Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Silla dìu Đạo Văn đi vào phòng ngủ, lưu loát đem chăn gối chuẩn bị đầy đủ, liền kêu Đạo Văn nằm xuống nghỉ ngơi, xong xuôi còn dự định lấy khăn lạnh chườm đầu cho hắn.
Nhưng Đạo Văn vẫn đứng im như tượng, thờ ơ nhìn gối nhung lông vịt cùng đệm mềm.
“Em muốn mát xa.” Hắn hơi hơi nghiêng đầu, con ngươi xanh xám nhìn chằm chằm Silla, có chút giảo hoạt, hệt như đôi mắt rắn.
Hắn không nói một lời, vẻn vẹn thả ra con ong dẫn đường, quả nhiên,thứ tâm tư đơn thuần của Silla đã nhanh chóng sập bẫy mà theo đuổi. Cậu ngồi ở đầu giường vỗ vỗ nhẹ vào đầu gối, ôn nhu nói: “Đạo Văn, nằm lên đây đi.”
Bao trùm trên giường là tấm lụa màu xám bạc, vừa mềm lại vừa dày, còn trải thêm lớp đệm lông ngỗng mịn màng. Silla ngồi đó, lớp đệm hơi chìm xuống, tấm lụa trải ra từng đường nét tinh xảo, khung cảnh có chút câu nhân.
Đạo Văn gối đầu lên trên chân Silla.
Trong nháy mắt, hắn bắt đầu run rẩy giống như phát tác cơn động kinh, mồ hôi lạnh thấm ào ào ra vùng trán trơn mịn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, phảng phất như đang chịu cơn thống khổ tột độ.
Silla bị biểu hiện của Đạo Văn dọa ngốc lăng một lúc lâu, bàn tay hơi hoảng loạn mà ấn ấn trên đầu hắn, cố gắng tìm nơi gây ra cơn đau: “Là chỗ này sao? Để anh đi tìm dược sư, không không, phải đi tìm quản gia……” Silla lẩm bẩm một mình, xong xuôi liền muốn đứng dậy.
“Không.” Đạo Văn một bộ dáng bị cơn đau tra tấn dữ dội, giọng điệu lại tỉnh táo đến lạ thường, không đúng, phải nói là lãnh khốc như thú dữ: “Em chỉ cần mát xa.”
“Được, được, em đau ở chỗ nào? Mau nói cho anh biết?” Silla đau lòng, thanh âm có chút nghẹn ngào, quả thực cậu đã bị Đạo Văn qua mặt.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Truyền thuyết kể lại rằng, trong rừng mưa vùng nam bộ phía xa xôi của vương quốc Thái Mông có một loại ma vật kỳ lạ, nửa là người nửa là bọ cạp. Thứ quái vật này chính là bị ma quỷ nơi địa ngục ném xuống trần gian, hình dạng đuôi nó không phải là gai độc mà có tính chất vô cùng linh hoạt, có thể biến hóa cùng ngụy trang cực kỳ đa dạng. Nó sẽ ẩn mình ở trong bụi cây, đem cái đuôi biến thành một đứa trẻ sơ sinh nhu nhu nhược nhược, đồng thời phát ra tiếng khóc thảm thiết, mà lúc này bất kỳ kẻ thiện lương nào đến ôm lấy thứ giả dạng đó, lập tức sẽ bị những chiếc móng vuốt kẹp chặt, không có cơ hội dãy dụa chạy trốn.
Bắt chước ngụy trang “Em trai Đạo Văn bị cơn đau đầu tra tấn kịch liệt” thành công thu hút con mồi.
Lần săn mồi hoàn hảo đầu tiên.
“Xoa xoa chỗ này đi, anh Silla, trán của em…….” Hai má luôn luôn lạnh lẽo như tượng thạch cao, lúc này lại hiện lên một mạt hồng nhạt. Hắn chậm rãi quấn lấy toàn bộ bàn tay Silla, làn da đó như ngọn lửa giữa đêm đông, ấm áp trơn mịn, Đạo Văn dùng sức khóa chặt nó, ấn lên vùng thái dương của mình.
Silla thuận thế dùng lòng bàn tay xoa bóp thái dương Đạo Văn, lực đạo nhẹ nhàng xoay quanh liên tục.
“Đỡ hơn chút nào không?” Silla vội vàng hỏi, cậu thực sự rất lo lắng cho Đạo Văn.
“Tốt hơn một chút…….” Đạo Văn hàm hồ đáp, từ từ xoay người, chuyển về phía đối diện Silla, “Đổi bên trái.”
Silla mát xa vùng thái dương bên trái của Đạo Văn, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, Đạo Văn vẫn bị “cơn đau nhức kịch liệt” giày vò, cậu nhìn ra được.
