Chương 55
Khu dạy học của trường Minh Anh có hai cái thang lầu ở bên cạnh, ở giữa hành lang trung tâm thì được xây một cửa sổ sát đất cách các phòng học, nơi đó cũng được xây dựng thành một khu nghỉ ngơi khác, thang máy cũng ở gần đấy.
Đang trong giờ giải lao, lúc Chu Lê đẩy Quý Thiếu Yến đến đấy thì đã có khá nhiều người ngồi ở đó, cả đám đang tụm lại chơi bời với nhau, ngay cả một không gian trống cũng không còn, Chu Lê thấy thế thì hơi dừng lại.
Quý Thiếu Yến cầm nước trái cây mà Chu Lê đưa, nhắc nhở cậu: “Đi lên tầng.”
Lúc Quý thiếu nói ra câu này thì Chu Lê cũng đang nghĩ tới việc đi lên tầng, cậu đẩy hắn ra chỗ thang máy, sau đó đi lên tầng trên. Lên đây xong cậu mới phát hiện ở đây thực sự rất yên tĩnh, sau đó cậu tìm một chỗ để ngồi xuống.
Quý Thiếu Yến biết Chu Lê hay suy nghĩ lung tung, nhưng vô duyên vô cớ thì không thể nào nghĩ nhiều được.
Nhưng mà ngốc bạch ngọt nhà hắn có thể nói câu đó trước mặt mọi người khiến hắn cảm thấy cực kì sung sướng, cười hỏi: “Có việc gì thế, hay là, nhớ anh thật à?”
Chu Lê theo bản năng định đáp “Có việc”, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, cảm thấy cảnh tượng diễn ra trong xe sáng nay lại lần nữa ùa về, lời nói ra miệng đi theo hướng khác: “Cả hai.”
Quý Thiếu Yến hoàn toàn không dự đoán được sẽ làm đáp án này, quả thực là đột nhiên không kịp phòng bị gì cả.
Tức thì, tim hắn đập thình thịch, không khống chế được mà tiến về phía trước, giữ chặt cái gáy của Chu Lê rồi hôn cậu một cái.
Vừa nãy Chu Lê tốn một khoảng thời gian nghỉ giải lao ở tiệm trà sữa rồi, cảm thấy nếu còn chậm trễ nữa thì sẽ muộn học mất nên liền bắt lấy bả vai đối phương, ấn lại xuống xe, nói: “Từ từ, nói chuyện chính đã.”
Quý Thiếu Yến: “……”
Không thể để bầu không khí ám muội này tiếp tục thêm một chút được hả?
Quý đại thiếu uống một ngụm nước trái cây, khuyên chính mình một câu theo thói quen sau đó ôn hòa hỏi lại Chu Lê: “Ừm, thế có chuyện gì?”
Chu Lê nói: “Em nghi ngờ là em trai anh có liên quan gì đó với ngọc Trọng Liên.”
Tay Quý Thiếu Yến thoáng chốc cứng đờ, thần sắc chuyên chú hẳn lên.
Chu Lê kể lại chuyện ở tiệm trà sữa khi nãy cho hắn.
Quý Thiên Dương phác họa hình ngọc không khác chút nào, chắc chắn không thể nào chỉ là vẽ bừa hoặc liếc qua khối ngọc một cái thôi được, huống chi văn tự trên khúc gỗ cũng được khắc giống văn tự trên khối ngọc của Chu Lê. Cho nên, hoặc là trong tay Quý Thiên Dương có một khối ngọc nữa, hoặc chính hắn đã từng nhìn ngắm, quan sát cực kì cẩn thận khối ngọc.
Quý Thiên Dương là nhị thiếu gia nhà họ Quý, tiền bạc không hề thiếu kém so với người khác.
Nếu hắn thực sự có khối ngọc đó thì cũng chẳng cần đi khắc lại trên một khối gỗ làm gì cả, cứ treo luôn khối ngọc trên điện thoại là được, bởi vậy Chu Lê nghiêng nhiều hơn về khả năng phía sau.
Vậy thì vấn đề lớn hơn rồi.
