Chương 51
Vị trí đứng mà Lương Cảnh Tu chọn rất đẹp, vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể ngắm người.
Nhưng hiện giờ, ngoài trừ tên Nhan Vân Huy đang đứng ăn kem kia, những người khác không ai có tâm trạng ngắm cảnh cả.
Nhan Vân Huy không giống Lương Cảnh Tu, không phong lưu phóng khoáng, không trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không giống Quý Thiếu Yến, không có mị lực vô hạn, khiến mọi người phải chú ý đến. Có lẽ là do hắn bị bệnh tim từ bé nên hắn sống cực kì bình thản, ung dung, luôn mang thái độ đầy bao dung với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, là một dòng nước ấm chảy trên miền băng giá. Hắn không giống Quý Thiếu Yến – chỉ có vẻ ngoài là ôn nhu, hiền hòa, nhưng đến lúc tiếp xúc mới biết xấu xa đến nhường nào.
Chu Lê lét lút nhìn hắn một cái, tò mò hỏi: “Nhan thiếu thích ăn kem lắm hả?”
Nhan Vân Huy nói: “Cũng bình thường.”
Hắn biết tính tình của A Yến, sớm muộn gì Chu Lê cũng thành người của vị thiếu gia này nên cười nói tiếp: “Đừng gọi tớ là Nhan thiếu nữa, gọi Tiểu Nhan là được rồi.”
Chu Lê thoải mái nói: “Ok, thế về sau cậu cũng đừng gọi tớ là Chu thiếu nữa, gọi là Tiểu Lê đi.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Lương Cảnh Tu: “……”
Nhan Vân Huy không tỏ ý kiến gì cả, ôn hòa gật đầu.
Chu Lê cảm giác mình sắp kết thêm được một người bạn tốt, cực kì vui vẻ mà thuận miệng nói thêm một câu: “Tớ biết làm kem đấy, hôm nào rảnh thì sẽ làm cho mọi người ăn thử xem thế nào.”
Nhan Vân Huy hơi bất ngờ: “Thế á?”
Chu Lê nói: “Ừ, tớ còn biết làm đồ ngọt nữa, tay nghề không thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp đâu. Nếu các cậu thích thì có thể đến nhà tớ chơi, sau đó còn có thể cùng nhau làm chung bài tập nè, chơi game nè.”
Quý Thiếu Yến bỗng dưng nở một nụ cười thật đẹp.
Lương Cảnh Tu suýt chút nữa bị sặc cà phê, vội vàng cưỡng ép chính mình nhịn lại.
Hắn sâu sắc cảm nhận được nếu cứ tiếp tục như thế này thì A Yến sẽ nổi khùng nổi điên mất, lập tức nhìn về phía người anh em của mình: “Vừa nãy cậu nói là có việc cần tìm lớp trưởng không phải sao? Vừa nãy tớ thấy cậu ấy đi qua đây.”
Nhan Vân Huy đang suy nghĩ ý kiến này của Chu Lê cũng không tồi chút nào, hơn nữa như vậy cũng sẽ tạo cơ hội cho A Yến, vừa nghe thấy Lương Cảnh Tu nói vậy thì liếc mắt nhìn hắn một cái.
Hai người nhỏ chơi với nhau từ bé, còn cùng nhau lớn lên, bởi vậy cực kì ăn ý nhau, thấy đối phương nhìn hắn, hắn liền đoán được có vấn đề gì đó, bởi vậy liền “ừ” một tiếng rồi đứng dậy rời đi trước.
Lương Cảnh Tu cũng rời đi ngay sau đó, tìm bừa một lí do rồi chạy đến chỗ Tiểu Nhan, hỏi: “Cậu không phát hiện Chu Lê có chút hứng thú với cậu hả?”
Nhan Vân Huy kinh ngạc: “Thế á?”
Đây mới là lần thứ hai hai người họ tiếp xúc với nhau.
Lần trước mấy người họ rủ nhau đi ăn một bữa cơm, Trịnh Tam lôi kéo Chu Lê nói chuyện suốt, lúc đi hát karaoke thì cả đám bọn họ còn bận nghĩ cách ngăn cản Chu Lê tổ chức buổi concert tại chỗ, làm gì có thời gian mà nói chuyện.
