Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Không chờ Tô Tinh nhớ hết ngõ ngách trong trường trung học số 36, cậu cùng toàn bộ học sinh khóa đầu đã bị kéo lên xe buýt đi tới căn cứ huấn luyện quân sự.
Hạ Trì thong thả tới muộn, vác cặp một bên leo lên xe, toàn bộ người trong xe yên tĩnh trong nháy mắt, mấy chục đôi mắt giống hệt như bóng đèn 200W đồng thời nhìn hắn chằm chằm, hai ba giây sau mới giấu đầu lòi đuôi di chuyển tầm mắt.
Hạ Trì dừng bước chân, do dự mà sờ soạng mặt mình, không bẩn mà?
Hắn quét mắt một vòng, chỉ có dãy cuối còn dư ghế trống, mà vị Trạng Nguyên mới kia đang ngồi cạnh cửa sổ, lỗ tai đeo tai nghe, ngắm nhìn cảnh bên ngoài, sườn mặt trầm tĩnh.
Chỗ Tô Tinh có thể ngồi năm người, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu không nói ra mà chừa lại ghế trống, dãy phía trước dành cho hai người lại chen thành ba người.
Hạ Trì cảm thấy không hiểu nổi, sau khi đi qua Lục Mao liền chống cằm lên ghế sau: “Chen vào đây làm gì?”
Hơn phân nửa cái mông của Lục Mao đều không dính ghế, ba nam sinh vừa cao vừa to chen chúc ở hàng ghế dành cho hai người, ngay cả chân cũng duỗi không nổi. Cậu ta ngồi thẳng người, điên cuồng lắc đầu: “Tao thích chen chúc, càng chen chúc càng sướng, càng chen chúc càng đã!”
Kiên quyết không thể làm phiền đại ca và đại tẩu tán tỉnh ở ghế sau! Kiên quyết ủng hộ tình yêu cường thủ hào đoạt cưỡng chế của đại ca!
“Tật xấu gì thế?” Hạ Trì lẩm bẩm rồi quay về, chợt cảm giác có điểm không thích hợp, đột nhiên quay đầu, một đám người ánh mắt sáng quắc nhanh chóng giả bộ như không có gì, chơi điện thoại thì chơi điện thoại, vò đầu thì vò đầu.
Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp.
Hắn ném cặp lên chỗ còn trống, ngồi vào bên cạnh Tô Tinh, cà lơ phất phơ mà gác chân.
Tô Tinh cảm thấy vị trí bên cạnh hơi lún xuống, quay đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Hạ Trì, xong xuôi lại mặt không cảm xúc ngoảnh đầu lại, nhìn cửa sổ một lần nữa.
Hạ Trì dùng bả vai chọc chọc Tô Tinh: “Lãnh đạm như vậy?”
Tô Tinh đeo tai nghe, chẳng biết nghe thấy hay là không nghe, tài ba phủi phủi vai, tựa như trên đó dính thứ gì bẩn thỉu.
Hạ Trì nhướng mày, mỉm cười.
Rõ ràng là loại học bá đỉnh cao, lại ngoài ý muốn có thể đánh nhau, đối với ai cũng lạnh lùng, lạnh nhạt muốn chết, rồi còn cướp bạn gái người khác, bị hắn bắt gặp khi đang thân mật với người ta ở trong hẻm nhỏ, giờ lại một bộ dáng thanh cao “đừng đụng vào tôi”.
Thú vị, vị Trạng Nguyên này có chút thú vị.
Điều hòa trong xe mở rất thấp, miệng điều hòa phun gió lạnh ngay trên đỉnh đầu Tô Tinh, phun đến mức cậu hơi say xe, xe đang chạy trên cao tốc, dưới sự ảnh hưởng đồng thời của gió lạnh và say xe, cậu cảm thấy ấn đường phát trường, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch.
Cậu móc ra một viên kẹo bạc hà từ trong túi, vừa xé vỏ đã bị tên bên cạnh ngang ngược duỗi tay sang cướp mất.
Tô Tinh nhắm mắt, gỡ tai nghe xuống, nhìn Hạ Trì: “Cậu muốn gì?”
“Đổi với cậu, cậu hợp cái này hơn.”
Hạ Trì ném viên kẹo bạc hà vào miệng, lòng bàn tay khác mở ra, bên trong là một viên kẹo sữa thỏ trắng.
Cái này là hắn mua khi đi qua một quán kẹo nhỏ trong tiểu khu hồi sáng, lúc ấy hắn nhìn thấy một rổ kẹo sữa qua lớp cửa kính, một con thỏ bông màu trắng nhỏ dựa vào rổ kẹo, không biết tại sao, Hạ Trì như ma xui quỷ khiến mà nghĩ đến sườn mặt và cần cổ trắng nõn của bạn học cùng bàn mới.
Tô Tinh: “…….”
Cậu cầm viên kẹo sữa kia quan sát một chút, trên vỏ kẹo vẽ hình một con thỏ tai cụp, hai chiếc răng cửa to đùng xấu muốn chết, quỳ trên mặt đất ôm củ cà rốt.
Tô Tinh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói cậu hợp với con thỏ ngu xuẩn này? Thằng ngu này đang mắng ai đấy?
Cậu kéo khóa cặp mình, lật lật, lấy ra một gói kẹo, sau đó đưa cho Hạ Trì: “Cái này hợp với cậu.”
Ồ, Tiểu Trạng Nguyên nghĩ thông suốt rồi? Chủ động hòa hảo với hắn?
Hạ Trì mừng rơn nhận lấy, gói kẹo này màu sắc sặc sỡ, hoa hòe lòe loẹt, trên vỏ kẹo thình lình viết năm chữ to – vị phân chocolate.
Hạ Trì: “……….”