Chương 39
“Á, đau, hức hức..” Thương Vũ nước mắt lưng tròng, cắn cắn phiến môi dưới, vẻ mặt hồng nhuận mê người, lòng bàn tay siết chặt ga trải giường đến nhăn nhúm.
“Làm ơn, nhẹ thôi.. hức.” Lời rên rỉ thoát ra khỏi miệng có sự ngân nga, rót vào tai Triều Dương khiến tâm can ngứa ngáy, đủ để làm ‘chỗ đó’ của hắn ngẩng đầu.
Cmn, hắn sẽ cân nhắc việc sa thải tên bác sĩ trưởng khoa kia, dám bày ra chuyện bấm huyệt lưu thông khí huyết cho A Vũ, bấm một hồi, liền như đem lửa thiêu thân.
“Ân, a.. chỗ đó, a..” Thương Vũ mặt hồng, mắt ngấn nước, đôi môi bóng loáng ướt át, cặp chân dài thẳng xinh đẹp hướng hắn cọ quậy.
“Em mà còn kêu rên ‘thiếu đòn’ như vậy, có tin chẳng nể nang thân thể còn đang bệnh tật của em, anh liền tại đây “làm” em luôn không?” Triều Dương gân xanh ẩn hiện rõ ràng trên thái dương đẫm mồ hôi, phòng điều hòa không khí mát lạnh mà mồ hôi vì người nào đó dại dột đùa với lửa toát ra nhễ nhại.
Vất vả kìm nén bấm huyệt cho xong bài tập thân thể do bác sĩ dặn dò, Triều Dương như tên lửa phóng thẳng vào phòng tắm giải nhiệt, bỏ lại Thương Vũ trố mắt ngẩn ngơ.
Y sẽ giả vờ không thấy nơi đũng quần của đối phương đã nhô lên thành túp lều, lật lại ký ức phủ bụi mờ tầng tầng lớp lớp, Thương Vũ kinh hãi nhận ra mỗi lần A Vũ hay Trình Cẩn giúp Kình Dương tắm rửa, lau người, thỉnh thoảng nơi “cột đình khổng lồ vĩ đại” kia còn ngẩng đầu chào hỏi y.
Nhất thời xoắn xuýt bất an, y chưa bao giờ chơi gei, cũng chẳng được phổ cập kiến thức về chuyện đó, nam nam tương ái kể ra thì Thương Vũ không có sự bài xích, nhưng cũng không dễ dàng tiếp thu đi.
Suy cho cùng, đối với vị tôn đại phật kia, chỉ có thể thờ, nhưng không thể chạm; chỉ có thể nhìn, quyết không thể ăn; chỉ có thể suy nghĩ, nhưng tuyệt đối đừng dại dột mà hành động.
“Lại nghĩ vẩn vơ gì đó Thương A Vũ?” Triều Dương quấn khăn tắm trắng tinh ngang hông, che lấp đi bộ vị nào đó đã nghỉ ngơi sau cơn dày vò, Thương Vũ nhìn cơ ngực hắn săn chắc nhưng không quá khoa trương, cơ bụng tám múi rành rành hớp hồn, tuyến nhân ngư đẹp đến mê muội, bất giác nuốt nước bọt ừng ực hâm mộ.
Dương tổng nhếch môi cười đắc ý, nâng khăn lau lau mái tóc còn đang ẩm ướt của mình, trêu chọc ái nhân: “Thế nào, có hài lòng với thân hình này không?”
“Mới..mới không liên quan..đến tôi.” Thương Vũ xấu hổ đến muốn chui đầu vào chăn, vì cớ gì mà y lại nhìn đến mê man như vậy, chỉ là cơ thôi mà, chẳng lẽ mình không có sao?
Triều Dương quấn khăn đi vòng vòng quanh phòng làm đủ việc linh tinh, tiện thể pha nước trái cây cho Thương Vũ, mang đến tận tay đưa y.
“Anh không thấy lạnh sao?” Ngụ ý: thỉnh nam chủ, mau mặc quần áo vào đi!
Triều Dương gật đầu, không cảm xúc đáp lời: “Lạnh như vậy mới dập được lửa em đốt.”
Thương Vũ: !!! coi như tui chưa hỏi gì đi. Dương tổng từ bao giờ mà mặt dày như vỏ xe vậy?
“Mau uống đi, còn ngủ sớm.” Triều Dương nhắc nhở, rồi theo thói quen vừa hình thành được hai ngày, giơ tay xoa mái đầu mềm mại của Thương Vũ.
Người sau cam chịu số phận, hớp vài ngụm nước trái cây tươi mát ngon tuyệt cú mèo, còn liếm môi thỏa mãn khiến Triều Dương nhìn mà thâm tâm nhộn nhạo.
Người ta nói hành động luôn đi trước lý trí, đến khi Thương Vũ nhận ra thì đôi môi của mình đã bị đối phương ngậm lấy.
Mềm mại, thơm ngọt, mịn màng, bóng loáng,… bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để diễn tả cảm giác khi được chạm vào khuôn miệng xinh đẹp của Thương Vũ, Triều Dương như người say đến quên cả lối về, như kẻ hành khất trên sa mạc nhìn thấy nguồn nước lọc tinh khiết, ra sức uống vào, nhiệt tình mà cháy bỏng.
Những âm thanh “chụt, chụt” phát ra khiến người khác đỏ mặt tím tai, cổ nhân nói “vô sự tự thông” hẳn là chỉ hành vi lúc này, Triều Dương ngấu nghiến, nghiền ép đôi môi của Thương Vũ khiến người sau hít thở không thông, muốn dùng sức đẩy hắn ra lại bị cánh tay rắn chắc kìm hãm, tay còn lại Triều Dương vòng sau gáy y, làm cho nụ hôn càng thêm sâu…
“Ha a..” hơn mười lăm phút sau, lúc Thương Vũ được thả ra như con cá mắc cạn nằm thoi thóp cố gắng hít thở lấy lại hô hấp, ánh mắt đọng nước trừng to tên đầu sỏ như lên án, như phẫn nộ.
“Em còn nhìn như thế, đừng trách anh làm chuyện xấu hổ.” Vứt lại câu khiến người khác cứng đờ, Triều Dương lần nữa tiến vào phòng tắm dỗ dành ‘chú em’ không nghe lời, chỉ hôn chút xíu mà đã rục rịch, đúng là thiếu tiền đồ.
Thương Vũ: !!! Này là sắc lang đội lốt nam chủ có đúng không? “Dương tổng liệt dương” trong truyền thuyết đâu? Sắp sang hàng ba mươi mà chẳng có bất kỳ tin đồn tình ái nào, trong giới có người đoán mò, gán cho hắn cái danh hiệu mất mặt, bất quá lúc chăm sóc Kình Dương trong Thời không Ảo, y đã nghi ngờ tin gà tin vịt, giờ thì hoàn toàn chắc chắn trăm phầm trăm.
Cho nên nói, đời nào giống như lời đồn?