Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Chờ đến khi Hạ Trì đi ra ngoài, Tô Tinh mới tỉnh táo lại đôi chút.
Omega sau khi bị đánh dấu thì sẽ nảy sinh cảm giác cực kỳ sùng bái đối với Alpha của mình, vô cùng ỷ lại. Cậu vừa ngửi thấy mùi hương của Hạ Trì là hai chân đã lập tức mềm nhũn ra, không nhịn được mà muốn dính lấy người của hắn.
Tô Tinh vừa khinh bỉ phản ứng mà tin tức tố đem lại này của bản thân, vừa kìm nén chính mình để bản thân không chạy đi tìm Hạ Trì.
Cậu khẽ hít thở thật sâu, nhỏ giọng thuyết phục bản thân rằng chuyện này chẳng khác gì việc vừa thức giấc từ một cơn mê ngủ cả.
Mặt trời phía bên ngoài cửa sổ thì vẫn là mặt trời mà cậu quen thuộc, Hạ Trì vẫn là Hạ Trì của ngày nào, kể cả có thành niên rồi đi chăng nữa thì bản tính cợt nhả vẫn không thay đổi chút nào, từ trong ra ngoài không chỗ nào là đứng đắn cả.
Nhưng mà… mình thì vẫn là mình sao?
Mình của ba ngày trước và mình của bây giờ là một sao?
Bạn học Tô Tinh – học sinh trung học Tân Dương từng ba lần liên tiếp giành ngôi vị đầu bảng của những cuộc thi liên quan tới toán học đang ngồi ở trên giường, toàn thân được bao bọc bởi một lớp chăn dày, trên đỉnh đầu là mấy chỏm tóc, nhưng trong đầu thì lại là những vấn đề mang tính triết học.
Tô Tinh ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân mình bây giờ quả thực là ngu ngốc không tả nổi.
Chuyện này thì có gì đâu mà phải suy nghĩ đắn đo nhiều? Cũng chỉ đơn giản là đánh dấu 1 cái thôi ý mà? Trước đấy cũng từng ngủ chung một giường rồi chứ có phải là chưa đâu? Cũng từng ôm ấp hôn hít các thứ, thậm chí còn trần trụi thân mình với nhau rồi cơ mà? Lần này chỉ khác mỗi cái là thâm nhập sâu hơn, triệt để hơn, toàn diện hơn mà thôi, còn lại thì không khác gì trước đây cả, sao mà phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ?
Sau khi làm công tác chuẩn bị tâm lý cho mình xong, Tô Tinh ném chăn trên người sang một bên, ngáp nhẹ một cái rồi duỗi người thả lỏng.
Mẹ nó! Đúng quả thực là không giống gì so với lúc trước cả!
Cảm giác đau đớn từ phía đằng sau càng trở nên rõ ràng hơn, hình như là đã bị sưng tấy cả lên, eo đau đến độ chảy cả nước mắt, giọng nói cũng khàn khàn rõ rệt. Cảm giác bây giờ của cậu như thể toàn thân bị cưỡng chế kéo căng ra vậy, xương cốt ê ẩm.
Đứng từ cái nhìn khách quan mà nói, cậu đã bị đánh dấu.
Đứng từ góc độ chủ quan mà nói, Tô Tinh vô cùng có căn cứ mà nghi ngờ Hạ Trì đang lấy việc công để trả thù việc tư.
Cậu lấy quần áo mặc vào cẩn thận rồi mới xuống giường đi rửa mặt, nhưng vừa đặt chân đến cửa phòng tắm thì bỗng dưng bước chân của cậu thoáng dừng lại.
Ở nơi đó, có một tấm vải lụa màu đen tuyền đang lẳng lặng mà nằm trên mặt đất.
Tô Tinh hướng mắt nhìn thẳng về phía trước, làm bộ như chưa nhìn thấy gì, chưa có gì xảy ra mà đá tấm vải lụa đen kia sang một bên, nhưng bởi vì sức lực không đủ nên không những không đá được tấm lụa đi mà còn khiến nó bị vướng vào mũi chân.
Tô Tinh giơ chân quơ quơ vài cái, tấm vải lụa màu đen vẫn cứ treo lơ lửng trên mu bàn chân của cậu, quấn quít lên cả phần cổ chân, không chịu xa rời.