Cốt truyện bắt đầu xảy ra vấn đề ở chỗ Quý Thiên Dương, Quý Thiếu Yến lại cảm thấy gần đây hắn ta có chút gì đó kì lạ, nhưng mãi đến nay vẫn chưa tra được gì cả…… Từng những dấu hiệu được đặt cạnh nhau, bọn họ rất dễ dàng đã có được đáp án.
Quý Thiếu Yến nghiêm túc ngẫm nghĩ lại Quý Thiên Dương gần đây có biểu hiện gì, phát hiện ra ngoại trừ việc ác ý đối với hắn có phần giảm bớt thì không phát hiện ra bất cứ điều sơ hở gì, nói: “Nếu là thật thì nó diễn tốt thật đấy.”
Không chỉ có hắn là không nhìn ra, ngay cả mẹ kế và ông hội hắn đều không thấy có vấn đề gì cả.
Chu Lê nói: “Em cảm thấy cậu ta có lẽ chưa xem qua cuốn sách đâu, hoặc là trong thế giới ban đầu của cậu ta không có cuốn sách kia, bằng không thì lúc trước cậu ta cũng không cần lo lắng đi tìm anh như vậy.”
Quý Thiếu Yến đáp lại một tiếng, sau đó suy nghĩ theo hướng này.
Quý Thiên Dương muốn tìm hắn đem về, nhưng đáng tiếc trên đường lại xảy ra chút sự cố, đám người Lâm gia kia nhất thời tức giận mà đánh hắn, dẫn tới việc hắn trực tiếp trở về nguyên thân luôn. Quý Thiên Dương tự biết mình đã đắc tội với hắn, có lẽ cũng đoán được chuyện này khó để mà làm hòa được, lại thấy hắn thân cận cùng Chu Lê liền bắt đầu làm thân với Chu Lê, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ phải tra tư liệu về cậu, sau đó hoài nghi Chu Lê cũng xuyên qua thế giới này.
Hắn nói: “Có lẽ nó cố ý khiến em nhìn thấy khối gỗ đó.”
Chu Lê cũng nghĩ tới khả năng này, dù sao thì sau khi xuyên tới đây, tính cách của cậu thay đổi quá nhiều.
Cậu hỏi: “Anh nói xem, trước tiên em nên giả ngu mà cắn câu hay là kéo dài tình hình, sau đó xem xem ý đồ của cậu ta là gì?”
Quý Thiếu Yến không chút nghĩ ngợi đáp: “Anh muốn em cách xa nó càng xa càng tốt.”
Còn một cuốn sách cổ nữa bọn họ vẫn chưa xem được, nên cũng không biết Trọng Liên có công hiệu gì khác không, nhỡ đâu cả hai người cùng xuyên đến một thế giới không phải là chuyện tốt, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm thế nào?
Hắn không dám đánh cược.
Chu Lê nghe hiểu ngụ ý của hắn, chần chừ nói: “Cũng chỉ chơi với nhau vài trận bóng rổ thôi mà, chắc sẽ không có chuyện gì đâu?”
Quý Thiếu Yến nói: “Không được.”
“Cùng học trong một trường học mà, phải qua lại nhiều nữa, đâu thể nào tránh cậu ta hoàn toàn được,” Chu Lê giảng giải cho hắn nghe, “Xét từ tình hình trước mắt, nếu em với cậu ta tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng không sao đâu, hay là em giả ngu mà mắc câu nhé, để xem cậu ta có ý gì, anh không muốn biết hả?”
Quý Thiếu Yến không bị dao động: “Không muốn.”
Chu Lê trầm mặc mà nhìn hắn.
Quý Thiếu Yến liền thu lại cảm xúc khó chịu của mình, nói: “Trước tiên cứ kéo dài tình hình đã, chờ chúng ta tìm được cuốn sách cổ kia thì nói tiếp.”
Chu Lê lần này thì không ý kiến gì nữa, gật gật đầu.
