Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Bỗng nhiên, sương mù xám xịt trên trời bị khuấy động.
Đám mây đen dày đặc chia làm đôi, bông gòn hai bên nứt ra, đầu rắn nửa ẩn nửa hiện trên đỉnh mây, chim chóc đứng ở một nơi xa tít nhìn lại đây, tựa như đang tìm kiếm gì đó. Nỗi sợ hãi đến bất chợt ấy hằn sâu lên các khớp xương, tứ chi của Ước Sắt Bội cứng đờ, môi cậu trắng xanh, khớp hàm cắn chặt như lưới sắt, cầu nguyện với Chúa. Cậu dùng sức cắn quá mạnh, màng nhĩ gần như có thể nghe được âm thanh giòn tan kêu “ken két” của răng va chạm vào nhau, nhưng “Cắn chặt răng và cầu nguyện với Chúa” là điều duy nhất có thể khiến cho cậu không hét lên một cách cuồng loạn, chạy như điên, khiêu khích cái nhìn của ma quỷ.
Tuy nhiên, nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của Ước Bội Văn đã thất bại, đám mây phía trên kia, cặp mắt đen láy kia như dán chặt lên người Ước Bội Văn…
Dù rằng Ước Bội Văn còn không bằng một lớp vảy của K.
Việc này giống như có người đứng trên nóc nhà cao nhìn con kiến đang bò trên mặt đất.
Bất chợt, đầu rắn khổng lồ từ trên cao lao tới, điên cuồng lao về hướng Ước Sắt Bội, xà tinh K thè lưỡi, rít lên một tiếng vừa to vừa có phần nóng nảy, tiếng “Tê’ kia tạo nên một làn sóng cộng hưởng, những tảng đá cháy đen bên đường dùng để xây dựng sào huyệt cũng hưởng ứng theo “Ong ― ong ―” run rẩy như động đất, âm thanh lạnh lẽo và ẩm ướt của xà tinh bao trùm toàn bộ Thần quốc, hòa cùng mùi hoa tường vi ngọt ngào nhưng đã thối rữa đặc quánh trong gió, thổi bay áo choàng trắng của Ước Sắt Bội, hai gò má của Ước Sắt Bội tái mét, trái tim co rút lại, sưng lên rỉ máu, đập thình thịch như muốn vỡ tung…
Tìm được rồi ―
Tìm được cậu rồi!
Yenia!
…
Ước Sắt Bội đột nhiên giật bắn, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Cậu hít thở sâu như một người sắp chết đuối, không khí tràn qua động mạch, một tiếng thở “hộc” thật lớn vang lên.
Sự vấy bẩn tinh thần do cơn ác mộng gây ra vẫn chưa thể nào biến mất hẳn sau khi tỉnh dậy, ma thần khổng lồ trên dãy núi tan biến vào không trung, hóa thành luồng gió tanh thổi thẳng vào mặt… Ước Sắt Bội ho khan không ngừng, nước mắt thấm ướt gò má, chân tay bủn rủn, suy yếu như tan vào giường, chìm vào trong bóng tối. Hai hàm răng cậu run cầm cập, lần mò vòng hạt tràng trắng bên cạnh gối, xoay người lần hạt, giọng nói còn mang theo nức nở nhẹ nhàng niệm kinh, niệm mấy lần thánh ngôn trừ tà mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Nhưng sự yên lặng này kéo dài được một thời gian, Ước Sắt Bội nhận ra rằng cậu đang ở trong một tình huống nghiêm trọng hơn―
Cậu khô nóng đến khó chịu, làn da nóng như lửa đốt, giống phát sốt, mồ hôi thấm ướt sống lưng, tỏa ra hơi nóng thiêu đốt, mùi hoa tường vi ngọt ngào thấm đẫm theo mồ hôi.
Mùi hương kia quá nhạt, Ước Sắt Bội phân biệt không ra, cậu chỉ có thể đứng ngồi không yên. Gốc rễ của nghi ngờ và chồi non đang từ dưới đất chui lên phá vỡ nội tâm, quấn quanh nơi ấy, nhanh chóng phát triển thành một cảm giác xấu hổ và tội lỗi đến cực độ, giống như cây ăn thịt người rực rỡ trong rừng mưa nam Đại Lục, đổ ập xuống tấn công Ước Sắt Bội. Ước Sắt Bội bất lực ngồi dậy, tựa lưng vào vách tường ôm lấy đầu gối, đôi mắt tím tái mở to, đề phòng những kẻ thù đang ở trong tối, cậu lần tràng hạt, kinh văn tụng càng lúc càng nhanh, gò má càng lúc càng nóng hơn―
Kẻ thù không ở chỗ tối.
Kẻ thù ở trong cơ thể cậu.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Trong giấc mơ, lớp vảy trắng tuyết hơi nhiễm vàng của xà ma có rất nhiều kết cấu quỷ dị và bí ẩn, quả thật, chỉ là một số đường nét thôi, nhưng nó lại toát lên được một loại quyến rũ mê hoặc không thể giải thích được, còn gợi lên một số ham muốn, Ước Sắt Bội không rõ chính xác những ham muốn ấy là gì, có lẽ cậu muốn chạm vào vảy rắn đó, cũng có lẽ…
Ước Sắt Bội nuốt nước bọt, hầu kết nhấp nhô.
Cậu ý thức được cậu đang đứng trước bờ vực của kỷ luật.
Là một tu sĩ, Ước Sắt Bội có thể đọc thuộc lòng 72 ma thần và những biểu tượng sa đọa của chúng, nhìn hình dạng ma thần của cự mãng mà nói, chắc có lẽ là Tây Địch -Yenia, một biểu tượng của Âm tà. Những điều này không khó suy đoán, trong cơn ác mộng vừa rồi cậu đã gặp Tây Địch― hoặc là những con dân của Tây Địch― đến quyến rũ cậu.
