Skip to content
QUÂN VŨ Thiên Hạ
Menu
  • Trang chủ
  • Bảng tin HOT
  • Giới thiệu
  • Danh sách TRUYỆN
    • Truyện đang tiến hành
      • Manga
        • [Manga][BL] JOKERS CRISIS
      • Manhua
        • [Manhua][BL] ÁI ĐÍCH BỈ NHIỆT DUNG
        • [Manhua][BL] DÃ SƯ ĐÍCH TUẦN PHỤC PHƯƠNG THỨC
        • [Manhua][BL] GIẢ VỜ GHÉT EM
        • [Manhua][BL] MÓN ĐỒ TRONG TAY
        • [Manhua][BL] MỘT NỬA DI SẢN
        • [Manhua][BL] NGUYỆT LÃO BẤT TRI ÁI
        • [Manhua][BL] QUỐC SƯ ĐẠI NHÂN, NGÀI THẬT ĐÁNG GHÉT
        • [Manhua][BL] QUY LUẬT CỦA MÔI VÀ LƯỠI
        • [Manhua][BL] QUY TẮC SĂN MỒI
        • [Manhua][BL] SONG VƯƠNG
        • [Manhua][BL] TƠ HỒNG DƯỚI TRĂNG
        • [Manhua][BL] TÔI, HẮN VÀ CẬU TA
        • [Manhua][BL] TRẦM LUÂN
        • [Manhua][BL] TUẦN TUẦN THIỆN DỤ
      • Manhwa
        • [Manhwa][BL] BÍ MẬT CỦA OMEGA K
        • [Manhwa][BL] BÍ MẬT TRONG TÔI (SS3)
        • [Manhwa][BL] BỘ CHÍN VĨ ĐẠI – ENNEAD
        • [Manhwa][BL] BONA – SORT
        • [Manhwa][BL] ĐÊM CỦA SÓI XANH
        • [Manhwa][BL] KHI KẺ SÁT NHÂN YÊU
        • [Manhwa][BL] MÓN TRÁNG MIỆNG CỦA GIÁM ĐỐC
        • [Manhwa][BL] MỘT TRÌNH TỰ KHÁC
        • [Manhwa][BL] PINK MOLLY
        • [Manhwa][BL] TỂ TƯỚNG CỦA BẠO QUÂN
        • [Manhwa][BL] THỊ TẨM
        • [Manhwa][BL] VỤ TRỘM HỒ TIÊN
        • [Manhwa][BL] 🙈❤ TỔNG HỢP ONE-SHOT HHH 🙈❤
      • Truyện chữ
        • [Danmei] BÍ KÍP GIẢ B
        • [Danmei] KHUYNH DƯƠNG
        • [Danmei] Ở TỔNG TÀI VĂN LÀM CỰC PHẨM NAM PHỤ
        • [Danmei] SAU KHI THỨC TỈNH TRONG TRÒ CHƠI HOÀNG ĐẾ
        • [Danmei] THẰNG HẦU NHÀ QUAN TRI HUYỆN
        • [Danmei] TRỌNG SINH CHI NGUYỆT QUANG THIẾU NIÊN
    • Truyện đã hết
      • Manhwa
        • [Manhwa][BL] ẢO MỘNG BẤT THÀNH (Hết)
        • [Manhwa][BL] BITING THE TIGER – PHIÊN NGOẠI H+ (Hết)
        • [Manhwa][BL] CHUYỆN TÌNH CHÀNG OMEGA (Hết)
        • [Manhwa][BL] DEEP (Hết)
        • [Manhwa][BL] KỴ SĨ RỒNG (Draig MidKnight) (Hết)
        • [Manhwa][BL] PHÒNG BÊN TUYỆT ĐỐI PHỤC TÙNG (Hết)
        • [Manhwa][BL] THIÊN THẦN CỦA RIÊNG TÔI (Hết)
        • [Manhwa][BL] TÌNH NHÂN NHÀ BÊN (Hết)
      • Truyện chữ
        • [Danmei] NGUYÊN PHỐI NGHỊCH TẬP (Hết)
        • [Danmei] PHẾ THÊ TRÙNG SINH (Hết)
        • [Danmei] TÔI THẬT SỰ KHÔNG MUỐN LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN! (Hết)
        • [Danmei] TRA NAM LUÔN CÓ THIÊN THU (Hết)
        • [Danmei] CHÀNG THƠ (Hết)
        • [Danmei] KHOÁI XUYÊN CHI HOA THẦN CHI ÁI (Hết)
        • [Danmei] KHOÁI XUYÊN CHI HOA THẦN CHI ÁI 2 (Hết)
        • [Danmei] NẮNG HẠ NGÀY ĐÔNG (Hết)
        • [Danmei] THÁNG NGÀY BẢO MỆNH Ở BÊN CẠNH HUSKY (Hết)
  • PASS
  • Event
    • SET TÁC PHẨM TỰ HỌA CHO BỘ TRUYỆN KHOÁI XUYÊN CHI HOA THẦN CHI ÁI
  • GÓC TÂM HỒN
    • Góc HỘI HỌA
    • Góc THẢO LUẬN
    • Góc THI CA
  • LIÊN HỆ
Menu

