Phòng thí nghiệm trung tâm hiện tại không khác gì một bãi chiến trường hoang phế, hai nhóm binh lực đối kháng vốn phần thắng nghiêng về phe Cố Huyền Mặc thì hiện tại, đội cướp biển đã hoàn toàn bị áp đảo dưới sự tàn sát kinh người của lũ quái vật vừa được thả ra.
Cố Huyền Mặc cũng không ngờ tới tên điên Cel này lại cuồng ngạo quá mức như vậy, móng vuốt bén nhọn cài vài gang tấc sẽ xé nát lồng ngực hắn, Cố Huyền Mặc lập tức sử dụng chiêu cuối, “Không gian hữu tính” vô cùng nghịch thiên của mình, Không gian giúp hắn vận chuyển tức thời tại mọi nơi có sự sống trên các tinh cầu chỉ cần đủ Tinh Thần lực vận dụng.
Không cần suy nghĩ, Cố Huyền Mặc nhắm thẳng vị trí Cel dịch chuyển tới, chớp mắt xuất hiện sau lưng gã, lại không thể chạm tới cơ thể gã, dường như có tầng bảo vệ ngăn cản sự tấn công của hắn. “Ngu ngốc! Ngươi cho rằng ta sẽ không có phòng bị sao?” Lớp bảo vệ đột ngột biến động, phản kích ngược lại Cố Huyền Mặc làm hắn văng tới vách tường rơi xuống.
284 sau sự biến mất của Cố lão đại đã chuyển hướng qua công kích Mộ Hi còn đang đối kháng với Kẻ Hủy Diệt, kinh nghiệm thực tiễn cùng khả năng tác chiến cao của mình giúp Mộ Hi nhanh chóng khống chế Kẻ Hủy Diệt, trước đó trong cuộc chiến tại Tinh Cầu Thất Lạc, hắn chỉ cố tình lộ sơ hở để tranh thủ tăng độ hảo cảm với Quý Tử Hiên, giờ phút này tại khoảnh khắc đường tơ kẻ tóc, hắn bộc lộ rõ khả năng chiến đấu kinh người của mình, Kẻ Hủy Diệt nào phải đối thủ của hắn.
Một đấu hai tình thế có phần làm Mộ Hi thất thế, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, tiêu diệt xong Kẻ Hủy Diệt, dùng Băng chấn tranh thủ thời điểm bất ngờ, phá vỡ tinh hạch não của nó, rồi chuyển hướng sang 284 điên cuồng công kích.
Quý Tử Hiên từ giây phút bước vào phòng nghiên cứu trung tâm, những đoạn ký ức cậu ngỡ đã vĩnh viễn chôn vùi tại chỗ này tức khắc ùa về, những cảm giác đau đớn không thôi khi bị cấy ghép gen, những lần tuyệt vọng sợ hãi tìm đường sống trong chỗ chết. Quý Tử Hiên, mày chỉ là kẻ vô dụng, là đứa trẻ bị người ta bỏ đi, chỉ đáng là vật thí nghiệm của sở nghiên cứu này. Đầu hàng đi!
Mộ Hi từ xa nhìn thấy Quý Tử Hiên đột ngột lặng người, như mất kiểm soát gục xuống tại chỗ, hắn không màn tới đối thủ là 284 của mình, lao tới chắn cho cậu đòn chí mạng từ một kẻ thừa nước đục đánh lén, trở tay đánh vỡ đầu tên đó.
“Tôi chỉ là kẻ thất bại! Tôi suốt đời cũng không phải đối thủ của Hàn Thiên Dật! Tôi là chính là phế phẩm!” Quý Tử Hiên liên tục lẩm bẩm.
“Không phải! Cậu không phải! Cậu là Quý Phó tướng tôi ngưỡng mộ nhất! Cậu là đóa hoa nguyệt quý xinh đẹp nhất trần đời này!” Mộ Hi gắng gượng nắm lấy gương mặt không có tiêu cự của Quý Tử Hiên, mắt thấy 284 đang chuẩn bị công kích cậu, hắn xoay người đỡ một nhát sắc bén, bàn tay quái vật Sư tử xuyên thủng ngực của Mộ Hi.
Quý Tử Hiên bị máu tươi của Mộ Hi làm giật mình tỉnh lại, hắn ngã xuống ngay trước mặt cậu, lại liều mạng giữ chặt miệng vết thương, lần nữa đứng lên chuẩn bị phản kháng. Sao lại như vậy, Qúy Tử Hiên nhìn Mộ Hi một thân đầy rẫy vết thương ghê tợn, cậu thật sơ sót để cho Cel điều khiển tinh thần cùng tâm trí của mình. Liếc mắt nhìn lại gã nam nhân vẫn luôn đứng trên đỉnh cao kia, điều gã tự hào nhất là gì? Không phải là đám Thí Nghiệm phẩm mình nghiên cứu thành hay sao? Cậu sẽ để gã chứng kiến, đến tột cùng, những sinh vật gã tạo ra lại là thứ gì.
284 còn đang định công kích thêm một cú đột nhiên dừng lại, 220 đang bạo kích nhóm cướp biển cũng dừng tay, các sinh vật khác trong phòng thí nghiệm vốn bị lồng kính làm cho an tĩnh cũng từ từ mở mắt, trong tâm trí bọn họ giờ khắc này chính là đoạn quá khứ trước ngày bị đưa đến nơi đây.
284 vốn là chiến binh tinh anh của quân đội Liên Bang lại vì chỉ huy trận chiến thất bại, bị lãnh đạo buộc chịu tội, đưa đến sở nghiên cứu này, gia đình anh, thân nhân anh toàn bộ đều bị đày đến Tinh Cầu Diệt Vong, những ngày tháng bị đám người vô nhân tính của Sở Nghiên cứu cấy ghép gen, tại sao anh lại phải trải qua những chuyện này? Anh, còn có gia đình anh, bọn họ là vô tội! 284 ngửa cổ lên dùng hết lực gầm gừ điên cuồng.
Còn có 220, nó cũng chỉ là đứa trẻ bị sinh ra trong gia đình tù tội, chính quyền Liên bang thấy nó có dị năng cùng tố chất thân thể trác tuyệt liền giữ lại đưa đến Sở Nghiên cứu, biến thành con quái vật người không ra người.
Những Thí Nghiệm phẩm khác trong Viện Nghiên cứu cũng không ngừng đập phá lồng kính, gào thét vang trời, “Sao lại có thể? Không thể nào, các ngươi lập tức yên tĩnh cho ta!” Cel hoàn toàn không thể điều khiển những Thí nghiệm nơi đây, gã giật mình nhận ra sự vô năng của mình, nếu mất kiểm soát, sức chiến đấu của những con quái vật kia sẽ kinh khủng như thế nào, Liên Bang sẽ ra sao? Gã lại sẽ ra sao?