QUÂN VŨ Thiên Hạ
Menu
  • Trang chủ
  • Bảng tin HOT
  • Giới thiệu
  • Danh sách TRUYỆN
    • Truyện đang tiến hành
      • Manga
        • [Manga][BL] JOKERS CRISIS
      • Manhua
        • [Manhua][BL] ÁI ĐÍCH BỈ NHIỆT DUNG
        • [Manhua][BL] DÃ SƯ ĐÍCH TUẦN PHỤC PHƯƠNG THỨC
        • [Manhua][BL] GIẢ VỜ GHÉT EM
        • [Manhua][BL] MÓN ĐỒ TRONG TAY
        • [Manhua][BL] MỘT NỬA DI SẢN
        • [Manhua][BL] NGUYỆT LÃO BẤT TRI ÁI
        • [Manhua][BL] QUỐC SƯ ĐẠI NHÂN, NGÀI THẬT ĐÁNG GHÉT
        • [Manhua][BL] QUY LUẬT CỦA MÔI VÀ LƯỠI
        • [Manhua][BL] QUY TẮC SĂN MỒI
        • [Manhua][BL] SONG VƯƠNG
        • [Manhua][BL] TƠ HỒNG DƯỚI TRĂNG
        • [Manhua][BL] TÔI, HẮN VÀ CẬU TA
        • [Manhua][BL] TRẦM LUÂN
        • [Manhua][BL] TUẦN TUẦN THIỆN DỤ
      • Manhwa
        • [Manhwa][BL] BÍ MẬT CỦA OMEGA K
        • [Manhwa][BL] BÍ MẬT TRONG TÔI (SS3)
        • [Manhwa][BL] BỘ CHÍN VĨ ĐẠI – ENNEAD
        • [Manhwa][BL] BONA – SORT
        • [Manhwa][BL] CHUYỆN TÌNH CHÀNG OMEGA
        • [Manhwa][BL] ĐÊM CỦA SÓI XANH
        • [Manhwa][BL] KHI KẺ SÁT NHÂN YÊU
        • [Manhwa][BL] MÓN TRÁNG MIỆNG CỦA GIÁM ĐỐC
        • [Manhwa][BL] MỘT TRÌNH TỰ KHÁC
        • [Manhwa][BL] PINK MOLLY
        • [Manhwa][BL] TỂ TƯỚNG CỦA BẠO QUÂN
        • [Manhwa][BL] THỊ TẨM
        • [Manhwa][BL] VỤ TRỘM HỒ TIÊN
        • [Manhwa][BL] 🙈❤ TỔNG HỢP ONE-SHOT HHH 🙈❤
      • Truyện chữ
        • [Danmei] BÍ KÍP GIẢ B
        • [Danmei] KHUYNH DƯƠNG
        • [Danmei] Ở TỔNG TÀI VĂN LÀM CỰC PHẨM NAM PHỤ
        • [Danmei] SAU KHI THỨC TỈNH TRONG TRÒ CHƠI HOÀNG ĐẾ
        • [Danmei] THẰNG HẦU NHÀ QUAN TRI HUYỆN
        • [Danmei] TRỌNG SINH CHI NGUYỆT QUANG THIẾU NIÊN
    • Truyện đã hết
      • Manhwa
        • [Manhwa][BL] ẢO MỘNG BẤT THÀNH (Hết)
        • [Manhwa][BL] BITING THE TIGER – PHIÊN NGOẠI H+ (Hết)
        • [Manhwa][BL] DEEP (Hết)
        • [Manhwa][BL] KỴ SĨ RỒNG (Draig MidKnight) (Hết)
        • [Manhwa][BL] PHÒNG BÊN TUYỆT ĐỐI PHỤC TÙNG (Hết)
        • [Manhwa][BL] THIÊN THẦN CỦA RIÊNG TÔI (Hết)
        • [Manhwa][BL] TÌNH NHÂN NHÀ BÊN (Hết)
      • Truyện chữ
        • [Danmei] NGUYÊN PHỐI NGHỊCH TẬP (Hết)
        • [Danmei] PHẾ THÊ TRÙNG SINH (Hết)
        • [Danmei] TÔI THẬT SỰ KHÔNG MUỐN LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN! (Hết)
        • [Danmei] TRA NAM LUÔN CÓ THIÊN THU (Hết)
        • [Danmei] CHÀNG THƠ (Hết)
        • [Danmei] KHOÁI XUYÊN CHI HOA THẦN CHI ÁI (Hết)
        • [Danmei] KHOÁI XUYÊN CHI HOA THẦN CHI ÁI 2 (Hết)
        • [Danmei] NẮNG HẠ NGÀY ĐÔNG (Hết)
        • [Danmei] THÁNG NGÀY BẢO MỆNH Ở BÊN CẠNH HUSKY (Hết)
  • PASS
  • Event
    • SET TÁC PHẨM TỰ HỌA CHO BỘ TRUYỆN KHOÁI XUYÊN CHI HOA THẦN CHI ÁI
  • GÓC TÂM HỒN
    • Góc HỘI HỌA
    • Góc THẢO LUẬN
    • Góc THI CA
  • LIÊN HỆ
Menu