Việc này không lấy làm lạ, ma thần luôn luôn tận dụng mọi thứ để vấy bẩn tâm hồn con dân của Chúa, cậu nhất định phải chống lại nó.
Ước Sắt Bội mặt đỏ tai hồng cọ cọ mặt đất, mang đôi giày vải, khập khiễng đi về hướng phòng tĩnh tâm.
Phòng tĩnh tâm của Thánh Đường là nơi dành cho các tu sĩ đến cầu nguyện, thiền định, nói chuyện với Chúa. Để làm cho ý thức tâm linh được thanh tịnh, thể xác và tinh thần thuần khiết, linh mục trong phòng tĩnh tâm hằng năm sẽ cung cấp cho các tu sĩ một thứ gọi là “Thức uống gột rửa”, những chàng trai sau khi uống vào sẽ gột rửa tất cả những kỉ niệm, tất cả những cảm quan sẽ tê liệt, nhưng thức uống này vẫn được coi là ôn hòa, là sự cắt đứt nhẹ nhàng, dược hiệu thông thường sẽ kéo dài liên tục từ 2 đến 3 ngày. Thánh Đường không khuyến khích các tu sĩ dùng thuốc quanh năm, người dùng thuốc quá nhiều sẽ khiến cho sức khỏe ngày một hao tổn, chỉ có thể sử dụng như một phương tiện khẩn cấp để chống lại sự cám dỗ của ác ma.
Ước Sắt Bội đẩy cửa phòng tĩnh tâm.
Ánh nến mờ ảo, hình như có người ở bên trong.
Ước Sắt Bội ngước mắt nhìn.
Trước cái giá cất giữ dược liệu trong phòng tĩnh tu đã được vây quanh bởi những tu sĩ đến lấy dược, mười viên thuốc màu vàng nhạt, những cái đầu màu nâu nhạt chen chúc nhau giành lấy.
Bọn họ vội vàng cho hết thảo dược vào bụng, nước thuốc dính vào khoang miệng phát ra âm thanh ướt át, những tiếng ho sặc sụa, tiếng ồn ào và tiếng thở dốc phát ra từ kệ thuốc.
Nghe thấy tiếng bước chân của Ước Sắt Bội, các tu sĩ đồng thời quay đầu.
Má, hàm, cổ của bọn họ… toàn bộ đều xám trắng như những lớp vảy trên người bị lột ra, ngoại trừ xương gò má đỏ thắm, tròng mắt đen lập lòe như đốm lửa ma trơi, bọn họ giống như một bầy rắn đực phát điên vì không tìm được bạn tình, đôi mắt của bọn họ to quá mức, nhìn như dại ra, đói khát, hung dữ, điều này xác thực, bọn họ đã rơi vào trạng thái mê man tàn ác nào đó.
Điều làm Ước Sắt Bội sợ hãi chính là, mười người này đều là những tu sĩ ngay thẳng và chính trực trong đền thờ, ai ai cũng tôn trọng bọn họ, thậm chí bao gồm cả vị linh mục hay quất roi chỉ trích cái xấu kia.
Một giờ trước tất cả bọn họ đều gặp phải một cơn ác mộng, bọn họ không thể nói chính xác mình mơ thấy cái gì: Trong giấc mơ của một vị tu sĩ, hắn đang bước đi? Đi trên nền đất đen mịn và mềm mại như giác mạc, hai bên đường tối đen như không có sinh vật sống ở đó, gần mà xa, một thứ “bùn đất” nửa trong suốt bám vào dưới chân nhìn chằm chằm khiến hẳn rợn tóc gáy; một vị tu sĩ khác mơ thấy một sinh vật lạ màu đỏ tươi giống như dây leo quấn chặt hắn từ đầu đến chân, mà hắn thì lại lơ lửng trên không trung, bị kéo lê, lôi nhanh về phía vực thẳm; còn có một vị tu sĩ chỉ nhớ được cảm giác có hàng vạn con rắn quấn quanh người mình, ẩm ướt, trơn trượt, lạnh lẽo khiến hắn sợ hãi, hình ảnh mơ hồ đó thoáng chốc hiện ra…
Nhưng cho dù mơ thấy cái gì đi chăng nữa, sau khi tỉnh lại bọn họ đều xuất hiện một “triệu chứng” giống nhau, càng nhẫn nhịn thì càng mãnh liệt… Điều này khiến cho những người sùng đạo đó không thể nào không uống thuốc.
Ước Sắt Bội đứng sững trước cửa, cậu bị đám tu sĩ này dọa đến ngây người, cậu quá am hiểu trong việc phân biệt ánh mắt của những kẻ bạo hành trước khi ra tay.
Bọn họ dường như hận không thể vồ tới, bắt cậu…
Khuôn mặt Ước Sắt Bội trắng bệch, xoay người đỡ tường, lê chân trái què quặt của mình như cọng rơm chạy thoát thân.
“Ước Sắt Bội―” một vị chưởng viện tu sĩ cao hơn Ước Sắt Bội vài bậc đã nhanh chóng chạy tới, vỗ vỗ vai trái yếu ớt của Ước Sắt Bội, Ước Sắt Bội sợ tới mức nhảy dựng lên, nhưng chưởng viện tu sĩ chỉ nhét một lọ thuốc vào bàn tay của cậu và nhìn cậu bằng một ánh mắt kỳ quái, “Chắc là cậu đến tìm cái này.”
Đó là một…
Dường như là một ánh mắt sùng kính.