[Danmei] BÍ KÍP GIẢ B – Chương 21

Posted on 08/02/202208/02/2022 by NgocAnh
5/5 - (9 bình chọn)

Tác giả: Sinh Khương Thái Lang

Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ

Chương 21. Hội chứng ngủ nhiều

Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Trì miệng nhai bánh bao đi đến lớp học môn tự học buổi sáng, vừa bước vào lớp thì hắn phát hiện Tô Tinh đang chôn mặt vào cánh tay, bò ra bàn ngủ bù.

Hắn ngồi xuống chỗ của mình, nhẹ nhàng mà nhét cặp sách vào trong ngăn kéo, lúc này mới nhớ ra trong ngăn kéo còn có mấy tờ bài tập toán. Hắn vỗ vỗ vai của Lý Lãng, quay sang chỉ chỉ Tô Tinh, sau đó giơ tay lên mặt, làm động tác ngủ.

Lý Lãng gật gật đầu, nói: “Sáng sớm mà không hiểu sao lại buồn ngủ đến mức vậy nữa, ngủ suốt nãy giờ á.”

Hạ Trì không hỏi thêm nữa, chỉ mấy tờ bài tập toán trên bàn sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với Lý Lãng.

Lý Lãng lập tức hiểu ý, cống tặng mấy tờ bài tập toán của mình cho hắn. Hạ Trì vừa lật xem, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Đám người bọn họ bình thường chỉ làm bài tập vớ va vớ vẩn để đối phó thôi, chỗ nào cần viết chữ thì viết, viết lung tung hết cả, mấy bài tự luận thì ghi hết mấy cái công thức ra là xong việc*, nhưng lần này Lý Lãng làm bài tập vô cùng hoàn chỉnh, ngay cả bài tự luận khó cuối bài cũng trình bày rất quy củ.

*Ở bên Trung Quốc, nếu gặp một bài nào đó không biết làm thì có thể ghi một số công thức (có thể) sẽ xuất hiện trong bài giải ra là được một phần điểm nào đó.

Hắn lập tức lên tiếng hỏi: “Kiếm đâu được người cho chép bài vậy.”

Lý Lãng cười hehe rồi chỉ chỉ Tô Tinh bên cạnh hắn: “Cả lớp ai cũng chép học bá hết. Sáng sớm nay cậu ấy vừa đến lớp đã lao vào làm bài tập, vèo vèo 15 phút đã xử lý xong mấy tờ bài tập, tao nhìn mà muốn rớt con mắt luôn, đỉnh, đúng là đỉnh của chóp!”

Hóa ra là nhóc thủ khoa ngồi bên cạnh mình à, bảo sao.

Cái cảm giác tự hào trong lòng Hạ Trì lại lần nữa được dâng cao, hắn nhấc cao lông mày, nói: “Đây là bạn cùng bàn của tao, không đỉnh sao mà được?”

Lý Lãng: “… Chuyện này thì liên quan đếch gì tới mày đâu.”

Hạ Trì chép xong hết bài tập thì quay qua ăn nốt cái bánh bao, tiết tự học buổi sáng cứ vậy mà trôi qua, Tô Tinh vẫn chưa tỉnh giấc.