“Hô hô……..hô hô……..” Đạo Văn “đau” đến mức cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, hô hấp gấp rút, hắn hít vào hai ba nhịp cùng một lúc, lại chậm rãi thở ra…… Tựa như con chó săn đói khát lâu ngày ngửi được mùi thịt sống mới mẻ, mê hoặc.
Đối với chó, hơi thở ngắn, hít vào nhiều có thể tối đa hóa khoang mũi mà thưởng thức hương vị thơm ngon của miếng thịt.
Còn đối với người, lượng không khí hít vào nhiều có lẽ giúp làm dịu đi cơn đau đớn đang gặm xé cả thể xác lẫn linh hồn.
Silla hẳn là đồng ý với quan điểm này, cậu không xác định phương pháp hô hấp kiểu chó như vậy có hiệu quả hay không, nhưng dường như Đạo Văn đã dễ chịu hơn một chút, sắc mặt của hắn dần hồng nhuận trở lại, không còn tái nhợt như tảng đá thạch cao nữa.
Hương vị trên người anh Silla…….
“Em lạnh.” Giọng nói Đạo Văn như phát ra từ mũi, có chút nghẹn ngào, “Em muốn đắp chăn.”
Silla vội vàng mở chăn ra, bao lấy cơ thể đang run lẩy bẩy vì lạnh của Đạo Văn.
Nhưng mà, dường như cách này không có tác dụng gì, đầu Đạo Văn đổ đầy mồ hôi, nhưng thân thể vẫn run liên tục, ngược lại có phần nghiêm trọng hơn lúc trước– dù sao đầu hắn đều đau đến sắp chết, sự ấm áp tầm thường của chăn nệm hoàn toàn không thể chữa khỏi được – đôi con người đen nhánh đáng sợ dần dần khuếch trương, đen tối dính chặt lấy khuôn mặt Silla. Silla nhìn ra được, trong ánh mắt Đạo Văn là sự cầu xin, hắn chăm chú nhìn cậu, giống như một kẻ ăn mày đói khổ trong đêm đông giá rét, hắn dùng ánh mắt để nói với Silla rằng bản thân đã gục ngã giữa cát bụi, hèn mọn như sâu bọ, hắn hướng Tây Lợi Á cầu xin, cầu xin một sợi thương tiếc, một tia tử tế, cùng……. một chút xíu tình yêu. Chỉ cần một tí xíu là đủ, hắn sẽ trân quý ăn, mỗi một ngày ăn chút ít trong một chút ít.
Nhưng Silla càng rõ ràng, thứ Đạo Văn nhìn chăm chú không phải cậu, ánh mắt Đạo Văn sớm đã xuyên thấu cậu, đến nơi thánh sở mờ mịt sâu xa, Đạo Văn là đang khẩn cầu thần linh trên trời, cầu xin thần linh cứu rỗi hắn thoát khỏi bể khổ, như vậy một hồi, quả thực sàn nhà cũng rung lên từng hồi theo cơn điên của Đạo Văn, hắn bị “ốm đau” giày vò tựa như con cá mắc cạn, hắn liều mạng dãy dụa kịch liệt để tìm đường về với nước.
“Anh Silla, em đau,…… anh, anh, anh Silla………Đầu của em, đau quá…….” Đạo Văn thều thào rên rỉ từng cơn, giống như kêu gọi anh Silla là có thể làm dịu đi cơn đau nhức tựa địa ngục, hắn như chú chó đáng thương đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng.
Đạo Văn tội nghiệp!
Silla đau lòng, từng giọt lệ lăn dài trên má. Càng hơn là, hình dạng lúc này của cậu lại càng xinh đẹp, giọt nước mắt quyến rũ, giọt nước mắt câu dẫn mọi giống đực trên đời. Silla cách tấm chăn nhung lông vịt dày cộm, cẩn thận từng ly từng tí mà ôm lấy thân thể Đạo Văn, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, dỗ dành hắn đi vào giấc ngủ, giọng nói nhỏ nhẹ trấn an hắn, cổ vũ hắn…….. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cơn run rẩy của Đạo Văn cũng ngừng lại.
“Ổn rồi.” Đạo Văn xoa xoa thái dương, ngữ khí từ suy yếu biến trở về trạng thái trầm thấp lãnh đạm thường ngày, “Đầu em không đau……”
“Em chắc chắn sao?” Silla vẫn chưa thoát khỏi nỗi lo lắng, cậu bị dọa sợ, mồ hôi lạnh trên người so với Đạo Văn cũng không ít hơn là mấy, “Anh đi gọi dược sư đến xem nhé……..Nói không chừng về sau sẽ còn phát tác.”
Đạo Văn nhìn chằm chằm, cặp mắt rắn âm hiểm quỷ quyệt, đôi con ngươi màu xanh xám nhạt nhẽo chớp chớp.
