Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Phỉ Lệ Tư xoay xoay cái hộp tròn nhỏ bằng thiếc trên tay.
“Tôi e là cậu phải tới đây,” giọng nói của nàng có sự hòa quyện vừa phải giữa khàn khàn và mềm mại, nghe cực kỳ gãi đúng chỗ ngứa, tựa như tiếng guitar bass của những nhạc công chuyên nghiệp, “Là lão gia phân phó.”
Trong hộp thiếc tròn nhỏ là một loại kem dưỡng màu đỏ tươi đã đông lại, là hỗn hợp giữa sáp ong, mật ong và phấn mặt đã nghiền nát tạo ra……….Son môi.
Quả là vật ưa thích của Lưu Oanh*.
*Lưu Oanh là hình ảnh của những người phụ nữ bán dâm, còn được gọi là Nightingan (Baidu).
Quanh thân Silla được bao bọc bởi tấm lụa trắng viền ren lộn xộn, hai chân chồng lên nhau, bắt chước đuôi của Nhân Ngư, mái tóc bạch kim xõa tung, như bức tranh mỹ lệ dưới ánh sáng nhu hòa – Bá Đồ Tư tử tước là một lão già biến thái, mấy ngày gần đây, ông ta luôn mê đắm những thiếu niên dung mạo tinh tế giả trang nữ nhân làm người mẫu cho mình. Loại mỹ cảnh thác loạn điên đảo này so với thiếu nữ chân chính càng có thể kích phát cái gọi là “Linh cảm” của ông ta.
Silla với tư thế này đã gần như chết lặng, cậu giống như một con rối sứ có khớp xương có thể cử động, Phỉ Lê Tư nâng cằm cậu lên, dùng ngót út bôi một lớp kem dưỡng ướt át từ bên trái qua bên phải môi.
Phỉ Lệ Tư dùng ngón út của mình kéo kéo bờ môi của Silla đến biến dạng một chút, tựa như cánh hoa hồng bị người tàn phá trong ánh sáng mùa xuân.
Bôi xong son môi, Phỉ Lệ Tư lại dùng năm ngón tay nâng cằm cậu lên một lần nữa, đoan trang mà ngắm nhìn một lát, nhỏ giọng than thở.
“………..Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Những chuyện đó nàng đã thấy quá nhiều rồi, – những thiếu niên thiếu nữ nghèo khổ mà xinh đẹp, giống như đám ấu thú khát đến lịm đi trong mùa khô khắc nghiệt, lại ngửi thấy mùi nước của tiền tài bên đầm lầy của dục vọng, còn cho rằng có thể nắm chắc chừng mực, đem chiếc bụng nhỏ uống đến tròn xoe mà lui ra ngoài.
Nhưng theo thời gian, cảm giác xấu hổ ấy có xu hướng trở nên ngày càng ngu si trì độn dưới sự đe dọa và cám dỗ…….. Từ giọt nước bẩn bắn lên trên giày đến lấn sâu vào vũng bùn, từ một thiếu niên vừa thuần khiết vừa nhút nhát như con cừu non biến thành người đàn ông mệt mỏi đến chết lặng, có khi thậm chí không dùng được mấy tháng, phòng vẽ tranh của các lão gia quý tộc đúng là ăn mòn “Cừu non” đất ấm.
Phỉ Lệ Tư đương nhiên hiểu rõ đám dê già lố bịch này, bọn họ bốn phía bàn luận đường nét, ánh sáng cùng màu sắc, lại hận không thể quay đầu đem mảnh vải vẽ tranh liếm ra từng lỗ nhỏ.
Bá Đồ Tư tử tước đánh giá hiệu quả của son môi kia cực kỳ cao, hứng thú của ông ta tăng vọt, đem sơn dầu tùy ý vung lên, bôi từng lớp dày đặc, trên vải vẽ dần dần hình thành một mĩ nam ngư. Lão còn tự do phát huy, thêm vào một số chi tiết thô tục. Những hình ảnh đồi trụy đó cùng với loại thuốc lá gây ảo giác đến từ Ai Cập đồng thời phát huy tác dụng, khiến lão ta chìm trong cơn ảo giác đê mê, thần trí không còn rõ ràng.
Ảo giác lên đến đỉnh điểm, lão Tử tước đột nhiên mạnh mẽ vứt bút vẽ sang một bên mà thò về phía Silla trên đài đá cẩm thạch, dùng ngón tay trái nôn nóng kéo nút thắt của chướng ngại vật trước mắt, tay phải kích động run rẩy như lên cơn động kinh.