Quý Thiếu Yến biết việc gì mà ngốc bạch ngọt nhà mình đã đáp ứng thì sẽ không nuốt lời, hắn cực kì yên tâm về điều này, dựa vào phía sau, nói: “Giờ thì đề tài này kết thúc tại đây, đổi đề tài khác.”
Em trai nhà mình phần lớn là đã bị tráo đổi linh hồn khác rồi, vị thiếu gia này cũng cứ mặc kệ.
Chu Lê chịu thua thật luôn, hỏi: “Thế anh muốn nói về cái gì?”
Quý Thiếu Yến mỉm cười: “Thì nói chuyện em nhớ anh ý.”
“Reng——!”
Gần như là cùng lúc, tiếng chuông vào học vang lên inh ỏi.
Chu Lê: “……”
Quý Thiếu Yến: “……”
Chu Lê nở một nụ cười không hiền chút nào, thấy vị thiếu gia này đang rất không vui, liền đứng dậy chống tay vào tay vịn của xe lăn, thò đầu lại hôn hắn một cái.
“……” Quý Thiếu Yến lập tức hết giận.
Trong đầu Chu Lê hiện lên mấy chữ: Hữu dụng ghê.
Lúc trước cậu còn cảm thấy em gái mình đã bị trúng tà ma ngoại đạo, cả ngày suy nghĩ lung tung toàn mấy cái linh tinh, kết quả là giờ lại dùng cách đấy rồi.
Quý Thiếu Yến bị đẩy về phía trước, chậm rãi hoàn hồn lại.
Ngốc bạch ngọt hôm nay cho hắn quá nhiều điều ngoài ý muốn, khiến hắn cảm giác có gì đó không ổn, hỏi: “Chu Lê, em không sao đấy chứ?”
Chu Lê khó hiểu: “Không, ý anh là bị làm sao?”
Quý Thiếu Yến trả lời lại một câu “Không sao”, khóe miệng không nhịn được mà hơi dâng lên, chờ đến lúc được đưa về đến lớp học, hắn vẫn không chịu buông tha mà nắm tay Chu Lê một lúc mới chịu thả người, cười cười rồi tự đẩy về chỗ ngồi của mình.
Mấy fan não tàn ở trong lớp vẫn đang giả vờ không nhìn thấy gì, ở trong lòng thì an ủi chính mình bọn họ chỉ đang diễn kịch mà thôi, kiểu gì cũng sớm chia tay cho mà xem, hừ!
Tiết học này của lớp Chu Lê là tiết thể dục, đưa Quý Thiếu Yến lên lớp xong thì lại chạy xuống tầng, vừa đi vừa tự hỏi đến trưa sẽ làm gì.
Trưa hôm qua cậu đã hẹn với mấy nam sinh kia là hôm nay chơi bóng tiếp, cho dù có phải lấy lí do từ chối trận bóng này đi nữa thì cũng không thể ngồi trong quán cà phê với Quý Thiếu Yến được, nếu không thì trông có vẻ trọng sắc khinh bạn quá.
Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định sẽ ra ngoài trường đi mua đồ.
Đây là lần đầu tiên cậu yêu đương với người khác, không có kinh nghiệm gì, nhưng nếu đã phát hiện chính mình có tình cảm với Quý Thiếu Yến, cũng đã đi đến bước này rồi thì phải làm cho tốt mới được.
Tục ngữ có câu chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy. Chuyện yêu đương này ý hả, cứ tặng chút quà cho người kia là được mà. Nhưng hiện tại vấn đề là, cậu nên tặng cái gì mới được nhỉ?
Chu Lê yên lặng tự hỏi, thấy nhóm đại ca lớp bọn họ đang đứng bên kia liền chạy tới: “Ê này.”
Nhóm đại ca lớp đồng loạt đứng nghiêm: “Chu thiếu có việc gì tìm?”
Chu Lê hỏi: “Mấy cậu hay mua quà gì tặng người yêu thế?”
“…… Bọn tớ làm gì đã có người yêu,” Bọn họ nói rồi nghĩ nghĩ, “Thường thì chắc là…… điện thoại, quần áo, túi xách, son môi, đồ trang sức hàng limited hoặc là giày dép linh tinh gì đó?”