[Danmei] NẮNG HẠ NGÀY ĐÔNG – Chương 61

Posted on 07/08/202122/08/2021 by Yu
5/5 - (3 bình chọn)

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ

61. Tính sổ đi

Trì Lập Đông bị dọa đến hết hồn, nhưng là đồng thời trong lòng lại suy nghĩ, Hạ Nhạc nói là không muốn so đo với hắn, nói cho cùng vẫn là đau lòng cho bệnh nhân như hắn vừa làm phẫu thuật, mới tạm thời tha hắn một lần sao?

Hạ Nhạc vừa dọa hắn một trận, cả đêm cũng không nói chuyện với hắn, một mình đọc sách tới mười giờ rồi đi rửa mặt, sau đó ra ngoài nằm xuống, hướng mặt về phía bên kia để đi ngủ.

Cả hộ sĩ đến kiểm tra phòng đều cảm thấy kỳ lạ, khẽ hỏi hắn: “Hôm nay em trai của cậu bị sao vậy?”

Trì Lập Đông liên tục khoát tay, không dám lên tiếng.

Hộ sĩ đi rồi, anh cũng nằm xuống, ban ngày ngủ quá nhiều cho nên không buồn ngủ chút nào, nằm ngây người ở trên giường, trong lòng vừa áy náy vừa tự trách.

Nghĩ đến nửa đêm, cuối cùng hắn cũng ngủ thiếp đi.

Trong đêm tỉnh lại rất nhiều lần, vết thương vừa đau vừa ngứa, hiện tượng bình thường lúc vết thương lành lại.

Lại tỉnh thêm lần nữa, anh mơ hồ cảm thấy giường người nhà ở bên cạnh hình như có chút khác thường liền mở mắt nhìn.

Trong phòng bệnh mở cái đèn ngủ, màu vàng mờ ám, miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hạ Nhạc vẫn chưa ngủ mà là ngồi ở trên giường, hơi ngước mặt, ánh mắt giống như đang nhìn trần nhà, lại giống như chỉ là tùy ý xuất thần nhìn ở đâu đó.

Trì Lập Đông muốn gọi cậu nhưng còn chưa kêu ra tiếng, chỉ thấy cậu nâng lên tay lên, lấy tay mu bàn tay lau mặt sau đó nhẹ nhàng hít mũi một cái.

… Cậu là đang khóc sao.

Trì Lập Đông không dám gọi cậu, vẫn không nhúc nhích nhìn cậu.

Cậu chậm rãi khóc đến càng ngày càng kịch liệt, bởi vì khóc mà hô hấp trở nên không vững vàng, thân thể cũng hơi run rẩy, thế nhưng cậu luôn kiềm chế, không chịu khóc ra tiếng.

Không biết qua bao lâu, cậu mới hít mạnh một hơi, nằm xuống rồi kéo chăn che đầu.

Cuối cùng Trì Lập Đông vẫn không ngủ được, sự khổ sở trong lòng không ngừng xông tới.

Hắn chắc chắn bản thân mình không có ý gì với Vương Tề, bây giờ thấy Vương Tề và hai tháng trước nhìn thấy Vương Tề, hoạt động tâm lý của hắn đã hoàn toàn không giống như trước, hắn có thể rất nhẹ nhàng đối mặt với người bản thân từng yêu thích và đối mặt với quá khứ yêu thầm được vài chục năm.

Hắn chắc chắn bản thân đã buông bỏ.

Cảm giác là đồ vật chủ quan, hắn không có cách nào tự chứng nhận cho Hạ Nhạc xem. Nhưng hắn cảm thấy Hạ Nhạc là có thể cảm giác được, lúc hắn giao tình yêu hoàn chỉnh của mình vào trong tay của Hạ Nhạc, cậu rõ ràng là toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.

