Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Trên đường về nhà, Hạ Trì cảm giác bản thân như sắp thành tiên tới nơi, dưới chân chẳng khác gì dẫm vào mây, lơ lửng như sắp bay lên.
Liếm môi, nghĩ thành tiên phải thanh tâm quả dục cắt đứt với hồng trần, bầu trời không có nhóc thủ khoa, cũng không được ôm hôn, muốn làm cái gì khác càng là chuyện không thể.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là làm một người bình thường là tốt nhất.
Suốt đường suy nghĩ bay bổng tới tận nhà, tắm rửa, nhựng vẫn cảm thấy cả người không thoải mái.
Hắn cũng không nói được chuyện là thế nào, toàn thân trên dưới vừa khô lại vừa nóng, hệt như có dòng chất lỏng nóng bỏng di chuyển khắp mạch máu, chạy loạn trong cơ thể, lại không tìm thấy nơi phát tiết.
Hạ Trì ngậm một điếu thuốc, giặt sạch đống quần lót và vớ tồn đọng suốt cả tuần, mười ngón tay của hắn bị nước lạnh cọ đến đỏ bừng, nhưng cơn khô nóng kia vẫn không đỡ hơn bao nhiêu.
Vì thế hắn mở máy tính, từ ổ đĩa D tìm tệp được mệnh danh là “Kiệt tác nghệ thuật phương Tây đương đại”, dự định mở một bộ phim hành động tình yêu để thư giãn một chút, lại phát hiện mấy em gái Omega chân dài buộc tóc đuôi ngựa trước kia mình yêu thích nhất thế mà lại trở nên tẻ nhạt vô vị.
Hắn lại tiện tay mở một bộ khác, lần này diễn viên chính là hai nam, một Alpha một Beta, hắn trực tiếp tời đến đoạn chính, Beta dựa vào tường, vẻ mặt ửng hồng, mười ngón tay bám chặt vào mặt tường, hàng mi ướt đẫm, mở miệng là một chuỗi rên rỉ ngọt lịm.
Hạ Trì cười nhạt, một người đàn ông trưởng thành, lại rên nhể như này, Tô Tinh nhất định không giống vậy.
Dù nhóc thủ khoa động tình, e là có chết cũng không mở miệng, chắc hẳn cậu ấy sẽ cắn chặt môi, ngẫu nhiên phát ra chút âm thanh nhỏ bé yếu ớt từ khớp hàm; khi bị làm khó dễ quá mức, ắt hẳn sẽ khóc, dẫu sao nước mắt sinh lý cũng không thể kiểm soát được, mà lông mi cậu ấy vừa đen lại vừa dài, nếu bị làm ướt nhất định sẽ run đến lợi hại…….
“Đệch!”
Chờ đến lúc phản ứng lại bản thân đang nghĩ cái gì, Hạ Trì nhịn không được mà chửi nhỏ một tiếng, “cạch” một phát gấp lại máy tính, bước đến bên cửa sổ hút thuốc.
Đêm đó Hạ Trì nằm mơ, nhưng hoàn toàn khác với lúc trước, lần này đối tượng trong mơ có gương mặt và giọng nói cụ thể.
Sáng sớm ngày kế tiếp, Hạ Trì mở mắt ra, phát hiện quần lót đã ướt đẫm.
Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc, chưa đã thèm mà miêu tả lại cảnh tượng trong giấc mơ tối qua ở trong đầu.
Nhóc thủ khoa cưỡi trên người hắn, thân thể mềm không tưởng, làn da ngày thường thiên lạnh cũng tại lúc này trở nên có nhiệt độ. Một tay Hạ Trì ôm trọn vòng eo cậu, nhấn xuống một cái thật mạnh, khóe môi cắn chặt của Tô Tinh khó nhịn phát ra một tiếng rên nhẹ, cậu ngẩng đầu lên, cần cổ tạo ra một đường cong duyên dáng, hình dạng yết hầu rõ ràng, Hạ Trì thở hổn hển ngửa đầu liếm láp………
Hắn nghĩ nghĩ, thế mà lại bắt đầu có phản ứng.
Chờ bình phục lại, Hạ Trì vứt mấy cục khăn giấy vào thùng rác. Vừa rồi không để ý, trên áo ngủ cũng dính một ít chất dịch đục màu, hắn tiện tay cởi áo ném sang một bên, chờ đến tối lại bỏ vào máy giặt xử lý.
