Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Thảo luận xong chuyện thế thân của Hắc Tuyển Dực, Hắc Tuyển Đường bọn họ cũng lần lượt lấy ra lễ vật tặng cho Ô Nhược, ngay cả đám Yêu tộc vẫn luôn trốn ở chỗ tối bảo hộ người một nhà Ô gia cũng lao ra tặng lễ vật cho Ô Nhược.
Cuối cùng, Quản Đồng mới lấy ra lễ vật mừng sinh nhật của Quỷ Bà tặng cho Ô Nhược: “Đây là lễ vật mừng sinh nhật của Quỷ Bà chuẩn bị từ mười tháng trước, nàng nói nếu hôm nay chưa kịp trở lại, liền để ta giao cho ngươi.”
Ô Nhược tiếp nhận hộp quà, hỏi: “Sao nàng lại biết 29 tháng 8 là sinh nhật ta?”
Quản Đồng cười nói: “Khi chúng ta ngồi nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý nói đến sinh nhật của ngươi, nên nàng biết được.”
“Tháng này nàng vẫn luôn đi nhận nhiệm vụ sao?”
“Đúng vậy.”
“Nàng có nói vì sao phải đi nhận nhiệm vụ hay không?”
Quản Đồng lắc đầu.
Ô Nhược nói: “Nương, chờ nàng trở lại, ngươi liền khuyên nhủ nàng, đừng làm quá mức mệt nhọc, Ô gia chúng ta không thiếu cơm nuôi nàng, nếu là thiếu bạc, có thể nói với chúng ta.”
“Ừm, ta sẽ nói.”
“Cha, phụ thân, nhị thúc……” Bọn nhỏ cứ như một tổ ong mà chạy vào trong đại điện, nâng một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt Ô Nhược: “Cha, đây là lễ vật mừng sinh nhật chúng ta tặng cho ngươi.”
Ô Nhược vừa mừng vừa sợ: “Các ngươi cũng chuẩn bị lễ vật cho ta?”
Hắc Tín hầu hạ ở một bên cười nói: “Hai vị tiểu điện hạ biết 29 tháng 8 là sinh nhật ngươi, học ngài vẽ linh phù đưa cho Lão Hắc bán, lại bảo Lão Hắc vào trước 25 tháng 8 đem ngân phiếu đến cho bọn hắn, lại bảo lão nô dẫn bọn hắn đi mua lễ vật.”
Ô Nhược kích động hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đản Đản cùng Tiểu Tiểu.
“Nhị thúc, chúng ta cũng có.” Tiểu Dạ Cức cùng tiểu Ô U đưa lễ vật của bọn họ cho Ô Nhược.
Ô Tiền Thanh cười nói: “Bọn họ cũng là vẽ linh phù đưa cho Lão Hắc bán lấy bạc mua lễ vật cho ngươi.”
Ô Nhược hết sức vui vẻ ôm hai tiểu chất nhi: “Cảm ơn lễ vật của các ngươi.”
U Diệp vừa hâm mộ vừa đố kỵ nói: “Ta thân là phụ thân, còn chưa từng được nhận lễ vật của nhi tử.”
Ô Trúc buồn cười nói: “Ai bảo sinh nhật ngươi đã qua rồi.”
Tiểu Ô U nói: “Chờ tới sinh nhật của phụ thân, ta cũng sẽ chuẩn bị lễ vật cho phụ thân.”
“Nhi tử thật tốt.” U Diệp vui vẻ bế nhi tử nhà mình lên: “Vẫn là nhi tử nhà mình hiếu thuận, không uổng công ta thương ngươi.”
Ô Trúc cười tủm tỉm mà nhìn hai cha con bọn họ.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Cức Hi lãnh ngạo mà nhìn về phía nhi tử nhà mình tiểu Dạ Cức: “Ngươi thì sao, có phải là nên nói cái gì đó với chúng ta hay không?”
Tiểu Dạ Cức im lặng gật gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ nhớ sinh nhật của phụ thân cùng cha.
Cức Hi trợn trắng mắt: “Thật không biết ngươi giống ai.”
Quản Đồng che miệng cười khẽ, tiểu Dạ Cức từ trước đến nay đều là có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, dường như đến mở miệng cũng lười, cũng sẽ không giống tiểu Ô U biết nói những lời tri kỷ, nhưng tuyệt đối hiếu thuận.