“…”
Tô Tinh tức muốn hộc máu, cậu với tay xuống gỡ tấm vải lụa màu đen đáng ghét kia ra, vo tròn thành một nắm rồi mạnh mẽ nhét vào bên dưới tấm thảm chùi chân trước cửa nhà tắm.
Đến tận bây giờ cậu cũng không hiểu rõ mình lấy đâu ra dũng khí lớn tới như vậy.
Có lẽ là bởi vì những giọt nước mắt thấm trên vai áo cậu của Hạ Trì đêm hôm đó đã âm thầm, lặng lẽ xóa tan đi chút do dự cùng lo lắng cuối cùng trong lòng cậu.
Sau khi xử lý xong miệng vết thương, Hạ Trì đã đi vào trong phòng tắm tắm rửa qua, đúng lúc đó thì điện thoại vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn mới. Màn hình điện thoại sáng bừng lên, màn hình khóa của hắn là một bức ảnh bầu trời đầy sao. Trong lúc vô ý lướt qua, Tô Tinh đã nhìn thấy nội dung tin nhắn ấy, tin nhắn đến từ người được lưu tên là “Mẹ”, nội dung là “Tao thấy vô cùng hối hận khi ngày đó đã không tự tay bóp chết mày!”.
Tô Tinh ngây ngẩn cả người, chỉ trong vòng giây lát, chỉ thông qua mười mấy chữ trong tin nhắn được gửi tới, cậu cuối cùng cũng đoán được rốt cuộc tại sao Hạ Trì lại bị thương, tại sao lại ấm ức đến độ rơi nước mắt.
Cậu mấp máy môi, cảm giác cổ họng của mình cay cay.
Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một Hạ Trì chật vật như vậy. Hạ Trì đáng nhẽ ra không nên trở thành như thế này, hắn phải là một người sống dương dương tự tại, đi đến đâu cũng đem đến cho người khác một làn gió khí phách hăng hái.
Cậu nhìn vào trong thùng rác, nào là bông băng và khăn giấy dính đầy máu, màu máu đỏ chói đến độ chói mắt. Trong phòng tắm vẫn còn truyền đến tiếng nước chảy ào ào, hộp bánh kem màu hồng nhạt vẫn đang yên lặng nằm trên phía bàn trà.
Vốn dĩ là sinh nhật 18 tuổi của hắn cơ mà.
Tô Tinh cầm điện thoại của Hạ Trì lên, ấn trả lời tin nhắn cay độc ban nãy. Cậu mạnh mẽ nhấn từng chữ một “Cậu ấy là con trai của bà đó”, nhưng rồi đầu ngón tay khi sắp chạm đến nút “gửi” lại khẽ khựng lại, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn không gửi đi. Cậu khẽ thở dài một hơi thật sâu, sau đó xóa từng chữ ban này đi, cũng xóa cả tin nhắn đó.
Mấy người kia không yêu thương gì Hạ Trì thì cũng chẳng sao, vẫn còn có cậu bằng lòng tặng cho hắn tình cảm chân thành và trong sáng nhất.
Tô Tinh tìm đại một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Hạ Trì rồi mặc vào, vẫn phải để hở 3 cái cúc áo, sau đó nhẹ nhàng lấy mấy cọng dây trang trí bên ngoài hộp bánh kem ra để bắt đầu buộc, nhưng từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm mấy việc như thế này, thành ra ngay cả cái nơ bướm cũng không thể nào buộc nổi, chỉ có thể ngồi trên sô pha luống cuống chân tay một hồi lâu, mãi sau đó mới có thể buộc thành công hình chiếc nơ bướm trông không giống nơ bướm cho lắm.
Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, Tô Tinh cũng không có tâm trạng để quan tâm xem chiếc nơ bướm kia có đạt chuẩn hay không nữa, chạy chân trần vào trong phòng, bởi vì chạy quá vội, lại còn bị vướng khung cửa nên cậu suýt chút nữa thì ngã lăn xuống sàn.
Lúc ấy cậu không có bất cứ một điều gì băn khoăn hay do dự cả, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn sinh nhật 18 tuổi của Hạ Trì phải là một bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn. Cho đến tận bây giờ, cậu mới hậu tri hậu giác cảm thấy “thẹn thùng” đến cực điểm.
