Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, tiếng chuông cửa vang lên từng nhịp. Hạ Trì đi chân trần ra ngoài mở cửa thì thấy tra nam nhà hắn đang đứng ở bên ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt, hai tách xách đầy những nguyên liệu nấu ăn.
Hạ Trì vui vẻ hỏi: “Cậu đi siêu thị mua đồ ăn à?”
Tô Tinh đặt túi xuống đất, cởi giày ra, không cả thèm tặng cho ai đó một ánh mắt, chỉ lạnh nhạt mà đáp: “Tất nhiên là không. Đi làm tra nam.”
Hạ Trì: “…”
Buổi sáng, lúc trước khi ra ngoài, Tô Tinh đã vào kiểm tra phòng bếp nhà Hạ Trì một lần. Mặc dù phòng bếp của nhà Hạ Trì không có ai sử dụng nhưng nồi niêu xoong chảo không thiếu cái gì, có lẽ là do bên cho thuê phòng chuẩn bị đầy đủ từ trước.
Cậu đi đến siêu thị ở tiểu khu mua một ít nguyên liệu nấu ăn đơn giản, mang túi vào trong bếp, đặt ở trên chiếc bàn đá cẩm thạch dài.
“Nhóc thủ khoa nhà cậu cũng biết nấu ăn cơ à?”
Hạ Trì cực kỳ hứng thú mà lật từng túi ra một để xem có cái gì, cà chua, khoai tây, còn có cả mấy loại rau dưa xanh lè trông chả khác gì nhau, hắn không thể nào phân biệt được.
Tô Tinh vô cùng thuần thục mà phân loại nguyên liệu thức ăn ra từng chỗ riêng. Cậu để rau chân vịt vào trong bồn rửa, ngâm nấm hương, sau đó là để tất cả những thức ăn sống vào trong tủ lạnh, nói: “Có thể làm mấy món đơn giản thôi.”
Hạ Trì cứ quanh đi quẩn lại ở sau lưng Tô Tinh. Tô Tinh đứng rửa qua xoong nồi, hắn lại cứ muốn dính vào người cậu, dính sát vào lưng rồi kêu gào muốn hỗ trợ. Tô Tinh lo lắng Hạ Trì vẫn chưa khỏe hẳn, không được chạm vào nước lạnh nên lập tức ép buộc hắn đi chỗ khác.
Hạ Trì vẫn quyết tâm không rời phòng bếp nửa bước, Tô Tinh nhặt rau thì hắn kéo một cái ghê ra chỗ bồn rửa, chống cằm nhìn cậu. Tô Tinh đứng cắt nấm hương thì hắn lại giơ tay nghịch đống cà chua bi, vừa nghịch vừa nhâm nhi. Tô Tinh đứng thái thịt thì hắn nghiêm túc mà bật mode “vòng lặp”, điên cuồng lẩm bẩm “Cẩn thận đấy, nhớ phải cẩn thận, đừng để cắt vào tay”.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hết tất cả nguyên liệu, Tô Tinh đổ hết nấm hương, rau chân vịt và thịt nạc vào trong nồi cháo. Cậu giơ tay điều chỉnh lại mức độ lửa rồi đặt giờ.
Hạ Trì đứng ở phía sau đột nhiên lao lên ôm lấy cậu, hai tay vòng qua eo, mặt thì cọ cọ ở bên vành tai.
“Thơm quá đi ~” Hắn hít sâu một hơi rồi lập tức buông lời khen.
“…” Tô Tinh cằm khăn lau tay lên lau sạch từng kẽ tay, cười nói, “Còn chưa cả mở vung nồi ra thì lấy đâu ra mùi thơm?”
Hạ Trì đặt cằm ở trên vai của Tô Tinh, hai tay ôm lấy eo Tô Tinh bỗng chốc ôm chặt hơn hẳn, tỏ vẻ không thèm quan tâm mà nói: “Tớ ngửi thấy là được rồi.”
Tô Tinh đẩy hắn một cái, nói: “Buông ra, để tớ đánh trứng.”
Tô Tinh cầm hai quả trứng gà, chuẩn bị đánh trứng, nhưng thân thể cường tráng to lớn của Hạ Trì vẫn treo lủng lẳng trên người cậu, làm gì cũng không làm được, bởi vậy nên cậu chỉ đành bất đắc dĩ mà nói.
