Chương 62
Hàng năm khi Minh Anh tổ chức lễ hội trong khuôn viên trường, phụ huynh sẽ được gửi thư mời, tùy theo sự sắp xếp của phía lãnh đạo.
Một số phụ huynh đến vì xem con của mình biểu diễn, những người khác là để mở rộng mối quan hệ mới góp mặt. Chu gia không cần giao lưu trong những dịp như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Lê tham gia lễ hội, hơn nữa còn đóng một vai diễn, tuy chỉ là tấm gương, họ vẫn muốn đến xem.
Giờ phút này nhìn cậu đứng dậy, Chu lão gia không khỏi nhỏ giọng dò hỏi Chu Lộ Văn: “Thằng bé không phải nói nó không có vai diễn sao?”
Chu Lộ Văn ít nhiều cũng đã xem qua một chút kịch bản, biết hướng đi hiện tại cùng cốt truyện nguyên bản không giống nhau, nói: “Có lẽ tạm thời thêm đất diễn đi.”
Lời nói ra mang nghĩa như vậy, nhưng hắn cảm thấy có thể là Hoàng hậu đang diễn tùy hứng.
Chu Lê tự biên tự diễn thế kia, cậu có biện pháp khắc phục sao?
—— Nên làm gì bây giờ?
Vấn đề này không chỉ Chu Lộ Văn cùng người trên sân khấu là Chu Lê suy nghĩ, người sau hậu trường cũng nghĩ suy.
Gương thần khác với người bình thường, đó là lý do tại sao con người lại thèm khát phép thuật đến vậy.
Việc trừ khử công chúa Bạch Tuyết với cậu mà nói chính là công việc nhẹ nhàng, tương đối phù hợp logic. Nhưng nếu mọi chuyện thực sự diễn ra như thế, bọn họ cũng không cần diễn tiếp.
Cho nên biện pháp tốt nhất – ném thị vệ lên sàn, đem cốt truyện ngang ngược bẻ trở về.
Tuy nhiên Chu Lê hiện tại đang đưa lưng về phía hậu trường, hoặc là cậu tự động não, hoặc là thị vệ đưa ra ám thị, hoặc là nhờ người dẫn truyện quay xe, thị vệ chủ động chiếm lại lời thoại.
Quý Thiếu Yến tưởng Chu Lê sắp xuống sân khấu, muốn là người cậu nhìn thấy đầu tiên, lúc này cũng ở hậu trường đợi.
Hắn đứng ở góc độ Chu Lê suy nghĩ một chút, nhanh chóng đến gần thị vệ, giải thích ngắn gọn.
Thị vệ hai mắt sáng lên, vội vàng chạy lên sân khấu, hướng về phía Chu Lê.
Ngay sau đó hắn làm bộ phát hiện Chu Lê, bước chân dừng lại, đột nhiên rút bội kiếm sắt bén: “Ngươi là người nào? Tại sao lại ở trong cung Hoàng hậu?”
Chu Lê tức khắc nhận tín hiệu, bất thình lình ép sát, ngón tay điểm mi tâm* thị vệ.
Chú thích: *mi tâm: giữa trán
Thị vệ hét thầm phương án Qúy Thiếu Yến đưa ra cùng sự phối hợp của Chu Lê quả thật tương khắc, không hổ một cặp trời sinh.
Hắn rũ xuống tay, đứng ngây dại.
Chu Lê cổ hoặc* nói: “Mau tìm công chúa Bạch Tuyết và giết nó.”
Chú thích: *cổ hoặc: lấy lời nói hoặc vật gì để mê hoặc lòng người.
Thị vệ: “Tuân mệnh.”
Chu Lê trở về chiếc ghế màu xanh xoay người ngồi xuống, rút cục cũng có thể làm một tấm gương chân chính.
Thị vệ cáo từ, đi một bước dài lui xuống sân khấu.
Cùng lúc đó, hai nam sinh cầm phông nền chuyển cảnh lướt qua, căn phòng tăm tối của Hoàng hậu nhanh chóng biến thành căn phòng công chúa màu hồng phấn. Tủ quần áo làm bằng giấy từ trong góc xuất hiện, thân ảnh công chúa Bạch Tuyết bị che khuất bởi một cánh cửa, chờ tủ quần áo vào vị trí, nàng liền thuận thế ngồi xổm xuống, chỉ lộ ra một mảnh váy trắng như tuyết.