Trong phòng nồng nặc mùi khét của pheromone Alpha, Hạ Trì mở toang cửa sổ để thông gió, duỗi người, với điện thoại từ trên tủ đầu giường, vừa nhìn đã trợn tròn mắt.
Thế mà hơn 8 giờ rồi!
Đệch! Không mua được bánh bao rồi!
Hắn vội vàng thay quần lót, đứng đối diện tấm kính dài nửa người ở trong nhà vệ sinh tiêm một mũi thuốc ức chế, mân mê bàn chải đánh răng ở trong miệng hai lần, khoác đại một bộ quần áo lên người, cất bước liền ra cửa.
Băng qua quán bán bánh bao quen thuộc, quả nhiên bánh bao nhân trứng sữa đã bán hết, ngay cả bánh bao nhân đậu và yến mạch cũng không còn.
“Còn loại ngọt không?” Hạ Trì hỏi ông chủ.
Ông chủ còn đang thối tiền thừa cho một người khách khác, không kiên nhẫn xua tay: “Hết rồi hết rồi, chỗ tôi kinh doanh đắt hàng lắm, mỗi ngày chỉ làm một ít như vậy, chậm thì mất phần, dù thiên hoàng lão tử tới cũng không mua được.”
Cuối cùng hết cách, Hạ Trì đành phải mua hai cái nhân thịt heo cải trắng và hai cái cà rốt hành tây, cầm túi giấy không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng tới trường trước lúc vào học.
Tô Tinh tựa lưng vào ghế ngồi, lật một quyển tổng hợp bài làm văn thi vào đại học trong những năm gần đây, nhấc mí mắt nhìn hắn một cái.
Bây giờ Hạ Trì nhìn thấy Tô Tinh, sẽ hệt như phản xạ có điều kiện mà sinh ra một vài suy nghĩ không lành mạnh, nói chung cảm thấy nhóc thủ khoa làm gì cũng hệt như đang câu dẫn hắn. Hắn nhanh chóng di chuyển tầm mắt, nhét cặp sách vào ngăn kéo, phát hiện bên trong đặt một bao nilon nhỏ, đựng hai quả trứng luộc, một cái bánh trứng chiên và sữa đậu nành còn ấm.
“Mua cho tớ à?” Hắn biết rõ còn cố hỏi.
Tô Tinh lật một trang sách, cũng không ngẩng đầu lên: “Không phải, mua cho heo.”
“Ừ ừ ừ, tớ là heo,” Hạ Trì nói, “Cậu là đại gia nuôi heo, nuôi được một con heo đẹp nhất làng.”
Tô Tinh: “……..”
Hạ Trì đưa túi giấy qua: “Hồi sáng dậy hơi muộn, mau ăn đi, sắp vào học rồi.”
Tô Tinh mở bao, vừa ngửi liền phát hiện mùi vị không thích hợp, cậu nhăn mày lại, chưa kịp nói cái gì, Hạ Trì đã lải nhải: “Bánh bao ngọt hết rồi, cậu xem cậu kén ăn chưa kìa, mùa đông ăn nhiều thịt mỡ mới béo được, cậu gầy như vậy, sau này còn phải sinh em bé……….”
Tô Tinh cắn một miếng bánh bao, hỏi: “Sao không phải là cậu sinh?”
“Sao tớ sinh được, tớ là…….” Ngay khi sắp lỡ mồm, Hạ Trì kịp thời dừng lại, véo má Tô Tinh một phen, hạ giọng thì thầm bên tai cậu, “Được được được, tớ sinh, tớ sinh là được chứ gì? Vậy cậu cũng phải ăn nhiều chút, nếu cậu không đủ mạnh, vậy tớ cũng không sinh được nha.”
Tô Tinh hừ lạnh một tiếng: “Phắn.”
Hạ Trì nghĩ thầm nếu mình tiếp tục đùa giỡn sẽ có khả năng bị đánh, vì thế chuyển biến tốt đẹp liền thu, dịch ghế dựa, về lại vị trí của mình lột trứng.
Tô Tinh không ăn hành tây, cuối cùng hai cái bánh bao nhân cà rốt hành tây đều bị Lý Lãng ngậm đi, cậu lấy hộp sữa đậu nành của mình, lúc cắm ống hút lại không chuẩn, sữa đậu nành văng ra trên miệng hộp, Tô Tinh duỗi đầu lưỡi liếm đi mấy giọt sữa đậu nành bị té ra ngoài.
Hạ Trì thoáng nhìn qua, đầu lưỡi nhạt màu của Tô Tinh liếm nhẹ lên thứ chất lỏng màu trắng, lập tức cảm giác trong não hệt như 360 thùng pháo hoa đồng thời nổ tung.