“Không buông đâu, sáng nay cậu chưa nói một lời nào đã rời đi trước rồi,” Hạ Trì tiếp tục chơi xấu, “Tâm hồn nhỏ bé của tớ đã phải chịu đựng sự tổn thương to lớn mà nó không nên chịu, bây giờ cậu phải bồi thường.”
“Ồ?” Tô Tinh nhướng mày, hỏi lại, “Không phải là tớ đã bồi thường rồi hay sao?”
“Đã bồi thường đâu?” Hạ Trì lập tức ồn ào.
“Cậu mắng tớ đó,” Tô Tinh cực kỳ lễ phép mà cười cười đáp, “Mắng tớ là tra nam nè.”
“…” Hạ Trì hiếm khi bị người khác làm cho cân nín, không ngờ nhóc thủ khoa nhà mình lại ghi thù ghê như vậy, hắn cũng chỉ là vui mồm nói đùa một câu thôi mà!
“Tớ sai rùi mà…” Hạ Trì chủ động nhân sai, cúi đầu xuống bắt đầu hôn nhẹ lên sườn cổ của Tô Tinh liên tục, một bàn tay thì hướng lên bên trên mà sờ soạng, cuối cùng dừng lại ở vị trí cổ áo, kéo cổ áo của cậu xuống.
“Cậu làm gì thế?” Tô Tinh nghiêng đầu về phía sau, trừng mắt mà liếc hắn một cái.
“Kiểm tra thôi,” Hạ Trì tỏ vẻ cực kỳ có lý, “Kiểm tra xem ký hiệu mà tớ đánh dấu có còn ở đây không.”
Trong phòng bếp, bầu không khí giữa hai người dần dần trở nên ái muội hơn, nồi cháo bắt đầu nổi lên từng tiếng “ùng ục ùng ục”, thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ.
“Sh – – !”
Hạ Trì đột nhiên rên đau một cái, cả người giật nảy mình mà nhảy thẳng về phía sau mấy bước. Hắn khẽ khom lưng, hai tay che lại vị trí đũng quần, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn người kia: “Thằng nhóc nhà cậu định làm gì thế hả?”
Tô Tinh vẫy vẫy quả trứng trong tay mình, lạnh lùng đáp: “Đánh trứng.”
Cậu cầm lấy quả trứng gà sau đó nhẹ nhàng gõ xuống phần cạnh bát, vỏ trứng nứt mạnh một cái, tạo ra tiếng “rắc” cực kỳ rõ ràng.
Phần dưới của Hạ Trì lập tức trở nên căng thẳng, vẻ mặt của hắn cũng trở nên tái mẹt, chỉ có thể tập tễnh mà đi ra khỏi phòng bếp.
–
Tô Tinh nấu một nồi cháo nấm hương thịt nạc, rồi xào thêm một đĩa rau chân vịt thanh đạm, một đĩa trứng xốt cà chua, cuối cùng là một phần thịt bò sốt tương làm sẵn mua ở siêu thị ban nãy. Hạ Trì cực kỳ nể phục với trình độ nấu ăn của Tô Tinh, nhìn bàn đồ ăn mà hai mắt của hắn phát sáng cả lên, thậm chí còn ăn hẳn những ba bát cháo.
Cuối cùng, hắn buông đôi đũa xuống bàn, lau lau miệng rồi ngỏ lời ca ngợi: “Ngon quá xá, mỹ vị!”
Tô Tinh ngồi ở phía đối diện của bàn ăn, cúi đầu cười ngượng ngùng, thậm chí còn ngượng ngịu mà hỏi lại hắn: “Thật à?”
Hạ Trì bị nụ cười ngượng ngịu này của cậu làm cho điên đảo, làm cho mê sáng, hắn cười ngây ngô mà đáp lại: “Thật đó!”
Sau đó, Tô Tinh tiếp tục ôn nhu hỏi tiếp: “Giờ cậu thấy khỏe hơn chưa?”
Hạ Trì liếm liếm môi, ăn no dửng mỡ mà đáp: “Khỏe lắm, từ trên xuống dưới, không chỗ nào mệt mỏi.”
Tô Tinh cực kỳ hài lòng mà gật gật đầu, nói: “Vậy thì đi học bài đi.”
Hạ Trì: “…”
Mới vừa nãy thôi hai chúng ta vẫn đang tình chàng ý thiếp mặn nồng lắm mà? Sao chỉ mới chớp mắt mà đã đổi lòng đổi dạ rồi?
