Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Những con tế xà chui ra từ cơ thể Fernan.
Những chiếc vảy rắn của xếp thành những đường vân ngoằn ngoèo trên sống lưng, sắc màu sắc rực rỡ đến chói mắt, giống như độc trùng, vảy dính đầy máu đen và những mảnh vụn của nội tạng. Bọn nó giống như những mũi tên đầy màu sắc lao vào đám tu sĩ, kiểm tra từng người một. Tinh thần của bọn họ đang trong trạng thái mê man, giống như được ai đó xẻ hộp sọ, để lộ ra những rãnh vỏ não màu trắng xám, Tây Địch có thể đọc tinh thần của bọn họ một cách dễ dàng, cũng thuận lợi tìm kiếm những tiện dân bắt nạt Yenia.
Sự phán xét tâm linh và hình phạt rắn đến từ ma thần vẫn tiếp tục diễn ra trong bí mật.
Lúc này, Thánh giả Lorenzo đã xuống xe ngựa, đứng trước Thánh đàn, nhìn một lượt hàng trăm tu sĩ trong Thánh đường Francis đang đứng xếp hàng ngay ngắn chờ đợi, giống như đang chờ hắn ta chọn một trong những tu sĩ đó đến để trợ giúp nghi lễ.
Ước Sắt Bội cúi người xuống, dùng tay áo lau mặt.
Chiếc áo choàng trắng của cậu được bọc trong một chiếc áo cánh làm bằng vải thô màu trắng chuyên dùng cho các khiết tịnh giả, tay áo ngắn không có nếp gấp, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út được khâu bằng các mảnh vải màu sắc tương ứng để các khiết tịnh giả có thể xỏ ngón tay vào, đảm bảo vòng tay được ôm chặt vào xương cổ tay, chỉ lộ ra năm đầu ngón tay để làm việc, mu bàn tay cũng bị che kín nghiêm ngặt, lòng bàn tay, cổ tay và các bộ phận khác chắc chắn phải ôm chặt cơ thể, sao cho các khiết tịnh giả có thể dễ dàng tránh xa những tội danh “dễ dàng dụ dỗ”.
Mà lúc này cổ tay áo đã thấm đẫm mồ hôi.
Vải thô trắng rất dễ ra mồ hôi, lúc này mồ hôi dính chặt trên lưng áo, thấm ướt áo thành màu xám nhạt, còn hơi chút lộ ra màu da thịt.
Các khớp xương bàn tay dưới lớp vải thô, sụn tay, gân xanh gần như hiện ra rõ ràng trước những cọ xát của cậu dưới lớp vải ẩm, cổ tay áo này chỉ sợ không thấm được thêm một giọt mồ hôi nào nữa.
Ước Sắt Bội bất lực, chỉ có thể cúi người, lặng lẽ dùng áo choàng trắng lau mặt ― khuôn mặt này của cậu quả thật quá xấu xí.
Cậu vén một góc choàng để lau mồ hôi, cẩn thận không để lộ đầu gối, bên dưới đầu gối còn được bao bọc bởi một đôi tất màu trắng lông dê và đôi giày ren ― đó là trang phục thống nhất của các khiết tịnh giả. Bắp chân trái của cậu rất gầy, chiếc vớ là cậu tự chế lại, thảm hại đến đáng thương, thảm đến nỗi người trưởng thành có thể dễ dàng cầm nó bằng một tay.
Lorenzo nghiêng đầu, không kiêng nể gì, từ khoảng trống giữa các giáo sĩ ở hàng đầu tiên, hắn ta tham lam liếc nhìn đôi giày trắng nhỏ dưới chiếc áo choàng trắng của Ước Sắt Bội, giống như một kẻ nghiện ma túy bị thuốc phiện dụ dỗ. Hắn ta nôn nóng đến mức không kìm được nước miếng, rung đùi đắc ý, giống như một tên hề, dáng vẻ xấu xa như yêu râu xanh, nhưng các giáo dân ở đó đối với việc này lại chẳng biết gì.
Ước Sắt Bội lau qua loa nước mắt nước mũi trên mặt mình, duỗi eo đứng thẳng dậy.
Trong nháy mắt, cậu ý thức được tất cả các tu sĩ xung quanh đều đang nhìn cậu, ánh mắt giống như phẫn uất, lại giống như yêu thích hoặc ngưỡng mộ, còn có cả kinh ngạc.