Lý do làm cho Hạ Nhạc cảm thấy buồn bã, cũng không phải không tin tưởng.

Là có một số việc xảy ra vào trước đây trong tình yêu của bọn họ, chuyện đã trải qua không có cách nào biến mất được, càng đẹp mắt nó càng ám muội như vậy.

Loại tình huống này, hắn lại ngu quá mức, để vào trong cái két sắt, còn để một cái hộp trong két sắt, giống như để một quả bom hẹn giờ ở trong nhà, cuối cùng lại còn quên sạch sẽ?

Hắn mở mắt nhắm mắt đều là tiếng nức nở nhẹ nhàng của Hạ Nhạc.

Không biết Hạ Nhạc muốn tính sổ với hắn như thế nào.

Muốn tính như thế nào cũng không quá đáng.

Sáng ngày thứ hai, hắn nhắm mắt nằm ở trên giường, nghe được tiếng Hạ Nhạc mặc áo khoác rời đi rồi mới mở to mắt, trong lòng tràn đầy sự phiền muộn cùng buồn bã.

Chưa được một lúc, Hạ Nhạc đã trở về. Hóa ra là đến nhà hàng của bệnh viện mua điểm tâm cho hắn, canh trứng và mấy cái bánh bao.

Hắn không giả vờ được nữa, mở to mắt, cảm động đến rơi nước mắt, thành tâm thành ý nói: “Bà xã, em đối xử với anh thật tốt.”

Hạ Nhạc lạnh lùng cười: “Em có hạ độc ở trong canh, anh phải cẩn thận một chút.”

Trì Lập Đông nhớ lại dáng vẻ hôm qua của cậu, lại nhìn cậu như vậy, chỉ cảm thấy đau lòng đến không nói nên lời..

Hạ Nhạc nói xong lời nói tàn nhẫn này thì đã vung tay rời đi rồi.

Ban đêm trở về, cậu cũng không để ý tới Trì Lập Đông, chỉ lo làm chuyện của mình, cũng không giống với người nhà tới trông nom, trái lại giống như xem phòng bệnh thành khách sạn ở tạm thời.

May mà sau mấy ngày, nửa đêm Trì Lập Đông hay để tâm nhưng không phát hiện tình huống cậu lén buồn bã nữa, ngủ cũng tính là yên ổn. Mới hơi yên tâm một chút.

Lý Đường cảm giác ra hai người không thích hợp, đợi lúc Hạ Nhạc không có ở đây, hắn ta hỏi Trì Lập Đông đã xảy ra chuyện gì.

Trì Lập Đông rất lúng túng, rất khó nói là vì Vương Tề cho nên mới như vậy, lừa gạt nói: “FA như cậu không hiểu được đâu, yêu đương chính là như vậy, hai ba ngày phải cãi nhau một lần.”

Lý Đường nhìn hắn không muốn nói cho nên cũng thôi.

Sau một tuần, ngày thứ mười sau phẫu thuật, Trì Lập Đông có thể xuất viện.

Sáng sớm Hạ Nhạc không đi làm, đợi đến hơn tám giờ liền đi làm thủ tục cho hắn, trở về cầm một đống thuốc, lại giúp hắn thu dọn đồ dùng và quần áo của hắn trong lúc nằm viện.

Hắn đứng nhìn ở một bên, rất cảm động.

Cái gì tốt cũng không bằng bà xã tốt. Hắn muốn yêu Hạ Nhạc cả đời.

Hạ Nhạc lái xe, hai người trở về nhà.

Trên đường đi Trì Lập Đông đã bắt đầu lo lắng bất an, không biết Hạ Nhạc muốn tính sổ với hắn như thế nào.

Lại giống như kiểu trước đây dọa hắn sao? Phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước.

Vừa vào cửa, hắn đã thấy có một cái vali rất lớn ở giữa phòng khách.

Hắn hơi buồn bực hỏi: “Bà xã, đây là cái gì?”

Hạ Nhạc để đồ mang về từ bệnh viện xuống, nói: “Anh không biết vali sao?”

Đã nhiều ngày Trì Lập Đông chưa nghe thấy cậu ôn hòa nhã nhặn như vậy nói chuyện với mình rồi, còn chưa kịp vui vẻ thì lập tức có một suy đoán, đoán được Hạ Nhạc muốn nói giỡn như thế nào, cố gắng giả ngu nói: “Em muốn đi đâu? Đi công tác sao?”

Hạ Nhạc liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Không đi công tác, là em phải đi.”