Người dẫn chuyện: “Sinh nhật của Quốc vương gần đến, công chúa Bạch Tuyết hiện tại chuyên chú tìm kiếm bảo vật mình yêu quý nhất, nàng muốn tặng cho cha vào ngày hôm đó, lại không biết rằng bản thân đang phải đối diện nguy hiểm luôn rình rập mọi lúc.”
Thị vệ ban nãy một lần nữa bước lên sân khấu, âm thầm đứng sau công chúa Bạch Tuyết, rút bội kiếm giơ trên đỉnh đầu, đột nhiên hướng phía nàng chém xuống.
Người xem hít sâu một hơi, nghĩ thầm thị vệ thế mà thật sự ra tay!
Thế sự nghìn cân treo sợi tóc, công chúa Bạch Tuyết trùng hợp xê dịch vị trí đang ngồi một chút, lưỡi kiếm không trúng người liền “Keng” một tiếng chói tai.
Khán giả chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thấy thị vệ ám sát không thành, dự định xuống kiếm lần hai, nhưng động tĩnh quá lớn đã bị công chúa Bạch Tuyết phát hiện, chỉ thấy nàng mở cánh cửa đang che khuất mình, nhanh chóng xoay người, “Phịch” một tiếng, quỳ một gối, tay không tiếp lấy lưỡi dao vẫn lơ lửng trên không trung.
Khán giả: “…”
Công chúa Bạch Tuyết sợ hãi “Á” đứng lên, để người xem thấy rõ thân hình nàng.
Thân hình nàng cường tráng kèm thêm chiếc váy bồng bềnh thướt tha ôm sát, vòng eo kia nhìn sơ có thể đè chết hai thị vệ, hơn nữa vóc dáng lúc đứng lên còn cao hơn thị vệ một quả đầu, hai người đứng chung một chỗ, người chịu nguy hiểm chính xác mới là tên thị vệ.
Khán giả: “Ha ha ha ha!”
Công chúa Bạch Tuyết phiên bản búp bê King Kong!
Công chúa Bạch Tuyết dùng sức đoạt thanh kiếm, thị vệ theo quán tính mất đà ngã sấp mặt.
Tiếp theo nàng “răng rắc” bẻ gãy thanh kiếm ném về phía hắn, bất ngờ xoay người bê tủ quần áo đè lên người tên thị vệ.
Khán giả tức khắc kinh hoàng, cảm thấy cái kịch bản này con mẹ nó hết sức đặc sắc.
Đoàn kịch thảo luận hồi lâu, như cũ không thể ngăn cản tinh thần quyết tâm phục hận của đại ca.
Đại ca tuyên bố nếu gã đã diễn, liền phải diễn vai công chúa Bạch Tuyết không ngừng thay đổi nghịch cảnh, chạy trốn có thể, nhưng không thể không đánh mà chạy. Vì thế gã đem thị vệ đánh cho tàn phế, dùng mũi chân nâng cằm hắn lên, hỏi: “Ngươi đùa bổn cung sao?”
Thị vệ gian nan nói: “Công chúa, không phải ta muốn giết ngươi…”
Công chúa Bạch Tuyết hỏi: “Ai sai ngươi?”
Thị vệ mau chóng giải thích: “Là một cái… Một tấm gương yêu quái xanh lè có ma thuật.”
Công chúa Bạch Tuyết nghe câu trả lời xong, lập tức cả giận quát: “Khẳng định con mụ mẹ kế kia của ta nhúng tay, toàn bộ hoàng cung cũng trở thành yêu quái giống ả!”
Khán giả: “…”
Không, chúng ta cảm thấy mới là ngươi.
Công chúa Bạch Tuyết tức giận đến điên người, nàng xắn tay áo lên đi tìm Hoàng hậu tính sổ.
Các bạn học phụ trách chuyển cảnh và thị vệ nhanh chóng khiêng tủ cùng phông nền xuống, khung cảnh trở lại thành phòng của Hoàng hậu.
Tiểu Kính ở phía sau vừa mới uống hai ngụm nước, tâm tình ít nhiều hòa hoãn, gồng người đứng trước gương thần chỉnh lại quần áo, nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết vào cửa, đột nhiên quay đầu.
Hoàng hậu: “Ngươi như thế nào không chết?”, ngay sau đó giương giọng, “Người đâu, người đâu mau tới——!”
Công chúa Bạch Tuyết nổi giận đùng đùng, tiến lên đẩy cậu: “Quả nhiên là ngươi!”
Hắn diễn có chút nhập tâm, bất giác dùng thêm một phần sức lực.
