Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Richard Ainol, trưởng ban chiêm tinh và thiên văn học của Hiệp hội Hoàng gia, đã dự đoán về một hiện tượng “siêu mặt trăng” cách đây không lâu.
Ông đã trình bày các công thức về thiên văn học kỳ quái của mình trước mặt các thân sĩ quý tộc cùng các nhà khoa học của Hiệp hội Hoàng Gia, cũng tuyên bố rằng sau khi tính toán cẩn thận, ông chắc chắn cái gọi là “siêu mặt trăng” sẽ xuất hiện vào ngày 23 tháng 6 năm 1973, cũng xuất hiện trạng thái trăng tròn.
“Đây sẽ là lần trăng tròn cách Trái đất gần nhất trong vòng 68 năm nữa. Đường kính và độ sáng biểu kiến của nó sẽ được cải thiện đáng kể, tôi tin rằng điều này sẽ nâng cao các trải nghiệm tâm linh của chúng ta…….” Aniol nói không ngừng.
Một tháng sau, siêu trăng đến đúng như dự kiến.
Kinh đô bắt đầu một làn sóng lễ hội, giới quý tộc tổ chức vũ hội ngoài trời trong dinh thự, dân thường đổ xô lên những vùng đất cao, đám ngoan đồng* leo lên các nhánh cây cùng nóc nhà…….
*Ngoan đồng (顽童): những đứa trẻ cứng đầu, khó dạy
Nhóm người tinh thần cằn cỗi háo hức ngắm nhìn cái bánh xe mặt trăng lành lạnh và nhợt nhạt trên bầu trời, nhưng dần dần, sự háo hức ấy biến mất như thủy triều rút……
Mặt trăng thường mang đến cho người ta mỹ cảm, các thi nhân cũng không tiếc rẻ mà dùng những từ ngữ trau chuốt hoa lệ để ca tụng nó, ca tụng vầng hào quang màu xanh lam nhạt như hoa thanh cúc và ngôi sao như người kỵ sĩ thần bí bên cạnh nó, nhưng không thể không thừa nhận một điều, ánh trăng đêm đó không có mỹ lệ như vậy.
An Cát Lạc còn nhớ rõ đêm đó, từ phòng trực ban ở lầu ba bệnh viện hướng về phía cửa sổ nhìn ra xa……..
Cậu nhìn thấy cái gọi là siêu mặt trăng, nó cách địa cầu quá gần, thật sự quá gần, khoảng cách như vậy sẽ khiến con người trong nháy mắt nào đó sinh ra nỗi sợ hãi.
Trăng tròn tái nhợt, to lớn, có lẽ là do khí hậu, vầng sáng màu xanh lam như tấm màn che hoàn toàn biến mất, và nó trắng bệch như một khuôn mặt sưng tấy của người chết.
Sau đêm trăng hôm đó, trên phố lưu truyền một số câu chuyện xưa kinh dị từ những kẻ viết báo. Phong cách thấp kém “chuyện lạ nửa tháng” tại trang đầu của tờ báo lá cải in ấn một tấm hình kỳ lạ, một siêu trăng với nét mặt gớm ghiếc đang nuốt chửng con người, còn có một vài người tuyên bố rằng chính mình ở khu quý tộc nơi kinh đô nghe thấy tiếng sói tru, không chỉ có một con, những lời đồn linh tinh về người sói, huyết tộc, Thực Thi Quỷ cũng được bàn tán xôn xao.
Nhưng rất nhanh, mọi người đều không có tâm tình để bàn luận mấy thứ này.
Siêu mặt trăng đã mang đến tai ương cho cả vương quốc.
….
Tháng Bảy.
Một loại bệnh dịch lạ bắt đầu lây lan ở kinh đô.
Bệnh viện quá tải, do đó các tu sĩ đã xây dựng thêm một lều chữa bệnh tạm thời ở bệnh viện để chứa những bệnh nhân nặng không bao giờ có khả năng hồi phục.
Bọn họ đang chờ đợi cái chết trong thảm cảnh khổ đau.
Bên trong lều chữa bệnh, mùi ôi thiu lên men trong ẩm ướt, đặc quánh và cay nồng, thứ mùi hôi như kim thép đâm thủng màng nhầy dày đặc.
Nếu không có biện pháp bảo vệ, bất kỳ ai ở trong nhà kho này hơn ba phút sẽ cảm thấy đau rát nhẹ ở vùng mắt và phần cổ họng, mùi hôi sẽ bám dính vào khoang mũi, từ đó về sau, đám người này đều sẽ bị tra tấn dày vò bởi thứ mùi tanh tưởi đó.
