Skip to content
QUÂN VŨ Thiên Hạ
Menu
  • Trang chủ
  • Bảng tin HOT
  • Giới thiệu
  • Danh sách TRUYỆN
    • Truyện đang tiến hành
      • Manga
        • [Manga][BL] JOKERS CRISIS
      • Manhua
        • [Manhua][BL] ÁI ĐÍCH BỈ NHIỆT DUNG
        • [Manhua][BL] DÃ SƯ ĐÍCH TUẦN PHỤC PHƯƠNG THỨC
        • [Manhua][BL] GIẢ VỜ GHÉT EM
        • [Manhua][BL] MÓN ĐỒ TRONG TAY
        • [Manhua][BL] MỘT NỬA DI SẢN
        • [Manhua][BL] NGUYỆT LÃO BẤT TRI ÁI
        • [Manhua][BL] QUỐC SƯ ĐẠI NHÂN, NGÀI THẬT ĐÁNG GHÉT
        • [Manhua][BL] QUY LUẬT CỦA MÔI VÀ LƯỠI
        • [Manhua][BL] QUY TẮC SĂN MỒI
        • [Manhua][BL] SONG VƯƠNG
        • [Manhua][BL] TƠ HỒNG DƯỚI TRĂNG
        • [Manhua][BL] TÔI, HẮN VÀ CẬU TA
        • [Manhua][BL] TRẦM LUÂN
        • [Manhua][BL] TUẦN TUẦN THIỆN DỤ
      • Manhwa
        • [Manhwa][BL] BÍ MẬT CỦA OMEGA K
        • [Manhwa][BL] BÍ MẬT TRONG TÔI (SS3)
        • [Manhwa][BL] BỘ CHÍN VĨ ĐẠI – ENNEAD
        • [Manhwa][BL] BONA – SORT
        • [Manhwa][BL] ĐÊM CỦA SÓI XANH
        • [Manhwa][BL] KHI KẺ SÁT NHÂN YÊU
        • [Manhwa][BL] MÓN TRÁNG MIỆNG CỦA GIÁM ĐỐC
        • [Manhwa][BL] MỘT TRÌNH TỰ KHÁC
        • [Manhwa][BL] PINK MOLLY
        • [Manhwa][BL] TỂ TƯỚNG CỦA BẠO QUÂN
        • [Manhwa][BL] THỊ TẨM
        • [Manhwa][BL] VỤ TRỘM HỒ TIÊN
        • [Manhwa][BL] 🙈❤ TỔNG HỢP ONE-SHOT HHH 🙈❤
      • Truyện chữ
        • [Danmei] BÍ KÍP GIẢ B
        • [Danmei] KHUYNH DƯƠNG
        • [Danmei] Ở TỔNG TÀI VĂN LÀM CỰC PHẨM NAM PHỤ
        • [Danmei] SAU KHI THỨC TỈNH TRONG TRÒ CHƠI HOÀNG ĐẾ
        • [Danmei] THẰNG HẦU NHÀ QUAN TRI HUYỆN
        • [Danmei] TRỌNG SINH CHI NGUYỆT QUANG THIẾU NIÊN
    • Truyện đã hết
      • Manhwa
        • [Manhwa][BL] ẢO MỘNG BẤT THÀNH (Hết)
        • [Manhwa][BL] BITING THE TIGER – PHIÊN NGOẠI H+ (Hết)
        • [Manhwa][BL] CHUYỆN TÌNH CHÀNG OMEGA (Hết)
        • [Manhwa][BL] DEEP (Hết)
        • [Manhwa][BL] KỴ SĨ RỒNG (Draig MidKnight) (Hết)
        • [Manhwa][BL] PHÒNG BÊN TUYỆT ĐỐI PHỤC TÙNG (Hết)
        • [Manhwa][BL] THIÊN THẦN CỦA RIÊNG TÔI (Hết)
        • [Manhwa][BL] TÌNH NHÂN NHÀ BÊN (Hết)
      • Truyện chữ
        • [Danmei] NGUYÊN PHỐI NGHỊCH TẬP (Hết)
        • [Danmei] PHẾ THÊ TRÙNG SINH (Hết)
        • [Danmei] TÔI THẬT SỰ KHÔNG MUỐN LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN! (Hết)
        • [Danmei] TRA NAM LUÔN CÓ THIÊN THU (Hết)
        • [Danmei] CHÀNG THƠ (Hết)
        • [Danmei] KHOÁI XUYÊN CHI HOA THẦN CHI ÁI (Hết)
        • [Danmei] KHOÁI XUYÊN CHI HOA THẦN CHI ÁI 2 (Hết)
        • [Danmei] NẮNG HẠ NGÀY ĐÔNG (Hết)
        • [Danmei] THÁNG NGÀY BẢO MỆNH Ở BÊN CẠNH HUSKY (Hết)
  • PASS
  • Event
    • SET TÁC PHẨM TỰ HỌA CHO BỘ TRUYỆN KHOÁI XUYÊN CHI HOA THẦN CHI ÁI
  • GÓC TÂM HỒN
    • Góc HỘI HỌA
    • Góc THẢO LUẬN
    • Góc THI CA
  • LIÊN HỆ
Menu

