chuyển, quét về phía mặt của bá tước.
Đó là một khuôn mặt anh tuấn như nam thần.
Một vài lọn tóc mái màu bạc hỗn độn rũ xuống, đáp ở trên mi cốt tuấn tú, có lẽ hắn vừa mới rời giường, còn chưa kịp tới chải đầu. Dưới mi cốt, lộ ra một đôi mắt vàng lấp lánh trong hốc mắt màu cẩm thạch nhàn nhạt, đang liếc về phía An Cát Lạc, hai con ngươi sáng ngời, phảng phất như phấn khởi đến cực điểm, nhưng từng bắp thịt trên mặt hắn đều vô cùng căng thẳng, không giống như bộ dáng cao hứng …… Có lẽ đôi mắt hắn trời sinh đã vậy, tròng đen lấp lánh ấy luôn khiến cho người ta cảm giác “Sáng ngời”.
Bá tước nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, ý muốn nói hắn nghe thấy được.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên không mấy thân thiện, giống như đang cố tình tuyên bố “Tôi là một người lãnh khốc vô tình”…… Hiển nhiên quản lý một gia tộc khổng lồ cũng không hề dễ dàng, hắn thời thời khắc khắc đều phải duy trì uy nghiêm gia chủ.
An Cát Lạc tò mò mà nhìn bá tước.
Khuôn mặt của bá tước mang đến cho cậu một loại cảm giác quen thuộc kỳ diệu ……
An Cát Lạc giật mình, từ một ký ức mơ hồ nào đó cậu đã khai quật ra một người giống như hình dáng ngũ quan của vị bá tước trước mắt…… Đương nhiên, luận về tổng thể, bọn họ cũng không giống nhau đến vậy.
Màu tóc, màu mắt, màu da, khí chất…… Tất cả những thứ đó hoàn toàn bất đồng.
Huống hồ, trên gương mặt anh tuấn của bá tước kia không có chút tỳ vết nào, càng miễn bàn đến vết sẹo xỏ xuyên qua má phải cùng một bên mắt bị mù.
Mối nghi ngờ mơ hồ đó giống như một con cá chạch ướt át, trơn tuột chui vào bên trong lỗ hổng nơi tâm trí, rồi đột ngột biến mất.
“Đem tôi ôm đến trên giường đi,” Bỗng nhiên, bá tước ra lệnh nói: “Tôi muốn được nghỉ ngơi.”
Tiếng nói của hắn trầm thấp từ tính, tạo cho người nghe cảm giác tinh tế của thanh âm trong đàn violon, không hề có bất kỳ dấu vết nào của việc dây thanh từng bị ảnh hưởng nặng nề.
“À, được, được thôi.” An Cát Lạc vốn dĩ muốn hỏi “Người chăm sóc ở đâu”, nhưng lại sợ điều này sẽ khiến mình biến thành kẻ lười biếng nhiều chuyện, nuốt xuống nghi vấn, đi về phía bá tước.