Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lý Lãng nhờ quan hệ lấy chiếc moto bảo bối của Hạ Trì từ trong đồn cảnh sát ra, vì thế Hạ Trì mời cậu ta một bữa cơm vào cuối tuần.
“Hình mẫu lý tưởng của mày là cái dạng nào?” Hạ Trì chợt hỏi.
Lý Lãng trầm mê với đống cua lông siêu to khổng lồ, nói không đầu không đuôi: “Chân bự, to béo, mông dễ lột.”
Hạ Trì suýt chút nữa bị sặc nước miếng: “Mày mẹ nó khẩu vị mặn thế?”
Lý Lãng bẻ gãy một cái càng cua, dùng sức hút một ngụm, sung sướng híp mắt: “Mấu chốt là muốn nhiều gạch cua, hút một cái là miệng đầy dịch vàng!”
“……” Hạ Trì trực tiếp vứt nĩa qua, “Phắn đi! Đang nói chuyện đứng đắn!”
“Cái gì hả?” Lý Lãng chia chút lực chú ý từ trên người con cua cho Hạ Trì.
“Một Alpha có thể có khả năng…….” Hạ Trì cau mày, nói. “Thích một Beta?”
“Gì mà có khả năng hay không? Anh, anh còn sống ở thời kỳ trước đấy à? Còn tin cái gì mà phe quyết định toàn bộ kia hả?” Lý Lãng trợn trắng mắt, “Thích thì thích thôi, có liên quan cái lông với giới tính.”
Hạ Trì tựa lưng vào chiếc ghế dựa mềm mại, trong đầu lặp đi lặp lại những lời này.
Thích chính là thích, nào có liên quan đến giới tính.
Hắn gặp nhiều người như vậy, giới tính gì cũng có, nhưng chẳng ai giống Tô Tinh, khiến hắn không gặp liền nhớ, vừa thấy liền muốn ôm.
Cảm giác kia đại khái chính là, thấy thế nào cũng không đủ.
Đừng nói Tô Tinh là một Beta, dù đối phương là Alpha hệt như hắn, hắn cũng muốn.
Đệch, đúng là khẩu vị mặn, đúng là không phải đàn ông!
Nhưng mấu chốt hiện giờ là, Tô Tinh không thích hắn!
Hạ Trì tiếp tục hỏi vị quân sư quạt mo đang trầm mê đống cua: “Mày là Alpha, nếu mày thích một Beta, mà Beta này lại thích Omega, thế mày theo đuổi người ta như thế nào?”
“Rắc rối vãi,” Lý Lãng cân nhắc một lúc mới hiểu rõ logic này, “Đầu tiên mày phải làm rõ Omega mà người kia thích là ai, cái này cùng một đạo lý với chúng ta đánh nhau, địch ở trong tối ta ngoài sáng, này mẹ nó đánh kiểu đếch gì? Đánh vào không khí à?”
Hạ Trì lấy điếu thuốc, hút từ từ, cảm thấy tên Lý Lãng này ngày thường không đáng tin cậy, nhưng lúc này ăn nói lại có vài phần đạo lý.
Hắn rà soát toàn bộ Omega xung quanh Tô Tinh một lần, Kha Nhạc Nhạc trong lớp có thể loại trừ, Chu Cẩn Ngôn có quan hệ thân thiết với Tô Tinh lại là Beta, lướt tới lướt lui cũng tìm không thấy tên nào.
Hắn phiền muộn dụi tàn thuốc vào gạt tàn, đôi mắt thoáng nhìn, liếc thấy khách sạn đưa lên một tấm khăn lông, một chồng khăn giấy ướt nho nhỏ, còn cung cấp cho khách hàng kẹo bạc hà làm sạch miệng sau khi ăn.
Kẹo bạc hà…….
“Đệch!”
Hạ Trì đột nhiên vỗ đùi, Lý Lãng giật mình, suýt chút nữa không chọc cua mà chọc trúng mắt.
“Lão đại, mày làm sao thế?”
Lúc này Hạ Trì mới nhớ tới ngõ nhỏ lần đầu tiên gặp được Tô Tinh, Tô Tinh đang đè trên người một thiếu niên Omega quần áo không chỉnh tề, mặt thiếu niên đỏ ửng run bần bật, vừa thấy liền biết không thích hợp.
Hắn hút điếu thuốc để bình tĩnh một chút, suy nghĩ cẩn thận, Tô Tinh và người kia hẳn không phải là tình yêu song phương, nếu không người kia sẽ chẳng có bộ dáng nhu nhược đáng thương khi bị gây khó dễ, e là nhóc thủ khoa nhân lúc đêm đen gió lạnh thực hiện một màn bá vương ngạnh thượng cung.
Hạ Trì nhẹ nhàng thở ra, chưa xác nhận quan hệ là được, khẩu khí còn chưa kịp hạ xuống, hắn lại nhớ tới một chuyện khác.