Lương Cảnh Tu nói: “Ừ, lần trước tớ hỏi chuyện của cậu ấy, cậu ấy đưa ra điều kiện là phải khiến cậu hát một bài, lúc đấy tớ chưa kể với cậu.”
Nhan Vân Huy im lặng vài giây: “…… Thế A Yến thì sao?”
“Tớ cũng không kể cho cậu ấy luôn, định coi đó chỉ là ảo giác của mình thôi,” Lương Cảnh Tu ngẫm lại nụ cười đầy ẩn ý của người nào đó, nói: “Nhưng giờ A Yến chắc chắn đã biết rồi.”
Hai người họ không hẹn mà cùng nhìn về phía quán cà phê cách đó không xa, nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi đầy rẫy này.
Quý Thiếu Yến đương nhiên là biết rồi chứ.
Hắn nhìn Chu Lê, ánh mặt cực kì dịu dàng.
Chu Lê: “……”
Rồi xong, bận nghĩ cách để kết bạn, quên luôn cái tên này rồi.
Không hiểu vì sao, trong đầu cậu tự dưng lại vang lên câu nói của em gái cậu trước kia —— nếu chỉ là hiểu lầm, hun một cái là được mà.
Cậu không nhịn được mà thở dài một cái, quyết định đêm nay phải báo mộng cho em gái mình, dặn con bé học hành cho tốt, đừng có cả ngày chìm đắm vào mấy thứ linh ta linh tinh, rồi lại suy nghĩ toàn mấy cái đâu đâu.
Quý Thiếu Yến nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm cà phê, đặt cái ly xuống: “Chu Lê, tôi muốn hỏi một chuyện này.”
Chu Lê nói: “Không muốn trả lời.”
Quý Thiếu Yến coi như không nghe thấy, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Cậu đã đọc xong cuốn sách đó rồi, biết chuyện trò chơi kia là như thế nào, càng biết chơi game đó là những ai, tại sao ngay ngày đầu tiên đã tặng hoa cho Tiểu Nhan?”
Chu Lê: “……”
Quả nhiên là cái gì cũng không qua được con mắt của hắn.
Quý Thiếu Yến nở một nụ cười thật đẹp. chủ động phân tích cho cậu: “Trừ tôi ra, cậu chỉ tặng hoa cho hai người khác, một là cho Chu Nhị, một còn lại là cho Tiểu Nhan. Cậu tặng hoa cho Chu Nhị là do lúc đó tình huống không lạc quan cho lắm, cái này tôi hiểu. Nhưng còn Tiểu Nham…… có lẽ là do tự bản thân cậu thích tặng?”
Chu Lê dứt khoát thừa nhận, trả lời hắn: “Tôi là fan của cậu ấy.”
Quý Thiếu Yến mỉm cười: “Không thèm làm fan của nam chính mà lại là fan của nam phụ?”
Chu Lê nói: “Anh cũng nói rồi mà, sở thích cá nhân?”
Tạm dừng một chút, cậu giải thích thêm một câu: “Chủ yếu là vì thân thể cậu ấy không tốt, tôi cũng có vấn đề về cơ thể, nên là…… cái cảm giác ấy anh hiểu không?”
Quý Thiếu Yến tiếp tục mỉm cười: “Không hiểu.”
Chu Lê chỉ ra ngoài cửa sổ: “Hai người đang đứng cạnh cái khung bóng rổ kia, anh quen biết gì họ không?”
Quý Thiếu Yến quét mắt liếc cậu một cái: “Không quen, có lẽ là học sinh lớp 10.”
Chu Lê rất hài lòng: “Không quen biết thì tốt, anh nghĩ mà xem, nam sinh đang đi giày màu trắng kia kìa, nếu anh biết chuyện cậu ấy biến thành một con mèo, còn bị người đánh đập tơi tả, chịu đựng các thể loại đau khổ, nhưng cậu ấy vẫn kiên cường không từ bỏ, luôn tìm cách thoát ra ngoài, cuối cùng cũng thành công biến về thành hình người, đối lập hoàn toàn với nam sinh bên cạnh, có phải anh sẽ thích cậu ấy nhiều hơn một chút không?”
