Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tô Tinh đeo tai nghe, tiếp tục trò chuyện với Hạ Trì.
Hạ Trì đang chơi game cùng với bọn Lý Lãng, Lục Mao ngoài tiệm net, vừa rồi nghe Tô Tinh bảo có người muốn vào nhà cậu, hắn đột nhiên đẩy ghế dựa đứng lên, tai nghe làm ngã cả màn hình máy tính, ly nước rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ đầy mặt đất.
Tô Tinh nghe thấy tiếng thở gấp của Hạ Trì ở bên kia điện thoại, cậu nín thở nhìn chằm chằm cửa nhà, phát hiện khóa cửa khẽ chuyển động.
Ổ khóa nhà bọn họ là ổ khóa hình cầu kiểu cũ, thân khóa cũng hơi lỏng lẻo, chỉ cần một tấm thẻ làm bằng nhựa cứng là có thể mở được.
Tay nắm tròn xoay qua xoay lại một lúc, lưỡi khóa vang lên một tiếng “Cạch”, từ khe cửa lộ ra một góc thẻ ngân hàng.
“Khóa bị mở rồi.” Cậu nói với Hạ Trì.
“Con mẹ nó cậu còn dám đứng cạnh cửa! Mau nấp vào dưới gầm giường cho tớ!” Hạ Trì hét lớn với cậu.
Đây là lần đầu tiên Hạ Trì giận dữ với cậu như vậy, Tô Tinh cười một chút, nhẹ giọng nói: “Có then cài cửa, tạm thời bọn họ không vào đây được.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng động cơ xe máy, giọng điệu của Hạ Trì lạnh như băng: “Trốn cho kỹ, chờ tớ.”
“Được,” Tô Tinh nói, “Lái xe cẩn thận.”
Hai người vẫn chưa cúp điện thoại, Tô Tinh có thể nghe thấy tiếng gió qua tai nghe, có lẽ mấy người Hạ Trì chơi game ở tiệm net cữ, cách nơi này không xa, hơn mười phút là đến.
Cậu từ mắt mèo nhìn ra, hình như Vương béo phát hiện cửa mở không được, khua tay múa chân ra hiệu với hai người kia điều gì đó, Tô Tinh không biết ở dưới lầu có người nào tiếp ứng cho lão ta hay không, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tô Hồng nằm trên sô pha ngủ không ngon, bà dụi đầu xuống đệm ghế vài cái, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó không hiểu.
Đầu dây bên kia, hô hấp của Hạ Trì càng dồn dập hơn, hòa cùng tiếng động cơ xe máy và tiếng gió, cậu còn nghe thoáng thấy giọng của Lý Lãng, bảo Hạ Trì lái xe nhanh lên.
Tô Tinh nhanh chóng bình tĩnh lại, đầu óc cực kỳ rõ ràng.
Tô Hồng đã dự kiến được mà đóng thêm ba chốt cửa, ba then chốt này rất chắc chắn, cho dù bọn họ có muốn xông vào cũng không thể vào ngay được.
Kết hợp với sự bất thường của Tô Hồng trong thời gian gần đây, cậu biết những người này đến vì cậu.
Cậu không tiền không thế, vậy đám người này theo dõi cậu làm gì?
Tô Tinh siết chặt cây kìm tròn trong túi, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đùi, đứng cạn cửa cẩn thận suy nghĩ lại.
Đối với đám người cặn bã này, Beta bình thường hình như không có giá trị.
Beta……
-- Gần đây tôi nghe nói có một đám người đang dụ dỗ Beta……
Vài tháng trước trong hẻm nhỏ, một cậu bé Omega tên Trần Bình An đã nhắc nhở cậu trước khi đến trung tâm cai nghiện, bảo cậu trăm triệu lần phải cẩn thận.
Tô Tinh ngừng gõ tay, lạnh lùng cười.
Vương béo đang gọi điện thoại cho ai đó ngoài hành lang, sắc mặt nôn nóng, giọng điệu và lời nói cực mau, sau khi cúp điện thoại thì nổi giận đùng đùng đạp tường một cái, mảng sơn tường rơi xuống đầy đât.