“Đừng liếm!” Hạ Trì bỗng nhiên nói.
Tô Tinh không thể hiểu nổi: “Cái gì?”
Hạ Trì mất tự nhiên mà khịt mũi: “Lưỡi cậu, đừng liếm.”
Tô Tinh sửng sốt, cũng nhớ tới một vài hình ảnh vào tối qua, bất chợt cảm thấy trên mặt nóng lên.
Cậu để sữa đậu nành sang một bên, tỏ vẻ trấn định mà cầm lấy sách giáo khoa.
“Tớ nói là đừng liếm cái khác,” Hạ Trì dựng sách giáo khoa tiếng Anh để che mặt, khẽ nói, “Chỉ được liếm tớ.”
Đợi một lúc, Tô Tinh ngay cả một chút phản ứng cũng chưa cho, Hạ Trì ngẩng đầu khỏi sách, lặng lẽ nhìn người kế bên mình.
Tô Tinh cũng giống hắn, cũng dựng sách giáo khoa, cả gương mặt chôn trong đó, vành tai đỏ bừng như máu.
Bài thi từng môn đã lục tục phát xuống dưới, Lý Lãng quơ chân múa tay, môn Ngữ Văn của cậu ta được 93 điểm, đạt tiêu chuẩn! Mấu chốt là câu hỏi điền từ vào chỗ trống trong bài thơ thế mà lại đạt điểm tuyệt đối!
Cậu ta hưng phấn quơ quơ bài thi, hú hét nói mấy chục roi của Chu Cẩn Ngôn quả nhiên không vô ích, khẩn cầu thầy Chu mỗi ngày đều đánh mình, nói không chừng đánh suốt ba năm là có thể đánh ra một người đậu Bắc Đại Thanh Hoa.
Lục Mao cười nhạo cậu ta là một tên cuồng M, một chút tôn nghiêm của Alpha cũng không có. Vừa đảo mắt thì Kha Nhạc Nhạc đã véo mình: “A a a! Tiếng Anh của tao đủ điểm này! Tao không nằm mơ chứ?!”
Lục Mao cầm tay đối phương tát hai cái lên mặt mình: “Bảo bối quá đỉnh! Đến đi! Vui vẻ thì đánh thêm mấy cái! Để anh nói em không nằm mơ!”
Lý Lãng: “…………Mày nói tôn nghiêm cái quần què ấy!”
Lục Mao thi toán được 69.5 điểm, lúc cập nhật điểm làm tròn lên là tính 70, phá kỷ lục điểm toán cao nhất của cậu ta từ trước đến nay, cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực, búng búng bài thi của mình: “Thấy qua bài thi Toán 70 điểm chưa? Hôm nay cho mọi người mở mang tầm mắt.”
“Mày mẹ nó khoe khoang trước mặt học bá hả?” Lý Lãng đẩy cậu ta một phen, “Học bá, nói cho thằng ngu này cậu bao nhiêu điểm đi.”
Tô Tinh đang xem bài thi của Hạ Trì, mấy môn khoa học xã hội của Hạ Trì không lý tưởng cho lắm, mấy môn như Lịch Sử Chính Trị này cũng chẳng phải kèm mấy buổi là có thể làm được, nhưng Toán và Vật Lý lại tốt ngoài dự đoán, Vật Lý tổng 100 được 53 điểm, tuy chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng so với trước kia đã là tiến bộ rất lớn.
Cậu lật bài thi Vật Lý, mấy bài Hạ Trì làm được toàn là phần trọng điểm cậu từng giảng qua, mấy câu không có điểm cũng viết được vài bước.
Lại lật xem bài thi Toán học, Hạ Trì thế mà lại được 100 điểm, trước đó cậu cũng phát hiện Hạ Trì cũng không phải học dốt, hắn rất nhạy cảm với các con số, thậm chí có thể nói là phi thường nhạy cảm.
Hạ Trì chống cằm, gõ gõ bàn, nhướng mày nói: “Nhìn đi, bài thi Toán ba chữ số gặp qua chưa? Hôm nay cho mọi người mở mang tầm mắt.
Quả nhiên Lý Lãng và Lục Mao đều tròn mắt, tròng mắt sắp rớt ra ngoài tới nơi.
Lục Mao vỗ tay hai cái: “Mọi người đều học thêm giống nhau, sao lão đại lại tiến bộ lớn như vậy?”