[Danmei] TÔI THẬT SỰ KHÔNG MUỐN LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN! – Chương 3

Posted on 04/09/202105/09/2021 by NgocAnh
4.9/5 - (195 bình chọn)

Tác giả: Tam Thiên Phong Nguyệt

Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ

Chương 3: “Cảm ơn”

Tuy Đường Minh Hề và Đường Nặc là anh em ruột, nhưng bởi vì cùng cha khác mẹ nên cả hai người trông không giống nhau lắm.

Tướng mạo của Đường Nặc thuộc dạng thanh tú, khí chất sạch sẽ, thanh cao, tựa như một ánh trăng sáng.

Còn Đường Minh Hề thì mặt mày diễm lệ, trông cực kì sắc sảo, quả là một gương mặt xinh đẹp nhìn là biết chuyên đi gây thị phi.

Tiếng đẩy cửa đi vào của Đường Nặc lớn đến mức Diệp Hành đang nằm trên giường cũng phải bừng tỉnh.

Một chiếc chăn ấm áp, khô ráo, một căn phòng rộng rãi, thoáng đãng. Diệp Hành bị tất cả những thứ này làm cho sửng sốt vài giây.

Đường Nặc nhíu mày: “Anh hai, em biết anh vẫn luôn không thích Diệp Hành. Nhưng tối nay là buổi họp thường niên của nhà họ Đường, kể cả anh có ghét cậu ấy đến mức nào đi nữa thì cũng phải đem theo cậu ấy tới tham dự thôi! Anh làm gì mà phải đối xử với cậu ấy nặng tay như vậy!”

Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com

Đường Minh Hề giờ mới kịp hoàn hồn trở lại, buổi họp thường niên của nhà họ Đường định kì mỗi năm một lần, tất cả mọi người trong gia tộc đều phải tham gia.

Dì Vương là người đánh vỡ sự im lặng: “Đường tiểu thiếu gia, đây là chuyện của nhà nhị thiếu, cậu cũng chỉ là người ngoài, tham gia vào chuyện này có ổn không?”

Từ nhỏ, Đường Minh Hề đã không hợp Đường Nặc, hơn nữa, với thân phận là con riêng của Đường Nặc, trước giờ y vẫn luôn không được người nhà họ Đường quá để ý.

Còn dì Vương là người của nhị thiếu, đương nhiên cũng sẽ có ác cảm đối với Đường Nặc.

Tính tình của Đường Nặc luôn rất tốt, không so đo cùng với đám hạ nhân, chỉ biết chịu đựng sự sỉ nhục của dì Vương.

Vẻ mặt Đường Minh Hề cực kì bình tĩnh, cậu im lặng ngồi xuống, nói với một giọng điệu từ bi đại lượng vô cùng: “Anh sẽ tự biết chừng mực, sẽ không khiến hắn ta phải chết. Hơn nữa, kể cả có giết chết hắn thì nhà họ Đường cũng không thể làm gì anh cả.”