Ba người thấp giọng bàn bạc điều gì đó, một người trong đám có vẻ còn nhỏ tuổi, trên mặt lộ ra mấy phần do dự và lùi bước, Vương béo giận dữ đánh vào đầu cậu ta một cái, đột nhiên cất cao giọng rống một câu: “Tuyệt đối tốt! Vé đã phát ra rồi! Túng con mẹ nó trứng JJ của mày!”
Cách âm của tòa nhà cũ không tốt, Tô Hồng nghe thấy tiếng hét, chợt bừng tỉnh, đứng thẳng dậy cảnh giác hỏi: “Ai đó?!”
“Không có việc gì, là tôi.”
Tô Tinh trở lại phòng khách, Tô Hồng nhìn thấy là cậu, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mắng cậu: “Nửa đêm con vào nhà bếp không bật đèn làm cái gì? Vừa la lên cái gì vậy? Nói chuyện với ai đây?”
Tô Tinh giơ điện thoại lên, nói: “Tôi đang gọi điện thoại.”
Tô Hồng hừ giọng mũi, nói: “Gọi với thằng bạn trai kia của con?”
“Ừ,” Tô Tinh gật đầu, “Cãi nhau thôi.”
“Ây yo!” Tô Hồng giống nghe thế không khỏi bật cười, cười càng lúc càng to, “Lúc trước ai nói cậu ta thật sự là người tốt? Chỉ chớp mắt đã cãi nhau rồi?”
“Bà về phòng ngủ đi,” Tô Tinh nói với bà, “Không có việc gì, tôi nhỏ tiếng chút là được.”
Quả thật Tô Hồng hơi mệt mỏi, bà cầm chăn đứng dậy, chưa kịp vòng qua bàn trà, cánh cửa truyền đến một tiếng “rầm” thật lớn.
Những người bên ngoài bắt đầu đập cửa.
Tô Hồng sợ tới mức cả người run lên, Tô Tinh nắm lấy bả vài bà, đưa bà về phòng, nói: “Không có việc gì, tôi gọi người tới rồi, bà ở trong phòng trốn cho kỹ, đừng ra ngoài.”
Môi Tô Hồng run cầm cập, hỏi Tô Tinh: “Có phải bọn họ muốn bắt con không?”
“Không có việc gì, không sao cả.” Tô Tinh nhẹ giọng trấn an bà.
Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, Vương béo đứng ngoài cửa hét lớn: “Con điếm khốn, mở cửa ra!”
“Có người muốn bắt con…… Có người muốn bắt con……” Tô Hồng vừa lẩm bẩm, vừa hoảng sợ chạy đến tủ TV mò mẫm, bà tìm được một cây kéo nhỏ, gắt nắm chặt trong tay, thở gấp nói, “Đệt mẹ nó, mẹ liều mạng với đám này!”
Tô Hồng chỉ là một phụ nữ nhỏ gầy, không biết vì sao lại bộc phát sức lực lớn như vậy, bà đẩy Tô Tinh sang một bên, trừng mắt nhìn ra ngoài.
Tô Tinh loạng choạng vì cú đẩy của bà, vôi vàng chạy lại, ôm lấy eo bà nâng lên.
Tô Hồng giãy giụa không ngừng, trong miệng mắng ra mấy lời thô tục.
Tô Tinh khiêng bà vào phòng, ném thật mạnh bà xuống giường, Tô Hồng nằm nghiêng trên giường, mái tóc dài rối tung che khuất cả khuôn mặt.
“Bà làm sao vậy? Xông ra ngoài để bọn họ đánh chết bà sao?” Tô Tinh lạnh lùng nói, “Sau đó thì sao? Con mẹ nó, tôi và bà, hai mẹ con cùng chết?”
Tô Hồng vùi mặt vào lòng bàn tay, lưng cong thành một đường, bà rất gầy, xương sống của bà khiến bộ đồ ngủ biến đổi cả hình dạng.
Gậy sắt đập thật mạnh vào cửa, phát ra một tiếng vang lớn, Tô Hồng sợ tới mức run lên bần bật.