“Cha, ngươi mau mở hộp ra nhìn xem ta tặng cho ngươi lễ vật gì.” Đản Đản thúc giục: “Đây là ta tự mình chọn.”
“Được.”
Những người khác cũng rất tò mò Đản Đản tặng y lễ vật gì.
Ô Nhược mở hộp ra, hai cái bánh bao hình quả đào mừng thọ trông như thật xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Ô Hi bật cười: “Thật đúng là lễ vật của Đản Đản tặng.”
Đản Đản nhìn chiếc bánh bao hình quả đào mừng thọ, nuốt nuốt nước miếng.
Ô Nhược vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, bánh bao mừng thọ là để tặng cho người muốn mừng thọ, nhưng mà, đây là tấm lòng hiếu thảo của nhi tử, cho dù là lễ vật gì đi chăng nữa y đều cực kỳ vui vẻ.
Hắc Tín cười đến sặc sụa: “Lão nô nhớ Đại điện hạ mua hẳn hai mươi cái bánh bao mừng thọ, đại biểu cho Thái Tử Phi đã tròn hai mươi tuổi, vì sao cuối cùng chỉ còn lại có hai cái?”
Đản Đản ngượng ngùng nhìn Ô Nhược, cẩn thận nói: “Bị ta ăn mất rồi.”
“Ngươi cái đồ quỷ háu ăn này.” Ô Nhược dở khóc dở cười nhẹ nhẹ véo má hắn.”
Tiểu Tiểu nói: “Cha, ngươi cũng nhìn xem ta tặng cho ngươi lễ vật gì.”
“Được.” Ô Nhược đặt chiếc bánh bao mừng thọ hình quả đào sang một bên, lại mở hộp của Tiểu Tiểu ra, bên trong có một hộp thuốc mỡ, y hiếu kỳ nói:” Đây là thuốc mỡ gì vậy?”
Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười nói: “Là thuốc mỡ bôi tay tự ta luyện chế ra.”
Ô Nhược nao nao, tò mò hỏi: “Vì sao lại tặng ta thuốc mỡ bôi tay?”
“Ta thấy cha gần đây thường xuyên dùng hai tay, ngón tay cùng bàn tay đều bị chai, cho nên, liền muốn luyện chế thuốc mỡ tặng cho ngươi.”
Hắc Tử Nhã cười nói: “Tiểu Tiểu thật là tri kỷ.”
Tiểu Tiểu thẹn thùng hỏi: “Cha, thích không?”
“Thích.” Ô Nhược bế hắn lên trên tay, trêu ghẹo cười nói: “Có phải là do tay ta bị chai làm ngươi ngồi không thoải mái hay không?”
“Không phải.”
Ô Nhược cười: “Nói giỡn thôi, ta vô cùng thích lễ vật của ngươi.”
Có những nhi tử hiếu thảo gì thế, đời này còn cầu gì hơn.
Không lâu sau, lễ vật của Đế Hoàng cùng Đế Hậu cũng được đưa đến Hành Tinh Cung.
Tới buổi trưa, Hắc Tuyển Dực cùng Đế Hoàng, Đế Hoàng cùng nhau trở lại Hành Tinh Cung.
Đám người trẻ tuổi khi nhìn thấy Hắc Tuyển Dực bước vào trong phòng, không khí trở nên khẩn trương đến đỉnh điểm.
Hắc Tuyển Dực tiến vào đầu tiên là nhìn quanh đại sảnh tìm kiếm vị trí của Ô Nhược, sau khi nhìn thấy Ô Nhược, ánh mắt liền sẽ dừng lại ở trên người y một lát, sau đó mới chào hỏi với Ô Tiền Thanh.
Ô Hi cười nói: “Lúc này đây, ta có thể cực kỳ khẳng định hắn chính là Dực ca.”
Hắc Tử Nhã cười hì hì: “Quả nhiên giống hệt như đại tẩu nói, vừa trở về liền tìm xem y ngồi ở nơi nào.”
Ô Nhược nghe vậy, nhìn Hắc Tuyển Dực lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Hắc Tuyển Đường cười ha ha.
Những người khác cũng mang vẻ mặt cười tủm tỉm mà nhìn Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực nhướng mày, qua lời nói của các nàng đại khái đoán được sao lại thế này, hắn nhàn nhạt nói: “Ta là thế thân.”