Sau khi thu dọn xong tấm vải lụa màu đen, Tô Tinh mới bước chân vào bên trong phòng tắm, lấy hộp kem đánh răng ra, lấy 1 ít ra bàn chải rồi cho vào trong miệng, lúc ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương thì toàn thân cậu cứng đờ lại.
Phía trước mặt cậu là một tấm gương, hình ảnh phản chiếu của cậu ở trong đó nổi bật hẳn lên là khóe mắt đỏ ửng.
Chiếc “gương” này đã thành công khơi dậy trong đầu cậu một tràng hình ảnh dài vô tận, đủ thể loại tư thế bí ẩn với thanh âm ma mị.
Đầu óc của Tô Tinh ong ong vài giây, ánh mắt của cậu cũng trở nên mơ hồ hẳn, hơi thở ấm áp phả thẳng vào gương, khiến mặt gương dính lên một tầng hơi nước.
“Bộp” một tiếng, bàn chải đánh răng rơi thẳng từ trong miệng của Tô Tinh xuống dưới, chạm thẳng vào đáy của bồn rửa mặt.
Tô Tinh giật nảy mình một cái, sau khi tỉnh táo hơn thì cậu mới cúi đầu xuống súc miệng qua bằng một chút nước máy.
Đợi chút nữa ra ngoài nhất định phải xử lý cái gương lớn trong phòng kia! Phải ném nó đi! Không thể giữ!
Sau đó, cậu lấy thêm một chút nước rồi rửa mặt qua loa, bởi vì nước lạnh nên nhiệt độ trên mặt cậu cũng theo đó mà giảm xuống chút ít. Cậu đưa mắt nhìn chung quanh thì thấy bên dưới cốc nước của Hạ Trì có thứ gì đó.
Cậu giơ cốc lên để nhìn, thì thấy đó là một cái túi nhỏ con con, chỉ trong nháy mắt cậu đã bắt được ngay một vài từ ngữ mấu chốt.
Size lớn nhất, kéo dài lâu cuộc chơi, siêu mỏng, co dạn mạnh.
Huyệt thái dương của cậu giật giật mấy cái, sau đó cậu đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, không thèm để ý đến chuyện phải đánh răng nữa, chạy như bay vào trong phòng, gọi điện thoại cho Hạ Trì.
“Aloo? Cục cưng lạnh lùng của tớ,” Hạ Trì kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, nói chuyện với người bán bánh bao, “Sữa đậu nành cho thêm đường nhé cô…”
“Mua thuốc.” Tô Tinh nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Hả?” Hạ Trì không hiểu vấn đề, không phản ứng lại kịp, “Thuốc gì cơ?”
“Tránh…” Tô Tinh không thể nào nói ra được rõ ràng hai chữ cái này, vô cùng bài trừ mà dừng lại, sau đó lạnh lùng nói, “Thuốc phòng ngừa lớn bụng.”
“Bị đầy bụng à?” Hạ Trì hạ giọng nói, “Tối hôm qua tớ đã bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi mà nhỉ? Sao mà bụng cậu vẫn cảm thấy khó chịu thế?”
“… Mẹ nó chứ, đầy bụng cái quần què!”
Tô Tinh mắng lớn một câu sau đó cúp máy luôn. Hạ Trì nghe âm thanh tút tút phát ra từ điện thoại, vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Nhóc thủ khoa rất ít khi nói mấy lời thô tục đến mức độ này, nếu nói ra thì chắc chắn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Hạ Trì xách túi giấy đựng bánh bao nhân trứng sữa và sữa đậu nành, đứng bên rìa đường chờ đèn đỏ cùng với mười mấy người khác nữa, bỗng dưng cảm thấy lo lắng.
Đột nhiên có một thai phụ từ phía sau đi đến, hai tay mạnh mẽ gạt đám người trước mặt sang hai bên, rồi chống nạnh hét lớn: “Mấy cái người này, có hiểu thế nào là lễ phép không?! Làm gì có cái chuyện để một thai phụ đứng ở phía sau như thế này?! Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết là phải nhường chỗ cho người già người bệnh, tôi thấy á hả, mấy người còn không cả bằng mấy em học sinh tiểu học! Một đám nhóc không biết xấu hổ là gì!”
Hạ Trì cau mày đứng nép sang một bên nhường đường, những người chung quanh cũng tỏ vẻ chán ghét.