Bên cạnh Thánh đàn, Thánh giả Lorenzo đang đứng ở phía xa kia dang tay với Ước Sắt Bội, ánh mắt từ bi nhân hậu, lòng bàn tay mở ra, gọi cậu tiến về phía trước.
Cậu được lựa chọn, cậu may mắn được phục vụ Thánh giả Lorenzo trong toàn bộ buổi lễ tiến hành nghi thức.
“… Con?” Ước Sắt Bội khiếp sợ mà liếm môi, “Là con sao?”
Mặt khác những tu sĩ kia thấy cậu được như thế, đối với cậu càng oán hận hơn.
Niềm vui đến một cách bất ngờ giống như một cú đấm thình lình từ trên trời rơi xuống, làm đầu óc của Ước Sắt Bội quay cuồng, cậu vui vẻ đến run rẩy người, cứng ngắc bước về phía Thánh đàn, liều mạng bước đi nhanh nhẹn, để không ai nhìn ra được chân trái què quặt kia.
Cậu di chuyển chân, vụng về bước đi, sự mừng rỡ như điên lúc đầu dần dần nguội lạnh khi cậu tiến lên, rất nhanh chóng, cậu đã trở nên lo lắng, hàng mi dày của cậu run nhẹ, xấu hổ, nhục nhã, cậu lén lút liếc nhìn Lorenzo. Cậu sợ bước đi của mình sẽ khiến Thánh giả Lorenzo chán ghét, chỉ cần Lorenzo tỏ ra ngạc nhiên hay hối hận vì vẻ ngoài què quặt của cậu, lòng tự trọng nhỏ nhoi kia của Ước Sắt Bội sẽ tan thành bột mịn, tim cậu đập nhanh liên hồi và một dòng nước mắt ân hận sắp sửa rơi xuống, cậu không nên, cậu không nên bước ra khỏi hàng làm gì, cậu không thể gánh chịu được hậu quả khi bị Thánh giả Lorenzo ghê tởm ghét bỏ, cậu sẽ nản lòng, trầm cảm đến chết…
Ước Sắt Bội giống như một thanh sắt vừa được hơ nóng đỏ, nhanh chóng liếc nhìn Lorenzo một cái.
Nhưng điều Ước Sắt Bội không lường trước được, đôi mắt xám đen của Lorenzo lại tràn đầy tình yêu thương và sự trìu mến, còn có cả nước mắt.
Hắn ta đang đau lòng.
Hắn ta vì cậu mà rơi lệ.
Nhưng mà…
Sự đau lòng của hắn ta lại ẩn chứa một tà vọng méo mó vô cùng cuồng nhiệt, giống như hắn ta hận không thể biến bản thân mình thành một sợi dây thép đẫm máu trói chặt Ước Sắt Bội, chui vào cơ thể Ước Sắt Bội, vào những cơ quan trong thân thể cậu, cả máu thịt đỏ tươi nữa, hắn đều muốn sử dụng qua: Dạ dày, thực quản, khoang miệng… Sử dụng tất cả để các tế bào kết tinh thành những con rắn non dễ dàng ở trong đó sinh sôi nảy nở, những ý tưởng đẫm máu lạ lùng ấy chẳng khác nào sóng thần “bốp” một tiếng tát vào mặt Ước Sắt Bội, rồi bốc hơi sạch sẽ chỉ trong một phần ngàn giây. Ước Sắt Bội không có thời gian để bắt kịp nó, cậu sợ hãi cả kinh, những thứ tanh tưởi ô nhiễm ấy giống như đại dương mênh mông xâm nhập vào tinh thần cậu, những giọt nước bắn tung tóe cả lên, ngay sau đó tan chảy không để lại dấu vết.
Lorenzo không có gì ngoài ánh mắt thương hại.
“Cha Thánh…” Ước Sắt Bội run rẩy cúi người hành lễ, thân thể cậu được rửa sạch bởi niềm vui và lòng biết ơn, giống như nó vừa được tái sinh.
Khi được nhìn cận cảnh, Ước Sắt Bội nhận ra rõ ràng vẻ bề ngoài của Lorenzo không giống với những gì cậu nhìn thấy trên bức chân dung, có thể nói rằng, Ước Sắt Bội nhắm mắt lại cũng dễ dàng vẽ ra được dáng vẻ của vị Thánh giả đang đứng trước hành lang của Thánh đường kia, cậu đã quá quen thuộc rồi.