“Bà cứ yên tâm đợi đi, không có việc gì.” Tô Tinh nhặt chiếc chăn rơi trên sàn nhà, đắp lên lưng Tô Hồng.
Hạ Trì lái xe máy chở Lý Lãng đến trước một bước, những người khác bắt taxi vẫn chưa đến đây, dọc đường đi hắn đã nghe thấy tiếng động bên phía Tô Tinh, tiếng cánh cửa bị đập mạnh khiến hắn hãi hùng khiếp vía, nghĩ đến cảnh có chuyện gì xảy ra với Tô Tinh, cả người hắn toát mồ hôi lạnh, trái tim không kiểm soát được đập thình thịch. Mặt khác, Hạ Trì tự nhủ với bản thân rằng không được rối, nếu như hắn luống cuống, Tô Tinh ở bên kia phải làm sao?
Còn nghe thấy tiếng đập cửa, chứng tỏ đám người kia vẫn chưa vào nhà được, hắn còn có thời gian.
Từ xa nghe thấy tiếng động cơ, Tô Tinh nhìn qua cửa sổ phòng bếp đã nhìn thấy Hạ Trì đến rồi.
Hạ Trì xuống xe, ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy Tô Tinh đứng cạnh cửa sổ, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng một ít, hắn cắn chặt môi, chạy nhanh về phía cầu thang.
Ngay chỗ rẽ cầu thang có ba người tiếp ứng ngồi xổm, trong tay cầm dây thừng và túi đen, nghe thấy có người đến gần, lén lút rời đi, vừa lúc gặp được đám Lý Lãng chạy từ hướng khác tới.
Hạ Trì hai ba bước đã chạy đến lầu, đám người Vương béo đang cầm gậy sắt đập cửa.
“Con điếm khốn chửa hoang, con mẹ nó mày còn không biết xấu hổ! Dám ở nơi này lập đền thờ trinh tiết với ông mày, ông phải làm chết mày!”
“Mày mắng ai đó?”
Đang chửi hăng say, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. Vương béo sửng sốt một chút, động tác ngừng lại, quay người sang, nhìn thấy trên cầu thang có một người đang đứng, nửa người hắn chìm trong bóng tối, nhếch môi, một chiếc răng nanh chạm vào môi dưới của hắn, ánh mắt lạnh như băng.
Ánh mắt của vị khách không mời mà đến này quá đáng sợ, đột nhiên Vương béo cảm thấy rợn sống lưng, nhưng gã không thể mất mặt trước đàn em của mình, gã hừ kinh một cái, căng da đầu nói: “Mày là thằng nào? Không phải việc của mày!”
Hạ Trì cười rộ lên, lặp lại một lần: “Mày vừa mắng ai?”
“Tao chửi con mẹ mày đó! Phắn ngay cho ông mày!”
Trên tay Hạ Trì vẫn còn cầm mũ bảo hiểm, nụ cười trên môi dần đọng lại, Hạ Trì cầm mũ bảo hiểm trong tay tâng lên hai cái, sau đó ném thật mạnh.
Đầu của Vương béo bị mũ bảo hiểm đập trúng, gã vội vàng lui về phía sau hai bước dựa vào tường, hai thằng đàn em đứng phía sau hoảng sợ, gã lắc đầu, bàn tay vung lên: “Mẹ nó tụi mày đứng xem kịch à?! Còn không mau xông lên cho ông!”
Hai thằng đàn em cầm gậy sắt tiến về phía Hạ Trì, Hạ Trì đứng ngay cầu thang, giơ tay nắm lấy cánh tay của một tên, đoạt lấy gậy sắt trong tay hắn, nhanh nhẹn vòng qua vai quăng ngã hắn, người kia trực tiếp lăn xuống cầu thang, té vỡ đầu chảy máu.
Tô Tinh mở chốt cửa ra, mặt không cảm xúc dùng chân đạp lên lưng tên thứ hai, tên này không phòng ngờ có người đứng sau tập kích, ngã từ trên cầu thang xuống, ngã đến trước mặt Hạ Trì.