Chu Lê nói: “Người yêu tớ là nam cơ.”
Cậu nói rồi chính mình cũng thử ngẫm nghĩ, xua tay nói: “Thôi được rồi, không cần các cậu nữa.”
Rồi cậu chạy đi tìm Đường Tử Hân.
Đường Tử Hân nghe được câu hỏi của cậu, trầm mặc vài giây.
Tuy rằng cô cược thắng nhưng vẫn cảm thấy hai người họ phát triển đến mức này cứ hơi sao sao, ngẫm lại tin tức hôm nay được lan truyền trong lớp, hiếu kì mà hỏi: “Hai cậu là thật hay giả thế?”
Chu Lê nói: “Thật mà.”
Đường Tử Hân không hiểu: “Sao hai cậu lại đến được với nhau nhỉ?”
Chu Lê cũng không hiểu: “Sao bọn tớ lại không thể đến với nhau? Cậu ấy có chỗ nào không tốt hả?”
Đoán đại nhưng lại là thật.
Tính cách thật sự của Quý Thiếu Yến chỉ có mấy người thân cận với hắn mới hiểu, còn lại thì không một ai biết. Trong mắt mọi người, hắn ôn tồn lễ độ, hắn đã thông minh lại còn có vị thế, là một người cực kì hấp dẫn người khác, một chút cũng không thể bắt bẻ.
Đường Tử Hân khẽ động môi nhưng không đáp.
Chu Lê nhìn cô, bừng tỉnh đại ngộ: “À, hay là ý cậu là tớ có chỗ nào tốt mà được Quý thiếu xem trọng?”
Đường Tử Hân vội vàng phủ nhận: “Ý tớ không phải thế!”
Chu Lê không quan tâm, tiếp tục nói: “Tớ có chỗ nào không tốt chứ? Tớ nè, hotboy trường cấp 2, văn võ song toàn, là hóa thân của một người anh hùng hiệp nghĩa, sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp làm đồ ngọt, lại còn biết cắm hoa……”
Đường Tử Hân biết ngay cậu lại đang muốn khoe khoang, ngắt lời nói: “Thôi đủ rồi, chúng ta vẫn nên nói cái chuyện quà cáp đi.”
Tạm dừng một chút, cô nhận ra có gì đó sai sai: “Ơ nhưng mà, sao cậu lại biết cả cắm hoa?”
Chu Lê cười đáp: “Sở thích của tớ nhiều mà, nếu cậu thích thì hôm nào tớ cắm cho một lọ.”
Đường Tử Hân nói: “Thôi tớ không cần đâu, thank kìu!”
Cô không muốn lại nói tiếp về chủ đề này nữa, nói, “Quà tặng cho nam sinh thì đơn giản lắm, nút tay áo này, cà vạt kẹp, rồi thì đồng hồ……”
Chu Lê nói: “Mấy cái này tớ từng nghĩ đến rồi, nhưng cậu không nghĩ ra cái gì đặc biệt hơn hả?”
Đường Tử Hân đáp: “Không, tớ cũng chỉ tặng mấy thứ đó thôi.”
Chu Lê nói: “Thế mà người yêu cậu không chê cậu nhàm chán à?”
Đường Tử Hân chịu đả kích cực lớn: “Tớ chưa có người yêu!”
Chu Lê tốt bụng khuyên nhủ: “Không quan trọng đâu, giờ cậu có thể thử tưởng tượng dần, nếu tặng hết mấy thứ đó thì lần sau tặng gì, không sau này lại cứ lặp đi lặp lại thế thì chán chết.”
“……” Đường Tử Hân che lại ngực để giữ cho bản thân bình tĩnh, cảm giác mỗi lần nói chuyện phiếm cùng cậu ta là y rằng huyết áp lại tăng.
Cô không hiểu, Quý thiếu tốt như vậy cơ mà, sao lại đi tìm người yêu như tên này nhỉ? Xem ra ông bà ta nói đúng lắm, con người không có ai là hoàn hảo, ông trời cho Quý thiếu tất cả nhưng thiếu một đôi mắt sáng suốt.