Vài giây sau thì đèn qua đường sáng lên, vị thai phụ kia chống eo đi qua bên đường phía đối diện, chàng trai đứng bên cạnh Hạ Trì trợn tròn mắt lại, nhìn về phía thai phụ mà nhỏ giọng oán giận: “Quả nhiên trên đời này thể loại người quái nào cũng có! Ỷ vào việc mình lớn bụng mà ai cũng dám lên mặt luôn?”
Lớn bụng…
Ngay lập tức, hai chân đang bước đi của Hạ Trì dừng lại, chân trái vấp vào chân phải, suýt chút nữa thì ngã dập mặt xuống con đường lớn.
Mẹ nó chứ! “Lớn bụng” thì chính là mang thai chứ còn cái gì nữa?!
Hạ Trì hung hăng tát cho chính mình mấy cái vào đầu.
–
“Chào cậu, lại tới mua bao hả?”
Trong siêu thị ở tiểu khu, chị nhân viên thu ngân giơ tay lấy mấy gói bao cao su ở trên kệ xuống bàn thanh toán.
Cô có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với Hạ Trì, bởi vì mấy hôm trước hắn đã tới đây mua bao cao su, một lần mà mua những mười mấy hộp, hơn nữa lại đều là size lớn nhất, từ đó đến nay cũng chỉ có mấy ngày mà hôm nay đã lại quay lại rồi. Không ngờ không chỉ trông đẹp trai, cao ráo, mà ở phương diện kia cũng “mạnh” ngoài tưởng tượng.
Nhưng mà giới tính thứ hai của cậu trai này vẫn khiến cô phân vân, mấy lần trước tới đây rõ ràng là cô không thể ngửi thấy mùi hương gì, chắc chắn là một beta, nhưng hôm nay sao tự dưng lại mang hương vị của alpha thế này?
Cô không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này nữa, gần đây nổi lên một xu hướng xịt phun sương để tạo mùi tin tức tố, ở trong siêu thị cũng bán cả loại này, mùi nào cũng có, thường là mấy cặp đôi sử dụng để tăng sự tình thú.
Bởi vậy cô cũng lờ mờ đoán ra được, không ngờ cậu chàng đẹp trai này cũng rất hiểu mấy chuyện thế này.
Cô gái thu ngân trộm nhìn Hạ Trì mấy cái, trái tim cứ đập ba da ba da bum liên tục.
“Khụ…” Hạ Trì vuốt vuốt sống mũi, ho khan một cái sau đó mới nói, “À thì… hôm nay tôi không mua cái này.”
“Vậy thì cậu cần thứ gì đây?” Nhân viên thu ngân nhét mấy hộp bao cao su về chỗ cũ rồi tươi cười thân thiết hỏi lại.
“Thuốc tránh…” Hạ Trì cũng ngại không dám nói thẳng ra, vì thế chỉ đành copy paste y hệt câu nói ban nãy của Tô Tinh, “Thuốc phòng ngừa lớn bụng.”
“À, có chứ có chứ.” Chị gái kia gật đầu liên tục sau đó quay người lấy một hộp thuốc ở trên kệ xuống.
Hạ Trì cúi đầu đọc chữ ở trên bao bì sản phẩm – – Thuốc trị đầy bụng.
“Không phải cái này…”, hắn quay mặt nhìn chung quanh, xác định không có ai, lúc này mới nắm chặt tay mở miệng thấp giọng nói, “Cái thuốc mà… dùng khi xong việc ý.”
Ngay lập tức chị nhân viên thu ngân đã nhận ra ngay! Hóa ra đây là một tên tra nam khốn kiếp! Mà lại còn là một tên tra nam khốn kiếp rất rất đẹp trai! Nhưng đã là tra nam thì có đẹp đến mấy cũng vô dụng!
Cô quay về phía kệ sau, lấy một hộp thuốc viên rồi mạnh mẽ đập thẳng xuống bàn thanh toán, thái độ so với lúc trước khác hoàn toàn, giọng lạnh như băng vang lên: “56 tệ.”
Hạ Trì bị ánh nhìn chằm chằm của cô làm cho nổi cả da gà da vịt lên, chỉ đành phải nhanh nhẹn cất lọ thuốc vào trong túi, trả tiền rồi chạy lẹ ra ngoài.
