Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì trận mưa tối qua nên sân thể dục nhìn đâu cũng thấy những vết lồi lõm xấu xí không thể tả, thầy cô hướng dẫn chỉ đành cho học sinh hoạt động tự do ở căn cứ một ngày.
Sáng sớm Chu Cẩn Ngôn đã sang kí túc xá tìm Tô Tinh, rủ cậu đến nhà ăn ăn sáng cùng. Hạ Trì đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy có động tĩnh, nhanh nhẹn xoay người xuống giường, nói cũng muốn đi cùng.
Trên đường đi, cả 3 người đụng phải nhóm người đầu xanh, cả một đám rồng rắn đi đến nhà ăn, chiếm nguyên 1 cái bàn ăn lớn.
Chu Cẩn Ngôn ngồi ở góc run bần bật, mấy vị bạn học này trông lưu manh thực sự luôn.
“Cô nhóc hôm qua là Tư Ca đó hả?” Lý Lãng ăn một miếng bánh bao, hỏi.
Tô Tinh ung dung thong thả mà bóc trứng luộc, nói: “Không biết được.”
“Vcl?!” Đầu xanh tỏ vẻ khiếp sợ, “Tức là học bá cậu đây vốn dĩ đã không thân quen gì cô nhóc cả? Cũng không biết cô ta là ai sao?”
“Biết, nhưng không quen thân.”
Tô Tinh bóc xong một quả trứng, lời ít ý nhiều mà trả lời hai câu hỏi.
“A Tinh cậu ấy lười nhớ tên người khác lắm luôn á.” Chu Cẩn Ngôn hút một ít sữa đậu nành, yếu ớt lên tiếng.
“Học bá này, thế cậu có nhớ bọn tớ là ai không?”
Lý Lãng chỉ chỉ vào chóp mũi của mình, hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc, như thể đang hỏi “1 cộng 1 bằng mấy?” vậy.
“Đầu đỏ.” Tô Tinh nói.
Lý Lãng gãi gãi đầu, lúc trước, cái hồi mà quyết định đi nhuộm tóc, đến tiệm tóc y chỉ bừa màu đỏ thôi. Tuy rằng học bá không nói đúng tên của mình nhưng tốt xấu gì thì cũng nhớ được nét đặc thù.
“Tớ thì sao tớ thì sao?” Đầu xanh giơ tay lên hỏi.
Tô Tinh nhếch mày lên, nói: “Đầu xanh.”
“Đúng ùi đúng ùi!” Đầu xanh vui vẻ mà vỗ tay như con hải cẩu.
Chu Cẩn Ngôn: “…”
Hình như mấy vị bạn học ở trung học số 36 này không được thông minh cho lắm thì phải?
“Tôi thì sao hả?” Hạ Trì gõ gõ bàn ăn, bất chấp tất cả mà hỏi.
Tô Tinh không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn, dùng muỗng inox xắn đôi quả trứng luộc ra, nói: “Đồ ngốc lái xe motor.”
Lý Lãng và đầu xanh liếc nhìn nhau, nghẹn cười vô cùng vất cả.
Hạ Trì vậy mà lại rất đắc ý, những người khác chỉ có 2 chữ, còn hắn thì có những 5 chữ.
Nhóc thủ khoa quả nhiên vẫn rất để ý đến mình.
–
“A Tinh mãi mãi sẽ ở vị trí số 1, cậu ấy chỉ có thể ở vị trí thứ 2 thôi.”
Cơm nước xong, đầu xanh đề nghị tất cả mọi người đi dạo quanh căn cứ một vòng. Sau bữa ăn sáng, Chu Cẩn Ngôn cũng đã thả lỏng hơn không ít, cái đầu xanh của cậu bạn đầu xanh nhìn lâu còn thấy rất thuận mắt.
Dù sao cũng đều là một đám nhóc choai choai xấp xỉ tuổi nhau, nói mấy câu hợp hợp đã trò chuyện rất vui vẻ.
Y vừa đi vừa trò chuyện với mọi người: “Có rất nhiều lần cậu ấy tan học cái là đi tìm A Tinh ngay, kiểu như là cậu ấy cảm thấy phương pháp giải bài toán nào đó của mình đơn giản hơn so với của A Tinh nên muốn tìm A Tinh để trò chuyện, dần dần thì bắt đầu có mấy lời đồn đãi vớ vẩn trong trường.”
“Thế chuyện Vương Thiên Long kia là sao dzợ?” Đầu xanh hỏi.
Chu Cẩn Ngôn kể tiếp: “Thì hắn ta cũng chỉ là kẻ ngốc bám đuôi thôi, hắn thích Tư Ca nhưng Tư Ca thì lại không thích hắn. Không biết là hắn nghe ở đâu đồn đãi rằng bởi vì A Tinh nên Tư Ca mới không thích hắn.”
Lý Lãng: “Cái thằng ngu này, đúng là đồ tự mình đa tình.”
“Nhưng mà có một lần A Tinh làm Tư Ca khóc hai lần…” Chu Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn Tô Tinh sau đó cẩn thận mà kể tiếp, “Nhiều người chứng kiến lắm, ai cũng bảo A Tinh là đồ tra nam bội tình bạc nghĩa…”
“Nhóc thủ khoa này, kể chuyện đi.” Hạ Trì nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai của Tô Tinh, “Sao lại khiến cô nhóc nhà người ta không thế?”