Không những là vẫn chưa tỉnh, cậu ngủ thật sự rất sâu, Hạ Trì cúi gần người xuống người cậu cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của cậu.

“Ngủ được ghê đó nhỉ, không hiểu sao vẫn nhẹ nhàng dành được chức vị thủ khoa luôn.”

Hắn bắt đầu lén lút như một tên trộm nhéo nhéo vành tai của Tô Tinh, nhéo xong thì ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, liếc liếc mắt nhìn Tô Tinh một cái, vẫn chưa tỉnh.

Hắn xoa xoa đầu ngón tay của mình, cảm giác mềm mại và độ ấm vẫn đang còn ở đầu ngón tay hắn.

Không hiểu tại sao nhưng hắn còn ngửi thấy mùi bạc hà ở tai của cậu.

Đầu óc của hắn bắt đầu nóng lên, không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà lại giơ ngón tay lên mũi để ngửi.

Đúng lúc này thì tiếng chuông vào học vang lên, Hạ Trì lập tức cả kinh, căng thẳng mà giấu tay về phía sau lưng.

Ôi con mẹ nó! Biến thái chết đi được!

–

Hạ Trì phát hiện Tô Tinh có gì đó không đúng cho lắm.

Đã hơn một tuần nay, nhóc thủ khoa như thể bị chênh lệch múi giờ vậy, sáng sớm nào cũng bò lên bàn ngủ bù. Hồi học quân sự có như vậy đâu chứ, nhóc thủ khoa học tập và nghỉ ngơi vô cùng quy luật, kiên quyết với phương châm ngủ sớm dậy sớm.

Tiết tự học sáng sớm hôm thứ sáu, Tô Tinh lại tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ bù, thậm chí còn có cả tiếng ngáy, cả lớp ai cũng nghe thấy tiếng của cậu, quay người lại nhìn cậu chằm chằm, muốn cười nhưng lại không dám cười, đầu xanh nghẹn đến độ trào cả nước mắt.

Hạ Trì lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi âm lên sau đó đặt ở ngăn kéo của Tô Tinh, ghi âm lại tiếng ngáy ngủ của cậu. Đến lúc vào lớp, thấy Tô Tinh đã tỉnh thì hắn lập tức mở ra cho cậu nghe, rồi bắt đầu chọc ghẹo: “Đêm nào cũng không thèm ngủ, thức làm chuyện gì xấu xa đúng không?”

Tô Tinh nghe thấy tiếng ngáy của mình thì lập tức đập thẳng điện thoại xuống mặt bàn “cạch” một cái, nói: “Tắt đi.”

Hạ Trì lại càng không muốn tắt. Hắn áp điện thoại vào tai của mình, nhắm mắt như đang thưởng thức một bản nhạc đầy say mê: “Nhịp nhàng lắm nha, bình bình trắc trắc bình bình trắc, khi thì dõng dạc hùng hồn, khi thì uyển chuyển trầm thấp.”

Sắc mặt của Tô Tinh giờ đã xanh mét, Hạ Trì tiếp tục cười tủm tỉm hỏi cậu: “Đúng là tiếng của thiên sứ mà! Tôi còn tưởng là vị đại sư nào đó đang độc tấu chứ!”

Tô Tinh không thể tiếp tục nhịn được nữa, cầm cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lên đập thẳng vào mặt của Hạ Trì. Hạ Trì giơ tay lên xoa xoa mũi, lúc này mới ngừng lại trêu chọc cậu.

Lúc sau, hắn chống cằm xuống bàn, hỏi Tô Tinh: “Thôi, không trêu cậu nữa, nói thật đi, hằng đêm cậu thức làm gì? Ngày nào cũng trông thiếu ngủ như vậy, có chuyện gì xảy ra thế?”

Tô Tinh đang làm nốt bài tập trong cuốn sách bài tập Vật Lí tối hôm qua, thuận miệng trả lời: “Đang tuổi lớn, thiếu giấc.”

Hạ Trì bị cậu chọc cười, giơ bút lên rồi dùng phần đuôi bút chọc chọc vào cổ của Tô Tinh, nói: “Lớn suốt một tuần này rồi ha, vậy mà cũng không thấy cao lên hay mập lên.”