Tô Tinh đối với bạn cùng bàn anh tuấn tiêu sái cao lớn chính trực lại còn còn có phong cách như hắn thì lạnh lùng, cố tình lại thích gã Omega gầy như gà con kia?
Hắn chỉ là nghĩ lại hình ảnh buổi tối nọ, hốc mắt đã phát trướng, yết hầu khô khốc.
Lý Lãng thấy sắc mặt đại ca nhà mình càng ngày càng không thích hợp, vẻ mặt chẳng khác gì tàn thuốc, cẩn thận hỏi: “Không có việc gì chứ?”
“Câm miệng mà ăn đi!”
Tô Tinh phát hiện Hạ Trì dạo gần đây không bình thường.
Vị lão đại của trung học số 36 này hệt như có sở thích mới, thường xuyên chia sẻ cho cậu mấy quyển tiểu thuyết, tên toàn là “Những năm tháng bị cầm tù”, “Tình yêu cưỡng chế của tổng tài bá đạo”, “Hotboy đại nhân ăn vạ tôi” linh tinh, sau khi gửi xong còn cường điệu cảm thán vài câu.
-Dưa hái xanh không ngọt mà
-Cưỡng ép chiếm đoạt đều sẽ không có kết cục tốt
-Nền móng sinh ra tình yêu là phải xuất phát từ hai phía
-Một cây làm chẳng nên non thì tìm người nguyện ý vỗ tay vì bạn, còn mãi treo cổ trên một thân cây chính là đồ ngốc
Tô Tinh hoàn toàn không thể hiểu nổi, có hôm hơn 11 giờ tối, Hạ Trì lại tới làm phiền cậu, lần này gửi một cuốn tiểu thuyết gọi là “Học bá vô lễ thả ta ra”, Hạ Trì cường điệu Tô Tinh phải cẩn thận đọc xem, nghiêm túc đánh giá, hy vọng ngày mai gặp mặt có thể chia sẻ một vài cảm nhận với hắn.
Tô Tinh mở tài liệu, mới lướt qua hai hàng đã thoát ra ngoài.
“Trong hẻm nhỏ tăm tối, người đàn ông cao lớn đè chặt một thiếu niên nhỏ xinh, nắm lấy cằm người kia, cười cực kỳ ác liệt, thiếu niên nhu nhược khóc thút thít, bất lực hệt như thỏ trắng nhỏ giữa cơn mưa đá……”
12 giờ đêm, Hạ Trì lại gửi tin nhắn cho cậu.
Bố hai của mày: Đọc chưa?
Star: Cậu có bệnh à?
Bố hai của mày: ……. Đọc thử đi, rất có ích cho cậu
Star: Biến, không đọc
Bố hai của mày: Quyển này không hợp khẩu vị sao? Đổi quyển khác cho cậu
[“Bố hai của mày” gửi tài liệu “Bé ngoan trong lồng.txt”]
[Star đã bật chế độ xác minh bạn bè, bạn không phải bạn bè của anh (cô) ấy, mời gửi yêu cầu kết bạn trước, sau khi đối phương chấp nhận, mới có thể trò chuyện.]
Ngày hôm sau, Hạ Trì năn nỉ ỉ ôi suốt buổi tự học sáng, thề với trời sau này không gửi tiểu thuyết cho Tô Tinh nữa, Tô Tinh không thắng nổi kiểu làm phiền này, mới thêm lại bạn tốt Wechat với hắn.
Tiết Ngữ Văn học “Mưa trong ngõ”, yêu cầu đọc thuộc lòng toàn bài.
Mới vừa tan học, Hạ Trì đã kéo tay áo Tô Tinh, nói: “Tôi đọc thuộc rồi, đọc cho cậu nghe.”
Tô Tinh không tin, nhướng mày hỏi hắn: “Thuộc hết rồi?”
Hạ Trì đã tính trước mọi việc, gấp sách lại: “Thuộc hết rồi.”
Tô Tinh tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay trước ngực: “Được, bắt đầu đi.”
Hạ Trì hắng giọng, nhìn Tô Tinh chằm chằm: “Lái moto, một mình băng qua hẻm nhỏ tối tăm, anh hy vọng gặp một người hệt như kẹo bạc hà, nhóc con đứng đầu kỳ thi giữa kỳ…….”
Bản cải biên này thật sự rất chướng tai, Tô Tinh nghe đến mức phình cả đầu, nhịn không nổi ném sách ngữ văn vào mặt hắn.
Hạ Trì: “Sau không nhớ tới là cái gì?”
Tô Tinh đặt mu bàn tay lên trán Hạ Trì xem xét một phen, trào phúng: “Bệnh cũng không nhẹ.”