Đế Hoàng cùng Đế Hậu liếc nhau, có chút không rõ những người trẻ tuổi này bọn họ đang chơi cái gì.
“Hả?” Ô Hi sững người ngây ngốc.
Những người khác cũng hơi hơi sửng sốt.
Ô Nhược hừ nhẹ: “Cũng dám giả mạo Thái Tử, người đâu, kéo hắn xuống chém đầu.”
Hắc Tuyển Dực: “……”
Mọi người: “……..”
Thị vệ canh giữ ở cửa lập tức đáp: “Tuân lệnh.”
Bọn họ đi đến, ngăn Hắc Tuyển Dực lại định lôi hắn ra ngoài.
“Ấy, ta nói giỡn, nói giỡn.” Ô Nhược vội vàng đứng lên đẩy thị vệ ra, kéo Hắc Tuyển Dực ra sau người để che chở.
Hắc Tuyển Đường cười nói: “Đại tẩu khẩn trương như vậy, vật người này khẳng định là hàng thật.”
Những người khác đều cười ra tiếng.
Ô Nhược giả vờ tức giận nói với Hắc Tuyển Dực: “Cho ngươi giả vờ làm thế thân.”
Hắc Tuyển Dực cong môi xoa xoa tóc của y.
Ô Hi hỏi: “Dực ca, ngươi tặng cho nhị ca lễ vật gì?”
Hắc Tử Nhã cũng hết sức tò mò: “Ta cũng muốn biết đại ca tặng cho đại tẩu lễ vật gì.”
Hắc Tuyển Hi nói: “Đại ca ra tay, tuyệt đối bất phàm.”
Đản Đản chu miệng nói: “Lễ vật của phụ thân tặng tuyệt đối không tốt bằng của ta.”
Ô Hi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn: “Ngươi cái con mèo ham ăn này chỉ tặng nhị ca hai chiếc bánh bao mừng thọ hình quả đào, còn không biết xấu hổ nói không tốt bằng của ngươi.”
Hắc Tuyển Húc hỏi: “Đại ca, hai tay ngươi trống trơn, không phải là không chuẩn bị lễ vật chứ?”
Hắc Tuyển Đường nói: “Đại tẩu, nếu đại ca không chuẩn bị lễ vật, buổi tối ngươi không cho hắn vào phòng ngủ nữa.”
Ô Nhược tràn ra tươi cười xán lạn: “Được.”
Hắc Tuyển Dực liếc mắt Hắc Tuyển Đường: “Ngươi đối xử với đại ca ngươi như vậy?”
Hắc Tuyển Đường cười hắc hắc.
Hắc Tuyển Dực nói với người bên ngoài đại điệm: “Đem lễ vật vào đây.”
“Vâng.” Năm tên thị vệ bên ngoài ai dấy đều bưng trong tay một cái khay đi đến, trên khay có đủ vũ khí, quần áo, giày, bao cổ tay cùng phát quan.
Hắc Tuyển Đường nhướng mày: “Sao lại chỉ có quần áo, giày này nọ? Ta còn tưởng rằng đại ca sẽ tặng đồ vật vào đặc biệt hơn.”
Hắc Tuyển Hi nói: “Chỉ là quần áo bình thường sẽ không tản ra linh khí.”
Mọi người tò mò mà vây quanh xem.
Ô Trúc chạm chạm vũ khí, kinh ngạc cảm thán nói: “Đây là vũ khí pháp bảo, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, là có thể cảm nhận được linh lực thật lớn nó phát ra. Tuyển Dực, ngươi chắc chắn là dùng nguyên liệu cực phẩm để chế tạo ra nó đi.”
U Diệp nâng một góc quần áo lên nhìn nhìn: “Quần áo hình như là dùng da của yêu thú đỉnh cấp để rèn, mà chất liệu của quần áo đai lưng tương đồng với vũ khí pháp bảo, còn có giày hẳn là cũng dùng da của yêu thú để làm ra.”
Hắn nhìn về phía Hắc Tuyển Dực: “Bắt được yêu thú đỉnh cấp không dễ dàng gì phải không?”
Hắc Tuyển Dực cười mà không nói.
Dạ Ký nhìn bao cổ tay cùng phát quan đơn giản nói bốn chữ: “Đều là cực phẩm.”