Hạ Trì nghiêng người, dùng đầu còn lại của gậy sắt đặt vào lan can, tên kia theo bản năng muốn đưa tay tóm lấy thanh sắt để làm đệm đỡ, Hạ Trì lợi dụng sơ hở túm lấy gáy hắn, đập cả khuôn mặt hắn vào lan can sắt, tên kia kêu lên một tiếng thảm thiết.
Hạ Trì cũng không thèm đếm xỉa tới tên đó, sải hai bước dài lên bậc thang, ôm lấy mặt Tô Tinh, cuối cùng cũng yên lòng, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hôn một cái thật mạnh lên trán Tô Tinh.
Tô Tinh vỗ nhẹ lưng hắn, nói: “Tớ không sao cả.”
Lúc này Vương béo mới cảm thấy sợ hãi, hai chân mềm nhũn, ôm xổm ngay chân tường ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm nói “Tôi sai rồi”.
Hạ Trì thả Tô Tinh ra, thấy cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, Hạ Trì lấy áo khoác da của mình khoác lên cho cậu.
Hắn đến trước mặt Vương béo, vẻ mặt tàn nhẫn, bóp cổ ép gã đứng lên.
Năm ngón tay của Hạ Trì siết chặt, mặt Vương béo đỏ bừng lên, gần như thở không nổi.
“Vừa rồi tao hỏi, mày, mắng, ai.”
Hắn gần như dán vào tai Vương béo gằn hỏi từng chữ, hai chân Vương béo run bần bật, giọng nói ngập ngừng: “Tôi mắng, tôi mắng chính mình…”
Hạ Trì khẽ cười, Vương béo chỉ cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân lan đến da đầu, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, trên bụng đột nhiên đau nhói, gã muốn kêu lên nhưng kêu không nổi, trong cổ họng phát ra tiếng nôn khan.
Nắm đấm của Hạ Trì từng cái từng cái, dùng hết sức đấm vào bụng hắn, một cách tay khác ghì chặt cổ gã vào tường khiến gã không thể cử động, cũng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể đứng đó nhìn chằm chằm trong vô vọng.
“Con mẹ nó mày dám động đến cậu ấy?” Hạ Trì không kìm chế được sự tức giận, nắm đấm của hắn càng tàn bạo hơn, ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người, “Con mẹ nó mày dám động đến cậu ấy!”
Từng đường gân xanh nổi lên trán Vương béo, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Trì đang siết chặt cổ mình, miệng há to, giống như một con cá chết nằm trên bờ.
Hạ Trì không có ý định dừng lại, hai mắt hắn đỏ ngầu giận dữ: “Con mẹ nó mày giỏi lắm? Ngay cả cậu ấy mày cũng đụng!”
Lý Lãng có nói qua với Tô Tinh, khi Hạ Trì đánh nhau rất tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức mạng cũng không cần. Trước đây Tô Tinh vẫn không tin, Hạ Trì thường hay làm nũng trước mặt cậu, sẽ chơi xấu, sẽ giả vờ ngoan ngoãn, nhưng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn kia.
Mãi đến hôm nay, chính mắt cậu chứng kiến cảnh tượng này, hơi thở tàn bạo trên người Hạ Trì không hề che giấu, cậu mới hiểu rõ những gì Lý Lãng nói với mình
“Học bá! Thằng khốn này nói trên lầu ba còn hai đứa!”
Lục Mao dẫm lên mặt một thằng đàn em, đứng dưới lầu ngửa cổ hô lên một tiếng.
“Cậu đi hay tớ đi?” Hạ Trì quay đầu hỏi Tô Tinh.
Tô Tinh cởi áo khoác da đang khoác trên vai ném vào trong nhà, nhếch mày nói với Hạ Trì, nói: “Quần áo quý, đừng làm hỏng nó.”
Hạ Trì hiểu rõ ý cậu nói là gì, cười một cái, hỏi: “Một chọi hai, có được không đó?”
“Biến đi!” Tô Tinh nói, “Anh trai cậu một chọi bảy cũng không thua.”