Quý Thiếu Yến bình tĩnh nói: “Không hề, cho dù cậu ta có biến thành một con cún thì hai người này trong mắt tôi cũng không khác gì nhau cả.”
“……” Chu Lê nghĩ thầm, quả nhiên logic của một tên biến thái thì sẽ không giống người thường, nói: “Thế thì tôi chịu rồi.”
Cậu đứng dậy, đi đến ghế sopha đơn bên cạnh Quý Thiếu Yến rồi ngồi xuống, chân thành mà đầy thâm tình nói: “Tôi đây chỉ có thể hát cho anh một bài hát thôi, tên là ‘Chia tay trong vui vẻ’.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Chu Lê nói xong liền bắt đầu hát: “Chia tay trong vui vẻ nhé người ơi, chúc anh về sau sẽ hạnh phúc hơn, rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn em mà ~”
Quý Thiếu Yến trầm mặc mà nhìn chằm chằm cậu, kiên nhẫn chờ cậu hát xong rồi mới nói: “Chúng mình đã bắt đầu đâu, lấy đâu ra mà chia tay hả?”
Chu Lê nói: “Ý nghĩa cũng không khác nhau lắm, anh tự hiểu ý trong đó đi.”
Quý Thiếu Yến chậm rãi ngầm hiểu một lúc, nhìn vào hai mắt của Chu Lê, nghĩ thầm có lẽ Chu Lê đang ẩn ý nói cho hắn về kết quả cuối cùng sau khi cậu “suy nghĩ” xong, vào phần nhiều hơn đang nghiêng về đáp án “đồng ý”?
Hắn lập tức quẳng chuyện của Tiểu Nhan ra sau đầu, đang muốn xác nhận lại một lần nữa thì bị âm thanh thông báo của wechat đánh gãy.
Chu Lê mở điện thoại lên, thấy toàn là tin nhắn trong nhóm đám đàn em của cậu.
Bọn họ đã thuê được phòng ở rồi, công việc cũng đã bàn bạc xong, ngày mai có thể chính thức đi làm. Mấy người họ dọn dẹp xong phòng ở, mua chút bia rồi cùng chụp một tấm ảnh nâng li để gửi cho cậu, chia sẻ chút niềm vui nè, thuận tiện cũng hứa hẹn nhất định sẽ cố gắng thay đổi vận mệnh từ ngày hôm nay trở đi.
Chu Lê cổ vũ nói: Ừ, anh tin chúng mày lắm đấy.
Nhị ca: Tất nhiên rồi, chỉ cần bọn em nghiêm túc thì cái gì cũng làm được hết!
Lãm tam: Anh cứ chờ tin tốt từ bọn em đi!
Tiểu lục: Liên minh cơm hộp, nhất thống giang hồ!
Rất tốt, mọi người đều rất lạc quan.
Chu Lê cười cười, phối hợp mà khen bọn họ mấy câu.
Quý Thiếu Yến tự dưng bị bơ, cực kì không hài lòng, nhìn ra chỗ khác, hỏi: “Bọn họ không đi làm à?”
“Ngày mai mới đi, cha của tôi……”, Chu Lê tắt điện thoại đi, nói: “Là ông ấy sắp xếp giúp họ.”
Quý Thiếu Yến nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu, ngẫm ngẫm lại tính cách của cậu, hỏi: “Cậu muốn kể cho bọn họ về chuyện khối ngọc à?”
Chu Lê nói: “Tôi đang xem xét.”
Cậu nhìn về phía Quý Thiếu Yến: “Anh có đề nghị gì hay không?”
Quý Thiếu Yến nói: “Đương nhiên là không kể, dù sao thì cậu cũng là con của họ trong một thế giới khác.”
Chu Lê nghĩ thầm nói vậy nghe hay thật, nói: “Cái này cũng không thể chắc chắn được, bọn họ ở thế giới song song kia có khi chỉ là hai người xa lạ, ngay cả quen biết nhau cũng không, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn rồi sinh con.”
“Này ai mà biết được chứ?” Quý Thiếu Yến cười nói, “Cho dù không phải thì ở thế giới này, bọn họ cũng là người nhà của cậu, chuyện này thì không thể phủ nhận được.”