Cô bất lực nói: “Hay là như vậy đi, cậu tự đóng gói chính mình rồi gửi qua cũng được.”
Chu Lê chớp chớp mắt, nghiêm túc tự hỏi một chút: “Cũng được phết nhỉ.”
Đường Tử Hân nói: “…… Hả?”
Chu Lê nói: “Tớ vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, cảm ơn cậu nhoa.”
Cảm ơn mình cái gì? Cảm ơn mình đã đưa ra cái ý kiến bảo cậu ta chủ động bò lên giường Quý thiếu á hả?
Đường Tử Hân thấy cậu đi qua chỗ kia xếp vào hàng, vẻ mặt cực kì khó hiểu.
Tiết học buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, giữa trưa Chu Lê đi ăn cơm cùng Quý Thiếu Yến.
Quý Thiên Dương quét mắt thầy hai người họ, bưng khay đồ ăn chạy đến chào hỏi, thấy Chu Lê gật gật đầu xong không thèm nhìn hắn, hắn nhất thời cảm thấy khó hiểu vô cùng, đành phải nói: “Anh Chu đừng quên cái hẹn bóng rổ tí nữa đó nha.”
Chu Lê lúc này mới nhìn về phía hắn, án náy đáp: “À mà anh quên nói với mọi người là giữa trưa anh có chút việc đột xuất nên hôm nay không chơi bóng cùng mọi người được, hẹn hôm khác đi.”
Tình huống này hơi lạ nha, bình thường với tình hình như vậy thì phải tự chủ động qua lại với hắn sau đó dò hỏi một hai câu chứ?
Lẽ nào thấy Trọng Liên xong thì sợ quá, muốn bình tĩnh một chút hoặc là tự đi điều tra?
Quý Thiên Dương nghĩ tới mấy khả năng trong đầu, thấy anh trai nhìn mình một cách hiền hậu liền không khống chế được biểu cảm nữa, lại phải ra vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày sau đó chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống ăn cơm, chờ Chu Lê nghĩ kĩ rồi tới “thừa nhận” với hắn.
Chu Lê không biết suy nghĩ của hắn, cơm nước xong thì đẩy Quý Thiếu Yến tới quán cà phê.
Quý thiếu gia không thích cái không khi ồn ào của lớp học, nhưng vẫn phải ngồi mà chịu đựng, phần lớn thời gian hắn đều thích ngồi ở quán cà phê hoặc là thư viện. Chu Lê đưa hắn tới quán cà phê thì rời đi.
Quý Thiếu Yến gọi cậu lại: “Em có việc bận thật à?”
Chu Lê nói: “Ừ, em ra ngoài mua chút đồ.”
Quý Thiếu Yến nói: “Anh đi cùng em.”
Chu Lê nói: “Không cần đâu, em đi mình là được rồi, rất nhanh sẽ quay lại mà.”
Cậu nói xong thì phất phất tay, ra cửa rồi đi.
Cái gọi là “rất nhanh sẽ quay lại” của cậu là sắp đến giờ vào lớp rồi vẫn chưa về.
Quý Thiếu Yến nhìn tin nhắn trong wechat, rồi lại xem đồng hồ, tính toán thời gian cậu đi, không hiểu là tên ngốc bạch ngọt này đi mua cái gì mà lâu thế.
Lương Cảnh Tu và Nhan Vân Huy vẫn ngồi trong quán cà phê như thường lệ, thỉnh thoảng nói chuyện một hai câu, hoặc là ngồi im chờ cùng hắn.
Một lát sau, Lương Cảnh Tu quét mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đứng dậy đi tới chỗ ông bạn nối khố của mình.
Quý Thiếu Yến kịp thời đè lại xe lăn: “Làm gì đấy?”
Lương Cảnh Tu vẻ mặt tự nhiên đáp: “Đi học chứ gì.”
Quý Thiếu Yến quay đầu lại, tặng cho hắn một ánh mắt hiền lành: “Xin lỗi, tớ có người yêu rồi.”