Tiểu Kính vốn khôi phục được chút trạng thái, bị đẩy như vậy, lập tức lảo đảo lui về phía sau, một chân dẫm lên khung gương — bởi vì yêu cầu thẩm mỹ cao, toàn bộ gương thần tính cả cái giá đều là chạm rỗng khắc hoa.
Vì thế trong nháy mắt chỉ thấy cái giá bị một chân dẫm gãy, khung gương rơi sang một bên, vỡ ra thành từng mảnh.
Nghe thấy tiếng Hoàng hậu thất thanh, ba gã thị vệ xông lên sân khấu, nhìn cảnh tượng trước mắt, phút chốc ngây người.
Chu Lê: “…”
Mọi người: “…”
Đáy mắt lớp trưởng tối sầm, hai chân không vững lùi lại, tay ôm chặt trái tim yếu ớt.
Tưởng rằng rốt cuộc câu chuyện có thể đi đúng quỹ đạo, kết quả mẹ nó gương thần vỡ! Này còn diễn như thế nào!
Tiểu Kính trong đầu cũng “Ong” một tiếng, quên luôn lời thoại.
Phần sau hẳn là Hoàng hậu phân phó thị vệ đem công chúa Bạch Tuyết ném xuống cửa sổ, hiện tại không thể trông chờ vào Tiểu Kính được nữa, Chu Lê buồn bực nghĩ thầm vẫn là phải dùng thân phận gương thần diệt trừ công chúa Bạch Tuyết, đành đứng lên, nói: “Làm càn!”
Một câu đem mọi người đang từ hoảng loạn đến hoảng loạn hơn.
Chu Lê đi đến trước mặt công chúa Bạch Tuyết, phe phẩy bàn tay.
Đại ca bắt sóng, kinh hô một tiếng, lảo đảo mấy vòng rồi ngã xuống mặt đất.
Ban lồng tiếng và người dẫn chuyện cũng đuổi kịp tình tiết.
“Rầm” một tiếng xen lẫn những âm thanh hỗn tạp, người dẫn truyện nói: “Công chúa Bạch Tuyết chọc giận Gương thần, bị hóa phép rơi khỏi tòa lâu đài, theo dòng nước trôi về phía ngoại thành.”
Chu Lê trở lại ngồi trên ghế lần nữa, trên đường ra hiệu với Tiểu Kính, ý bảo cậu đừng thất thần.
Tiểu Kính cố gắng nhớ lời thoại, chân run rẩy đi đến trước mặt thị vệ: “Việc… sự việc hôm nay các ngươi không được nói cho Quốc vương biết. Nếu không… nếu không ta giết chết”
Ba gã thị vệ quỳ một gối xuống đất: “Vâng, thưa Hoàng hậu.”
Dứt lời, bọn họ xoay người rời đi.
Chu Lê nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu.”
Bạn học phụ trách chuyển cảnh đang định kéo màn nghe thấy giọng Chu Lê, tạm thời không nhúc nhích.
Tiểu Kính cũng sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn cậu.
Chu Lê ngồi trên chiếc ghế có hoa văn bí ẩn, học bộ dáng chắp tay của Quý Thiếu Yến, cách nửa sân khấu nhìn thẳng hắn, trong đầu suy tư đủ lý do thoái thác: “Ta, gương thần đã vỡ, về sau chỉ có thể trả lời vấn đề của ngươi, hơn nữa… thời gian ta có thể bồi ngươi không còn nhiều.”
Tiểu Kính hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì.
Chu Lê trước vô vàn ánh mắt an tĩnh hai giây, cảm thấy diễn cũng đủ rồi, liền nháy mắt với bạn học ra hiệu.
Tấm màn lúc này mới buông xuống, che kín khung cảnh rừng rậm xanh thẳm. Chu Lê cùng Tiểu Kính rời khỏi, công chúa Bạch Tuyết như cũ vẫn yên vị trên mặt đất.
Người dẫn chuyện: “Bạch Tuyết trôi theo làn nước đến tận khu rừng, ở đó nàng gặp bảy chú lùn.”
Nền nhạc sôi động vang lên, Đường Tử Hân mang theo anh em xuất hiện.
Bọn họ rất nhanh phát hiện công chúa Bạch Tuyết đang hôn mê, cảm thán nàng thật xinh đẹp, bàn bạc quyết định cứu nàng, họ cùng nhau nâng Bạch Tuyết dậy.
Phi thường trùng hợp, bảy chú lùn đều sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m6, cả đám người lùn 1m6 cắn răng khiêng búp bê King Kong 1m8 khiến người xem cơ hồ bị cảm động.