Hạ Trì đắc ý dạt dào: “Đó không giống nhau, thầy Tô nhà tao đêm nào cũng……”
“Khụ khụ!” Tô Tinh ho hai tiếng.
Hạ Trì hiểu ý ngậm miệng, xua tay với bọn Lý Lãng: “Biến biến biến, tao muốn lẳng lặng thưởng thức bài thi đạt được ba chữ số.”
Chờ bọn họ kề vai sát cánh đi rồi, Tô Tinh mới cuộn bài thi thành ống, gõ nhẹ lên đầu Hạ Trì: “Thi được từng này điểm còn rất kiêu ngạo?”
Hạ Trì bị gõ đầu còn cảm thấy sướng: “Kiêu ngạo chứ.”
Tô Tinh vòng mấy câu trên bài thi của hắn, đối chiếu với số trang trong sách giáo khoa: “Mấy câu này đều có trong sách, lấy về mà làm lại.”
Hạ Trì chắp tay trước ngực: “………. Nhóc thủ khoa, tha cho tớ đi!”
Giọng điệu Tô Tinh không cho thương lượng: “Phương trình hóa học tôi cho cậu lúc trước, mỗi đêm chép năm lần, bắt đầu từ đêm nay.”
Hạ Trì nắm lấy tay cậu, nhu nhược đáng thương mà chớp mắt: “Thi giữa kỳ xong là được rồi………..”
Ban đầu hắn chỉ tính toán thi xong kỳ thi giữa kỳ, giúp Tô Tinh lấy được số tiền này, bây giờ mục tiêu đã đạt được, kế tiếp học hành cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Không được,” Tô Tinh nhìn hắn, bình tĩnh nói, “Thi giữa kỳ xong còn có thi tháng, thi cuối kỳ, cuối cùng là thi đại học, cậu tưởng hết rồi à?”
Vẻ mặt Hạ Trì hơi cứng lại.
Gì mà thi tháng thi hay thi đại học, hết thảy mọi thứ về tương lai, hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
Thỉnh thoảng hắn thậm chí sẽ hoài nghi rốt cuộc chuyện “tương lai” có thể phát sinh trên người hắn hay không, trước mười một tuổi hắn chỉ muốn lớn nhanh để bảo vệ mẹ mình, mười một tuổi sau khi vào Hạ gia hắn vẫn muốn mình lớn thật nhanh, muốn đưa mẹ rời khỏi nơi đó.
Tận đến ngày phân hóa*, hắn phát hiện mình là Alpha, hắn vui tới mức muốn nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó mẹ hắn run rẩy đưa quà phân hóa cho hắn – – một lọ thuốc ức chế, hắn mới biết nguyện vọng của mình chỉ là tình nguyện đơn phương.
*Phân hóa giới tính Omega và Alpha.
Không phải hắn không nghĩ tới cuộc đời sau này sẽ ra sao, đại khái chính là được chăng hay chớ, học xong cấp ba liền tùy tiện tới thành phố nào đó, chỗ nào cũng được, chỉ cần không ai nhận ra hắn, ở nơi đó quay về làm một Alpha, dựa vào giới tính của hắn thì thế nào cũng có cơm ăn.
Nhưng hiện tại không giống nhau, tuy hắn vẫn không xác định được tương lai là cái dạng chó má gì, nhưng cái duy nhất hắn xác định được chính là, tương lai của hắn nhất định có một ngôi sao.
“Tớ……..” Hạ Trì há miệng thở dốc, lại cảm thấy cổ họng khô khốc, không biết nên nói cái gì.
Tô Tinh im lặng, kiên nhẫn nhìn Hạ Trì. Khóe miệng cậu cong lên, ở dưới bàn nắm lấy bàn tay Hạ Trì.
Lòng bàn tay truyền đến độ ấm thuộc về Tô Tinh, Hạ Trì chợt cảm thấy có lòng tin, Tô Tinh hệt như cây dây leo sinh trưởng trong lòng hắn, gắt gao bao vây quấn chặt, thần kỳ trấn an nỗi bất an và vô định của hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Tinh, gần như vô lại mà thốt lên: “Vậy cậu phải đi cùng tớ.”
“Cùng cậu.” Tô Tinh cong ngón trỏ, gãi gãi vào lòng bàn tay Hạ Trì, “Nhớ làm lại đề với chép công thức.”
Hạ Trì túm lấy ngón trỏ nghịch ngợm, ngón tay cái vuốt ve mặt trên đốt ngón tay, cười cười: “Được, thủ khoa nhà chúng ta nói cái gì chính là cái đó.”