Tô Tinh ngồi thẳng lưng dậy, thu hồi lại nét tươi cười trên mặt mình, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bài, vẻ mặt lạnh nhạt mà đếm: “Cách kỳ thi tháng chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày nữa thôi, phần từ mới và 30 phương trình ngày hôm qua cậu còn chưa cả liếc mắt qua nhìn một cái, còn cả 2 tờ bài thi vật lý nữa, một đề thi toán học.”
Hạ Trì: “Tớ cho rằng tớ vẫn chưa thực sự khỏe hẳn, tớ xin phép được nằm trên giường nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.”
“Lời xin phép bị từ chối, 3 giờ rưỡi chiều này tớ sẽ kiểm tra cậu, cậu còn có..” Tô Tinh quay đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường bên kia, tiếp tục nói, “Chưa đến 5 tiếng đồng hồ nữa.”
Hạ Trì tiếp tục cò kè mặc cả: “Lần trước cậu bảo là thành tích lần thi tháng này mà tốt thì sẽ có thưởng, giờ còn tính không?”
Tô Tinh gật gật đầu đáp: “Đương nhiên còn.”
Hạ Trì cắn răng, trong lòng mặc niệm 30 lần “tai thỏ tai thỏ tai thỏ”, hắn muốn nhìn thấy nhóc thủ khoa đeo tai thỏ, kiểu gì cũng phải đánh dấu toàn thân cậu ấy mới được. Nghĩ vậy, hắn mới cực kỳ không tình nguyện mà đi học bài.
–
Cứ như vậy, trong guồng quay vội vã đầy áp lực của những tờ bài thi làm mãi không xong, của những công thức toán lý hóa học mãi không thuộc, tháng mười hai rất nhanh đã qua đi.
Trong đêm giao thừa hôm ấy, Lý Lãng tìm người anh họ cho Hạ Trì thuê nhà của mình, hỏi xin chìa khóa sân thượng tòa nhà mà Hạ Trì đang ở. Mấy người họ xách theo một đống thức ăn đi lên sân thượng, đứng trên tầng thứ 28 mà nhìn xuống dưới. Thành phố nhỏ Tân Dương giờ phút này lại càng trở nên nhỏ bé hơn, muôn vàn ngọn đèn đường tỏa sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời tối đen.
Tô Tinh giơ bàn tay của mình lên rồi tách hai ngón tay ra, dòng người và dòng xe vội vã như thể đang thi nhau chảy qua kẽ hở giữa hai ngón tay.
Hạ Trì nắm lấy tay của cậu, mười ngón tay siết chặt vào nhau. Hắn nhét tay của cậu vào trong túi áo của mình, hai người nhìn nhau rồi cười cười.
Gió lạnh thổi quật điên cuồng, mũ len của Chu Cẩn Ngôn tí thì bị thổi bay, nước mắt nước mũi chảy hết ra ngoài. Y ôm một bịch khoai lát, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm mênh mông rộng lớn rồi hét lên: “Tui nhất định sẽ vào trường top đầu – – ! Tui nhất định phải trở thành beta – – ngầu – – lòi – – nhất – – thế – – giới – – !”
Đầu xanh cười nhạo y không có tiền đồ, Lý Lãng đạp mông hắn một cái rồi gào lớn: “Con mẹ nó, mày nói lại xem ai không có tiền đồ cơ!”
Đầu xanh đưa hai tay lên miệng tạo thành hình cái loa, hét “Aaaaa” một tiếng thật dài.
Những người khác dù bận rộn chuẩn bị nhưng vẫn ung dung mà nhìn hắn.
Đầu xanh “Aaaa” mãi một lúc lâu vẫn không chịu dừng lại, Lý Lãng không nhịn được nữa mà lên tiếng mắng chửi: “Mày a cái éo gì mà a lắm!”
Đầu xanh gãi gãi đầu: “Thì tại tao cũng không biết phải ước gì bây giờ cả, tao cảm thấy như hiện giờ đã tốt lắm rồi, he he.”
Kha Nhạc Nhạc giơ tay lên che miệng rồi cười nhẹ, lên tiếng mắng hắn: “Đồ ngốc.”