Trong bức chân dung, Lorenzo có máu tóc vàng và đôi mắt xanh, vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt rất thánh thiện.
Mà lúc này, cậu nhìn thấy Lorenzo có đôi mắt thâm hiểm màu xám đen như hắc pha lê, mái tóc màu bạch kim giống như sợi chỉ bạc chói sáng dưới ánh mặt trời, vẻ ngoài anh tuấn của hắn còn đẹp hơn cả bức chân dung, nhưng không phải vẻ đẹp thánh thiện kia, những đường nét trên khuôn mặt hằn sâu, hốc mắt, sống mũi, cằm, và quai hàm lạnh lẽo, làn da mịn màng và căng bóng… Khiến cho hắn ta càng lộ rõ dấu vết thâm độc tà ác quỷ quyệt, thậm chí đôi môi cười giễu đang mím lại của hắn giống như xà hôn*.
Chú thích* Xà hôn: nụ hôn của rắn
Đương nhiên, chân dung so với người thật lúc nào cũng phải khác, Ước Sắt Bội sẽ không bao giờ mất niềm tin đến mức nghi ngờ Lorenzo là bị người khác đánh tráo ― những người hầu của Lorenzo cũng không mù.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Ước Sắt Bội vội vàng gạt bỏ suy nghĩ hắn có liên quan đến xà tinh, đó là sự bất kính đối với Thánh giả.
“Người thiếu hụt một nửa kia…” Lorenzo mở miệng nói, “Con của ta.”
Giọng của hắn ta trầm thấp, nhấn âm cuối có chút kỳ diệu, âm thanh kỳ quái run rẩy, giống như hắn ta đang liều mạng kiềm nén cảm xúc, vì thế giọng nói cũng thay đổi theo.
― Ước Sắt Bội lý giải những điều này là lòng từ bi.
Ước Sắt Bội hiểu được cảm giác này, cậu chắc chắn là một kẻ tật nguyền đáng thương, nhưng cậu đã từng gặp qua rất nhiều người nghèo trong khi đi cứu trợ ở khu ổ chuột, hoàn cảnh của bọn họ thê thảm hơn cậu rất nhiều, khi cậu nhìn thấy những người ấy bị hành hạ bởi cảnh nghèo đói và bệnh tật, cậu cũng không kiềm nén được cảm xúc của mình.
“Vâng, thưa Cha Thánh.” Vành mắt Ước Sắt Bội không khỏi nóng lên, một cảm giác trống rỗng đến phát điên và cảm giác mất mát như cắn xé tim cậu, cậu đúng là thiếu hụt một nửa, lời này nói ra quả thực rất chính xác.
Lorenzo thở dài, giơ tay phải với Ước Sắt Bội , ra hiệu cho cậu hôn lên chiếc nhẫn Thánh của hắn ta.
Ước Sắt Bội thụ sủng nhược kinh, nhẹ nhàng kính cẩn hôn lên đầu ngón tay của hắn ta.
Ngón tay của Lorenzo rất lạnh, đầy mồ hôi, nhưng bàn tay lạnh lẽo lại rất linh hoạt. Ước Sắt Bội quá kích động, lực kéo tay mạnh hơn một chút, kết quả suýt chút nữa bóp chặt những đầu ngón tay của Lorenzo ― cậu cảm giác tay của Lorenzo có gì đó rất kỳ quái, dính nhớt, mềm dẻo, linh hoạt, không giống với xương ngón tay của con người, nó giống như là…
Là một chiếc lưỡi dài ướt át.
Ước Sắt Bội cảm thấy bản thân mình hình như phát điên rồi, cậu lấy lại bình tĩnh, quả nhiên cảm giác kỳ quái kia tan thành mây khói, những khớp xương và da thịt trên tay của Lorenzo, thon dài trắng nõn, hết sức bình thường.
Cậu thành kính hôn lên chiếc nhẫn Thánh của Lorenzo.
Đôi môi nhợt nhạt nhưng mềm mại đỏ như nhung đang cọ nhẹ lên viên ngọc bích.
“A… Tê tê…” Lorenzo giống như kẻ điên run lên, hai gò má đỏ bừng, trong con ngươi xám đen dựng lên một đường hắc tuyến kỳ lạ, “Con của ta… con hãy hôn lên chiếc nhẫn thánh này ba lần để thể hiện lòng cung kính với Đức Chúa.”