Ông ta phun một cỗ hơi thở nóng rực cùng mùi hôi thối kèm theo những lời thô tục dơ bẩn đến mức ngay cả ác ma cũng phải nôn mửa, còn cường điệu rằng lão nguyện ý vì thế mà trả thêm 20 đồng tiền Tursu.
Nhưng Silla luôn cảnh giác như một con thỏ bị bức đến tuyệt lộ, cậu vọt lên, bọc theo đống lụa trắng mà nhảy đến chỗ gấp khúc của hành lang, không để bàn tay dơ bẩn của lão tử tước chạm vào một cọng lông của mình. Cậu tận lực nhẫn nhịn cảm giác muốn nôn khan, lặp lại những lời Phỉ Lệ Tư đã từng dạy cho mình – được hầu hạ cho Tử tước lão gia tôn quý là niềm vinh hạnh cho một kẻ nghèo hèn, nhưng cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ khó có thể làm cho lão gia tôn quý vừa lòng vân vân.
Silla run rẩy, mặt tái nhợt đi vì sợ hãi, cả người là bộ dáng hèn nhát yếu đuối, tựa hồ không thể phản kháng lại Tử tước lão gia mập mạp như thùng gỗ sồi, nhưng đôi mắt luôn phục tùng như sơn dương kia lại có thêm hai mảnh vụn sứ sắc ngọt, mỏng đến mức cắt đứt tay. Lão Tử tước cân nhắc một chút, đôi môi hơi đầy đặn của ông ta nhếch lên đầy thất vọng mà bỏ đi, lại không có kiên trì mà làm tiếp, Silla nhanh chóng nhân cơ hội này chạy thoát khỏi dinh thự của Tử tước.
……….
Loại sự tình như này là không bao giờ thiếu được, Silla đã hiểu rõ ý đồ của đám lão già quý tộc khi chịu bỏ rất nhiều tiền để thuê cậu, những ánh mắt ghê tởm đó………. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay Silla cũng không suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu đi trên đường, tận lực bình phục cảm xúc, tự thôi miên chính mình rằng đây chỉ là khúc nhạc đệm, cậu phải học cách đối phó với các lão gia cao quý một cách khéo léo đúng mực, hôm nay cậu đã chống cự quá mức, tựa như kẻ điên muốn liều mình chết với ai đó, nhất định là ngài Tử tước sẽ cảm thấy rất mất mặt.
Người trên đường đi tới đi lui dùng ánh mắt cổ quái mà chỉ trỏ Silla, cậu cũng không buồn để ý, chỉ cho là do sắc mặt của mình khó coi giống quỷ.
Để không kích thích đến Đạo Văn, Silla đi tới đi lui vòng quanh ở dưới lầu nhà trọ, tận đến khi tim đập bình thường mới bước lên trên lầu. Thời điểm y đẩy cửa ra, Đạo Văn đang khoanh gối ngồi, bộ dáng và tư thế chẳng khác mấy so với lúc cậu rời đi lúc sáng.
Tình trạng bây giờ của Đạo Văn đã tốt hơn rất nhiều so với lúc hắn sống ở khu ổ chuột, nhưng đó chỉ giới hạn trong những lúc Silla ở bên cạnh hắn. Một khi Silla rời khỏi tầm nhìn, Đạo Văn ngay lập tức giống như con búp bê bị rút sạch linh hồn, trầm mặc như tượng.
Thấy Silla trở về, phản ứng của Đạo Văn cũng không tính là lớn, nửa khuôn mặt anh tuấn kia vẫn như lớp thạch cao xám trắng lạnh lẽo, nhưng con ngươi màu xanh lam sẽ chậm rãi xoay vòng lên, khóa chặt lấy bờ môi của Silla, sau đó liền thẳng lăng lăng, đứng yên bất động.
Bởi vì lúc rời khỏi dinh thự của Tử tước quá hoảng loạn, nên Silla đã quên mất chuyện phải rửa sạch đống son môi.
Son trên môi vẫn được bảo quản rất tốt, bôi một lớp dày, màu sắc bão hòa, kết cấu của sáp ong mà mật ong đậm đà, tựa như men sứ. Chúng thẩm thấu vừa đều vừa tự nhiên vào từng địa điểm trên bờ môi của Silla, đôi môi trở nên căng mọng, như thể nó sinh ra là diễm lệ và mê người như vậy.