Đầu xanh ôm chặt lấy cô rồi cười ngây ngô nói: “Thật sự tốt lắm ý, có bạn gái, có cả anh em tốt, mẹ nó chứ, tao còn có thể ước thêm gì nữa đây?”
Chu Cần Ngôn quay đầu sang hai bên mà nhìn nhìn, bên trái là đầu xanh và Kha Nhạc Nhạc đang ôm hôn nhau thắm thiết, bên phải… bên phải là Hạ lão đại và A Tinh, không hiểu sao hai người họ lại dí sát vào người nhau như vậy.
“Haiz.” Y khẽ thở dài, cảm thấy bản thân là một thiếu niên ưu sầu.
“Cậu than thở cái gì vậy trời?” Lý Lãng từ phía sau nhảy vọt lên, quàng vai bá cổ với y, nhét một cây kẹo que vào trong miệng của y.
Chu Cẩn Ngôn ngậm kẹo qua, một bên má phình hẳn lên, nói: “Sao tôi lại không có người yêu nhỉ?”
“Tôi cũng đâu có đâu!” Lý Lãng nói, “Lão đại với học bá cũng không có mà, đúng không?”
Chu Cẩn Ngôn cực kỳ đáng thương mà nhìn thoáng qua Lý Lãng, Lý Lãng gật gật đầu nói vậy, y lập tức quay đầu sang nhìn Hạ lão đại và A Tinh, hai người kia lập tức chột dạ mà quay đầu sang nơi khác.
Mấy người họ đứng ồn ào một lúc. Sau đó Lý Lãng lấy từ trong túi ra một bình rượu lớn, tỏ vẻ thần bí vô cùng mà nói: “Có người tặng cho cha của tao đấy, nói là rượu quý ở bên Thái Lan mang về, trong nước không đâu sản xuất được đâu, uống vào đảm bảo high quên lối về luôn! Tao trộm trong két sắt nhà tao tới đấy!”
Đầu xanh cực kỳ hưng phấn, hai mắt lập tức phát sáng: “Mở đi mở đi mở đi!”
Chu Cẩn Ngôn hơi co rúm người lại: “Hình, hình như không ổn lắm nhỉ? Uống cái này thì có dính tác dụng phụ gì không?”
Đầu xanh nào thèm để ý mấy chuyện này: “Cũng chỉ là rượu thôi ý mà? Uống một chút thì cũng có chết ai đâu? Cùng lắm là ngủ say một giấc thôi!”
Lý Lãng bổ sung thêm, nói: “À đúng rồi, tao nghe người tặng cha tao nói là loại này Omega đang trong kỳ động dục không thể uống được đâu, nếu không rất khó chịu đựng được. Ở đây có mỗi một Omega thôi, Kha Nhạc Nhạc, tốt nhất thì cậu đừng uống.”
Kha Nhạc Nhạc “hừ” lạnh một tiếng, nói: “Ai mà thèm!”
Lý Lãng mạnh mẽ cạy nắp chai rượu, nắp chai rượu “bang” một cái, tách ra khỏi miệng chai rồi lăn thẳng xuống đất. Y bày biện mấy chiếc cốc giấy dùng một lần ra đất sau đó rót vào từng cái cốc một, tiên phong nâng cốc rồi nói: “Chúc mừng năm mới! Cụng ly!”
Hạ Trì khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng hỏi Tô Tinh: “Cậu có thể uống được không đấy?”
Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn, đáp: “Cậu xem thường ai đấy hả? Ai gục trước thì người ấy là đồ ngốc.”
Hạ Trì nhéo nhéo vai cậu một cái rồi nói: “Xem cậu thế nào.”
Tô Tinh không hiểu biết về rượu cho lắm, rượu mà Lý Lãng đem đến cậu chỉ uống thôi chứ không biết bình phẩm hay gì, nhưng phải công nhận là uống không dễ chút nào. Chu Cẩn Ngôn nhấp một ngụm đã cay xè lưỡi, nhất quyết không thử thêm ngụm thứ hai.
Tô Tinh uống đến ly thứ ba thì dừng. Lúc gió thổi nhẹ qua còn hơi cảm thấy lâng lâng như sắp ngã xuống.
Đúng ra thì cũng không đến nỗi như thế, tửu lượng của cậu từ trước đến giờ vẫn rất tốt, thậm chí còn uống được cả một cân rượu trắng mà không nề hà gì.