Tô Tinh lên lầu, phát hiện quả nhiên ngay góc hàng lang tầng ba của người đang nấp, hai người này nghe thấy dưới lầu có tiếng động, đồng bọn bị đánh tả tơi, hai tên này cũng không dám đi xuống.
Thấy có người đi lên, bọn họ chủ động ném gậy sắt xuống, sau khi liếc nhìn nhau, đồng loạt giơ hai tay làm tư thế đầu hàng.
“Bọn tao, bọn tao không biết gì hết, họ Vương kia nói có chuyện làm ăn, bọn tao theo hắn tới thôi.”
Tô Tinh xoay cổ, hỏi: “Không đánh nhau à?”
Hai tên kia lắc đầu như bay: “Không đánh!”
Tô Tinh cười một chút, nói: “Nếu như tao không đánh, em trai tao sẽ cười tao mất, xin lỗi nha.”
Chờ sau khi Tô Tinh ném hai người từ xuống cầu thang, mắt của Vương béo đã bầm tím, khóe miệng không tự chủ được chảy nước miếng, hô hấp khó khăn.
Tô Tinh sợ nếu như Hạ Trì đánh tiếp sẽ có chuyện, vì thế lên tiếng gọi Hạ Trì.
Nghe thấy giọng nói của Tô Tinh, Hạ Trì mới bình tĩnh một chút, hắn thả Vương béo ra, chạy đến bên cạnh Tô Tinh, cau mày hỏi: “Không sao chứ?”
“Tớ rất nghe lời, trốn kỹ lắm.” Tô Tinh nói.
“Ngoan.”
Hạ Trì thở dài một hơi, ôm chặt lấy Tô Tinh.
Dưới lầu, đám Lý Lãng đánh gục năm tên đàn em, thêm với ba người Vương béo, tổng cộng là tám người.
Lý Lãng và Lục Mao vẫn như cũ, lột sạch quần áo của bọn họ, cầm điện thoại đứng khắp nơi chụp thành một bộ sưu tập.
Vương béo thành thành thật thật khai báo toàn bộ mọi chuyện.
Thành phố lân cận có một vài ông chủ lớn xuất phát từ tâm lý tìm cái lạ, muốn thay đổi khẩu vị chơi beta. Bọn họ lấy danh nghĩa mấy hộp đêm, không từ thủ đoạn nào đi khắp nơi tìm kiếm những Beta xinh đẹp, gã ta còn nghe nói bọn họ trực tiếp bắt cóc những thanh thiếu niên Beta và bán đi, nếu như làm tốt có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Lúc Vương béo đang hút ma túy thì nghe được mấy người đó nói về chuyện này, gã có gặp qua Tô Tinh vài lần, thấy cậu lớn lên tuấn tú, lại còn thấy nhà Tô Tinh là cô nhi quả phụ dễ bắt nạt, cho nên mới nảy sinh ý đồ này.
“Đệt mẹ mày!” Lục Mao tức giận đá gã một cái, “Ông mày nghe thấy câu chuyện ghê tởm này, ba ngày cũng không muốn ăn cơm!”
“Tiếp theo tính sao đây? Báo cảnh sát hay không?” Lý Lãng hỏi.
Hạ Trì dựa vào trên tường, cúi đầu đốt cho mình một điếu thuốc, hắn thở ra một ngụm khói, nửa híp mắt, hỏi Tô Tinh: “Cậu muốn như thế nào?”
Vốn dĩ Tô Tinh không muốn báo cảnh sát, sợ rằng báo cảnh sát sẽ gây phiền phức cho nhà cậu hơn, nhưng sau khi cậu nghĩ lại, ngồi xổm xuống vỗ mặt Vương béo, hỏi gã: “Mày vừa mới kể rằng có bọn buôn người, mày biết là ai không?”
Vương béo nói: “Biết, biết, người đó nói cho tôi chuyện này, đương nhiên tôi phải biết! Hắn là…”
“Được rồi” Tô Tinh ngắt lời gã, “Đừng nói với tao, nói với cảnh sát đi.”
