Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Nếu chỉ là thuần túy không viết tên lên thư thì còn được, nhưng nếu là cố ý không viết tên, vậy thì tâm cơ của Ô Nhược quá sâu, thật là đáng sợ, chứng tỏ y sớm đã đoán được thư sẽ không được đứa đến tay Thái Tử. Thứ hai là có khả năng y đã đoán được hắn thích Thái Tử, thậm chí đoán được hắn sẽ âm thầm lấy đi bức thư. Thứ ba là cố ý để cho bức thư không được đưa đến tay Thái Tử, để cho những người khác tiêu hủy bức thư, chờ đến khi Thái Tử biết việc này liền
sẽ nổi trận lôi đình, thay đổi quy củ của công văn điện, về sau Ô Nhược liền có thể tùy ý ra vào công văn điện. Cuối cùng, còn có thể làm cho tất cả các đại thần biết được Ô Nhược chiếm vị trí rất quan trọng ở trong lòng Thái Tử, sau này các đại thần ở công văn điện nhìn thấy Ô Nhược đều sẽ cực kỳ tôn kính, không dám tùy ý có bất cứ sắc mặt bất kính nào. Mà Ô Nhược cũng đang âm thầm nói cho hắn, chút thủ đoạn nhỏ này của hắn căn bản không thể phá hủy tình cảm của bọn họ, cho thấy Ô Nhược đối với chính mình, với Thái Tử cùng với tình cảm giữa bọn họ có sự tin tưởng tuyệt đối.
Lâu Khuynh Lạc nghĩ đến đây, nắm tay áo càng lúc càng chặt. Là hắn quá coi thường Ô Nhược, cho rằng một tên tiểu thiếu gia của một gia tộc chi thứ, cho dù thủ đoạn của y có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể bằng một quan viên hằng ngày đều dùng đủ loại tâm kế trên quan trường như hắn, nhưng cuối cùng lại là hắn trúng kế của vị tiểu thiếu gia này.
Là hắn quá coi thường tình cảm giữa hai người bọn họ.
Hắn vẫn luôn cho rằng Thái Tử không thích nam nhân, cho nên, vẫn luôn phải áp chế tình cảm của mình, chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh Thái Tử là tốt rồi.
Mà Thái Tử cùng nam nhân thành thân đều là tình thế bức bách, có lẽ Thái Tử cũng có tình cảm với Ô Nhược, nhưng khả năng cao hơn là đang lợi dụng, muốn lợi dụng Ô Nhược để giải trừ nguyền rủa của Tử Linh Quốc. Hơn nữa, hắn cho rằng Thái Tử cùng Ô Nhược quen biết chưa lâu, tình cảm sẽ không quá sâu đậm, chỉ cần dùng chút tâm kế là có thể làm cho tình cảm của bọn họ tan vỡ, nhưng không nghĩ tới tình cảm của hai người đã sâu đậm đến mức rất khó có thể chia rẽ.
Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Thái Tử cùng Ô Nhược ân ân ái ái, bắt đầu sốt ruột, thật sự nếu không phá đám, hắn liền không còn có cơ hội chen chân vào.
“Lâu đại nhân, Thái Tử tìm ngươi.”
Thanh âm của thị vệ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lâu Khuynh Lạc.
Lâu Khuynh Lạc khẽ nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy Thái Tử tìm hắn không phải là chuyện tốt.
Hắn đi đến trước xe thú, liền nghe thấy Hắc Tuyển Dực nói: “Mùa đông năm nay thu hoạch lương thực không tốt lắm, ngươi liền phụ trách đi xem xét việc này thuận tiện nghĩ biện pháp đề cao sản lượng thu hoạch vào mùa đông.”
Lâu Khuynh Lạc kinh sợ, đây là muốn điều hắn đi xa, nhưng vì sao đột nhiên lại như vậy? Hơn nữa, loại chuyện nhỏ này chỉ cần phái vài tên tiểu quan biết về nông vụ đi làm là được rồi, sao lại phái một quan viên tam phẩm như hắn?
“Nhưng mà vi thần còn có những công vụ khác chưa làm……”
Hắc Tuyển Dực ngắt lời hắn: “Bổn cung sẽ bảo Linh Tuyên thân vương phụ trách những công vụ của ngươi.”