—— đương nhiên là vẫn có pháp luật có thể bật ngược lại mình rồi, Đường Minh Hề im lặng bổ sung ý này trong đầu.

Diệp Hành nghe được câu nói coi mạng người như cỏ rác này của cậu, nhịn không được mà nhếch khóe miệng lên, cười nhạo một tiếng.

Trực giác của Đường Minh Hề cực kì nhạy bén, cậu lập tức cảm thấy đằng sau lưng mình dường như đang có 2 lưỡi dao nhắm vào, cả thân thể của cậu không nhịn được mà run rẩy một cái.

Cậu quay đầu lại, vẫn là Diệp Hành với gương mặt lạnh tanh kia. Theo phản xạ, Đường Minh Hề lại nhớ kết cục mà Diệp Hành dành cho cậu trong cuốn tiểu thuyết kia……

Đáy biển sâu lạnh băng, đàn cá mập lao vào cắn xé, tuyệt vọng cực kì. Hình ảnh cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Diệp Hành, một khuôn mặt vô cùng thờ ơ.

Sắc mặt của Đường Minh Hề thoáng chốc trắng nhợt, dạ dày lập tức trở nên khó chịu như muốn nôn ra. Vì tránh cho bản thân bị mất mặt, cậu đành phải vội vàng đứng lên, chạy ra khỏi phòng.

Bộ dáng kia, trông như thể vừa bị Diệp Hành làm cho tức chết vậy.

Dì Vương thấy thế, trừng mắt nhìn Diệp Hành một cái, mắng: “Đồ súc sinh! Mày cẩn thận một chút!”

Nói rồi, cánh cửa đóng sầm lại từ phía bên ngoài.

Trong căn phòng, thoáng chốc chỉ còn lại Diệp Hành và Đường Nặc hai người họ.

Cả căn phòng cứ im lặng mãi, cho đến khi Diệp Hành cất tiếng đánh vỡ trầm mặc. Ánh mắt lãnh đạm của hắn dừng trên cổ của Đường Nặc, rõ ràng là một đoạn tơ hồng thoắt ẩn thoắt hiện.

Chính là đoạn tơ hồng mà lúc còn nửa tỉnh nửa mê hắn nhìn thấy.

Đôi môi của người thiếu niên mím chặt vào, cực kì tiết kiệm mà chỉ phun ra hai chữ: “Cảm ơn.”

Ngoại trừ Đường Nặc, cả nhà họ Đường sẽ không còn người nào khác đối xử với hắn tốt như vậy.

Diệp Hành lãnh đạm mà nhìn y, nghĩ thầm, cũng là người con được nhà họ Đường nuôi dưỡng……

Đường Nặc còn mạnh hơn tên phế vật kia gấp trăm ngàn lần.

Đường Nặc hơi hơi sửng sốt, tựa hồ như đang do dự điều gì đó, rồi mới nhợt nhạt mà thở ra một hơi, nở một nụ cười đầy ôn hòa: “Đều là người một nhà với nhau mà, không cần nói cảm ơn đâu, đừng khách khí như vậy làm gì.”

Y há mồm, còn muốn nói gì đó thì đã thấy Diệp Hành chống tay đỡ lấy thân thể, lảo đảo từ trên giường bước xuống.

Đường Nặc theo bản năng tiến lên dìu lấy hắn, thiếu niên kia vẫn chưa nảy nở nhưng đã cao hơn y nửa cái đầu, một bên mặt sắc bén, tướng mạo tuấn mỹ của sau này đã dần dần thành hình.

Diệp Hành né tránh tay của y, khôi phục là bộ dáng lãnh đạm của mình —— hắn không có chút hảo cảm nào với người nhà họ Đường cả.

Tay của Đường Nặc dừng lại trong không trung, cứng ngắc, y ôn nhu nói: “Cậu còn định đi đâu? Đã phát sốt đến như vậy rồi, hay là nằm lên giường nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.”

