Sau khi mọi chuyện tận tường, Dạ Vũ cũng không ngờ tới khúc mắt ẩn sâu bên trong lại phức tạp như vậy, tóm lại một câu, không có khổ nhất chỉ có khổ hơn. Cứ nghĩ cuộc đời mình đã là khổ ải, so với Ly Huyên thì thật là không thấm vào đâu. Bất quá hôm trước nghe hệ thống thông báo chỉ số hạnh phúc của cậu đã tăng lên đến 70, đúng là chuyện đáng mừng đi.
“Nói như vậy, Vân đại sư của trước kia, người đã xem quẻ cho tiểu nhi tử Bạch thừa tướng, rồi vô tình nhận nuôi Bạch Liên,.. cũng chính là Vân Quốc sư hiện tại?” Dạ Vũ ngước nhìn Vân Tín mái tóc hoa râm, gương mặt già nua nhưng lại vô cùng thông thái, tinh tường.
“Không sai. Số kiếp của đứa nhỏ đó nếu không phải tại ta tiết lộ thiên cơ, hẳn là cũng không đau khổ như vậy.” Vân Quốc sư đứng trên vạn người khó tin lộ ra vẻ mặt cay đắng.
“Cậu ấy cũng không trách ông đâu.” Dạ Vũ khoan thai nói. “Ông nghĩ tôi sẽ nói như vậy sao? Sai rồi, đều tại những tên thầy bói như ông cùng với những kẻ mê tín dị đoan như phu phụ Bạch Kỳ kia, mới làm hại tiểu liên hoa trong sáng phải gánh chịu cuộc đời cơ cực, khổ sở như vậy. Ông cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này.” Dạ Vũ thái độ kiên quyết.
Vân Tình lúc này mới lên tiếng: “Phụ thân đã rất hối hận về chuyện cũ, cả nhà ta đều cho người đi tìm A Huyên nhưng bặt vô âm tín, lực bất tòng tâm…” Nghẹn ngào một khắc, thân hình có chút lay động “Ta cầu xin ngươi, mau nói cho chúng ta biết, A Huyên thế nào rồi.” Tiểu thiên kim cành vàng lá ngọc ánh mắt đẫm lệ, giọng điệu run rẩy, cho thấy nàng thật tâm lo lắng cho hảo hữu đã không tiếc sinh mệnh, chịu thay gia đình nàng kiếp nạn nguy hiểm.
“Các ngươi cũng có nghe Quân Vương Thiên quốc vừa công bố thiên hạ, tiểu hoàng hậu của Tân đế Quân Duệ không ai khác, chính là Huyên nhi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.” Y cảm thấy vô cùng tự hào về huynh trưởng nhà mình, biết chớp lấy thời cơ hái được đóa bạch liên đẹp nhất trần đời.
“Người…người…nói người kia chính là A Huyên sao?” Vân Tình ngạc nhiên đến quên mất cả khóc.
“Hảo, hảo. Không ngờ quý nhân trước mặt thật sự là Phúc tinh vạn năm có một của Huyên nhi, đại ân của người, xin nhận của Vân mỗ lạy này.” Trước giờ chuyện của Ly Huyên luôn là cái gai trong lòng của ông, giờ đây rốt cuộc cậu ấy cũng tu thành chính quả, vang danh thiên hạ, Phượng vũ cửu thiên, ông chính là nợ người trước mặt này tình nghĩa sâu nặng.
“Không cần, ta chỉ là vì cậu ấy, không phải vì ông.” Dạ Vũ ngăn cản ông ta, y mới không muốn tổn thọ.
“Còn nữa, đây là tín vật lúc cứu giúp Huyên nhi ta đã thay nó cất giữ, hiện nay Huyền quốc vừa thanh trừ phản loạn, ta không thể rời bỏ cương vị, nếu có cơ hội, ta sẽ tới Thiên triều thăm cậu ấy sau, phiền người đưa cho Huyên nhi giúp ta.” Ông ta đưa cho Dạ Vũ mảnh ngọc bội huyết sắc uyên ương. Đây hẳn là uyên ương ngọc đi, thường thì sẽ là tín vật định tình của đôi nam nữ, thấy mảnh ngọc bội còn thiếu phân nửa, Dạ Vũ có phần nghi ngờ nguồn gốc của nó.
“Lão già này cũng không có quà gì quý giá tặng cho Huyên nhi, đây là lọ dược “Cải tử hoàn sinh” ta luôn giữ bên mình để bảo toàn tính mệnh, bất quá Vân gia nợ cậu một ân cứu mạng, coi như lễ vật ta tặng cho Huyên nhi mừng hắn trở thành mẫu nghi thiên hạ.”
“Ngày mai, chúng ta khởi hành tới Thiên quốc, tham dự lễ đăng cơ của hoàng huynh cùng lễ sắc phong của tiểu bạch liên, ta sẽ đưa cho cậu ta những món đồ này.” Dạ Vũ nhận lấy tấm lòng của Vân Quốc sư, chậm rãi nói hết câu.
“Đa tạ ngươi.” Vân Tình cung kính cúi đầu. Nàng vốn cũng muốn đi sang thăm A Huyên nhưng phụ thân sợ nàng gây ra phiền phức, chuốc họa vào thân nên một mực ngăn cản, chỉ có thể từ xa cầu chúc cho cậu cả đời bình an, hoan hỉ vô ưu, cùng ái nhân thiên trường địa cửu.
.
Bắc Tấn lúc này đang đón tiếp sứ giả Định quốc, Quân Ngạo ngồi tại chủ vị cạn chén cùng Định Công hầu.
Nếu Lục vương gia Thiên triều Quân Hiên được mệnh danh là Chiến Thần Thiên quốc thì Định Công hầu Hứa Dịch chính là Tu La Định quốc, võ nghệ tài cao, hung tàn khát máu, bạo lực bất kham, sát phạt tứ phương, sinh linh chết trên tay gã nhiều vô số kể. Chiến trường bị gã ta lướt qua để lại vô số thi cốt chất chồng, là ác mộng trong mắt người đời.
Bất quá gã ta còn có sở thích ngược đãi đáng sợ, không giống như những tên đàn ông háo sắc thông thường, gã ta đối đãi với hậu viện của mình vô cùng tàn nhẫn, dã man; không ít ca nhi, nữ tử chết trên giường khi gã lên cơn bạo lực, quả thật là tên ác ma máu lạnh.
Quân Ngạo ra hiệu, tiếp đến chính là màn khởi vũ rực rỡ, Bạch Trì vô cùng bực mình vì chuyện cầm lão sư đột nhiên bị thương, vì không muốn mất thể diện trước Định quốc, cậu đành phải tự mình ra đệm đàn cho vũ công nhảy múa.