Silla không hề hay biết, cậu tỏ vẻ mệt mỏi, giống như thật sự làm việc trong phòng vẽ cả một ngày. Cậu chậm rãi lấy tay quạt ra chút gió rồi đi đến bên cạnh bàn, môi hơi uống hết nửa cốc nước lạnh, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Đạo Văn.
Mấy ngày nay mỗi đêm cậu về nhà đều diễn như vậy – trực giác nói cho y biết Đạo Văn không dễ lừa gạt như thế, nên cậu cũng phải diễn cho ra dáng một chút.
Nhưng vết son môi đỏ tươi kia đã sớm bán đứng cậu………. Một vết son màu hồng phấn trở thành chứng cứ phạm tội không thể chối cãi.
Đạo Văn mở to hai con mắt, hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay rủ xuống như dây dọi rối gỗ, lảo đảo đi đến bên cạnh bàn.
- Anh Silla đi làm cái gì vậy?
Đám mây nghi ngờ dần dần ngưng tụ thành hình giữa sự đố kỵ, nóng nảy, phẫn nộ, bị lừa gạt…….Đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, Đạo Văn cố gắng hết sức di chuyển cái đầu của mình, nhìn chằm chằm vào Silla bằng ánh mắt âm u.
“Tối nay chúng ta ăn đậu Hà Lan hầm thịt dê cùng cá tuyết thì sao…..” Silla tự lẩm bẩm một mình, đưa lưng về phía Đạo Văn, xem xét các nguyên liệu nấu ăn trước bếp.
Đột nhiên, như là cảm nhận được cái gì, ánh mắt của Đạo Văn nhìn thẳng xuống dưới.
Trên bàn là một chiếc cốc gỗ, thứ mà hồi nãy Silla dùng để uống nước.
Bên trên miệng cốc vẫn còn lưu lại một vệt đỏ.
Đạo Văn chậm rãi cầm cốc gỗ lên, duỗi đầu lưỡi ra, men theo miệng cốc mà liếm một vòng, chiếc lưỡi dài màu đỏ tươi liếm lên từng đường vân và khe hở cũ kỹ trên vành cốc hệt như một con rắn, cướp đoạt thứ màu hồng ẩn hiện trong đó.
Hương vị mật ong để chế tạo son môi cực kỳ thơm ngọt, trộn lẫn hơi thở của Silla ca ca, ngon miệng đến mức làm cho người khác phát điên, nước dãi như chó dại chảy ra từ khóe miệng Đạo Văn, xuôi theo thành cốc thong thả chảy xuống……..
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Đến tận khi Silla quay đầu lại, liền thấy trước mắt mình là một màn như vậy, Đạo Văn nhìn cậu không chớp mắt, liếm mép cốc.
“…….Muốn uống nước sao, Đạo Văn?” Silla hoảng hốt một lát, vội vàng lấy cốc gỗ, rót hơn nửa phân nửa nước vào trong, lại lấy khăn lau sạch niếng miếng dính trên người hắn.
Đạo Văn nhíu nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cốc nước mà Silla rót cho mình, mặc kệ nó nằm yên ở trên bàn
Xử lý xong “em trai” ngốc, Silla lại quay đi, tiếp tục công việc thái thịt của mình.
Đạo Văn đứng yên bất động một lúc, bỗng nhiên như u linh vô thanh vô thức nhìn về phía Silla, chậm rãi tới gần.
Hắn đứng ở phía sau Silla, mũi chân vừa lúc dừng bên gót chân y, khoảng cách gần như vậy. Hắn cao hơn Silla gần một cái đầu, rũ mắt nhìn xuống đỉnh đầu mềm mại trước mắt.
– Không nhìn được môi.
Đột nhiên, Đạo Văn vươn cổ, khung xương to lớn của nửa người trên cho phép thân thể hắn uốn cong cực độ, giống như con trăn đang cố gắng quấn lấy con mồi, hắn tự cho là bí ẩn, từ phía bên phải thò mặt ra, nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn trộm đôi môi đỏ tươi mà hắn tâm tâm niệm niệm nãy giờ.
“……….A!” Silla sợ tới mức nhảy dựng lên, dao cắt thịt rơi ra khỏi tay, leng keng rơi trên thớt, “Đạo, Đạo Văn?”