Khóe môi Đạo Văn khẽ nhếch lên, hắn cười, hắn rất hiếm khi nở nụ cười, dù là khoảng thời gian đầu óc không tỉnh táo cũng thế, hắn sẽ chỉ ngẫu nhiên mà mỉm cười, chỉ thế thôi……. Nhưng giờ này khắc này, nụ cười của hắn có chút giống đứa trẻ bướng bỉnh, lại có chút giống đứa trẻ vừa mới làm chuyện xấu, phức tạp trộn lẫn vào nhau.
“Anh Silla, cảm ơn,” Đạo Văn nhanh chóng thu hồi nụ cười trên mặt, không để nó xuất hiện quá lâu, “Em thật sự ổn rồi, có điều…….” Hắn ngưng lại suy nghĩ một chút, cố gắng tìm kiếm sơ hở của bản thân, bình tĩnh mở lời, “Anh nói đúng, hẳn là nó sẽ còn tái phát, chúng ta nên gọi dược sư xem sao.”
…………
Kể từ ngày đó, chẳng biết tới lúc nào Đạo Văn mới có thể khỏi hẳn vết thương cũ đang hoành hành bừa bãi trong cơ thể.
Cơ hồ đêm nào hắn cũng bị cơn đau đớn kịch liệt kia tra tấn, dường như bóng tối buông xuống chính là sân khấu của căn bệnh đó, vừa vào đêm, cảm giác đau nhức từ trong ra ngoài gặm nhấm lấy cơ thể hắn, kéo đến, ập đến như cơn sóng thần hung tợn.
Lúc mới đầu, người dược sư chữa trị cho Đạo Văn căn bản không nói nên lời nguyên do của căn bệnh, không những thế, ông ta còn nhân cơ hội này để chào hàng các loại thuốc khác – đúng vậy, thuốc ngủ, thuốc giảm đau. Chí ít bọn chúng có thể giúp Đạo Văn dễ chịu hơn một chút.
Mà sau khi nghe nói Đạo Văn chính là người nghệ nhân làm gốm tiếng tăm lừng lẫy kia, lão già xảo trá liền điều chế ra một loại thuốc đặc biệt, còn tự mình gọi là thuốc kích thích trí thông minh, lời của ông ta như kẻ điên ngu ngốc đi lừa gạt người khác. Thế mà Đạo Văn còn rất “hào phóng” mà mua hết thứ “thuốc thông minh” ấy, phảng phất như đang tuyên bố cho cả thế giới rằng “Không sai, ông đây chính là kẻ điên số một của vương quốc Thái Mông.”
“……..Căn cứ vào các loại kiểm tra trong mấy ngày gần đây, tôi có thể chẩn đoán được nó là một loại di chứng nghiêm trọng.” Dược sư vuốt vuốt chòm râu đã ngả màu hoa râm, tròng mắt di chuyển láo liên, “Thật đáng tiếc, nó không có thuốc chữa trị tận gốc, nhưng mà ngài cứ yên tâm, nó cũng sẽ không dẫn tới các kết quả tồi tệ hơn đâu, chẳng qua là đau một chút thôi. Thân là anh trai, ngài chỉ cần chăm sóc Bội Lan tiên sinh thật tốt, làm bạn với ngài ấy, kiên nhẫn chờ đợi cơn đau biến mất………. Ách, à không, không, nhất định là phải chăm sóc cả đời, có khả năng nó sẽ tự lành, đúng vậy, tôi đã thấy một số người bệnh như vậy rồi…….”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Cũng may trường học ngữ pháp tại lúc hoàng hôn sẽ kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, và tất nhiên, Silla hoàn toàn có thời gian để chăm sóc cho Đạo Văn mỗi khi căn bệnh “ma” hoành hành vào ban đêm. Hơn nữa công việc này cũng chỉ một mình cậu có thể làm, thủ pháp của mấy người hầu trong nhà quả thực rất tệ, đều khiến cho Đạo Văn đau đến lợi hại hơn – Hầu nam Ville từng có ý định sẻ chia công việc này với Silla. Nhưng khi cậu ta vừa bưng nước ấm cùng khăn mặt đi vào phòng ngủ để tiến hành xoa bóp cho ông chủ nhà mình……. Ville xui xẻo, cậu ta cơ hồ là bị Đạo Văn ném bay ra khỏi lầu hai.
“Cô tuyệt đối nhìn không ra ông chủ đau đầu đâu, tôi thấy cả người ngài ấy mười phần phấn chấn, chính là có chút nổi điên!” Ville uể oải kể khổ với nữ đầu bếp, “Thời điểm tôi bị ngài ấy đuổi ra, tôi còn cho rằng ngài ấy muốn giết tôi luôn kìa.”