Trì Lập Đông nghĩ thầm, quả nhiên là như vậy, nói: “Em đi đâu?”

Hạ Nhạc nói: “Anh cũng đừng quản nhiều như vậy.”

Trì Lập Đông: “Em có ý gì?”

Hạ Nhạc hỏi ngược lại: “Anh cứ nói đi?”

Trì Lập Đông cho rằng nhất định là Hạ Nhạc muốn đùa giỡn với hắn, phối hợp nói: “Cục cưng, em đừng nói đùa nữa.”

Hạ Nhạc nói: “Em nói đùa cái gì vậy? Em đã nói trước là anh xuất viện em sẽ tính sổ rõ ràng với anh rồi mà.”

Trì Lập Đông sững sờ, cảm thấy không hợp lắm, nói: “Vậy… Em tính sổ với anh đi.”

Hạ Nhạc nói: “Gấp cái gì?”

Cậu đi vào bên trong, lấy từ trên bàn trà ra một cái túi giấy, rút từ bên trong ra vài tờ giấy.

Trì Lập Đông không hiểu.

Hạ Nhạc nói: “Xe của em, tiền đặt cọc là bảy mươi vạn là do anh trả, em chạy chưa được hai tháng, hai tháng thuê xe coi như là phí taxi, đây là thủ tục sang tên, bây giờ xe này qua tới danh nghĩa của anh, cuối tuần anh đi tới tiệm xe lấy một cái xe mới là được rồi.”

Cậu đưa hợp đồng, Trì Lập Đông nhìn lướt qua, giấy trắng mực đen, chính xác là thủ tục sang tên.

Hắn trợn tròn mắt.

Hạ Nhạc ném túi giấy trở lại trên bàn trà, lại lấy điện thoại di động ra, ấn mấy cái, nói: “Phòng này là anh thuê, tiền thuê một tháng một vạn năm, em ở hai tháng, thêm cái chi tiêu khác, chuyển cho anh hai vạn, Alipay, anh kiểm tra rồi nhận đi.”

Trì Lập Đông đã nghe thấy thông báo của điện thoại, càng ngơ ngác hơn.

Hạ Nhạc suy nghĩ một chút, nói: “Còn có cái gì? Anh cũng nghĩ thử đi.”

Trì Lập Đông đâu còn có thể nghĩ được nữa, cảm giác giống như đang trong một cơn ác mộng.

Hạ Nhạc nói: “À đúng, còn có tấm thẻ tập thể hình mà bạn anh Lý Đường tặng cho em, em đã hỏi qua rồi, không thể bán thẻ VIP cả đời này ra ngoài, em đã dựa theo thẻ đã sử dụng hai tháng trả phí cho anh ta, ba nghìn, cũng đã chuyển chung cho anh rồi.”

Trì Lập Đông lại nghe được một tiếng thông báo chuyển khoản, khó tin lại hơi nóng nảy, nói: “Cục cưng, em đừng đùa nữa!”

Vẻ mặt của Hạ Nhạc không chút biểu cảm nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm, nói: “Anh còn cảm thấy em đang đùa sao?”

Hắn bị ánh mắt này của Hạ Nhạc làm cho trong lòng trở nên lạnh buốt, nói: “Em đây không phải đùa anh thì là cái gì?”

Hắn đi đến trước vali, muốn vạch trần Hạ Nhạc: “Vali trống không có đúng không? Cái trò vặt này của em, anh sẽ không mắc lừa đâu.”

Hắn tự tay nhấc vali lên… Rất nặng, rõ ràng không phải là trống không.

Hắn vẫn là không tin, lập tức ngồi xổm đẩy vali ngã xuống, muốn mở ra nhìn xem bên trong là cái gì, bấm mật khẩu đến sinh nhật của mình, ấn mở khóa nhưng không thể mở được.

Trì Lập Đông muốn điên mất rồi: “Em đã đổi mật khẩu rồi?”

Hạ Nhạc đồng cảm nhìn hắn, nói: “Em đã muốn đi, đổi mật khẩu thì có gì lạ?”

Trì Lập Đông nhìn chằm chằm vào mật khẩu khóa chữ số, càng nhìn càng không tự tin, ngẩng đầu, cầu xin nói: “Hạ Nhạc, em đừng đùa anh, anh thật biết sai rồi.”

Hạ Nhạc bất đắc dĩ nói: “Em thật sự không có nói đùa, em là muốn đi thật rồi.”

