Hắn không ngại lật tung chỗ này tìm cho ra lời giải đáp sau cùng.
Ngày: Tháng Sáu 12, 2020
Chương 43: Loạn Thế Danh Môn (12)
Thật muốn khóc thét thật to mà!
Chương 42: Loạn Thế Danh Môn (11)
Càng không phải thứ mà ngươi có thể thôn tính trong lòng bàn tay.
Chương 41: Loạn Thế Danh Môn (10)
“Hai người họ chỉ đơn giản là đạo bất đồng, bất tương vi mưu.” (Không cùng lý tưởng, chẳng thể cùng nhau).
Chương 40: Loạn Thế Danh Môn (9)
Cố Huyền Mặc thờ ơ, lạnh nhạt: “Quy tắc đầu tiên của kiêu binh chính là làm sai phải nhận, không nên tìm lý do.” Nói rồi đỡ Dạ Vũ lên xe vừa tới, không liếc mắt nhìn kẻ còn đang đứng ngẩn người sau lời phê bình, trách cứ.
Chương 39: Loạn Thế Danh Môn (8)
Cố Huyền Mặc từ dưới khe giường, nheo mi mắt, nhấc cò súng trên tay, trong khoảnh khắc phi thường, toàn hệ thống não bộ như thiết bị định vị dò thẳng được vị trí kẻ địch, chớp lấy thời cơ ngàn vàng, canh chính xác “đoàng” một tiếng, xạ thủ chết không nhắm mắt.
Chương 38: Loạn Thế Danh Môn (7)
Người còn chưa đến Thanh Xuyên, đã không ít cạm bẫy, âm mưu, Dạ Vũ tỏ vẻ, phiêu lưu mạo hiểm thật là hào hứng nha!
Chương 37: Loạn Thế Danh Môn (6)
Ga tàu dân chúng tấp nập, ồn ào đông đúc, khung cảnh có phần mất trật tự, hai người Vũ – Phàm theo chân Cố Huyền Mặc, lặng lẽ mua vé tàu, lựa chọn khoang trống cách vị trí của hắn khá xa, lại chẳng hề hay biết cũng có đám người khác âm thầm theo dõi bọn họ, chuyến đi này, hẳn là lành ít dữ nhiều.
Chương 36: Loạn Thế Danh Môn (5)
Nói thừa, có chính thất nào yêu thích tiểu tam, hồ ly tinh kia vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành, hừ hừ, Dạ Vũ dù có hơi ngây ngốc nhưng ánh mắt cũng không bị mù.
Chương 35: Loạn Thế Danh Môn (4)
Dạ Vũ hu hu khóc thét lên án, lại càng kích thích ham muốn biến thái của người kia, trận đánh này, liền đánh cho tới sáng.