–
Trong túi đang đựng một hộp thuốc, Hạ Trì đi như chạy ở trên đường, trong lòng hốt hoảng vô cùng, hắn có cảm giác như tất cả mọi người trên đường đều đang dồn ánh nhìn về phía mình.
Bởi dù sao thì hắn cũng là một người theo chủ nghĩa đàn ông, hắn cảm thấy việc chính mình “ăn” xong một Omega rồi bắt Omega đó uống thứ thuốc kia đúng là một việc làm không thể nào tha thứ được!
Nhưng lúc ấy hắn đang trong cơn phê pha và kích động cực độ, như thể toàn bộ mạch máu của cơ thể đang cùng chảy về một hướng vậy, mỗi một nhánh thần kinh đều đang đưa cho hắn một mệnh lệnh không thể không nghe theo, đó chính là phải có được Tinh Tinh của hắn, hoàn toàn triệt để. Toàn cơ thể và đầu não của hắn nóng rực lên, lý trí đã sớm bị thiêu trụi từ lâu, vốn dĩ hắn đã không thể nghĩ tới chuyện khác được nữa.
Hắn bắt đầu làm công tác tư tưởng cho bản thân mình, mặc niệm đi mặc niệm lại, chỉ lần này thôi, sẽ không có thêm lần sau, cứ như vậy mà tiến thành đánh dấu triệt để, hoàn toàn “kết” vào bên trong, hắn vẫn nghĩ rằng nhóc thủ khoa nhà hắn thông minh như vậy, thiện lương như vậy, rất hiểu tâm ý của người khác, nhất định cậu sẽ thấu hiểu cho tấm lòng của mình.
Hạ Trì hít sâu một hơi rồi mới đưa tay lên tra chìa khóa vào ổ, vừa mới mở được cửa nhà ra thì hắn đã bị ai đó nắm cổ áo đè chặt lên tường.
Nhóc thủ khoa thông minh, thiện lương, rất hiểu tâm ý của người khác nhà hắn đang dành tặng cho hắn một nụ cười thân thiện (thực chất là cười lạnh), nhẹ nhàng tác động vật lý lên cơ thể của hắn.
Tô Tinh quả thực là không nhịn được muốn đấm hắn một trận, mỗi một cú đánh giáng xuống đều dùng gần hết toàn bộ sức lực, nhưng cũng chỉ là để trút giận mà thôi. Hạ Trì đương nhiên là không dám phản kháng, phần lớn là lo lắng cơ thể của cậu không được khỏe, vì thế chỉ đành giơ một tay lên đỡ đằng sau eo của cậu, phòng ngừa nhỡ đâu Tô Tinh đánh hăng quá lại bị ngã ngửa về sau, tay còn lại thì cố gắng giơ túi giấy đựng bánh bao và sữa đạu nành lên cao, để sữa đậu nành không làm bỏng và ảnh hưởng tới cục cưng nhà mình.
Tô Tinh đang ở trong trạng thái eo đau mông rát, đánh đấm loăng quăng được mấy cái đã bắt đầu mệt mỏi. Hạ Trì thấy vậy thì lập tức cười khổ xin tha: “Tớ sai rồi, thật sự biết sai rồi mà, cục cưng lạnh lùng ơi, cậu tha thứ cho tớ đi, có được không?”
Tô Tinh hừ lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu lên mạnh mẽ dành tặng cho Hạ Trì một vết cắn ở cằm, hai chiếc răng nhanh như thể vẫn chưa thỏa mãn với lương thực của mình vậy, cố ý cắn cắn day day thêm vài cái.
Hạ Trì bị chú mèo hoang nhà mình cắn vào cằm, nhưng không những không thấy đau, ngược lại còn rất hưởng thụ, không tự giác là tỏa ra mùi hương tin tức tố của mình. Mùi hương nồng đậm của một Alpha bắt đầu bao vây hết chung quanh, hai đầu gối của Tô Tinh lập tức mềm nhũn, chỉ có thể trượt dài trên ngực của Hạ Trì.
Cũng may mà Hạ Trì đã kịp thời đưa tay ra ôm lấy eo của cậu. để cậu dựa vào cơ thể của mình. Đầu của Tô Tinh ngả vào bên vai của Hạ Trì, vừa khinh bỉ hành vi không có chút tiền đồ nào này của mình, vừa không chịu nổi sự dụ dỗ của tin tức tố, khuôn mặt của cậu khẽ khàng cọ đi cọ lại trên phần vai cứng cáp của Hạ Trì.