Tô Tinh đút hai tay vào trong túi áo, mắt nhìn thẳng: “Cậu ấy bảo là cậu ấy nhất định sẽ dành được hạng nhất trong cuộc thi vật lý sắp tới.”
“Thế cậu trả lời như thế nào?” Hạ Trì hỏi tiếp.
Tô Tinh khụ khụ hai tiếng, không kể tiếp nữa.
Chu Cẩn Ngôn nói: “Với cái tính lạnh nhạt của A Tinh thì còn nói gì nữa, cậu ấy bảo là có tôi ở đây thì sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.”
Hạ Trì, Lý Lãng, đầu xanh: “… Phụt – há há há há há há!”
“Nói chuyện với con gái nhà người ta thì cũng phải nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn chút chứ.” Hạ Trì vừa cười vừa nói.
Tô Tinh bị bọn họ cười nên cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh: “Ăn ngay nói thật thôi.”
“Thế lần thứ hai thì sao?” Lý Lãng hỏi.
“Lần thứ hai là bởi vì,” Chu Cẩn Ngôn không nhịn được nữa mà cũng cười hẳn ra tiếng, “Trong cuộc thi vật lý đợt đó A Tinh bỏ một bài để nhường hạng nhất cho cậu ấy, vốn tưởng rằng Tư Ca sẽ không tìm đến cậu ấy để làm phiền nữa, nhưng ai mà ngờ rằng Tư Ca lại chạy đến trước mặt A Tinh nói A Tinh khinh thường cậu ấy, không tôn trọng cậu ấy, nói xong thì bắt đầu khóc.”
Đầu xanh cười đến độ không đứng thẳng được người nữa: “Ôi vãi, thật luôn à há há há… Đám học bá các cậu đều chơi ác vậy á hả?”
Tô Tinh mặc kệ tất cả đi thẳng về phía trước, giả bộ như bản thân bị câm bị điếc, không nghe thấy tiếng cười nhạo của đám người phía sau.
Hạ Trì bước nhanh chân đuổi theo, đi song song cùng với cậu, chiếc răng nanh nhòn nhọn hạ ở trên môi.
Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn, giận dữ mà uy hiếp: “Lại tiếp tục cười mà xem?”
Hạ Trì ngay lập tức giơ tay lên che miệng lại, cong đôi mắt, vô cùng (không) thành thật mà hứa hẹn: “Không cười nữa, không cười nữa thật!”
–
Cả đám người đùa giỡn với nhau, giờ thì Lý Lãng đã choàng vai bá cổ với Chu Cẩn Ngôn, gọi nhau một tiếng anh em, còn hứa hẹn ngày thường y thích làm gì, hắn sẽ đưa y đi chơi nếu có thời gian Chu Cẩn Ngôn đẩy đẩy cặp kính đen của mình lên, hơi ngượng ngùng mà đáp: “Thì tớ thích đọc tiểu thuyết thôi… A Tinh!”
Một cái túi cát to bằng nắm tay “vút” một cái bay thẳng đến đầu của Tô Tinh, Tô Tinh còn chưa cả kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra.
Hạ Trì giơ tay kéo lấy Tô Tinh về phía sau mình, che chắn cho cậu, một tay còn lại thì bắt lấy bao cát đang bay thẳng đến.
“Tiếc ghê tiếc ghê.” Vương Thiên Long đi từng bước về phía bọn họ, tỏ vẻ tiếc nuối mà lắc lắc đầu, “Dạo này tài năng giảm sút rồi, gần như vậy mà cũng không trúng được.”
“Con mẹ nó, mày cố ý đúng không?” Đầu xanh nổi trận lôi đình.
Vương Thiên Long nhún nhún vai, vẻ mặt thì ngả ngớn: “Bố mày cố ý đấy, thì làm sao? Mày làm gì được tao?”
Chu Cẩn Ngôn vô cùng tức giận, muốn chạy lên nói chuyện thẳng thắn với hắn, nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị người khác xách cổ áo kéo về phía sau
“Chuyện này để bọn tớ xử lý cho, cậu đừng ra mặt.” Lý Lãng quay người y lại, để y đưa lưng về phía Vương Thiên Long.
Hạ Trì cầm túi cát nhỏ trên tay, vẻ mặt lạnh lùng, sau đó đặt túi cát lên tay còn lại, ước lượng độ nặng, sau đó ném thật mạnh, túi cát vô cùng chuẩn xác mà đụng trúng cằm của Vương Thiên Long.
Vương Thiên Long bị túi cát đập trúng nên rất đau đớn, giơ tay che cằm lại.
“Mày!” Ánh mắt của Vương Thiên Long vô cùng ngoan độc, y duỗi tay chỉ vào mặt Hạ Trì, “Chuyện của bố mày với Tô Tinh, mày xen vào làm cái đếch gì?!”
Hạ Trì đứng chắn trước mặt Tô Tinh, che kín mít cả người của cậu.
Hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì Tô Tinh đã vỗ nhẹ lên lưng của hắn, nói: “Đi thôi.”