Còn có thể đi đâu được đây? Diệp Hành cười lạnh trong lòng một tiếng. Đường Minh Hề ngã đập đầu vào tường, đầu óc hư cả rồi nên mới không đem hắn kéo từ trên giường xuống mà ném văng ra ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể chính mình ngủ trong phòng ở cho khách.

Nằm đó mà không đi, chờ Đường Minh Hề bình thường lại rồi đến tính sổ à?

Diệp Hành không nói gì, kéo mở cửa phòng ra rồi biến mất trên hành lang.

Đường Nặc đuổi theo hai bước, cuối cùng dừng lại ở trước cửa, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Diệp Hành, vẻ mặt ôn nhu trong phút chốc biến mất hoàn toàn, vài giây sau, y trở nên mừng rỡ như điên vì mình còn có thể sống sót sau tai nạn.

Diệp Hành năm 17 tuổi!

Hắn vẫn chưa trở thành người “cầm lái” của nhà họ Diệp chốn Vân Kinh, là một tên ác quỷ từ trong ra ngoài —— hiện tại hắn mới chỉ có 17 tuổi, vẫn còn đang làm con rể của nhà họ Đường!

Đường Nặc nghĩ kiểu gì cũng không ngờ tới rằng, chính mình lại có thể sống lại một đời!

Đúng vậy, Đường Nặc sống lại rồi!

Kiếp trước, Đường Nặc là một người thủ đoạn cao minh, có phiên phú về thương nghiệp, nhưng lại chỉ vì thân phận con trai riêng mà mãi mãi không thể có được quyền thừa kế xí nghiệp nhà họ Đường. Còn anh hai của y, Đường Minh Hề —— một kẻ không học vấn không nghề nghiệp, tính tình phong lưu đã quen lại có thể nhẹ nhàng như không đạt được thứ mà y có cố gắng cả đời cũng không thể nào có được.

Không chỉ có thế, sau khi Đường Minh Hề chết, lại còn được cả anh cả Đường Vân của y. Hắn có được quyền thừa kế của nhà họ Đường, nhưng không những không vận hành công ty đi lên, mà ngược lại còn đem toàn bộ tài sản của gia đình đi đánh bạc.

Càng đáng sợ hơn là, ai cũng không thể ngờ được, cái thằng nhóc nghèo khổ năm đó kết hôn cùng Đường Minh Hề vậy mà lại là con trai vợ cả của nhà họ Diệp ở Vân Kinh!

Sau khi Diệp Hành lên nắm quyền, thứ hắn nhắm vào đầu tiên chính là nhà họ Đường.

Đường Nặc mãi mãi sẽ không thể nào quên người đàn ông tựa như một cơn ác mộng dai dẳng kia, không thể nào quên hắn đã từng bước từng bước đẩy từng người ở nhà họ Đường vào chỗ chết như thế nào.

Y càng không thể quên được hình ảnh Đường Minh Hề chết mà không cả kịp nhắm mắt, dường như trước khi chết, cậu đã nhìn thấy một thứ gì đó cực kì đáng sợ.

Nhà họ Đường không còn nữa.

Mà người duy nhất còn sống sót năm đó lại chỉ có Đường Nặc, nguyên nhân cũng thật sự rất buồn cười —— chỉ vì năm đó, khi Diệp Hành phát sốt ở nhà họ Đường, y đã rót cho hắn một chén nước.

Nhưng y sống sót thì có được cái gì? Người thân của y, anh cả, nhà họ Đường, tất cả đều không còn nữa!

Nhớ tới những kí ức về đời trước, trên gương mặt trắng nõn của Đường Nặc bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Y gắt gao nắm chặt cổ áo của mình, thở dốc. Y nghĩ thầm, sống lại một đời, y tuyệt đối không thể để cho mình lại đi lên vết xe đổ đó được nữa.