Mẹ nó, đúng là một tên nhóc Omega trong ngoài không đồng nhất chút nào!
Tô Tinh hung hăng mắng bản thân mình một câu sau đó dứt khoát từ bỏ giãy giụa, yên tĩnh mà dựa vào cơ thể khỏe khoắn của Hạ Trì, hai tay nắm chặt lấy vạt của hắn.
Hạ Trì nghiêng đầu xuống, hôn nhẹ một cái lên thái dương của Tô Tinh rồi nói: “Khỏe hơn chưa? Chờ thêm hai, ba ngày nữa, bao giờ cơ thể khỏe hẳn thì lại đánh tớ tiếp, nhé? À, để tớ sắm cho cậu một đôi bao tay đánh quyền anh, đánh cho có sức.”
“Đồ ngốc.” Tô Tinh mắng nhẹ một câu.
“Đúng rồi đó, tớ là thằng ngốc.” Hạ Trì thuận theo cậu mà nói.
Hai chân của Tô Tinh dẫm lên mu bàn chân của Hạ Trì, hai tay thì bao chặt lấy cổ của hắn, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Sữa đậu nành này có nhớ thêm 3 thìa đường không đấy?”
“Đương nhiên là có rồi!” Hạ Trì ôm chặt lấy Tô Tinh, duy trì tư thế vụng về này mà di chuyển vào trong phía phòng khách, “Chuyện mà nhóc thủ khoa nhà ta đã phân phó, tớ nào dám quên chớ.”
Hạ Trì nhẹ nhàng đặt Tô Tinh xuống dưới ghế sô pha, Tô Tinh giơ hai chân lên ghế, ngồi xếp bằng, sau đó lấy túi sữa đậu nành và bánh bao nhân trứng sữa của mình ra.
Hạ Trì hiếm có khi nào chủ động dọn dẹp căn phòng của mình, hắn vào trong phòng ngủ, lấy một chiếc túi thật to rồi bắt đầu thu gom hết khăn giấy vào trong túi rác, sau đó gỡ hết khăn trải giường rồi vỏ gối đã bị bẩn ra, bỏ vào trong sọt. Trên chiếc gương to có dính một chút chất lỏng dính dính, nhão nhão, hắn nghĩ có lẽ là lúc Tô Tinh bị hắn đè ép ở trước gương mà bắn ra.
Hắn lấy khăn lông ra rồi bắt đầu lau khô mặt gương, sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại giơ khăn lông lên mũi ngửi. Cũng đã trải qua hai ngày trời rồi, mùi hương còn vương trên đó cũng đã nhạt đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ ngửi thấy một chút mùi hương bạc hà.
Mẹ nó chứ! Mình đang làm cái gì vậy nè?!
Sao lại giống một tên biến thái thế không biết?! Rõ ràng cậu ấy là người của mình rồi, sao mà phải lén la lén lút chứ!
Cả người Hạ Trì lập tức run lên, hắn cảm thấy bản thân không khác gì một tên biến thái cả, nhanh chóng chạy đi rồi ném khăn lông vào trong sọt giặt đồ.
Dọn dẹp xong xuôi căn phòng, hắn bắt đầu đi tìm một vòng, nhưng tìm mãi tìm mãi cũng không tìm thấy thứ mình muốn tìm, vì thế hắn chỉ đành ngó đầu ra bên ngoài phòng khách hô lớn một câu, “Cục cưng lạnh lùng ơi, dây thắt lưng của tớ đâu rồi?”
“Cái gì cơ?”
Tô Tinh ăn hai cái bánh bao nhân trứng sữa đã bắt đầu cảm thấy no rất nhiều rồi, nhưng cậu vẫn muốn ăn thêm nhân trứng sữa bên trong nên mới lấy thêm một cái thìa, khoét một cái lỗ vừa phải sau đó lấy hết nhân trứng sữa bên trong ra ăn, ăn xong thì lại để phần vỏ rỗng vào lại trong túi.
“Cái dây thắt lưng của tớ ý!” Hạ Trì sốt ruột lên tiếng, “Cái mà tối hôm đó tớ buộc hai tay cậu vào ý, nhớ không? Màu đen.”