Dù từng xem qua nhiều phiên bản công chúa Bạch Tuyết, đây vẫn là lần đầu tiên đường đường chính chính nhìn ra công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn thập phần đối lập.
Lát sau, công chúa Bạch Tuyết “A” một tiếng thức tỉnh, khiến bảy chú lùn hoảng sợ, song dựa vào sức mạnh trời sinh, nàng giúp đỡ bọn họ khiêng vác những vật nặng mà họ không thể, thành công dùng thực lực kiếm miếng cơm, vá manh áo, ở lại nơi trú ngụ của bảy chú lùn.
Khung cảnh lại đổi sang căn phòng ảm đạm, mảnh vỡ trước đấy đã dọn dẹp sạch sẽ, Chu Lê vẫn ngồi chỗ cũ, yên lặng nhìn Hoàng hậu đang bước đến trước mặt
Hoàng hậu: “Gương thần.”
Gương thần: “Vâng?”
Hoàng hậu: “Nói cho ta, khắp thiên hạ ai là người đẹp nhất?”
Gương thần: “Là công chúa Bạch Tuyết.”
Hoàng hậu: “Cái gì, nàng thế nhưng còn chưa chết!”
Điểm này trong kịch bản giống với bản gốc.
Hoàng hậu khoác áo choàng, đội mũ lên, giả dạng làm bà lão già nua bộ rồi tới ngôi nhà của bảy chú lùn, vừa đúng lúc thấy công chúa Bạch Tuyết mở cửa.
Công chúa Bạch Tuyết từ trên cao nhìn xuống nói: “Có việc gì sao?”
Tiểu Kính thường ngày đối với đại ca lớp tương đối xa cách, vừa rồi còn bị hắn đẩy nát gương, trong lòng xuất hiện bóng ma tâm lý, giờ phút này thấy hắn trừng mắt, sợ tới mức lời nói ra đều không thành hơi, móc quả táo trong túi đưa cho hắn, nói: “Ngươi thấy thấy thấy thấy thấy thấy táo bao giờ chưa?”
Đại ca: “…”
Quần chúng ăn dưa: “…”
Khán giả bật cười, trong lòng họ đây chính là Hoàng hậu đáng yêu nhất mọi phiên bản.
Đại ca á khẩu, chỉ có thể tùy cơ ứng biến bước tới: “Gì cơ, quả táo thì làm sao?”
Tiểu Kính theo bản năng lui về phía sau nửa bước, giẫm lên áo choàng, ngã “rầm” xuống.
Đại ca: “…”
Tiểu Kính: “…”
Quần chúng ăn dưa: “…”
Người xem: “Ha ha ha ha!”
Đại ca vẻ mặt đầy đau khổ, nâng bà lão dậy, nói: “A, này là một quả táo. Ta thích nó, bà cho cháu đi?”
Tiểu Kính gật đầu.
Đại ca khóc ròng: “Cảm ơn bà rất nhiều.”
Hắn nói xong liền đưa lên miệng cắn rồi hôn mê.
Tiểu Kính bình tĩnh đuổi kịp tình huống, nhanh chóng ngước mặt lên trời cười một tràng dài.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng xong rồi.
Kết quả 30 chưa phải là tết, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, nữ sinh sắm vai Hoàng tử cũng là người sợ sân khấu, chân tay cô trở nên luống cuống.
Điểm khác biệt chính là cô không dại ra, tay chỉ run thôi, nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết, một tay bế nửa người trên của hắn, quyết đoán nói “Nàng thật xinh đẹp” không chờ Bạch Tuyết đáp lại, “Bộp” đem hắn từ trên cao “thả” trở về.
Lớp trưởng: “…”
Mọi người: “…”
Nguyên văn chỗ này hai người trực tiếp trao nhau nụ hôn nồng cháy, lớp trưởng muốn cho hình ảnh nhìn duy mĩ* một chút, thiết kế một sân khấu hoành tráng nhất trong tất cả các phân cảnh, ai ngờ đâu…
Chú thích: *Duy mĩ: quan điểm duy tâm về nghệ thuật, khẳng định giá trị duy nhất của nó là cái đẹp, được coi như tách khỏi mọi nội dung xã hội và đạo đức.
Hoàng tử biết nước đi lầm vừa nãy không thể thu hồi, lại đem người Bạch Tuyết ôm lên: “Nàng là một mỹ nhân…”
“Bộp”, chàng Hoàng tử làm rớt nàng Công chúa lần hai.