Trì Lập Đông nhìn mặt của Hạ Nhạc, không đọc ra thành phần đùa giỡn nào, trong lòng rất hỗn loạn.

Đột nhiên hắn không xác định được nữa rồi.

Hạ Nhạc không phải là đang nói đùa sao?

Đêm hôm đó Hạ Nhạc khóc đến thương tâm như vậy, chẳng lẽ không phải là vì ghen ghét mà khổ sở, mà là vì đã suy nghĩ kỹ muốn buông tay cho nên mới đau khổ như vậy sao?

Không thể nào.

Trì Lập Đông ngồi ở trên sàn, cảm giác cả thế giới đều sắp sụp đổ rồi.

Hạ Nhạc muốn đi, Hạ Nhạc muốn rời khỏi hắn? Tại sao Hạ Nhạc lại muốn tính sổ như vậy?

Hạ Nhạc cũng nhìn hắn.

Hắn ngồi ở trên sàn, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập sự mê mang và tuyệt vọng. Giống như một giây sau sẽ khóc lên.

Cuối cùng Hạ Nhạc không đành lòng nói: “Trì Lập Đông.”

Trì Lập Đông: “… Ừ.”

Hạ Nhạc nói: “Em muốn đi New Zealand.”

Trì Lập Đông ngây ngốc nói: “New Zealand… New Zealand rất đẹp.”

Hạ Nhạc nói: “Em đi rước cha mẹ em tới đây để cùng nhau đón năm mới.”

Trì Lập Đông: “Ừ… Hả?”

Hắn liền nhảy dựng lên, vết thương có hơi đau, nhưng hắn không quan tâm chỉ mở to mắt nhìn Hạ Nhạc.

Hạ Nhạc còn nghiêm mặt, nói: “Bọn họ muốn trở về Bắc Kinh để đón năm mới, anh có hoan nghênh không?”

Trì Lập Đông gần như hét lên: “Hoan nghênh chứ!”

Hạ Nhạc nghiêm mặt: “Nhìn người vui vẻ thì em lại không vui, làm sao bây giờ?”

Trì Lập Đông vội nói: “Cục cưng, anh yêu em, cái gì anh cũng sẽ bằng lòng làm vì em.”

Hạ Nhạc cười như không cười nói: “Em cũng yêu cục cưng của em.”

Trì Lập Đông cho là cậu đang nói mình, vui vẻ nói: “Anh biết, anh biết ngay mà.”

Hạ Nhạc lại nói: “Em không nói anh. Em đi đón ba mẹ, thuận tiện sẽ đón cục cưng nhà em tới đây.”

Trì Lập Đông: “?”

Hạ Nhạc nói: “Không nghe rõ sao? Em nói, con của em.”

Trì Lập Đông: “?”

Hạ Nhạc lộ ra nụ cười ác liệt, nói: “Em thật sự là đã có con trai.”

◀ Chương trước | Mục lục | Chương sau ▶

1 thought on “[Danmei] NẮNG HẠ NGÀY ĐÔNG – Chương 61”

  1. Ji viết:
    16/05/2022 lúc 13:16

    Đọc cái chương này như là đang đua xe tốc độ ấy, Nhạc Nhạc quá khổ sở rồi, buông bỏ cũng dc rồi…thương Nhạc Nhạc lắm

    Trả lời

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Page

Mọi người Like và Follow WEBSITE với các PAGE FACEBOOK của QUÂN VŨ Thiên Hạ để nhận tin cập nhật sớm nhất về truyện danmei HOA THẦN CHI ÁI cũng như các truyện tranh đang HOT xình xịch nha.

QUÂN VŨ Thiên Hạ (Trang chủ)
Quân Vương Chi Vũ (Manhwa)
QUÂN VŨ T.H (Manhwa – New)

Mọi người vào nhóm để xem truyện sớm nhất cũng như cách giải PASS nhé. 👇

Nhà QUÂN VŨ Thiên Hạ – Ngôi nhà của những con người yêu nghệ thuật ❤️

Đăng nhập

  • Đăng nhập
  • RSS bài viết
  • RSS bình luận
  • WordPress.org

Calendar

Tháng Tám 2021
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« Th7   Th9 »

Xuy mộng đáo Tây Châu

https://quanvuthienha.com/wp-content/uploads/2020/08/Xuy-Mộng-đóa-Tây-Châu-Yêu-Dương-Hoàng-Thi-Phù.mp3
©2023 QUÂN VŨ Thiên Hạ | WordPress Theme by Superbthemes.com