Nhưng những người bệnh đáng thương ấy cũng không có sự lựa chọn khác, cách thức lây truyền của thứ ôn dịch này vẫn chưa được xác minh – Học viện y khoa Hoàng gia trước mắt chỉ mới nắm giữ bằng chứng cho thấy khả năng lây nhiễm của nó không cao, mà chỉ có nhóm bệnh nhân mới có khả năng tiếp xúc với nguồn nước và đồ ăn bị ô nhiễm từ nơi nào đó. Nhưng mà, trước khi khẳng định bệnh nhân không lây nhiễm cho người khác thì vẫn phải cách ly với nhau.
An Cát Lạc mặc một chiếc áo khoác màu đen bằng vải chống thấm dầu, trên đầu đội cái mũ phẳng rộng vành, tay trái cầm một cây gậy để chạm vào thi thể, tay phải nắm nửa bình Laudanum* quý giá, xuyên qua giữa đám bệnh nhân nằm rên rỉ đầy trên mặt đất.
*Laudanum (cồn thuốc phiện) như một loại thuốc giảm đau
An Cát Lạc không phải trực đêm nay, vì thế, cậu có thời gian rảnh để đi xung quanh quan sát. Cậu đã cố gắng hết sức để có được nửa bình Laudanum từ phòng kiểm soát dịch bệnh, đối với cậu mà nói, thứ này còn trân quý hơn cả vàng, cho nên cũng phải biết quý trọng mà sử dụng. Phụ nữ và trẻ em tất nhiên sẽ được ưu tiên, còn những người đàn ông trung niên đó thì hẳn không đến lượt………… An Cát Lạc muốn cho mọ người dùng thuốc, nếu có thể, cậu thà dùng máu của chính mình để đổi lấy lượng thuốc tương đương, nhưng trong hoàn cảnh thuốc đang thiếu thốn trầm trọng, nói gì cũng vô dụng, cậu thực sự không có biện pháp nào.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
“Này, anh bạn nhỏ…….” An Cát Lạc ôn nhu gọi, nửa quỳ bên cạnh một đứa bé trai, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc bẩn thỉu dính đầy dầu mỡ.
Đứa bé rúc vào trong lồng ngực người mẹ, ánh mắt điên cuồng mà sợ hãi nhìn chăm chú mái nhà, như thể đang bị mắc kẹt trong cơn mê sảng nào đó – một trong những triệu chứng của bệnh nhân bị chuyển biến nặng. Nó gầy như que sậy, bệnh tật ăn mòn toàn thân, da sưng tấy, bóng nhẫy, nổi vài vết lở loét kinh khủng. Người mẹ vốn là người khỏe mạnh, ôm đứa bé trong vô vọng, gương mặt héo hon, kiệt quệ.
An Cát Lạc thương xót liếc nhìn người mẹ, nhẹ giọng nói với cậu bé: “Thuốc này sẽ giúp nhóc chống lại bệnh tật.”
Ngay sau đó, cậu đem cho nó một chút cồn thuốc phiện để giảm đau.
Đúng vậy, tác dụng duy nhất của thứ thuốc này chính là giảm đau………
Ngoài cái đó ra An Cát Lạc cũng không có khả năng làm được gì nhiều.
Cậu sát trùng vết thương cho đứa bé, cẩn thận dùng lưỡi dao phẫu thuật cắt một vết loét to bằng nắm tay, mủ xanh vàng từ đó trào ra, mùi hôi thối của Luyện Ngục tràn ngập………… An Cát Lạc cắn cắn môi, những thứ này đều là các mô hòa tan trong cơ thể bệnh nhân, đôi khi cậu còn có thể nhặt được một vài mảnh nội tạng lẫn vào bên trong.
Loại bệnh dịch này sẽ làm con người “hòa tan”, từ trong ra ngoài. Thậm chí những cái xác không được lấp đầy đó sẽ hoàn toàn biến thành huyết tương sau khi chết vài ngày, ngay cả xương cốt cũng không còn.
Điều này khiến cho An Cát Lạc nhớ đến một vài loài nhện cực độc……..
Cậu chưa bao giờ thấy qua loại bệnh dịch hung hãn như vậy, thực ra trên sách y khoa có ghi lại một số bệnh dịch khủng bố, nhưng cậu sống gần hai mươi năm, đây chính là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.
Biểu cảm của đứa bé dần dần thả lỏng, việc cắt bỏ vết loét và xử lý sạch vết thương sẽ giúp người bệnh giảm đau, lần trước Học viện Y khoa Hoàng gia đã phát hiện ra điểm này, nhưng quá trình lại quá phiền toái và kinh tởm đến buồn nôn, các bác sĩ sớm đã sức cùng lực kiệt thà đem tinh lực cùng sự kiên nhẫn lên người những bệnh nhân có khả năng hồi phục còn hơn.