Lâu Khuynh Lạc thấy tâm ý hắn đã quyết, sắc mặt trắng bệch, hắn cảm thấy đột nhiên xảy ra chuyện này có liên quan đến chuyện vừa rồi hắn muốn xoa huyệt thái dương giúp Thái Tử, có lẽ là một hành động nhỏ này, đã làm Thái Tử nhận thấy được tâm ý của hắn. Nhưng mà, cho dù là như thế, Thái Tử cũng không thể chịu đựng được một người thích hắn ở bên cạnh hắn như vậy sao?
Hay là nói Thái Tử không muốn làm cho Thái Tử Phi hiểu lầm mình mới điều hắn đi xa khỏi bản thân như vậy?
Lâu Khuynh Lạc tưởng tượng đến là khả năng phía sau, tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn, một lúc lâu sau, hắn mới gian nan mở miệng nói: “Thần, tuân chỉ.”
Trong xe thú, Hắc Tuyển Húc nghe thấy tiếng bước chân Lâu Khuynh Lạc rời đi, lập tức hỏi: “Đại ca, Lâu đại nhân vẫn luôn là phụ tá đắc lực của ngươi, có hắn ở bên cạnh ngươi, giảm bớt rất nhiều gánh nặng, nhưng vì sao ngươi đột nhiên điều hắn đi xa, còn phái đi xem xét đồng ruộng, quả thực là dùng dao mổ trâu đi mổ gà, không có Lâu đại nhân hỗ trợ, về sau ngươi sẽ trở nên càng bận hơn.”
“Ta làm như vậy đều có dụng ý của ta.” Hắc Tuyển Dực nhắm hai mắt không nói chuyện nữa.
Hắc Tuyển Húc cũng không dám can thiệp vào quyết định của đại ca.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Chuyện Lâu Khuynh Lạc bị điều khỏi cùng với chuyện thư từ sáng sớm hôm sau liền truyền tới tai Ô Nhược.
Y phỏng đoán Hắc Tuyển Dực hẳn là đã phát hiện ra tình cảm của Lâu Khuynh Lạc đối với hắn, thậm chí có thể đã phát hiện thư của y không truyền đến tay mình là do Lâu Khuynh Lạc ở phía sau dở trò quỷ, nếu là như vậy, Hắc Tuyển Dực nhất định là coi trọng Lâu Khuynh Lạc là một người tài nên mới không xử lý hắn, đổi thành điều hắn đi xa khỏi mình, bất kể chân tướng của chuyện này như thế nào, điều Lâu Khuynh Lạc đi chính là chuyện tốt.
Đương nhiên, nếu không xảy ra chuyện thư từ bị hủy, Lâu Khuynh Lạc có lẽ chỉ bị cảnh cáo mà thôi.
Ô Nhược cong cong môi: “Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây.”
Nếu thật sự sốt ruột, sao không ra tay sớm đi? Một hai phải chờ Hắc Tuyển Dực tìm Thái Tử Phi mới đến đoạt người, không cảm thấy bản thân rất bỉ ổi hay sao?
Tới gần buổi trưa, Hắc Tuyển Dực trở lại hoàng cung.
Bọn nhỏ nhìn thấy hắn đã trở lại, hưng phấn mà kêu to: “Phụ thân đã trở lại, phụ thân đã trở lại.”
Tâm tình Hắc Tuyển Dực cũng được bọn nhỏ làm cho tốt hơn, mỉm cười ngồi xổm xuống, ôm lấy Đản Đản vừa chạy tới: “Gần đây có nghịch ngợm gây phiền toái cho cha ngươi hay không?”
Đản Đản chu chu cái miệng nhỏ: “Không có.”
Hắc Tuyển Dực xoa xoa tóc mái hắn, nhìn sang Lương Đông đang ngượng ngùng tránh ở bên cạnh mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, vươn tay nói với hắn: “Lại đây.”
Lương Đông hoan hỉ mà chạy tới, nắm lấy bàn tay to của Hắc Tuyển Dực, ngẩng đầu hỏi: “Phụ thân, sau khi ngươi trở về, còn đi nữa không?”
Hắc Tuyển Dực cúi đầu nhìn thấy trong đôi mắt hắn lộ ra sự sùng bái, kính sợ, không muốn rời xa đối với người phụ thân là hắn: “Ừm, phải bận thêm một tháng nữa.”
Lương Đông có chút mất mát.
Hắc Tuyển Dực nắm tay hắn đi về phía đại điện.
Ô Nhược đã sớm ôm Tiểu Tiểu đứng ở cửa đại điện chờ hắn, giây phút ánh mắt hai người chạm nhau liền lộ ra tươi cười: “Đã trở lại.”
