Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lực tay của Đạo Văn cực lớn, như hai cái vòng sắt khóa chặt, Silla cũng không có ý định chống cự, bởi cậu biết nó không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ khiến cổ tay cậu thêm đau nhức vì ma sát mà thôi.
Thị giác bị tước đoạt khiến các giác quan khác trên người Silla trở nên nhạy cảm hơn mấy phần.
Xích sắt vang lên thanh âm loạt xoạt, phía sau, tấm đệm có chút trùng xuống, là một cánh tay của Đạo Văn đang chống đỡ tại chỗ ấy.
Đạo Văn dùng cánh tay trái cùng hai đầu gối làm điểm tựa, nằm trên người Silla, hơi thở thoang thoảng, mang theo mùi xì gà nhàn nhạt cùng trầm hương, nhẹ nhàng len lỏi qua cằm và cổ Silla.
“Đừng khẩn trương, anh Silla, tôi sẽ không chạm vào anh, tôi biết anh sẽ không chịu nổi…….”
Hắn thì thầm.
Hơi thở của hắn vừa ấm áp vừa ẩm ướt, tần suất dồn dập, xẹt qua từng tấc vải trên người Silla.
Không hề có tiếp xúc cơ thể.
Đạo Văn vẫn luôn duy trì khoảng cách ít nhất một tờ giấy mỏng với Silla.
Phảng phất trên thân thể Silla là một đống bột phấn ngọc trai tích tụ thành hình người, hoặc một tia ánh sáng mong manh trong mây mù, vừa chạm liền biến mất, nhoáng cái liền tan rã trong hư không………. Đạo Văn không chạm vào cậu.
Đạo Văn chỉ là mấp máy cánh mũi, bắt lấy từng hạt mùi hương cực nhỏ từ làn da Silla, mồ hôi, bã nhờn, tóc, nước mắt, vải vóc………. hơi nước thoát ra, chậm rãi hòa tan vào không khí.
Hơi thở hắn bao trùm lấy Silla, chóp mũi như gần như xa, bồi hồi tại đôi mắt bị dải lụa che kín. Hắn si mê, hắn say sưa hưởng thụ, như ngửi một nhành hoa mới gãy, chỗ đứt trên thân còn tỏa ra dịch thể hoa hồng.
Thanh ngọt và thơm ngát.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Mà Silla, với làn da trắng nõn như ngọc, như ẩn như hiện bên trong lớp váy, hơi chìm vào lớp đệm nhung màu xanh xám, quả thực giống hệt như một đóa hồng đang nở rộ trong đêm tối, kiêu diễm khó tả.
Thần kinh của Silla căng như dây đàn, cảm giác căng thẳng khiến các giác quan khác trên người cậu càng trở nên mẫn cảm. Đạo Văn lơ lửng bên trên, lại âm thầm di chuyển xuống dưới một cách uyển chuyển, tư thế hệt như một con rắn khổng lồ có thể điều khiển chính xác từng bộ phận trên cơ thể. Mỗi khi ánh mắt của Đạo Văn lướt qua từng tấc trên da thịt, làn da ẩn giấu trong chiếc váy ngủ của Silla cũng đỏ ửng lên như bị dị ứng – tất nhiên, Đạo Văn không thể nhìn thấy nó.
“Anh Silla….” Đạo Văn rên rỉ bên tai cậu, nhẹ nhàng gọi tên.
Màn che như biển.
Ánh sáng đong đưa.
Đạo Văn nói được làm được, hắn xác thực không hề chạm vào Silla.
Đương nhiên, trừ bỏ cánh tay phải đang một mực chế trụ hai cổ tay Silla, chẳng qua loại tiếp xúc này không được tính là vượt qua giới hạn.
Silla chỉ vẻn vẹn cảm nhận được một chút khí tức yếu ớt, là ống tay áo cùng vạt áo kéo lên.
Cùng……….
(cắt giảm 225 chữ)
………
“Đạo Văn, đừng, đừng làm chuyện không tốt với anh…..” Silla phát ra tiếng nghẹn ngào yếu ớt, cậu nhượng bộ, cầu xin, ý đồ bàn điều kiện, “Chẳng lẽ chúng ta phải dùng thân thể làm chút gì đó sao…….. Chúng ta không thể chỉ cần yêu đối phương ở trong lòng sao? Ở trong tim, tại linh hồn, anh nguyện ý dùng linh hồn yêu em, Đạo Văn……”
Cậu cực kỳ sợ hãi – có lẽ cũng có vài phần vì tội ác, cũng có vài phần chờ mong. Nhưng cho dù là chờ mong hay bất cứ thứ gì khác, cũng không thể chống cự cảm giác sợ hãi ấy lộ ra bên ngoài, quả đúng là một vị giáo dân thành kính phục tùng hết mức.
Chóp mũi thanh tú của Silla vì khóc thút thít mà phiếm hồng, xương gò má cùng vành tai cũng vì xấu hổ giận mà nhiễm lên một mạt hồng nhạt, tựa như đứa trẻ chơi đùa ở giữa băng thiên tuyết địa, đỏ ửng đến thập phần đáng yêu.
Nước mắt mông lung ướt đẫm dải lụa, màu xanh xám bóng thấm ướt biến thành sắc đen thuần khiết, hai luồng nước mắt ẩm ướt, lại vì chất liệu tơ lụa mỏng nên không giữ được nước, nhanh chóng ướt thành một mảng.
“Chỉ yêu ở trong tim, không được gọi là tình yêu trọn vẹn, yêu là sự kết hợp giữa linh hồn và xác thịt………Huống hồ, cái gì tôi cũng chưa làm.” Đạo Văn xảo trá cãi lại, hắn vẫn luôn nhìn trộm, “Tôi không chạm vào anh, anh biết tôi không hề chạm vào anh mà…………..Thật oan uổng tôi, anh Silla.”
Hắn xác thật không chạm vào cậu.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Nhưng…….
…….
(xóa bỏ 256 kí tự)
………
“……..Ngủ đi, anh Silla.” Đạo Văn dùng ngón tay thon dài đẩy tấm lụa bịt mắt Silla ra, đồng thời buông cánh tay đang chế trụ hai cổ tay cậu, khuôn mặt không có chút ý tốt nhìn chằm chằm những khối màu kia, chậm rãi mở lời, “Chìm vào giấc ngủ trong hơi thở của tôi đi, anh Silla, hi vọng trong giấc mơ anh có thể nhìn thấy tôi.”