Lúc ban đầu Tô Tinh còn hơi khó chịu với mấy hành động tiếp xúc thân thể này của hắn, nhưng thời gian dài trôi qua thì cậu cũng đã làm quen dần, dứt khoát không thèm để ý đến Hạ Trì nữa.

Dù sao thì có khó chịu cũng vô dụng thôi, có cơ hội thì hắn vẫn sẽ ra tay.

Đến tiết học buổi chiều, Lưu Văn thông báo với cả lớp cuối tuần sau – cũng chính là đầu tháng mười trường mình sẽ tổ chức hội thể thao, y giao cho Ngô Siêu toàn quyền phụ trách.

Tất cả mọi người trong lớp tức thì nổ tung, trung học số 36 bọn họ khác những trường học còn lại trong tỉnh, thành tích thì thôi khỏi trình bày, nhưng văn nghệ hay là khoa học kĩ thuật gì đó đều không ai sánh bằng, hội thể thao mỗi năm một lần mới là thứ mà ai ai cũng mong chờ.

Lớp nào có điểm tích lũy xếp ở top 3 cuối bảng ắt sẽ phải cam chịu sự cười chê trong suốt 1 năm học sau đó, còn lớp nào vinh dự đạt hạng nhất thì sẽ trở thành ánh sáng chói lóa trên sân khấu.

Ngô Siêu vô cùng kích động mà bài binh bố trận, Kha Nhạc Nhạc tập hợp mấy bạn nữ lại thành 1 đội hình nhảy cổ vũ, Lý Lãng thì đăng ký thi nhảy xa với chạy ngắn, đầu xanh thì đăng ký hai hạng mục chạy ngắn.

Ngô Siêu lớn tiếng gọi Hạ Trì: “Hạ lão đại ới, năm nay mày vẫn chạy 3000m nhá, ok không?”

Hạ Trì huýt sáo một cái, trực tiếp đồng ý luôn: “Ok luôn!”

Ngô Siêu nhìn đồng hồ, chỉ còn mấy phút nữa là sẽ tan học, y vỗ tay một cái, nói: “Những bạn học nào đăng ký thi hôm hội thể thao sau giờ học ở lại thêm một lúc, thời gian gấp rút, từ giờ đến hôm thi chiều nào cũng phải ở lại tập luyện! Nếu không giành được hạng nhất thì bố táng cho vỡ mồm!”

Hạ Trì hỏi lại: “Mày đòi táng ái?”

Ngô Siêu ngay lập tức nhận lỗi: “Tự tao táng tao, tự tao táng tao, hehe.”

Lý Lãng quay đầu lại, hỏi Tô Tinh: “Học bá này, cậu đăng ký hạng mục nào thế? Nếu cậu mà cũng tham gia thì lớp mình nắm chắc số 1 rồi còn đâu!”

“Đúng đó đúng đó!” Nhóm người Ngô Siêu cũng ồn ào theo, “Học bá đăng ký một hạng mục đi!”

Hạ Trì lôi kéo tay áo của cậu, cười hỏi: “Chơi cùng mọi người đi?”

Tô Tinh cất mấy cuốn sách trên bàn vào trong cặp, lắc đầu từ chối: “Tôi không được đâu.”

Đầu xanh lập tức xông lên thuyết phục, nói: “Tao thấy á hả, chân của học bá dài như vậy cơ mà, hay là đăng ký cho cậu ấy hạng mục hai người ba chân đi!”

Ngô Siêu nhìn xuống phần ghi chú của mình, đúng lúc hạng mục hai người ba chân chưa có ai nhận, y nói: “Lúc đó thì có mà đám nữ sinh cả trường đều xông đến chỉ để ngắm học bá mất thôi.”

Kha Nhạc Nhạc xoắn xoắn ngọn tóc của mình, ngượng ngùng lên tiếng: “Tao sẽ là người đầu tiên xông vào!”

“Không đăng ký.”

Đúng lúc này thì chuông báo tan học vang lên, Tô Tinh cầm cặp sách lên, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Lý Lãng đã nhanh tay kéo kéo quai cặp của cậu, vừa rung đùi vừa nói: “Đăng ký đi đăng ký đi mà!”

“Đã nói là không đăng ký rồi.”