An Cát Lạc hiểu rõ đạo lý này, cậu đang làm những việc vô ích, lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá, lại không cứu sống được bất kỳ ai, chỉ có thể giúp những người bệnh đó không chết trong đau đớn như vậy, nhưng bất luận như thế nào, cậu………Cậu chính là chỉ có thể bất lực khoanh tay đứng nhìn.
Bớt đau một chút cũng tốt.
Sau khi chăm sóc cho đứa bé, An Cát Lạc lại đi xử lý vết loét cho những người bệnh khác và cho họ dùng ít cồn thuốc phiện khi cần thiết. Các tu sĩ phụ trách thay phiên công việc chữa bệnh tại nhà kho này lại làm biếng – tu sĩ Thánh Đường đều có kiểu này, An Cát Lạc cũng sớm đã quen. Sau vụ bê bối lớn của những người đứng đầu giáo hội trong vài năm qua, Thiên Chúa Giáo dần dần suy tàn, các tu sĩ cũng dần dần không còn nhận được sự tôn trọng và ủng hộ từ các thành viên trong giáo hội. Mà đơn giản bọn họ cũng bất chấp tất cả, say rượu, chơi gái, thủ đoạn gian dối, mượn gió bẻ măng…… Bọn họ căn bản là một lũ lưu manh trộm cắp.
Sau khi giải quyết xong những vết loét độc hại kia, An Cát Lạc chỉ cần lau qua cơ thể bệnh nhân, làm sạch phân và máu bẩn của họ, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong việc đi lại, cho họ uống nước và an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi………. Cậu cứ tiếp tục đi, bận rộn với những người bệnh nằm trên mặt đất đến nửa đêm, ngồi dựa vào tường, vừa định lấy hơi một chút, một bác sĩ khác đang trực, tên là Khắc Hi Mã, từ bên ngoài lều chữa bệnh thò nửa đầu vào, miệng lưỡi bỡn cợt: “Này, tiểu An Cát, tiên điên kia lại tìm cậu đấy.”
“A…….” An Cát Lạc miễn cưỡng chống đỡ thân thể, yếu ớt nói, “Đã biết.”
Cậu theo Khắc Hi Mã đi lên lầu hai của bệnh viện.
Những người được nhận vào đây đều là bệnh nhân có hy vọng khỏi bệnh, vì thế điều kiện vệ sinh tốt hơn nhiều so với lều chữa bệnh tạm bợ phía bên kia, thậm chí còn có một số loại hoa tươi để khử mùi ở ngoài hành lang.
Chiếc áo khoác màu đen của phòng thí nghiệm trên người An Cát Lạc dính đầy máu và mủ, một thân mùi hôi, bước đi trên lầu hai sạch sẽ của bệnh viện liền chẳng khác gì viên đạn độc di động.
Cậu đành phải vào phòng thay đồ để cởi trang phục trên người, tháo chiếc mặt nạ mỏ chim. Cây bạc hà cùng nấm hương nhét trong chiếc mỏ dài đã bị hun thối đến mức không ngửi nổi, mà mấy món trang phục phòng hộ khác còn chưa kịp giặt sạch, miếng nhét mặt nạ cũng đã dùng hết, tạm thời cậu không còn thứ khác để thay vào.
May mắn thay, những người bị bệnh nhẹ ở lầu hai sẽ không phun máu lên người cậu, An Cát Lạc tự an ủi bản thân, vội vàng chạy đến khu số 11.
Khu 11 là một phòng cách ly đặc biệt, bên trong đặt một vài chiếc giường đơn đặc chế, trước mắt đều trống không, trên tay vịn của giường còn có các thanh chắn. Mỗi giường được ngăn cách nhau bằng chiếc rèm trắng, nhằm đảm bảo sự riêng tư tối thiểu, trên chiếc giường cạnh cửa sổ có một bệnh nhân kỳ quái.
Đó là một người đàn ông cao, gầy nhưng mạnh mẽ.
An Cát Lạc không tính là lùn, nhưng người đàn ông này so với An Cát Lạc còn cao hơn một cái đầu, lòng bàn chân của hắn không được tự nhiên giẫm lên tấm che kim loại ở phía cuối giường, phần đầu chạm vào đầu giường.