Khiến nhà họ Đường phải đi đến bước đường kia, tên phế vật Đường Minh Hề là kẻ góp công lớn nhất, vậy thì chỉ cần cậu chết…… —— ánh mắt của Đường Nặc khẽ tối sầm.

Chỉ cần Đường Minh Hề chết, còn mình thì cố gắng tạo một quan hệ tốt với Diệp Hành, chờ đến khi Diệp Hành khôi phục lại thân phận người thừa kế nhà họ Diệp của mình, nhà họ Đường kiểu gì cũng có cách để lật ngược thế cờ!

Y biết, thái độ của Diệp Hành đối với y ở kiếp trước rất khác so với người khác, đây cũng chính là nguyên nhân Đường Nặc rất tin tưởng vào chính mình. Một cốc nước còn có thể khiến Diệp Hành nhớ lâu như vậy, vậy thì một Đường Nặc trọng sinh trở về đâu thể chỉ cho hắn một cốc nước được.

Đến lúc đó…… tim Đường Nặc đập “thịch thịch thịch”, nhất định y có thể trở nên nổi bật, khiến tất cả mọi người phải rửa mắt mà nhìn.

Đường Minh Hề trở về phòng, nhờ dì Vương đi nấu một chén thuốc để uống cho đỡ buồn nôn, sau đó mới chậm rãi thở ra một hơi, bắt đầu ngẫm nghĩ lại cốt truyện của “Chàng rể đô thị”.

Trong tiểu thuyết đó có viết, Diệp Hành 18 tuổi, thành niên chưa được bao lâu thì đã quay trở lại Vân Kinh, đoạt được quyền thừa kế nhà họ Diệp, sau đó chỉ dùng nửa năm ngắn ngủi để khiến cho nhà họ Đường tan cửa nát nhà.

Khoảng cách từ giờ cho tới khi Diệp Hành thành niên cùng lắm cũng chỉ còn một năm.

Đường Minh Hề bắt đầu phân tích: Diệp Hành đuổi cùng giết tận nhà họ Đường nguyên nhân cũng bởi vì chính mình, một nhị thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp. Từ khúc đầu tiên cho đến đại kết cục của cậu, tất cả những gì cậu làm là tra tấn, vũ nhục nam chính. Nam chính hận cậu là điều lẽ nhiên.

Sau khi cậu xuyên qua đây, nguyên chủ cũng đã đắc tội Diệp Hành đến mức như thế này rồi, vậy thì phương án ôm đùi nam chính chắc chắn không thể thực hiện được nữa.

Chỉ còn một phương án duy nhất mà thôi, đó chính là rời xa Diệp Hành!

Nhưng mà, muốn rời xa Diệp Hành cũng không phải chuyện gì dễ dàng.

Đường Minh Hề thân là một nhị thiếu gia nhà họ Đường, muốn ra nước ngoài cực kì đơn giản, nhưng thế lực của Diệp Hành ngày càng mở rộng, chưa cần nói đến ra nước ngoài, kể cả cậu có chạy tớn trạm không gian ngoài vũ trụ để trốn thì vẫn có thể bị nam chính kéo về mà lột da.

Cậu cần phải lập tức nghĩ ra một cách có thể rời xa Diệp Hành, mà còn có thể khiến đối phương lên trời xuống biển đều không thể tìm thấy mình!

Đường Minh Hề vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không có kết quả.

Dì Vương đặt canh gừng lên bàn, nhắc nhở cậu: “Nhị thiếu, tối nay còn có buổi gặp mặt.”

Đường Minh hề nghe xong liền thở dài một hơi, đành phải chờ sau khi từ buổi họp thường niên quay lại thì tiếp tục ngẫm nghĩ biện pháp trốn chạy tiếp vậy.

Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com

Đến lúc thay quần áo cậu mới phát hiện ra trên cổ mình có một sợi tơ hồng, giấu ở dưới cổ áo, sợi tơ hồng còn treo lủng lẳng một khối ngọc.

Trước giờ Đường Minh Hề không thích thú với chuyện đeo trang sức, làm bộ muốn gỡ xuống.