Hắn lại khoác lên mình lớp áo ôn tồn, lễ độ, ôn hòa mà giảng giải cho cậu nghe: “Thật ra không phải chuyện gì cũng phải nói rõ ràng như vậy, tôi hiểu suy nghĩ của cậu là bọn họ đều có quyền được biết mọi chuyện, nhưng cậu nghĩ mà xem, bọn họ có dễ chấp nhận được chuyện này không? Nhỡ đâu cậu kể hết mọi chuyện cho họ, sau đó cả nhà họ đều khó chịu thì phải làm sao bây giờ đây?”
Chu Lê cũng đang băn khoăn về vấn đề này, bởi vậy nên mới do dự chưa nói.
“Cậu không biết mấy người họ áp lực nhiều như thế nào đâu, chỉ số ít các gia đình có thể giàu có như nhà họ Chu thôi. Cho dù đứa bé bị ôm nhầm hôm đó may mắn thêm một chút, được lớn lên trong một gia đình bình thường hoặc hơi khá giả, thì so với nhà họ Chu cũng chẳng là gì cả, không thể so sánh được. Còn nếu xui xẻo thì bây giờ đã thành dạng người gì cũng rất khó nói, vì dụ như tên lưu manh Tiền Lập Nghiệp kia kìa,” Quý Thiếu Yến nói, “Bởi vậy lúc trước khi chuyện này bị lộ ra, mọi người đều hơi xem thường nhà họ, may mà cậu có thể nhanh chóng thích nghi hoàn cảnh, kết bạn với chúng tôi, còn được chúng tôi công nhận nữa, ngoài mặt thì nhà họ không tỏ ra gì cả, nhưng trong lòng lại cực kì vui vẻ.”
Chu Lê trầm mặc.
Cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng, từ lúc ban đầu nhà họ Chu cực kì cẩn thận, làm việc gì cũng vô cùng để ý, nhưng bây giờ đã bắt đầu thoải mái hơn trước rồi.
“Nghĩ theo hướng khác mà xem, cậu là nhân cách thứ hai, miễn cưỡng thì cũng có thể được coi là “một đứa con trai khác”, bọn họ biết được sự tồn tại của Tiền Lập Nghiệp, như vậy là đã đủ rồi. Cho dù cậu có kể hết mọi chuyện cho họ, Tiền Lập Nghiệp cũng không thể trở về, so với việc Tiền Lập Nghiệp đến một thế giới khác thì việc nhân cách đó đã ngủ say sẽ dễ được mọi người chấp nhận hơn.” Cuối cùng, Quý Thiếu Yến tổng kết lại, “Việc nói dối nhưng mang ý tốt có đôi khi cực kì cần thiết, tôi nghĩ rằng cậu không nên kể chuyện đó ra, đừng làm ảnh hưởng đến một gia đình khó khăn lắm họ mới bình thường lại được nữa.”
Chu Lê nhìn hắn.
Quý Thiếu Yến nói: “Thế này thì sao?”
Chu Lê nói: “Thật à?”
Quý Thiếu Yến vừa nghe liền hiểu ý, cũng không giấu giếm, thản nhiên cười: “Về mặt lí trí, tôi nên khuyên cậu như vậy, nhưng về mặt tình cảm, tôi ước gì có thể nói hết mọi chuyện cho họ biết, sau đó cậu ở thế giới này không có ai để nương tựa, tôi vừa lúc có thể nắm chặt cậu trong lòng bàn tay.”
Chu Lê gật gật đầu, vẻ mặt đầy kiên định.
Đây mới là phong cách của Quý đại thiếu.
Quý Thiếu Yến liếc cậu một cái, cười nói: “Chu Lê, cậu thừa nhận đi, thực ra cậu rất để ý tôi đúng không?”
Chu Lê nhướng mày, muốn biết tại sao hắn lại đưa ra kết luận như vậy.
Quý Thiếu Yến nói: “Ngay từ đầu cậu đã biết husky đó là tôi rồi, sau này sự chú ý cũng luôn đặt trên người tôi, lúc tôi biến trở về thân người, cậu cũng đoán được tình cảm của tôi đối với cậu, nhưng sau đó cậu vẫn chú ý đến tôi như trước. Từ trước đến nay cậu luôn sống và làm theo nguyên tắc của mình, trong số đó có một nguyên tắc là không bao giờ cùng người khác thương lượng vấn đề gì, vậy mà hiện giờ lại muốn hỏi ý của tôi, còn phải nghe ý kiến thật lòng của tôi mới chịu được. Cậu tự ngẫm lại mà xem.”