Tô Tinh đột nhiên đứng phắt dậy, ghế của cậu ngã thẳng xuống mặt đất, tạo nên một âm thanh cực lớn.

Âm thanh kia khiến tất cả mọi người trở nên im lặng, Lý Lãng ngơ ngác mà buông quai cặp của Tô Tinh ra.

Tô Tinh đứng yên tại chỗ, cậu không biết phải xử lý thế nào khi ở trong hoàn cảnh như thế này.

“Không đăng ký thì thôi, có gì đâu, tham gia mấy cái này cũng chán phèo hà.” Hạ Trì lười biếng mà mở miệng giải vây cho Tô Tinh, “Đến lúc đó ai ai cũng chạy đến ngắm cậu ấy, ai thèm đi ngắm tao? Vậy thì chán chết đi được.”

Tô Tinh nhìn hắn một cái, Hạ Trì nhìn cậu tỏ vẻ trấn an mà cười cười. Cậu không nói thêm lời nào nữa, xách cặp sách rồi chạy ra ngoài lớp học.

“Tao còn tưởng là cậu ấy đã coi chúng mình là bạn bè rồi chứ…” Đầu xanh thấp giọng oán hận với Ngô Siêu.

Ngô Siêu ngượng ngùng mà cười cười: “Có lẽ người ta chỉ muốn một lòng học tập mà thôi, chiều nào cũng phải ở lại tập luyện thì đúng là rất ảnh hưởng tới chuyện học.”

“Hừ.” Đầu xanh tỏ vẻ khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.

–

Hạ Trì cùng mấy người họ thảo luận xong xuôi hết chuyện đại học thể thao, ngồi đánh bài thêm một lúc, đến khi bị bảo vệ lên tận cửa đuổi về thì đám người kia mới tiếc nuối mà rời đi.

Ra đến cổng trường, Lý Lãng đề nghị đi đâu đó ăn uống, dù sao thì hôm nay cũng là thứ sáu, ngày mai không cần phải dậy sớm, thứ sáu mà không ăn chơi thì đúng là sống phí cả cuộc đời.

Nhóm người đầu xanh cực kỳ đồng ý, ngay cả Kha Nhạc Nhạc và nhóm nữ sinh kia cũng rất hứng thú.

Hạ Trì châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: “Được thôi, đi đâu ăn đây? Để tao mời.”

Mười mấy người bọn họ hô to một câu “Đại ca vạn tuế”, Hạ Trì dở khóc dở cười: “Thôi được rồi, đừng có mà gào lên như thế? Nhanh cái chân lên, đi ăn ở đâu?”

“Bọn tui thế nào cũng được!” Nhóm nữ sinh nói.

“Hay là đi ăn xiên nướng đi?” Lý Lãng đề nghị, “Tao biết một chỗ giá cả ok lắm, thịt cũng tươi ngon nữa!”

“Đi thôi!” Hạ Trì vung tay về phía trước, cả đám người rồng rắn đi về chỗ bên cạnh dòng sông.

Chương trước | Mục lục | Chương sau

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Page

Mọi người Like và Follow WEBSITE với các PAGE FACEBOOK của QUÂN VŨ Thiên Hạ để nhận tin cập nhật sớm nhất về truyện danmei HOA THẦN CHI ÁI cũng như các truyện tranh đang HOT xình xịch nha.

QUÂN VŨ Thiên Hạ (Trang chủ)
Quân Vương Chi Vũ (Manhwa)
QUÂN VŨ T.H (Manhwa – New)

Mọi người vào nhóm để xem truyện sớm nhất cũng như cách giải PASS nhé. 👇

Nhà QUÂN VŨ Thiên Hạ – Ngôi nhà của những con người yêu nghệ thuật ❤️

Đăng nhập

  • Đăng nhập
  • RSS bài viết
  • RSS bình luận
  • WordPress.org

Calendar

Tháng Hai 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
« Th1   Th3 »

Xuy mộng đáo Tây Châu

https://quanvuthienha.com/wp-content/uploads/2020/08/Xuy-Mộng-đóa-Tây-Châu-Yêu-Dương-Hoàng-Thi-Phù.mp3
©2025 QUÂN VŨ Thiên Hạ | WordPress Theme by Superbthemes.com