Hai tay của Tô Tinh vẫn đang đào khoét nhân trứng sữa, nghe thấy vậy thì không nhịn được mà run lên. Cậu nuốt một chút nhân trứng sữa rồi mới đáp: “Ồ, vứt rồi.”
“Vứt rồi á?!” Hạ Trì hô lớn một tiếng, “Ủa ủa, đó là dây thắt lưng đồ gia truyền của nhà tớ đó! Sao cậu lại ném nó đi chứ!”
“Ra mấy chỗ bán sỉ, 5 đồng cũng mua được một đống, tự đi mà mua đi.” Tô Tinh đáp.
Hạ Trì rầu rĩ mà đi từ trong phòng ngủ ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sô pha. Tô Tinh nói thêm một câu “No rồi”, sau đó lau sạch tay rồi đi về phòng.
Lúc nãy đi mua bánh bao thì bánh nhân thịt đã hết rồi, Hạ Trì chỉ có thể mua hết thành bánh bao nhân trứng sữa mà thôi. Hắn lấy một chiếc bánh bao ra, cắn mạnh một miếng.
Ủa alo? Không có nhân? Trống rỗng?”
Hắn lấy thêm một cái thứ hai ra cắn thêm một cái nữa, vẫn là trống rỗng?
Trên mặt bàn là một chiếc thìa đang tố cáo tội ác của Tô Tinh, trên thìa vẫn còn dính một chút nhân trứng sữa. Lúc này Hạ Trì mới biết chuyện gì đang xảy ra, hắn bỏ hết bánh bao trong túi ra thì phát hiện cả 4 cái đều bị khoét rỗng hết.
Haiz, một chú mèo hoang biết đào khoét nhân bánh bao.
Hạ Trì bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, chỉ có thể chấp nhận số phận mà gặm bỏ bánh bao rỗng.
Trên bàn trà vẫn còn hộp bánh kem màu hồng nhạt mà Tô Tinh đem đến, để đây 3 ngày rồi, cũng không biết đã hỏng hay chưa.
Đàn ông con trai mà còn tặng bánh kem, cũng có phải mấy cô nhóc đâu chứ.
Hạ Trì cười cười sau đó xách hộp bánh kem lên, bỏ vào trong tủ lạnh. Lúc xách lên hắn mới thấy đồ vật bên trong đang hơi lung lay một chút, có thứ gì đó cứ đập vào thành hộp mỗi khi di chuyển, thanh âm này nghe không giống bánh kem chút nào.
Hắn mở hộp bánh kem ra, bên trong không phải bánh kem bị dâu tây ngọt lịm như hắn đoán, mà là một chiếc mô hình xe máy vô cùng tinh xảo.
Thẳng liệt song lu, đại bàn đạp, xe đầu có xe cẩu tin tức màn hình mạc, thêm trang sau chỗ tựa lưng.
Tô Tinh không có một chút hiểu biết nào đối với xe máy cả, nhưng cậu có thể ghi nhớ rất rõ từng một chi tiết dù là nhỏ nhất ở chiếc xe của hắn. Cậu đi khắp những cửa hàng bán mô hình xe ở Tân Dương, dựa vào ký ức nhỏ bé của mình mà chọn ra một chiếc giống nhất, cũng chẳng biết cậu đã phải tìm kiếm bao lâu nữa.
Hạ Trì vô cùng quý trọng mà vuốt xe mô hình xe motor, hắn còn phát hiện ra có một mảnh giấy nhỏ hình ngôi sao được dính vào thân xe.
Hạ Trì giơ cao mô hình kia lên, hai hốc mắt nóng ấm. Hắn đứng dậy, giờ hắn chỉ muốn lập tức ôm chặt Tô Tinh vào trong lòng sau đó nói cảm ơn với cậu. Cả mô hình xe lẫn ngôi sao kia hắn đều thích hết, thích đến độ không sao diễn tả được.
Hắn đi về trước cửa, năm ngón tay vừa chạm tới chốt mở cửa thì bỗng dưng dừng lại.
Ở trên đó là một dải lụa màu đen tuyền, nhăn nhúm, bèo nhèo, miễn cưỡng cũng nhìn ra hình nơ bướm.
Chương trước | Mục lục | Chương sau
Gợi ý pass chương 78 – 80: Tô Tinh gọi điện bảo Hạ Trì về nhớ mua thuốc gì? (9 chữ, không viết hoa không cách không dấu)