Chu Lê nhắc nhở: “…… Đấy là bởi vì cả hai ta đều hiểu rõ nguồn gốc mọi việc, tôi không còn người khác để hỏi.”
Quý Thiếu Yến nói: “Tiền đề của việc đó là cậu phải rất tin tưởng tôi, vậy mới có thể nói cho tôi mọi chuyện chứ.”
Chu Lê nhất thời không còn lời nào để nói.
Quý Thiếu Yến cảm thấy đây là một cơ hội cực kì tốt cho hắn.
Hắn không chờ Chu Lê từ từ nghĩ xong liền cười nói đưa ra đề nghị: “Hay là chúng ta cứ ở bên nhau trước đi, thử xem thế nào?”
Chu Lê nói: “Không, trong thời gian dùng thử hàng người ta còn có thể trả lại, nhưng anh thì lắm vấn đề rắc rối lắm.”
Quý Thiếu Yến nói: “Ví dụ như?”
Chu Lê đáp: “Không được ở gần người khác quá.”
Quý Thiếu Yến cực kì tốt tính mà giảng giải cho cậu: “Thì mấy cặp đôi bình thường đều thế mà, nếu ở gần người khác quá, rất dễ xảy ra vấn đề gì đó.”
Chu Lê nói: “Ồ, thế đổi cái khác, không cho tôi làm fan của người khác.”
Quý Thiếu Yến mỉm cười: “Cậu cứ làm đi, tôi cho phép cậu làm fan của người khác mà.”
Chu Lê nói: “Anh nói thật không đấy?”
“Ừ”, Quý Thiếu Yến chống tay lên tay vịn của xe lăn, áp sát vào người cậu, ôn nhu mà dạy bảo: “Nhưng nhớ là đừng học theo mấy cái bọn fan sasaeng kia, đừng tìm hiểu đời tư của hắn quá mức.”
Chu Lê: “……”
Quý Thiếu Yến: “……”
Quý Thiếu Yến hỏi: “Còn gì nữa không?
Chu Lê đáp: “Có, cực kì quan trọng, đó là không thể trả hàng được.”
Quý Thiếu Yến trầm mặc.
Chu Lê nhìn hắn mà cực kì kinh ngạc, nghĩ thầm đây đâu giống phong cách của hắn đâu.
Dựa vào tính tình của Quý đại thiếu, trong nháy mắt chắc chắn đã có thể đưa ra một lí do để thoái thác, ví dụ như “Yêu đương vốn dĩ là chuyện lâu dài”, “Tôi nhất định sẽ làm một bạn trai tốt, không để cậu có suy nghĩ muốn trả lại hàng” hay gì gì đó, vậy mà vị thiếu gia này lại không nói gì cả.
Quý Thiếu Yến im lặng một lúc lâu mới mở miệng, thu hồi lại nét cười ngụy trang trên mặt, nghiêm túc nói: “Chu Lê, tôi cho phép cậu được trả lại hàng.”
Quý Thiếu Yến nói: “Trước khi tốt nghiệp cấp 3, cậu có quyền được trả hàng một lần duy nhất, cậu có thể nghiêm túc xem xét tôi có phù hợp tiêu chuẩn của cậu hay không, nếu cậu thấy tôi ổn thì tôi không nghĩ rằng sau này tôi sẽ kém cỏi đến mức khiến tình cảm của cậu nhạt phai, bởi vậy nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu không có quyền được trả hàng nữa.”
Hắn không muốn nghĩ mấy kế linh tinh nữa, cũng không muốn nói mấy lời đường mật, càng không muốn che giấu ước muốn chiếm hữu của mình.
Hiện giờ hắn chỉ muốn nói cho Chu Lê biết rõ ràng tình cảm của mình: “Nếu trong khoảng thời gian đó cậu muốn dừng lại, tôi xin cam đoan, trước khi tôi không thể khống chế được bản thân mà nhốt cậu lại, tôi sẽ tự phá hủy chính mình trước.”