Đáy mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười ấm áp: “Ừm, đã trở lại.”
“Phụ thân.” Tiểu Tiểu hưng phấn mà vươn tay nhỏ về phía Hắc Tuyển Dực.
“Nhớ chết ta rồi.” Ô Nhược ôm hắn trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực Hắc Tuyển Dực, ngẩng đầu hôn hôn chiếc môi mỏng của hắn.
Hắc Tuyển Dực hôn lại y, đáng tiếc, bọn nhỏ đều ở đây, không thể quá thân mật.
Hắc Tín nhìn thấy Hắc Tuyển Dực trở về, đặc biệt vui vẻ, vội vàng phân phó ngự trù làm một bàn đồ ăn thật ngon.
Ô Nhược giơ tay sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của hắn, chau mày: “Gầy đi rồi, vành mắt cũng đen thui, gần đây thực sự bận rộn như vậy sao?”
Hắc Tuyển Dực vừa đi vào đại điện, vừa nói: “Sắp đến cuối năm, có rất nhiều chuyện cần phải mau chóng xử lý xong xuôi trước khi đón năm mới, nếu không sẽ không có thời gian cùng các ngươi đón năm mới.”
Ô Nhược vô cùng thương hắn, đưa Tiểu Tiểu cho Đản Đản, lại bảo Đản Đản mang Tiểu Tiểu cùng Lương Đông đi chơi, sau đó, lôi kéo Hắc Tuyển Dực trở về tẩm cung: “Ngươi mau nghỉ ngơi một lát, chờ tới giờ ăn cơm trưa ta lại gọi ngươi.”
Y giúp hắn cởi bỏ quần áo, lại ấn người nằm xuống giường.
“Ngủ đi.”
Ô Nhược sử dụng Ngôn linh chi thuật với hắn, thôi miên người đi vào giấc ngủ.
Nếu đổi lại là những người khác, Ngôn linh chi thuật không dễ có tác dụng với Hắc Tuyển Dực, nhưng đối phương lại là người mà hắn có thể buông bỏ mọi đề phòng, hai chữ đơn giản cũng có thể khiến cho hắn khép lại hai mắt.
Ô Nhược ghé vào bên cạnh nhìn phu quân của mình, càng xem càng thích, sau đó không nhịn được giơ tay sờ sờ lông mi Hắc Tuyển Dực, hôn hôn chóp mũi, bàn tay còn không an phận mà luồn vào trong áo lót, vuốt ve thân hình rắn chắc, nếu không phải Hắc Tuyển Dực bị thôi miên, chỉ sợ đã sớm bị y sờ làm cho tỉnh giấc.
Cuối cùng, đầu ngón tay y ngừng trên quầng mắt thâm xì của Hắc Tuyển Dực.
Hiện giờ điều Lâu Khuynh Lạc đi khỏi bên người, về sau sẽ càng bận rộn đi?
Đáng tiếc y đối với những việc trên quan trường dốt đặc cán mai, nếu không, còn có thể giúp đỡ.
Nhưng mà, chính y cũng bận đến xoay lòng vòng, bởi vì y biết được càng nhiều linh phù, trận pháp, các loại linh phù, trận pháp được in ra cũng sẽ càng ngày càng nhiều, do đó đưa tới rất nhiều người tới tiệm tạp hóa số một mua linh phù, trận pháp, cho nên, mỗi ngày đều cần phải dành ra một phần lớn tinh lực đi in ấn linh phù.
Trừ cái này ra, y còn phải nỗ lực tu luyện, học tập huyền thuật của các quốc gia, y không muốn lần sau tái ngộ Thánh Tử, mình vẫn phải chịu áp chế của hắn.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Non nửa canh giờ sau, Hắc Tuyển Dực tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy môi tê tê.
Hắn sờ sờ miệng, hình như còn hơi hơi sưng lên.
Ô Nhược vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hắn ngủ ‘xùy’ một tiếng, bật cười: “Chớ có sờ, là bị ta hôn sưng.”
Hắc Tuyển Dực: “……”
Ô Nhược hừ nhẹ: “Hơn nửa tháng không gặp, dù sao thì cũng phải bồi thường cho ta, cho nên, thừa dịp ngươi ngủ, ta liền hôn vài cái, sau đó, càng hôn càng nghiện, không cẩn thận liền hôn đến sưng cả lên.”