Băng vải quấn lên người hắn giống hệt như một thi thể Pharaoh* được khai quật ra từ cỗ quan tài vàng, cộng thêm những sợi dây trói buộc nơi cổ tay và cẳng chân…… Nhưng những điều đó vẫn không thể che giấu được từng khối cơ bắp tuyệt đẹp, cứng như sắt thép trên cơ thể. Hô hấp của hắn sâu xa mà hữu lực, cơ ngực săn chắc nhấp nhô như thể đang bơm ra một loại pheromone quyến rũ vô hình, mái tóc dày óng ả tựa như một con sói nằm rải rác trên khăn gối, sắc nâu và đen đan xen lẫn nhau – điều này có chút kỳ lạ, An Cát Lạc chưa bao giờ thấy một người có cả hai màu tóc này cùng một lúc. Tóm lại, bất luận như thế nào, người đàn ông này trước khi bị thương nhất định cực kỳ đẹp.
*Pharaoh là tước hiệu chỉ các vị vua Ai Cập cổ đại từ vương triều thứ Nhất cho đến khi bị Đế Quốc La Mã thôn tính năm 30 TCN.
Nhưng bây giờ, một vết rách dữ tợn kéo dài từ phần trán đến gốc tai phải, thậm chí vạch nát mắt phải của hắn……….. Hắn hoàn toàn bị hủy dung.
Vết thương này khiến cho khuôn mặt hắn cơ hồ bị biến dạng nhẹ, các bộ phận đáng ra rất hoàn mỹ đó lại chỉ làm cho người ta cảm thấy không hài hòa. Nhằm tránh khiến cho người đàn ông phát cáu, mấy ngày nay An Cát Lạc vẫn luôn tận lực khắc chế bản thân mình không nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
An Cát Lạc thả nhẹ bước chân, lặng lẽ không tiếng động bước đến bên cạnh giường, hạn chế tạo ra tạp âm quấy nhiễu đến người đàn ông kia – điều này là bởi vì người này rất nóng nảy đồng thời thần kinh có chút rối loạn, hắn đã bẻ nát mấy ống kim, dùng khớp hàm mạnh mẽ, hung hăng cắn một ngụm trên cánh tay người tu sĩ dùng ống phễu để cho hắn uống thuốc (mặc dù tên tu sĩ kia “cũng là vì tốt cho hắn”). Khi bị trói chặt vào giường bằng dây đai an toàn, hắn giống hệt như con cá ra khỏi nước, điên cuồng giãy dụa. Mỗi khi bác sĩ tới gần, hắn cũng sẽ phát ra tiếng “gừ gừ” đầy tính đe dọa từ trong cổ họng, chẳng khác gì loài chó hoang, hắn nhìn người khác bằng ánh mắt vừa hung hãn vừa tàn bạo……….. Trước đó, Khắc Hi Mã một mực cho rằng tên này chính là mắc bệnh dại của chó hoang, hơn nữa còn là loại rất nghiêm trọng, tận đến khi bọn họ xác nhận hắn không có sợ ánh sáng và nước, Khắc Hi Mã mới chịu sửa miệng, còn nói có lẽ chất độc của bệnh dại còn chưa xâm nhập vào đại não, nhưng vẫn khẳng định như đinh đóng cột rằng, hắn chính là người mắc bệnh dại.
Một cuộn băng gạc và một lọ thuốc trị thương nằm lăn lóc trên mặt đất, tựa như một vị tu sĩ nào đó vội vàng đi qua làm rơi xuống.
……Rất hiển nhiên, vừa rồi bọn họ dự tính đổi thuốc cho người đàn ông này, nhưng lại thất bại.
“Hôm nay anh thấy thế nào?” An Cát Lạc ấm áp hỏi thăm.
Cậu đã cởi bỏ áo khoác đen và khẩu trang có mỏ, điều này khiến cho bản thân cậu như đổi thành một con người khác.
An Cát Lạc bận rộn ở trong lều chữa bệnh cả đêm, mồ hôi ướt sũng cả chiếc áo sơ mi, hệt như vừa lấy ra từ trong nước, vải áo màu trắng gạo mịn màng như băng gạc, dán sát vào làn da ướt đẫm, lộ ra một ít thịt.
Hơi nóng của mồ hôi xâm nhập vào không khí.
An Cát Lạc khuyết thiếu thể vị*, từ khi sinh ra đã như vậy, ngay cả khi đổ mồ hôi nhiều, mùi của nó cũng không khác với nước sạch là mấy.
*Mùi cơ thể
Người đàn ông bị trói bằng dây đai an toàn ở trên giường khẽ đảo mắt, hắn không nói một lời, chỉ dùng đôi con ngươi đen như mực không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm An Cát Lạc, cánh mũi khẽ động, mồm to ngửi ngửi, hắn ngửi tham lam đến mức quên cả bản thân, giống như đánh giá một ly rượu ngon năm xưa, hay là dùng khứu giác cướp đoạt một chút hương vị ngọt thanh của hoa hồng.