Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tô Tinh đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông hơn ba mươi ngày từ lâu.
Lớp học phụ đạo ngoại khóa mà cậu đến làm thêm vào tháng trước đã liên lạc với cậu, bảo cậu rằng kỳ nghỉ này sang đó làm việc tiếp, dạy kèm hai vật lý lớp 7 và hóa học lớp 9, đi dạy vào sáng thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, một tuần bốn ngày rưỡi, tổng cộng dạy ba tuần. Ngoài lớp phụ đạo này ra, Tô Tinh còn liên hệ với một trung tâm dạy học ở web tìm việc làm trên mạng, dạy trực tuyến, một tuần ba tiết, sáu tiếng đồng hồ, cuối tuần phải quay video trước rồi tải lên, lương cơ bản là mỗi giờ được một trăm hai mươi tệ và căn cứ theo số lượt mua bài học thì sẽ được trích ra thêm một phần ba.
Nếu là trước kia thì cậu có thể tranh thủ từng phút từng giây, nhưng năm nay Hạ Trì viết cho cậu một danh sách, liệt kê ra từng việc không được làm, bao gồm không được phép ra ngoài phát tờ rơi, không được mặc đồ đóng giả thú bông phát bóng bay, quảng cáo trên các phố du lịch, giơ bảng hiệu đón người ở ga tàu và một loạt các công việc ngoài trời khác, cũng không được làm gia sư dạy một kèm một tại nhà, cho dù nam, nữ hay giới tính gì đi nữa cũng đều không được.
Cậu vừa cảm thấy buồn cười vừa có chút cảm động, trong lòng biết rõ Hạ Trì muốn nuông chiều cậu như một cậu chủ nhỏ, hận không thể ở sát bên cạnh cậu, chỉ lo cho cậu bị gió thổi, bị mắc mưa, bị người ta ức hiếp, hơn nữa Hạ Trì có tính chiếm hữu rất lớn, bình thường ở trường một tấc cũng không rời thì còn được nhưng khi ra ngoài thì luôn cảm thấy cả thế giới đều đang thèm khát vẻ đẹp của nhóc thủ khoa nhà hắn.
Hạ Trì rất chiều cậu, Tô Tinh cũng sẵn lòng cưng chiều Hạ Trì, cậu đồng ý ngay mà không do dự chút nào.
Hạ Trì rất hài lòng, đập tay lên bàn một cái, giả vờ bảo Tô Tinh chấp thuận danh sách này, lăn dấu vân tay là không được nuốt lời.
Tô Tinh: “Không có mực thì làm sao mà lăn được?”
Hạ Trì cầm tay Tô Tinh, đầu tiên hắn hôn cái “chụt” lên ngón tay cái của cậu, rồi cầm ngón tay đó ấn lên bên trên tờ danh sách.
“Lăn xong rồi, bây giờ tờ giấy này có giá trị pháp lý.” Hạ Trì gấp đôi tờ danh sách lại, cẩn thận cất vào túi áo, “Nếu cậu làm sai thì coi chừng tớ đấy.”
“Đồ trẻ con.” Tô Tinh cười hắn.
“Danh sách do cậu tự đồng ý thì có tính không?” Hạ Trì ôm lấy cổ Tô Tinh từ phía sau, đùa với cậu, “Hửm? Có được tính không thì bảo? Mau nói đi!”
Hắn giơ tay lên hà một hơi, chọc lét Tô Tinh, Tô Tinh nhột không chịu nổi, vừa cười vừa chống cự, cầu xin nói: “Có, có tính…”
Như vậy Hạ Trì mới buông cậu ra, hôn lên phía sau đầu Tô Tinh.
Hạ Trì cũng có kế hoạch cho kỳ nghỉ, hắn đặt một cái tên rất dữ dội, đó là kế hoạch nuôi heo.
Tô Tinh không hiểu ý hắn, hỏi: “Cậu đi đâu để nuôi heo?”
Hạ Trì: “Nuôi heo gì chứ, tớ nuôi cậu.”
Tô Tinh: “… Mẹ nó, cậu mới là lợn đấy.”
Kế hoạch của Hạ Trì là vỗ béo Tô Tinh, bây giờ Tô Tinh quá gầy, eo cậu nhỏ đến mức một tay ôm lấy vẫn còn dư, cổ tay cổ chân không có chút thịt nào cả, chỉ toàn là xương.
Cả ngày hắn ngồi trước máy tính để xem các chương trình dạy nấu ăn, chuyên tâm nghiên cứu thực đơn, nói rằng bản thân đặt một mục tiêu nhỏ trước, kỳ nghỉ đông sẽ vỗ béo Tô Tinh tăng thêm bảy ký rưỡi.
Sáng sớm mỗi ngày Hạ Trì đi chợ mua đồ ăn, trưa thì đến Cung thiếu niên để đón Tô Tinh tan học, sau khi trở về chung cư thì cùng nhau nấu ăn. Một ý tưởng hay ho, ba món ăn và một món canh, dinh dưỡng phong phú, nhưng hiện tại trình độ của Hạ Trì chỉ dừng lại ở việc đập trứng gà cũng không xong, đập quả trứng thôi mà nửa cái vỏ trứng cũng rớt vào trong chén, Tô Tinh không chịu được nữa, cuối cùng phải ra tay vào bếp.
