Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
Tác giả: admin
Chương 64: Loạn Thế Danh Môn (33)
Hạnh phúc bỗng nhiên đến quá bất ngờ, cứ như mộng tưởng mơ hồ, lại là sự thật mỹ mãn.
Chương 63: Loạn Thế Danh Môn (32)
Hồng Nhiên dù thương xót cho bọn họ nhưng chẳng thể nghịch thiên cãi mệnh, chỉ biết chia buồn cùng người có tình.
Chương 62: Loạn Thế Danh Môn (31)
“KHÔNGGGG!” Đường Kính gào thét lớn, lần thứ hai trong đời gã rơi nước mắt vì một người, “tiểu Thiên, tiểu Thiên…” mười lăm năm trước, từ giây phút chia xa vẫn luôn tâm niệm ngày trùng phùng, thời khắc hiện tại gặp lại nhau nhưng rồi thiên ý sắp đặt bọn họ vĩnh viễn cách xa muôn trùng, vận mệnh trái ngang, gieo sầu trăm lối, duyên tình lỡ phận, vấn vương cả đời.
Chương 61: Loạn Thế Danh Môn (30)
“Mau dẫn ta đến chỗ đó..” Hướng Thiên Quốc cùng Tuyên Hà vội vàng rời khỏi, gác lại một mảnh nhân duyên.
Chương 60: Loạn Thế Danh Môn (29)
Dạ Vũ vừa nghe xong liền như bị trời đánh, tủi thân khóc huhu, nhào thẳng ra ngoài, lão công gì đó đều là tên xấu xa, không chỉ bắt nạt y, còn bắt nạt bụng mỡ của y.
Chương 59: Loạn Thế Danh Môn (28)
Trong cốt truyện, là do Tuyên Hà thông báo về cho nghĩa quân, tạo nên cục diện rối rắm ngươi chết ta sống, đôi lứa đôi nơi, vậy lần này cô ta không tham dự, rốt cuộc là ai đã truyền tin tức.
Chương 58: Loạn Thế Danh Môn (27)
Cố Huyền Mặc mỉm cười vô tội, lại tiếp tục lôi từ túi áo kia ra không ít bạc vụn, từng viên chọi xuống: “Nếu ngài thấy vẫn chưa đủ, ta chẳng ngại cho thêm.”
Chương 57: Loạn Thế Danh Môn (26)
Hoa quốc chúng ta lệ thuộc khá nhiều vào đế quốc, một khi tách biệt ra, chỉ sợ trăm hại vô lợi.”
Chương 56: Loạn Thế Danh Môn (25)
Xuyên qua quá nhiều thế giới, sự lương thiện của y đã bị mài mòn theo tháng năm, chẳng còn là tên ngốc ngây ngô trước thế sự dầu sôi lửa bỏng, có một số thứ, phải học cách chấp nhận, có một số người, bắt buộc phải trưởng thành.