“Sao tự dưng lại thấy có mùi bạc hà nhỉ?” Kha Nhạc Nhạc dựa đầu vào vai của đầu xanh, khẽ hít hít mũi, “Ai đang ăn kẹo cao su vị bạc hà vậy?”
Lý Lãng nghe thế vậy thì cũng hít hít mũi ngửi thử, tỏ vẻ kỳ lạ mà nói: “Hình như đúng là có mùi bạc hà thật? Ủa, sao lại vậy ta, nãy tao có mua kẹo đâu…”
Tô Tinh lập tức giật mình cả kinh. Hai ngày nay cậu quá chú tâm vào việc dạy học cho Hạ Trì, bận rộn đến mức quên cả tiêm thuốc ức chế, giờ lại cộng thêm tác động của rượu, tin tức tố bắt đầu rục rịch muốn trào ra.
Nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại, không chút hoang mang mà lấy một viên kẹo bạc hà trong túi áo ra, quơ quơ tay nói, “Là tôi, tôi ăn để có tinh thần sảng khoái, uống rượu cho bon miệng.”
“Ồ ồ ồ!” Đầu xanh gật gật đầu rồi nói, “Tôi đã nghĩ ngay mà, sao lại tự dưng có mùi bạc hà được? Học bá này, kẹo này của cậu là hãng gì thế? Mùi nồng thế không biết.”
“Không biết nữa, tôi mua bừa thôi ý mà.” Tô Tinh đứng thẳng người dậy, nhét hai tay vào trong túi áo rồi cúi người nói với Hạ Trì, “Tớ xuống tầng đi vệ sinh đã nhé.”
Hạ Trì đáp: “Mật mã cửa vào là sáu con 0, à, đèn nhà hình như mấy hôm trước bị hỏng, tớ vẫn chưa gọi người tới để sửa được, cậu đi lại cẩn thận xíu nhé. Có cần tớ đi cùng không?”
“Không cần đâu.” Tô Tinh nhét hai tay vào túi áo, cất bước rời khỏi sân thượng.
–
Vào đến nhà của Hạ Trì, cậu cẩn thận đóng chặt cửa lại rồi chạy thẳng đến chỗ cặp sách của mình nãy ném ở sô pha, sau đó cầm lấy cặp sách chạy vào phòng tắm của Hạ Trì, đóng cửa chặt lại.
Cậu dựa lưng về phía cánh cửa, cảm giác tim mình đập nhanh hơn ngày thường rất nhiều, hai chân nhũn cả ra, gương mặt nóng bừng lên, trên trán là một tầng mồ hôi lạnh.
“Thuốc ức chế… thuốc ức chế đâu rồi…”
Cậu lấy nước lạnh để rửa qua mặt, rồi nhìn thẳng vào gương, cưỡng ép chính mình phải mau mau bình tĩnh lại, sau đó mới mở cặp sách ra tiếp tục tìm thuốc ức chế của mình.
Bóng đèn trong phòng tắm đã không còn có thể trụ thêm lâu hơn được nữa, mạnh mẽ lóe sáng một hồi rồi cũng lại mạnh mẽ mà mờ dần, tối dần đi. Dưới ánh đèn lập lòe sắp tắt, hai tay của Tô Tinh mò trong cặp sách run rẩy từng hồi, mà lạ là mò thế nào cũng không tìm thấy lọ thuốc ức chế.
“tích tích tích – – bụp!”
Giờ thì bóng đèn điện trong phòng tắm đã tắt lịm.
Trong không gian tối tăm mù mịt, Tô Tinh lục tung khắp cặp sách để tìm thuốc ức chế của mình.
Cậu đổ hết sách vở, bút thước xuống đất, sau đó lại lần mò trong chiếc cặp trống không một lần nữa, lạ là vẫn không thấy đâu cả.
Cuối cùng, lúc sờ đến rìa cặp thì cậu tìm thấy một bình thủy tinh nhỏ.
Tô Tinh lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giờ ngay cả chuyện hít thở cũng là một thử thách với cậu. Cậu thở phì phò từng cơn, vừa thở vừa móc bình thủy tinh nhỏ ở bên rìa cặp ra, nhưng bởi vì quá gấp gáp nên khuỷu tay bị đập mạnh vào bồn rửa mặt ở phía sau lưng, bình thủy tinh cầm không vững nên ngay lập tức rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
Chỉ trong nháy mắt, một mùi hương cay nồng đã bao phủ khắp cả gian phòng tắm, lan tràn đến mỗi một góc gách. Mùi hương kỳ lạ này mới đầu ngửi thì sẽ thấy hơi nồng, hơi cay cay, đắng đắng, nhưng về sau thì chuyển thành vị thơm tinh khiết.