Cô gấp đến khóc, lại lần nữa đem người bế lên: “Thật là một người đàn ông xinh đẹp…”
“Bộp”, chàng Hoàng tử làm rớt nàng Công chúa lần ba.
Đại ca không thể nhịn được nữa tự cứu lấy bản thân, quay đầu ho khan mấy tiếng, đem quả táo khụ ra.
Khán giả cười điên đảo, không biết lần thứ mấy cảm thấy ý tưởng kịch bản của lớp này đặc biệt siêu cấp thú vị.
Công chúa Bạch Tuyết thế nhưng không phải bị hôn tỉnh, mà là bị rớt tỉnh!
Đoạn sau cùng nguyên văn giống nhau, không ai biến tấu xào xáo nồi cháo heo thêm nữa.
Khán giả theo dõi sự trả thù của cặp Hoàng tử tay run và nàng Bạch Tuyết cao 1m8, cái chết của Hoàng hậu, không hiểu vì sao đều có chút thương tâm. Câu chuyện đến hồi kết, khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay, lúc này chỉ thấy cảnh tượng khu rừng âm thầm biến mất, âm nhạc du dương vang lên.
Từng đạo cụ, phông nền được di chuyển vào hậu trường, che khuất tầm mắt người xem.
Sau khi họ rời đi, một chiếc ghế quen thuộc xuất hiện giữa sân khấu. Chu Lê ngồi ở đó, đầu hơi rũ xuống, nghiêng người hướng về phía thính phòng. Lớp trưởng tạm thời thêm cảnh. Cô không muốn để khán giả cảm thấy gương kính vỡ vụn là sự việc ngoài ý muốn, muốn câu chuyện được trở nên trọn vẹn, cũng muốn lưu lại cho bản thân chút mặt mũi, vì vậy lớp trưởng cho gương thần thêm cơ hội lên sàn.
Người dẫn chuyện: “Bóng đêm vụt qua khe cửa, vật đổi sao dời, gương thần ngủ say trăm năm trong cung điện nguy nga, ngay thời điểm bề mặt gương sắp khôi phục như ban đầu, nó gặp được một người.”
Tấm màn trên đầu chậm rãi rơi xuống.
Quý Thiếu Yến khóe miệng mang ý cười, bước một bước lên sân khấu. Hắn hiện tại đang mặc trang phục của người khác, lớp trưởng còn cho hắn mượn tấm vải đỏ sậm làm áo choàng, nghĩ hóa ra từ thuở cổ đại xa xưa đã tạo ra CP hệ Nước x Lửa.
Chu Lê ngẩng đầu đánh giá hắn: “Ngươi là ai?”
Quý Thiếu Yến đến trước mặt cậu, nhéo lên chiếc cằm bé xinh: “Ta là Hoàng tử của Vương quốc này, còn ngươi?”
Chu Lê: “Ta là gương thần ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi.”
Quý Thiếu Yến cười nói: “Gương kia, ai là người thông minh nhất khắp thiên hạ này?”
Chu Lê: “Ta.”
Quý Thiếu Yến nói: “Vậy đối với nhân loại thì sao?”
Chu Lê phản lấy bàn tay đang siết cằm mình nắm chặt, đặt lên nơi đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, cười: “Là ngài, Hoàng tử.”
Bức màn đỏ tình cờ đúng lúc nụ hôn vừa rơi xuống chậm rãi khép lại.
Thính phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau đó vô vàn tiếng hét chói tai cất vang.
Lớp trưởng nghe tiếng vỗ tay bên ngoài, lệ nóng doanh tròng, nghĩ thầm cuối cùng sống rồi.
Chu Lê thử micro phát hiện đã tắt, mệt mỏi đứng dậy ôm lấy Quý Thiếu Yến, cằm hướng bờ vai của hắn áp lên: “ngốc thật, em lần sau không bao giờ diễn kịch nữa, muốn làm cái gương đơn thuần cũng không được.”
Quý Thiếu Yến cười ôm lấy cậu vỗ vỗ, nắm tay cậu ra khỏi thính phòng.
Thực mau lũ đàn em cùng Lương Cảnh Tu bọn họ liền tới đây, đều nhao nhao huyên náo bảo vở kịch siêu cấp đặc biệt, rất thú vị, nhưng không một ai biết câu chuyện này đã trải qua những tình huống kinh hồn táng đảm* như thế nào.
Chú thích: *Kinh hồn táng đảm: khiếp sợ kinh hoàng.