Hạ Trì ngậm thuốc lá cười một cái, nói với Lý Lãng: “Báo.”
Hành lang chật hẹp có hơn mời người chen chúc, Hạ Trì vẫy tay với bọn họ, nói: “Được rồi, hôm nào mời bọn mày đi ăn, hôm nay cứ như vậy giải tán, tụi mày đưa mấy thằng chó này đến đồn cảnh sát đi.”
“Mày không đi?” Lý Lãng hỏi.
“Đánh rắm nhiều quá, mày biến nhanh!” Hạ Trì không kiên nhẫn đuổi người.
“Lão đại, vậy đôi giày mà mày mới mua tuần trước…” Lý Lãng điên cuồng ám chỉ.
“Lấy đi.” Hạ Trì rất hào phóng.
Trong lòng Lý Lãng như nở hoa, lấy dây thừng bộ quấn quanh cổ Vương béo, giống như dắt chó đi dạo đưa gã đi.
Sau khi mọi người đi hết, Hạ Trì muốn tìm Tô Tinh, ôm chặt cậu một cái.
Hắn sợ mình tới chậm, nhóc thủ khoa của hắn sẽ xảy ra chuyện gì, vừa chạy đến nơi đã nghe thấy bọn người kia dùng lời lẽ lăng mạ xúc phạm Tô Tinh.
Ngay lập tức, một cơn lửa giận “Phừng” xông lên đỉnh đầy, đó là Tô Tinh, là ngôi sao nhỏ hắn nâng niu trong lòng bàn tay, thế nhưng đám người kia dám mắng cậu ấy, muốn dùng côn sắt đánh cậu ấy, còn muốn bắt cậu ấy bán lấy tiền.
Hạ Trì rít một hơi thuốc lá thật sâu, xoay người, phát hiện có hai người đứng trước cửa nhà Tô Tinh.
Tô Tinh, còn có một người phụ nữ.
Hạ Trì hơi giật mình.
“Mẹ của tớ.” Tô Tinh bình tĩnh giới thiệu, “Hạ Trì, bạn trai của tôi.”
Đầu óc Hạ Trì vẫn còn chưa hoạt động, vừa rồi còn dùng thân phận là lão đại, vì thế vẻ mặt vô cảm gật đầu chào hỏi vởi Tô Hồng.
“Thuốc lá hiệu gì thế?” Tô Hồng mở miệng hỏi.
“Marlboro.” Hạ Trì trả lời, “Hút một điếu không?”
Tô Hồng gật đầu.
Hạ Trì móc hộp thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu đưa cho Tô Hồng.
Tô Hồng nhận điếu thuốc, nói: “Có lửa không?”
Sau đó Hạ Trì ném bật lửa cho bà.
Tô Hồng châm thuốc một cách điêu luyện, hút một ngụm, nhận xét: “Không đủ mạnh.”
“Phải” Hạ Trì thở ra một hơi thuốc, tỏ vẻ đồng ý, “Con trai cô không thích…”
Nói tới đây, hắn giống như cắn phải đầu lưỡi, giọng nói đột nhiên im bặt, khóe run rẩy hai cái.
Tô Tinh “Xì” một tiếng, cúi đầu nén cười, bả vai run run.
Hạ Trì ném điếu thuốc xuống cầu thang, dùng hai tay lau mặt, từ “Lão đại lạnh lùng” ngay lập tức biến thành “Con rể ngoan ngoãn”, vẻ mặt hiện ra nụ cười chuẩn lộ sáu cái răng, nói: “Chài dì, con tên là Hạ Trì, Hạ trong chúc mừng, Trì trong chậm trễ.”
Tô Hồng không có phản ứng gì, liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Kiêm cả làm lưu manh?”
“Đó chỉ là phụ thôi,” Hạ Trì hỏi gì đáp nấy, khiêm tốn mà nói, “Con vẫn là học sinh.”
Gợi ý pass chương 68 – 70: Cậu bé Omega đã nhắc nhở Tô Tinh trăm triệu lần phải cẩn thận tên là gì? (Viết như họ tên bình thường, viết hoa có dấu có cách)