Lương Cảnh Tu: “……”
Nhan Vân Huy: “……”
Khi mấy người họ đang nói chuyện thì tiếng mở cửa vang lên, lục lạc kêu “leng keng” hai tiếng, Chu Lê xách theo một cái túi, thong thả đi vào bên trong.
Lương Cảnh Tu bỗng nhiên lại bị nhét một bát cơm chó vào mồm, thả ông bạn mình ra, kéo Tiểu Nhan ra ngoài, nghĩ thầm về sau không thèm quan tâm hắn ta nữa.
Quý Thiếu Yến cũng không thèm để ý, nhìn về phía Chu Lê, thấy cậu cầm cái túi đi qua thì cầm giúp cậu, hỏi: “Em mua gì thế?”
Chu Lê cười nói: “Mở ra xem đi, mua cho anh đấy.”
Quý Thiếu Yến nhất thời không biết phản ứng như thế nào, yên lặng hai giây rồi mới nói: “Vừa nãy em ra ngoài là để mua quà cho anh à?”
Chu Lê nói: “Đúng vậy.”
Quý Thiếu Yến nhìn cậu chằm chằm: “Chu Lê này, em không sao thật đấy chứ?”
Chu Lê lần này rốt cuộc cũng đã hiểu ý hắn, dở khóc dở cười: “Khối ngọc kia được cất trong ngân hàng rồi mà, sao em có thể có việc gì được?”
Quý Thiếu Yến nhanh chóng ngẫm lại những thông tin trước mình đọc được, xác định là không có vấn đề gì có thể xảy ra được thật. Cho nên là, tên ngốc bạch ngọt này chỉ đơn thuần muốn mua quà cho hắn thôi?
Hắn theo băn năng nhớ tới lúc trước cậu cũng hay mua cho hắn mấy thứ quà nhìn kì lạ vô cùng, còn trồng cả cây trong nắp chai nước nữa. Hắn không suy nghĩ gì nữa, tâm trạng cực kì vui vẻ mà mở cái túi ra, phát hiện bên trong là một cái ốp điện thoại.
Ốp điện thoại màu trắng, sau lưng có hai chữ “Chu Lê” màu vàng rất lớn, được viết theo kiểu rồng bay phượng múa, nhìn cực kì ngầu.
Hô hấp của hắn hơi căng thẳng: “Đây là chữ em viết hả?”
Chu Lê “ừ” một tiếng.
Đây là ý tưởng mà Đường Tử Hân gợi cho cậu, hiện giờ điện thoại là thứ không thể rời tay, đi đâu cũng phải cầm theo, vậy nên cậu quyết định tự mình làm một cái ốp điện thoại tặng người kia, cậu cười nói: “Em đem “bản thân” tặng cho anh rồi đấy.”
Trái tim của Quý Thiếu Yến thoáng chốc trở nên nóng rực.
Tên ngốc bạch ngọt này hay suy nghĩ lung tung, cũng thích tay nhanh hơn não, không phải yêu đương thì thôi chứ một khi đã dính vào là ngay lập tức làm quen ngay. Cậu chủ động như vậy khiến hắn khó mà kìm lòng được, lại còn cảm thấy như vậy rất tình thú.
Hắn nhịn không được mà đứng một chân lên, kéo người ôm vào lòng, nói: “Anh rất thích nó! Em làm ở cửa hàng nào vậy? Anh cũng muốn làm cho em một cái.”
Chu Lê nói: “Không cần đâu, em làm hộ anh luôn rồi.”
Dứt lời, cậu giơ điện thoại của mình lên, đã dùng cả ốp điện thoại luôn rồi.
Cái ốp điện thoại này màu đen, đằng sau được vẽ một hình tròn bằng mực trắng pha xám, nhìn rất cute.
“……” Quý Thiếu Yến không chút hi vọng gì, hỏi, “Đây là cái gì?”
Chu Lê nói: “Trứng.” (Đản)
Quý Thiếu Yến: “……”
Được rồi, giờ hắn muốn rút lại hai chữ “tình thú” này.