Chu Lê và Quý Thiếu Yến đem quần áo thay về, đi loanh quanh trong khuôn viên trường, giữa trưa dùng cơm, rồi chờ đợi tiết mục của ban hai vào buổi chiều.
Tống em gái cũng đóng kịch, bất đồng chính là dùng nước mắt để thu hút mọi người, cô với em trai đồng diễn, cốt truyện mang hơi hướng tình thân, hai người họ đều tham gia góp mặt.
Sự hiện diện của Tống lão gia, Tống phu nhân rất bắt mắt giữa đám người đông đúc.
Tống phu nhân thấy các phụ huynh khác một bên cảm động một bên khen nhà mình long phượng thai nhi, cười nói: “Ai ui, chúng nó từ nhỏ đã được chúng ta giáo dục rằng phải yêu thương lẫn nhau, suốt ngày toàn chị chị em em thôi, hai đứa nó tình cảm vẫn luôn không tồi.”
Những người mẹ nghe thấy mà lòng nảy sinh hâm mộ, tấm tắc than thở nếu con nhà họ cũng được như thế thì quá tốt rồi.
Tống lão gia không khỏi tự hào, nghĩ thầm quyết định đưa con mình vào Minh Anh quả nhiên là lựa chọn đúng, cũng chính là dùng nhiều tiền một chút, thứ bỏ ra nhận lại được giá trị không tệ.
Tống Oanh Thời đứng ở nơi xa, nghe chung quanh khen ngợi, tức giận đến đỏ mắt.
Lễ hội vườn trường năm trước, ba cô căn bản không tới, người mẹ kế ác độc kia càng không thèm đếm xỉa, ai ngờ năm nay vì đứa trẻ đó đã chết, ba cô thế nhưng xuất hiện.
Lương Cảnh Tu tìm được cô, đem cô đưa tới chỗ đám người Chu Lê, nói: “Sớm bảo cô không nên dính líu tới những người như vậy nhưng cô không nghe, tự nhiên giờ đứng khóc một mình.”
Tống Oanh Thời nói: “Tôi không có khóc.”
Lương Cảnh Tu nói: “Ừ không khóc thì không khóc… A, đừng đi nha, phía sau có trò hay.”
Tống Oanh Thời: “Tôi không xem.”
Lương Cảnh Tu vội vàng giữ chặt cô: “Trò hay lắm đó, ít phút nữa bọn họ sẽ không thể xuống sân khấu.”
Tống Oanh Thời ngẩn ra, cô không đi nữa.
Chu Lê xen vào một câu, hỏi: “Rốt cuộc là cái gì, còn không nói?”
Lương Cảnh Tu thấy Tống Oanh Thời cũng nhìn chằm chằm mình, cười tủm tỉm: “Tôi lúc trước có đưa cho em gái cô một chiếc đồng hồ, cô biết mà phải không?”
Tống Oanh Thời tức giận nói: “Biết, nó thích đến chết, mỗi ngày đều nói với người ta là Cảnh thiếu tặng.”
“Tôi chính là muốn cô ấy mỗi ngày đều mang” Lương Cảnh Tu cười, “Tôi đặt trong lõi đồng hồ thiết bị nghe trộm.”
Quần chúng xung quanh: “…”
Tiếng nói vừa dứt, âm nhạc chợt đình chỉ.
Câu chuyện vừa đến phần cao trào, trên đài Tống em gái cùng Tống em trai đang nhập tâm vào diễn xuất, bị tình huống này tác động, có chút trở tay không kịp.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy thanh âm Tống em trai cất lên: “Chị, sao vừa rồi không hất ly sữa đậu nành kia lên người ả? Khiến ả mang theo một thân ướt đẫm đi học không tốt sao?”
Tống em gái: “Mày cho rằng tao không nghĩ tới à, chả qua con tiện nhân kia né kịp, hừ!”
Tống em trai: “Lần sau muốn làm gì nói em trước tiên, em giúp chị, đêm qua em thấy ả trộm trốn đi khóc, ha ha ha quá đã.”
Tống em gái: “Được, sớm muộn gì cũng phải tống con chó cái đó ra khỏi nhà!”
Tống lão gia: “…”
Tống phu nhân: “…”
Tống Oanh Thời: “……”
Quần chúng ăn dưa: “…”
Tống song sinh đứng ở trên sân khấu, sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch.
Tác giả có lời muốn nói: Tống thị tỷ đệ rốt cuộc cùng nữ chủ có quan hệ, đơn giản giải thích một chút, là có thể tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc ~~