Ảnh Nhị nén phanh kịp lúc trước khi gương mặt chào hỏi thân thiết cùng mặt đất, lại đối diện với hàng loạt ánh mắt nhìn về phía mình, cực kỳ phong độ vuốt mái tóc đã được búi cao không thừa sợi nào, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm kiếm nép qua một bên, chờ đợi Dạ Tổng quản.
Dạ Vũ chậm rãi tiến vào cùng Ảnh Nhất, cứu nguy cho danh dự đã bay đi tám ngàn thước của tiểu Ảnh vệ nhà mình.
“Nàng thua rồi, phỉ thúy này ta đành tặng cho người khác vậy.” Hoàng Chính Kỳ nâng nâng trân bảo trong tay, mắt hắn từ lúc Ảnh Nhị xuất hiện cho đến bây giờ vẫn chưa từng rời khỏi.
Hoàng tướng quân nổi danh phong hoa tuyết nguyệt, chưa từng có người nào hắn muốn mà không đoạt đến tay, nhuyễn ngọc ôn nhu hương gì đó nhìn mãi cũng chán, tên Ảnh vệ lần trước mang mật báo, phá vỡ chuyện tốt lành hắn đang làm (hẳn là ấy ấy đi), lần này cũng thế, đúng là mở rộng tầm mắt.
Ảnh Nhị nào để tâm đến cái nhìn của Hoàng Tướng quân, cậu lúc này ra sức nháy mắt với chủ nhân nhà mình, vô cùng ra sức, chớp đến muốn rụng cả lông mi. Dạ Vũ bắt được tín hiệu, lập tức mở lời “Ta có chuyện muốn nói riêng với Hoàng tướng quân, các ngươi lui ra đi.”
Hoàng Chính Kỳ vẫy tay, đám oanh oanh yến yến miễn cưỡng rời khỏi, nữ nhân õng ẹo trước khi đi còn mi gió hắn một cái, Ảnh Nhị nhìn đến nổi tầng da gà, nhắm mắt đi ra.
“Dạ tổng quản có chuyện gì mà không màng lệnh cấm túc của bệ hạ, tới đây tìm ta?” Nhấp chung rượu trên môi, người trước mắt không phải đến tính sổ với hắn đi.
Dạ Vũ lúc này tự kiểm điểm bản thân, thiên hạ thiếu gì người y không chọn, lại chọn tên xấu xa Hoàng Chính Kỳ này làm đồng mình. Thôi được rồi, thật sự cũng chỉ có mình hắn có thể hợp tác, Lý quốc sư hẳn là sẽ theo phe Ly Mặc (Cố Huyền Mặc), Tam Lĩnh còn hai, chính là y với Hoàng tướng quân này.
“Ngươi cảm thấy bệ hạ thế nào?” Dạ Vũ như tiên nhân hạ phàm, phong thái phi phàm, kể cả ngồi xuống cũng khí độ hơn người. Thực tế chỉ có y mới biết, bản thân đứng cả ngày, hai chân mỏi lả rồi, nhìn thấy có nơi đặt mông xuống liền mừng đến phát khóc.
“Đấng minh quân mà ngươi lựa chọn, ngươi không phải càng am hiểu hơn ta sao?”
Ghét nhất chính là thể loại không trả lời mà hỏi ngược lại, tiểu yêu tinh Dạ Vũ trong lòng chửi cho hắn một trận tan tành, ngoài miệng vẫn lý lẽ bình phẩm “Người đời nào phải Thánh nhân, có ai lại chưa từng phạm sai lầm, ta cũng không ngoại lệ đi.”
“Hay cho câu phạm phải sai lầm, là ai vượt ngàn hải lý tới Bắc Hà nhờ ta trợ quyền, là ai mặc kệ lời mắng nhiếc của chúng sinh khăng khăng phò trợ Lạc Hiển – một kẻ thí huynh sát phụ, là ai bỏ ngoài tai lời răn dạy của tiên đế cố chấp tự quyết, đều không phải chính là Dạ Tổng quản ngài sao?” Hoàng Chính Kỳ khí thế sôi sục, nếu không phải trước đây nợ người này ân tình sâu nặng, hắn đời nào cam lòng phò tá cho Lạc đế.
Người đời bất quá không biết Lạc Hiển là người như thế nào, hắn và y sao lại không rõ ràng, kẻ ấy tham sống sợ chết, cậy quyền gia tộc, ham mê tửu sắc, bất lực vô tài, nếu không phải mẫu hậu hắn ra tay diệt trừ toàn bộ các hoàng tử khác, sao hắn có thể thuận thế đăng cơ.
Dạ Vũ đương nhiên rõ ràng sự tức giận của Hoàng Chính Kỳ, chính là bản thân y cũng không hiểu nổi, đầu óc Dạ Tu La là bị lừa đá hay sao mà lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho Lạc đế vô dụng kia, hẳn là còn ẩn tình bên trong đi.
“Nếu giờ khắc này ta nói ngươi hãy làm theo ý nguyện con tim thì sao?” Dạ Vũ nâng chén trà trong tay lên uống vài ngụm, cũng hơi khát rồi, không quan tâm trước đó có ai dùng qua chưa.
“Ý nguyện hiện tại của ta chính là đánh ngươi một trận ra trò!” Hoàng Chính Kỳ khí thế hung tợn, muốn đánh kẻ trước mặt này nhừ tử, não tên này úng nước hay sao? Trò chơi hoàng quyền không phải là thứ mà hai người bọn họ muốn hay không là có thể thâu tóm.
Dạ Vũ: !!! Xin lỗi tiểu đệ không thể phụng bồi!
“Trước kia ta cũng không nghĩ Lạc đế vô năng đến vậy, từ lúc gã đăng cơ tới nay, ham mê hưởng lạc, chúng sinh lầm than, đạo tặc hoành hành; kẻ khởi nghĩa, người nổi loạn, ván cờ này, không thể tiếp tục đánh như thế.” Dạ Vũ u sầu, muôn dân trăm họ rơi vào bể khổ, nếu Ly Mặc không đoạt vị, tình trạng đồ thán này còn tiếp diễn đến bao giờ?
Hoàng Chính Kỳ ngẩng đầu dốc cạn chén rượu đầy, cảm thấy đã đến lúc thay đổi người cầm quyền, hoàng đế suốt ngày chỉ biết chiều chuộng ái phi Vạn gia bỏ bê chính sự, thiên hạ loạn lạc, bè đảng tham ô, Vạn gia gia tộc nuốt trọn ngân khố nước nhà. Hắn cũng không nhìn y đã đáp: “Lần này Hoàng mỗ hy vọng Dạ Tổng quản không nhìn nhầm Minh quân, cờ sai có thể đánh lại, nước mất không thể vãn hồi.”