Mùi hương kỳ lạ này rất nhanh đã bao trùm lấy toàn cơ thể nhỏ bé của Tô Tinh, khiến cậu phải dựa vào bồn rửa mặt phía sau thở phì phò. Cậu không còn cảm thấy cơ thể này là của mình nữa, toàn thân run lẩy bẩy, ngón chân nhũn hết cả ra, cuộn tròn lại.
Cậu khẽ di chuyển thân mình rồi dựa vào tường nhà tắm, hai chân khép chặt lại với nhau, nhẹ nhàng mà cọ xát. Cậu không nhịn được mà bắt đầu thở hổn hển từng nhịp.
Thứ mà cậu làm vỡ kia không phải là thuốc ức chế, mà là bình thủy tinh có chứa đựng tin tức tố của một Alpha nào đó khác!
–
Trên sân thượng…
Đầu xanh uống nhiều rượu đến độ bắt đầu nôn hết ra, Chu Cẩn Ngôn vị bị gió thổi lạnh nên hắt xì mạnh mấy cái. Hạ Trì bảo với mọi người bữa tiệc hôm nay tạm thời dừng lại ở đây, sáng mai còn phải đi học nữa.
Hạ Trì tiễn mấy người họ đến cổng của tiểu khu, xong xuôi mới quay người đi về nhà của mình.
Hắn bảo mấy người họ rời đi thực ra cũng là có nguyên do cả. Đây là dịp năm mới đầu tiên mà hắn và Tô Tinh cùng trải qua với nhau, hắn vẫn hy vọng hai người họ có thể ở bên nhau mà bên cạnh không có ai khác.
Lúc hắn mở cửa bước vào nhà thì phát hiện Tô Tinh không ở trong phòng khách, nhà vệ sinh cũng không thấy.
Hạ Trì đi dạo một vòng quanh nhà thì phát hiện trong nhà không có ai cả, cặp sách của Tô Tinh cũng không thấy đâu.
Hắn quay người đi về phía cửa thì vẫn thấy giày của Tô Tinh ở trên giá, chắc chắn cậu vẫn chưa rời đi đâu cả.
Nhưng mà lạ thật, nhà lớn tới như vậy, cậu còn có thể trốn ở chỗ nào chứ?
Lẽ nào là ở trong phòng của mình?
Nghĩ vậy, hắn lập tức đi về phía phòng của mình. Vừa vào thì phát hiện cửa phòng tắm đang bị khóa chặt lại, dép lê của Tô Tinh đang nằm ở ngoài cửa, cực kỳ khô ráo.
Hạ Trì lúc này mới thấy yên lòng. Hắn dựa lưng vào cửa phòng, khoanh tay trước ngực rồi cười lớn một tiếng: “Thủ khoa nhà chúng ta đang ở trong đó đẻ trứng à? Hay là đang định chơi trốn tìm đây?”
Nhưng hắn đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì.
Lúc này Hạ Trì mới nhận ra có gì đó không thích hợp. Hắn khẽ cau mày, đi về phía cửa phòng tắm.
Còn chưa cả kịp mở cửa thì hắn đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong nhà tắm.
Đó là tiếng rên rỉ bị đè nén trong cổ họng, là tiếng rên rỉ mà chủ nhân của nó đang cố gắng nhẫn nhịn lại.
Hạ Trì đương nhiên không thể nào nghe lầm được, đó là tiếng của Tô Tinh.
Ngay lập tức, hô hấp của hắn trở nên trầm trọng hơn.
Thông qua khe cửa, hắn ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát thoang thoảng, đang trào ra từ phía bên trong nhà tắm.
Mùi hương bạc hà cứ quấn quít ở bên mũi của Hạ Trì không chịu rời đi, như thể đang kêu gào muốn đánh thức bản năng Alpha của hắn.
Hạ Trì đè chặt tay nắm cửa.
Đây rõ ràng là mùi hương chỉ thuộc về một Omega.
Vậy tức là, ở trong phòng tắm này của hắn, có một Omega mang tin tức tố mùi bạc hà, đang động dục.