Mạn Châu Sa cả kinh, lại không biết phải phản ứng thế nào, thì nghe thấy âm thanh người sau đang dần tiến lại gần. Không còn đường thoái lui, dù sao cũng phải chết, cậu liều mạng đánh cược một lần vào vận mệnh của mình, quay mặt lại đối diện với người đã từng là ái nhân mình đánh đổi cả tính mạng thi triển bí pháp giúp thần hồn hắn quy vị, người đã từng cùng mình ước hẹn Vong Xuyên, người mà cậu đã không ngần ngại chờ đợi suốt ba trăm năm chỉ để đổi lại sự mất mát đau thương, đã từng rất đau, đau đến nổi đánh mất chính mình, đau đến quên đi bản thân đã từng yêu người này.
Khoảnh khắc Mạn Châu Sa xoay người lại nhìn hắn, Tử Uyên cảm thấy hô hấp của mình như bị ai đó cướp đi mất, không tài nào thở nổi.
Người thiếu niên trước mặt mái tóc đỏ rực rỡ như màu hoa bỉ ngạn dưới ánh trăng diễm lệ mà thướt tha, đôi mắt hoa đào rung động phảng phất câu hồn nhiếp phách, làn da trắng nõn nà mị hoặc thế gian, Thiên giới ai cũng bảo Bích Nhạc xinh đẹp mĩ mạo có một không hai, nhưng nếu đặt cạnh thiếu niên trước mặt này, tuyệt đối thập phần thua kém. Không chỉ vậy, dung nhan tuyệt trần này vậy mà hắn lại cảm thấy quen thuộc không thôi
Tử Uyên lúc nhận thức được sự thất thố của mình, đã thấy thiếu niên lúng túng cúi đầu không nhìn hắn. “Ta..ta.. ngươi.. chính là Mạn Châu Sa sao?” Từ vài lần sau khi điều tức vào khí hải, hắn đã phát hiện chậu hoa bỉ ngạn mà mình chăm có biểu hiện khác thường, không thể lý giải. Cho đến hôm nay hắn mới đích thân theo dõi lại thấy cậu đến tận nơi này.
Mạn Châu Sa cúi mặt run run không nói, đập vào mắt hắn chính là Đại Chiến thần đang bắt nạt đoá hoa thần nhỏ xíu vừa biết hoá hình người, làm cho tâm can ngứa ngáy không thôi.
“Ta.. là ta.. lỗ mãng. Ta không phải cố ý doạ ngươi.” Tử Uyên lần đầu tiên trong đời cảm giác mình rung động như gặp phải tình trung chú định, vừa khép nép lại vừa lo lắng.
“Chỉ là ta bị lạc đường nên mới tới nơi này.” Mạn Châu Sa ngẩng mặt đôi mắt long lanh dâng lên tầng hơi nước mỏng khiến người gặp người thương, dù là Chiến thần cũng không ngoại lệ.
Giọng nói này, y hệt như trong mộng cảnh của hắn, vừa ngọt ngào, vừa sắc sảo, lại mê hoặc tâm can. Biểu cảm này, hắn vừa thấy liền không cầm lòng được muốn chạy đến ôm cậu vào lòng để dỗ dành. Đây là nhân duyên chú định mà Nguyệt lão thường hay nói đi, hắn vừa nhìn đã muốn tâm duyệt người này.
“Chúng ta có phải đã gặp nhau không?” Tử Uyên chỉ là muốn nói lên tâm kết khó gỡ của mình, dường như là mộng cảnh, lại dường như là cả một đời.
“Những bức hoạ này tại sao người trong đó lại không có mặt.” Mạn Châu Sa không trả lời câu hỏi của hắn, lúc cậu vừa nhìn thấy những tấm bích hoạ này, những ký ức xưa cũ như suối nguồn lập tức ùa về trong trí óc, dù có cố gắng che giấu tận đáy linh hồn, chỉ cần chút nhắc nhớ, liền không ngừng hiện ra, đau đến nát lòng.
Nếu có Dạ Vũ ở đây, hẳn y sẽ bổ cho hai người vài phát, yêu đương là chuyện lớn lắm sao, oán hận thì to tát lắm sao? Hai người là đang bôi nhọ nguyên tắc hỏi đáp của loài người đi! Một người thì không ngừng hỏi những câu đâu đâu không liên quan, người còn lại không trả lời thì thôi, lại còn đi hỏi xoáy cũng chẳng thèm đáp xoay, hai người có thôi đi không hả, rốt cuộc còn muốn để cho người khác hiểu hay không?
“Ân, có thể là trong mộng đi, ta cứ có cảm giác đã từng cùng một người trải qua những chuyện này, lại không thể nào nhớ nổi người ấy là ai, cho nên không thể hoạ ra dung mạo người kia.” Cuối cùng cũng bắt kịp chủ đề, Tử Uyên thở dài nói.
“Ảo mộng cuối cùng chỉ là ảo mộng, đến lúc rồi sẽ tỉnh lại thôi, không thể đắm chìm trong đó rồi ngộ nhận nó với thực tại.” Thanh âm Mạn Châu Sa như tiếng trời, từng câu từng chữ say lòng người nghe.
“Chỉ là cơn mộng này, ta đến cùng vẫn luyến tiếc tỉnh dậy.” Tử Uyên bi thương chuyện mình không nhớ nổi người kia. Lại thấy trời cũng đã muộn, “Để ta đưa ngươi về, vừa hoá thành hình người hẳn là tốn không ít link khí, có cần ta..” còn chưa kịp nói hết đã bị Mạn Châu Sa cắt lời: “không cần, ta rất tốt.” Cậu mới không muốn bị hắn làm cho nổ tung đâu.
Hai người song song đi về tẩm điện của Tử Uyên, tình huống hiện giờ có phần hơi khó xử, Mạn Châu Sa nói: “Ta hoá thành bản thể quay lại chậu hoa kia.”
“Không cần đâu.” Tử Uyên tức khắc nắm lấy bàn tay cậu, vừa mềm mại, lại nhuyễn nhu, từng ngón tay xinh đẹp tinh tế nắm vào cho người ta cảm giác chẳng muốn buông ra. “Sao lại lạnh như vậy? Là trong phòng không đủ ấm sao?”
Mạn Châu Sa cũng không rút tay lại, nhìn Chiến thần kiêu hùng đại sát tứ phương lúc này đang ủ ấm đôi tay cho mình, cậu cũng không cảm thấy có gì đắc ý, hờ hững như những chuyện này chỉ là hạt bụi cậu không để vào mắt. Bất quá, vì cứu được Vô Trần, cậu không ngại cố gắng thêm chút, dù là cái giá nào đi nữa, cậu cũng bằng lòng đánh đổi.