Hắc Tuyển Hi hơi hơi mỉm cười: “Ta đã nói lễ vật của đại ca khẳng định không phải vật phàm.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Hắc Tử Hà hừ nhẹ: “Vậy mà lại còn đắt hơn cả lễ vật ta tặng, trong lòng thật không thoải mái.”
Hắc Tử Nhã buồn cười nói: “Nhị ca, đại ca là bạn đời của đại tẩu, lễ vật hắn tặng khẳng định là tốt hơn của ngươi nhiều.”
Hắc Tuyển Dực hỏi Ô Nhược: “Thích không?”
Trong lòng Ô Nhược ngọt lịm mềm nhũn: “Chỉ cần là ngươi tặng, cho dù là một sợi tóc ta cũng thích.”
Hắc Tuyển Dực cong cong môi: “Tuy rằng là lễ vật mừng sinh nhật, nhưng cũng đồng thời chúc ngươi ngày mai tỷ thí thắng cuộc.”
Hắc Tuyển Đường nói: “Đúng vậy, đại tẩu ngươi ngày mai nhất định phải thắng, đến lúc đó ta còn sẽ đặt cược ngươi thắng, ngươi cũng không thể làm ta thua.”
Hắc Tuyển Húc nói: “Đại tẩu có một bộ trang bị pháp bảo đại ca đưa, khẳng định có thể thắng.”
Ô Nhược nhướng mày: “Các ngươi đừng có gây cho ta áp lực quá lớn, đừng quên, trong đại sảnh còn có hai người là cao thủ cấp chín.”
U Diệp nói: “Hôm nay là sinh nhật ngươi, để cho ngươi đắc ý một chút đi đã, ngày mai ta sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Dạ Ký cũng nói theo: “Ta cũng vậy.”
Quản Đồng mỉm cười: “Các ngươi thi đấu có chừng mực một chút, ta thực sự không muốn trong các ngươi có ai bị thương.”
Ô Nhược gật đầu.
Đản Đản reo lên: “Cha, ngươi mau mau ăn bánh bao mừng thọ hình quả đào.”
Ô Nhược nhẹ nhéo cái mũi nhỏ của hắn: “Ngươi kêu ta ăn bánh bao mừng thọ hình quả đào, có phải là bởi vì ngươi muốn ăn bánh bao mừng thọ hình quả đào hay không.”
Đản Đản nói thực ra: “Ta đúng là muốn ăn, nhưng sau khi cha ăn xong, ta liền có thể không cần nhìn mà thèm nữa.”
Mọi người bật cười.
Ô Nhược lấy ra một chiếc bánh bao mừng thọ hình quả đào đưa cho Đản Đản: “Chúng ta mỗi người một cái.”
Đản Đản lắc đầu: “Đây là ta tặng cho cha, không thể ăn.”
Đế Hậu nói: “Tiểu Nhược, đây là một mảnh tâm ý của Đản Đản, ngươi liền ăn nó đi, miễn cho hắn nhìn bánh bao mà chảy nước miếng.”
Ô Nhược gật gật đầu, cắn một miếng bánh bao mừng thọ, y còn chưa kịp nuốt vào, liền nghe thấy tiếng Đản Đản nuốt nước miếng.
“Cha, ăn ngon không?”
“Ăn ngon.”
Đản Đản lại nuốt nuốt nước miếng.
Ô Nhược bật cười, thiếu chút nữa bị nghẹn bánh bao.
Hắc Tín cười lắc đầu đi ra đại sảnh, không lâu sau, mùi bánh bao thơm ngào ngạt truyền vào trong đại điện.
Mọi người nhìn về phía đại điện, năm tên thái giám mỗi người bưng một mâm bánh bao mừng thọ hình quả đào tiến vào.
Đản Đản oa một tiếng, vui sướng vọt qua đó.
Hắc Tín nói: “Ta biết Đại điện hạ thích ăn, liền đặc biệt cho người mua năm bàn trở về cung để mọi người đều ăn thử.”
“Tin bá, ngươi thật tốt.” Đản Đản lập tức bắt lấy một cái bánh bao đưa vào trong miệng.
Những người khác cũng mỗi người cầm lấy một cái bánh bao mừng thọ hình quả đào.
Không phải ”Hắc Tuyển Hi”! Mà là Hắc Tuyển Chiếu!!!