Căn cứ Y âm u, lạnh lẽo, vỏ bọc bên ngoài to lớn vi mô lại không thể che giấu được những con rắn độc hung ác đã mất đi nhân tính đang không ngừng điều chế những thứ quái gở bên trong, nhìn qua không khác gì một nơi hoang vắng, cô độc không có sự sống. Nó được đặt tại địa điểm hẻo lánh ngoài ngoại ô xa xôi vô tận của Liên Bang, chắc hẳn để tiện cho việc xử lý chất thải sinh hóa không để ảnh hưởng đến quốc gia. Làm chuyện xấu tất nhiên là phải sợ rủi ro!
Cố Huyền Mặc cùng tiểu đoàn tinh nhuệ rời khỏi Phi thuyền, hắn đích thân ra mặt áp giải Quý Tử Hiên đến đây, trước đó, Cố Huyền Mặc đã liên hệ với bên phía người thuê mình, đại diện căn cứ Y tự xưng bản thân là giáo sư Faris. Lão bảo hắn cứ dẫn người trực tiếp tiến vào căn cứ.
Bên trong chắc chắn là có gian trá, biến cố thông thường chính là từ đây mà ra, Dạ Vũ đút kết kinh nghiệm từ không ít phim hành động khoa học viễn tưởng kết luận. Hệ thống tỏ vẻ, nó tưởng ký chủ chỉ đam mê phim tình cảm tâm lý xã hội chứ.
Dọc hai bên đường hành lang tối tăm lối vào căn cứ vô cùng kinh dị, những âm thanh bén nhọn nghe vào tai lại không biết của loài sinh vật nào, nhóm người cực kỳ cảnh giác đề phòng trước những biến cố ngoài dự đoán phát sinh.
Trước mắt chính là cửa vào căn cứ, Cố Huyền Mặc nhấc tay bình tĩnh nhấn vào dãy số đã được lão Faris cho biết trước, cánh cửa to lớn cũ kỹ lập tức mở ra, mùi hương hóa chất bên trong xộc vào thẳng nhóm người Cố Huyền Mặc, “Cẩn thận” mọi người lập tức che mũi, nín thở, từ từ quen dần với hương vị ghê tởm này.
Đoàn cướp biển cảnh giác từ từ tiến vào khu vực nguy hiểm, đi sâu vào bên trong, chú ý lắng nghe sẽ phát hiện những tiếng gào rú kinh hãi không biết của giống loài gì, bỏ qua hai tầng trên cùng để đi xuống phía dưới, lúc này đây, bước vào bên trong sảnh chính, đối diện bọn họ là những lồng kính chứa đầy phoóc môn (Formol) – loại chất bảo quản nồng độ cao đang bao quanh những mẫu thí nghiệm cấy ghép gen vô cùng kinh dị, không ít những sinh vật bị lai tạo tạo thành giống mới biến dị, cũng có một lồng thủy tinh chứa Kẻ Hủy Diệt giống y như đúc con mà Mộ Hi cùng Quý Tử Hiên đã tiêu diệt.
Ánh mắt Quý Tử Hiên chạm phải sinh vật to lớn như rắn lại như thằn lằn, bên ngực trái của nó có một ký hiệu đỏ tươi như máu đánh số 220, điều quái gở hơn là nó mang mặt của con người, đúng là nghiệp chướng của bọn người nghiên cứu này quá nặng, đùa giỡn trên sinh mệnh vô tội. Bất thình lình, quái vật người rắn ấy mở to mắt ra, đôi đồng tử sắc bén vừa trông thấy đội cướp biển liền gào thét thất thanh, sóng âm phát ra làm những thí nghiệm phẩm xung quanh cũng thức tỉnh, cảnh tượng như thảm kịch trần gian.
“Tất cả yên tĩnh!” Lão Faris từ trong thang máy dành riêng cho lãnh đạo xuất hiện, vừa lớn giọng một tiếng, tay nhấn chốt cung cấp oxy, các lồng kính thủy tinh lập tức thiếu dưỡng khí, đám quái vật sợ hãi, yên tĩnh không còn manh động.
“Người đã đưa tới rồi sao?” Lão nheo lại đôi mắt mờ mịt vì cả đời cống hiến cho các công cuộc nghiên cứu tại căn cứ, Quý Tử Hiên hay đúng ra nên gọi là Thí Nghiệm phẩm 231, là thành công lão tự hào nhất, cũng là kẻ tự cho mình giỏi, dám thoát ly ra khỏi sự điều khiển của Liên Bang. Đúng là quá cuồng vọng!
Lão ra hiệu cho vệ sĩ phòng nghiên cứu đem ra ống thuốc trước đó bọn họ đã chuẩn bị sẵn cho kẻ phản bội này, khuôn mặt già nua nở ra một nụ cười gian trá làm các nếp nhăn co nhúm lại, trông vô cùng buồn cười.
“Còn không mau tiêm cho nó!” Lão ra lệnh thuộc hạ hành động, mắt thấy thời cơ đã đến, đám người Cố Huyền Mặc phản công, lập tức đánh trả bọn ác nhân Căn cứ Y, Mộ Hi tốc độ kinh người, tiến đến bóp chặt lấy cổ lão Faris, uy hiếp ông ta cùng bọn thuộc hạ.
“Huyền? Chuyện này là thế nào?” Faris nheo lại đôi mắt già nua nhìn phía hai người Cố Huyền Mặc cùng Quý Tử Hiên, trong tròng mắt xám vẫn đục kia chẳng hề chứa đựng những người khác tại nơi này, kể cả thuộc hạ đang bị khống chế của mình, cứ như bọn họ là những hạt bụi không đáng kể.
“Như ông đã thấy.” Cố Huyền Mặc nhún vai, nơi này cho hắn cảm giác sâu không lường được, chỉ sợ còn có cạm bẫy chết người. Mặc dù Liên Bang ở cách đây rất xa, muốn tới chi viện cũng vô cùng tốn thời gian, bất quá không phải là không thể.
“Dẫn chúng tôi tới phòng nghiên cứu trung tâm!” Cố Huyền Mặc ra lệnh cho ông ta.
Lão Faris dưới sự kiểm soát của Mộ Hi, bước đi chậm rãi từ tốn dẫn đám người băng qua những khu vực xung quanh, tiến đến của phòng nghiên cứu chính, lão chậm rãi dùng vân tay mở ra cánh cửa phòng được bao bọc tầng tầng lớp lớp tia hồng ngoại quét vật xâm nhập.
Cánh cửa thép titan siêu cường lực tại giây phút hoàn toàn hé mở, bên trong một nam nhân đeo kính nhìn ngược về phía bọn họ, dáng vẻ đường hoàng, mặt mày đạo mạo không khác gì các nhà khoa học lớn, bật cười: “Các người thật ngây thơ.”