Hắc Tuyển Dực dở khóc dở cười ôm người vào trong lòng ngực: “Ngươi căn bản là không cần thừa dịp ta ngủ mới hôn ta, ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta có thể bồi thường cho ngươi bất cứ lúc nào.”
Ô Nhược dùng ngón tay ấn ấn đôi môi hắn: “Được, chờ đến năm mới phải bồi thường ta gấp bội.”
“Ừm.”
Ô Nhược nằm sấp xuống, ôm hắn không nói lời nào, lẳng lặng nghe thanh âm tim đập của hắn.
Hắc Tuyển Dực cũng không lên tiếng, an tĩnh hưởng thụ thời gian yên lặng khó có được.
Không lâu sau, Hắc Tín đi vào cửa phòng gọi bọn hắn dậy dùng cơm.
Ô Nhược ngồi dậy giúp Hắc Tuyển Dực thay quần áo.
Đi vào đại điện, Hắc Tuyển Dực nhìn thấy một nam tử tóc đỏ đang ngồi chơi đùa với Đản Đản, ném Đản Đản lên không trung, chờ đến khi rơi xuống lại nhanh tay tiếp được.
Đản Đản vui vẻ mà cười khanh khách.
Lương Đông cùng Tiểu Tiểu đều hâm mộ mà nhìn bọn họ.
Nam tử tóc đỏ hỏi bọn hắn: “Muốn chơi không?”
Lương Đông thẹn thùng gật gật đầu.
Nam tử tóc đỏ đặt Đản Đản lên trên ghế, bế Lương Đông lên ném lên không trung.
Lương Đông vừa sợ hãi vừa vui sướng, khi được đỡ lấy, cuối cùng cũng an tâm để cho nam tử tóc đỏ tiếp tục ném hắn.
“Pi Pi?” Hắc Tuyển Dực nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh Đản Đản.
“Đúng, là ta.” Pi Pi cười buông Lương Đông xuống: “Ta hóa thành hình người trông thế nào?”
Hắc Tuyển Dực khẽ gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”
Chỉ là lông mày cùng tròng mắt hắn đều là màu đỏ, vừa nhìn liền biết hắn là người Yêu tộc.
Ô Nhược ngồi xuống hỏi: “Ngươi hiện tại đã có thể biến thành hình người bất cứ lúc nào, vậy ngươi tính toán khi nào rời đi?”
Pi Pi hỏi: “Các ngươi muốn đuổi ta đi?”
“Đương nhiên không phải, ta chỉ là hỏi xem dự định của ngươi như thế nào, nếu có thể ở lại thì càng tốt.”
Đản Đản lập tức ôm lấy Pi Pi: “Ta không muốn Pi Pi đi.”
Pi Pi ôm hắn vào trong lòng ngực: “Tạm thời không có ý định rời đi.”
Hắn đã đi theo bọn họ được một khoảng thời gian, trong lòng không nỡ rời đi.
Hắc Tuyển Dực nói: “Nếu muốn rời khỏi, nói với chúng ta một tiếng.”
“Được.”
Ăn cơm trưa xong, Pi Pi liền mang theo bọn nhỏ trở về phòng nghỉ ngơi.
Hắc Tuyển Dực cũng phải trở lại công văn điện xử lý công vụ, trước khi rời đi, hắn nắm lấy tay Ô Nhược nói: “Ta đã điều Lâu Khuynh Lạc đi khỏi công văn điện, về sau ngươi có thể tùy ý ra vào công văn điện, cũng có thể tùy ý xem xét công văn trong công văn điện.”
Ô Nhược trực tiếp hỏi: “Ngươi có phải là đã nhận thấy được tâm tư của hắn hay không?”
Tiểu thiếu gia gia tộc chi thứ thì sao :))) tiểu Nhược có thể giúp LMH yên ổn lên ngôi vua của THQ…có thể diệt trừ kẻ thù kiếp trước thì ngươi nghĩ tiểu Nhược kém hơn ngươi chắc :))) Lâu đại nhân mới là ng nông cạn đấy nhó
Mong Lương Đông tương lai đc ở bên người yêu thương thật lòng nuôi nấng 🥺 thấy thằng bé khao khát đc phụ thân bên cạnh mà bị con mụ mẹ ruột lợi dụng thấy xót quá tr 😢
Đản đản và Tiểu Tiểu k biết có bị gì không nữa, còn Cức Hi nữa chứ 😥