Dì Vương thấy thế, bĩu môi nói: “Nhị thiếu gỡ xuống thì càng tốt, tên ti tiện Đường Nặc kia cũng có một sợi y hệt như vậy.”

Đường Minh Hề nghe dì Vương tỏ vẻ oán giận: “Đại thiếu gia cũng thật là, rõ ràng hai khối ngọc này là món quà thành niên lão gia tử muốn tặng cho ngài và hắn, vậy mà vào ngày tên con riêng Đường Nặc này được nhận về nhà họ Đường, đại thiếu gia lại đưa ngọc cho nó. Đồ vật tốt như vậy cơ mà, lão gia tử còn nói, đây là ngọc thỉnh từ trong chùa, có thể trừ tà.”

Trừ tà?

Đường Minh Hề nghe thấy hai chữ này thì lập tức sợ hãi, vội vàng gỡ sợi tơ hồng này xuống.

Thứ này tuyệt đối không thể đeo! Tránh cho việc nếu nó thực sự có tác dụng trừ tà, sớm muộn gì cậu – một linh hồn dị giới cũng sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán.

Mùa đông, trời tối rất nhanh, hoàng hôn màu xanh biển bao phủ toàn bộ căn nhà của nhà họ Đường, những ánh đèn màu ấm áp bắt đầu được bật lên.

Đường Minh hề thay một bộ chính trang, khoác bên ngoài một lớp áo gió, sau đó mới từ cửa chính đi ra ngoài.

Cậu vừa xuất hiện, bảo tiêu đã lập tức mở cây dù đen to lớn ra, che chắn Đường Minh Hề không bị dính phải tuyết.

Cách đó không xa, một chiếc xe Bentley dừng lại, trước cửa xe là một bảo tiêu dáng người to lớn.

Bên cạnh bảo tiêu là một thiếu niên 17 tuổi, mặc một bộ tây trang đạm bạc, vẻ mặt cực kì lạnh lùng, bên vai đã bao phủ một tầng tuyết mỏng. Đó là Diệp Hành.

Gió tuyết thổi mạnh, trời thì giá rét.

Vậy mà không có một ai đưa cho hắn một cây dù.

Chương trước | Mục lục | Chương sau

3 thoughts on “[Danmei] TÔI THẬT SỰ KHÔNG MUỐN LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN! – Chương 3”

  1. Chỉ thích truyện ngọt viết:
    11/03/2024 lúc 16:32

    Hố quá trời

    Trả lời
  2. Li viết:
    19/12/2022 lúc 19:07

    Má, sao khó đủ đường vậy

    Trả lời
  3. Tư Hạ viết:
    17/12/2021 lúc 17:28

    Diệp hành ổng sẽ đảm bảo nhận nhầm người yêu thành thành thằng đường nặc bạch lên bông kia

    Trả lời

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Page

Mọi người Like và Follow WEBSITE với các PAGE FACEBOOK của QUÂN VŨ Thiên Hạ để nhận tin cập nhật sớm nhất về truyện danmei HOA THẦN CHI ÁI cũng như các truyện tranh đang HOT xình xịch nha.

QUÂN VŨ Thiên Hạ (Trang chủ)
Quân Vương Chi Vũ (Manhwa)
QUÂN VŨ T.H (Manhwa – New)

Mọi người vào nhóm để xem truyện sớm nhất cũng như cách giải PASS nhé. 👇

Nhà QUÂN VŨ Thiên Hạ – Ngôi nhà của những con người yêu nghệ thuật ❤️

Đăng nhập

  • Đăng nhập
  • RSS bài viết
  • RSS bình luận
  • WordPress.org

Calendar

Tháng Chín 2021
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
« Th8   Th10 »

Xuy mộng đáo Tây Châu

https://quanvuthienha.com/wp-content/uploads/2020/08/Xuy-Mộng-đóa-Tây-Châu-Yêu-Dương-Hoàng-Thi-Phù.mp3
©2025 QUÂN VŨ Thiên Hạ | WordPress Theme by Superbthemes.com