Cuối tháng 11, quạt trong phòng học đã không bật từ lâu, cố tình Hạ Trì lại sợ nóng hơn người bình thường, một tay của Tô Tinh vừa sờ qua, nháy mắt xúc cảm mát lạnh lan tỏa trên trán hắn.
Hạ Trì nắm lấy cổ tay Tô Tinh theo bản năng, Tô Tinh sửng sốt, kế đó ném tay Hạ Trì ra.
Hai người nhìn nhau, nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt đối phương, Tô Tinh vội vàng quay đầu đi, Hạ Trì che miệng, giả bộ ho hai tiếng.
Tô Tinh lấy ra một quyển đề Toán Olympic, lật sang một tờ mới, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi: “Dạo gần đây cậu sao thế? Kỳ kỳ quái quái.”
Hạ Trì đã lăn lộn mấy ngày, lăn lộn đến mức cả người rã rời.
Vậy dứt khoát hỏi trực tiếp đi, chẳng may chỉ là hắn nghĩ nhiều, thật ra Tô Tinh không có tình cảm với người nọ thì sao?
Nếu, nếu tên kia đúng thật là Omega mà Tô Tinh thích………
Thế thì sao chứ, dù sao hắn cũng không có ý định nhường tên nhóc thủ khoa này cho kẻ khác.
Nghĩ thông suốt điểm này, tảng đá trong lòng Hạ Trì cuối cùng cũng lăn đi, hắn hỏi: “Lần thứ hai chúng ta gặp nhau ấy, cậu còn nhớ không, cậu ở cái hẻm nhỏ kia, còn có Omega………”
Tô Tinh tính toán trên tờ giấy nháp, vừa nghĩ vừa nhớ lại, nói: “Có tên lưu manh gây khó dễ cho cậu ta, đúng lúc tôi bắt gặp.”
Được rồi, tảng đá này cuối cùng bị đập nát.
“Hỏi cái này làm gì?” Tô Tinh nghiêng đầu, hỏi Hạ Trì.
“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.”
Hạ Trì vùi đầu vào cánh tay, nhịn không được mà nở nụ cười.
Tan học, một đám học sinh kề vai sát cánh bước ra ngoài, đúng lúc tiệm trà sữa đối diện trường học chào hàng hương vị mới, gọi là “Gấp đôi quả mọng và trái cây”, kết hợp giữa dâu tây, quả mọng xanh và chanh dây, Kha Nhạc Nhạc đặc biệt thích thú, nói muốn tới thử một chút, Lục Mao xung phong nhận việc đi mua cho mọi người.
Bên đường có người bán hồ lô, Tô Tinh bị tiếng rao to thu hút mà nhìn qua bên kia mấy lần, còn ở trong mắt Hạ rì, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười, nói: “Nhìn kìa cậu là cuồng đồ ngọt, cũng chẳng biết thứ đồ kia có gì ngon lành, để tôi đi mua cho cậu.”
Tô Tinh còn chưa kịp mở miệng, Hạ Trì đã chạy chậm qua bên kia.
Đột nhiên có một người lao ra khỏi tiệm trà sữa, cột tóc đuôi ngựa, khoác trên mình chiếc sơ mi viền hoa xanh và váy ngắn đến đầu gối, đôi giày da nho nhỏ va chạm với mặt đất phát ra tiếng lộp cộp.
Tiết cuối của Tư Ca là hoạt động ngoại khóa, cô lấy cớ mình đến kỳ sinh lý nên không thoải mái nên giáo viên cho phép về nhà nghỉ ngơi, cô chờ trước cửa trung học số 36 non nửa tiếng đồng hồ mới nhìn thấy Tô Tinh từ trong bước ra.
“Tô Tinh!” Tư Ca ngẩng đầu, hùng hổ kêu, “Đợt thi giữa kỳ lần này là thi chung, cậu đừng mơ lấy được danh hiệu thủ khoa từ trong tay tôi!”
Một đám Lý Lãng lẫn Ngô Siêu nhìn đến trợn tròn mắt.
Hạ Trì cầm một xâu hồ lô nhiều đường trở về liền bắt gặp một màn này.
Bên cạnh phố ăn vặt trước cổng trường, chàng trai anh tuấn lạnh lùng mặt không cảm xúc, hơi hơi cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, cô gái một tay chống nạnh, ngẩng mặt nhìn chàng trai, mái tóc buộc đuôi ngựa rũ xuống bay bay.
Hạ Trì cực kỳ khó chịu, này là diễn phim thần tượng quái gì thế?
Đột nhiên, chuông cảnh báo trong đầu hắn kêu lên ầm ầm.
Omega, Tô Tinh quen biết, hai điều kiện này gộp lại – đệch! Sao lại quên mất con nhóc này rồi!
Gợi ý chương 28 – 30: Giới tính thứ 2 của Kha Nhạc Nhạc là gì? (viết hoa chữ cái đầu)