Kỳ nghỉ chưa đến một tuần, mà kỹ năng nấu nướng của Tô Tinh đã tiến bộ vượt bậc, có thể làm ra món sườn heo chua ngọt một cách nhanh gọn.
Hạ Trì có chút ngượng ngùng, chủ động rửa chén, rửa được hai ngày thì thấy phiền nên dứt khoát lên mạng mua một cái máy rửa chén.
Có hôm ăn cơm xong thì hai người ngồi ở trên ghế sô pha, máy rửa chén thì đang vất vả làm việc, Hạ Trì vỗ vỗ bụng, thở dài một cách thỏa mãn: “Thật là vất vả!”
Tô Tinh: “…Em trai, cậu nói cho tớ biết cậu làm cái gì mà vất vả như vậy hả?
Hạ Trì: “Cái này nói không hết được đâu.”
Tô Tinh: “Cơm là tôi nấu, chén bát là máy móc rửa, cậu thì làm gì hả?”
Hạ Trì lập tức ôm cậu và làm nũng, vùi đầu vào vai cậu cọ qua cọ lại: “Tớ đi mua đồ ăn mà sao cậu không nói, tớ còn đi đón cậu tan học, học sinh lớp cậu đều nói bạn trai của thầy Tô đẹp trai quá, có nghe thấy không?”
Tô Tinh bĩu môi: “Cút đi, trưa hôm qua chạy xe máy đến hẻm trốn cảnh sát giao thông, xém chút nữa là té rồi sao cậu không nói?”
Hạ Trì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Đó là lỗi của tớ sao? Ai mà biết được đường đó toàn là hố?”
Tô Tinh hừ một tiếng, Hạ Trì cọ lên người cậu càng hăng say.
Vào một đêm, Tô Tinh bị tiếng ồn ở ngoài cửa đánh thức.
Cậu luôn ngủ không sâu giấc, một chút động tĩnh cũng bị thức giấc, cậu nằm trên giường ngẩng mặt lên nhìn trần nhà một lát, lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài.
Ly thủy tinh va chạm một cách nhỏ nhẹ, tiếp theo là tiếng rót nước vào ly – là Tô Hồng ban đêm dậy uống nước.
Tô Tinh lại nhắm mắt lại, kéo chăn lên một chút.
Xoảng
Ly thủy tinh rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã.
Tô Tinh bực bội kéo chăn trùm lên đầu, giả vờ không nghe thấy.
Trong chăn chưa được bao lâu, cậu vẫn không yên tâm, thở dài một tiếng, vén chăn ra và đi xuống giường.
Trong nhà bếp tối om, chỉ có ánh trăng mờ xuyên qua cửa sổ, chiếu vào những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất.
Tô Tinh mở đèn, Tô Hồng đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt mảnh vỡ, dáng vẻ của bà có chút kỳ lạ, tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải, ngón tay có chút cứng đờ.
Đèn đột nhiên sáng lên, bà giật mình, ngẩng đầu thấy Tô Tinh thì lại có chút luống cuống, khóe miệng cứ giật giật, tay phải run lên, đầu ngón tay bị mảnh vỡ sắc bén làm đứt tay, máu liên tục chảy ra.
“Đừng động đậy!”
Tô Tinh la lên một tiếng, lục tìm trong cái đống hộp ở phòng khách ra một hộp băng keo cá nhân, chậm rãi chạy đến nhà bếp ngồi xổm xuống.
“Để mẹ tự làm.” Tô Hồng nói.
Tô Tinh xé bao băng keo cá nhân ra, cậu không ngẩng đầu lên: “Để tôi làm cho, bà ngồi yên đi.”
Cậu cẩn thận băng ngón trỏ bị thương của Tô Hồng lại, bốn ngón tay còn lại của Tô Hồng luôn cứng đờ một cách không tự nhiên, Tô Tinh cảm thấy có gì đó bất thường, hỏi: “Bị bỏng à?”
Tô Hồng vội vàng rút tay lại: “Không phải”
“Tôi xem thử. ”
Cậu vừa nắm lấy tay phải của Tô Hồng, Tô Hồng liền kêu đau.
Tô Tinh thật sự không hề dùng sức, không ngờ lại làm đau Tô Hồng, cậu ngây người ra, luống cuống buông tay bà ra.
Tô Hồng giấu tay phải phía sau người, ánh mắt bà mơ hồ, đầu tiên là nhìn thoáng qua gương mặt Tô Tinh, rồi lại chuyển tầm nhìn, giấu tay phải ở sau lưng.
“Con đừng để ý đến mẹ.”
Im lặng một hồi, Tô Tinh mới mở miệng nói.
Cổ họng Tô Tinh thắt chặt lại, hốc mắt đỏ lên, cậu nắm chặt nắm tay, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: “Bà là mẹ của tôi, tôi không quan tâm bà thì ai quan tâm bà?”
Hai mẹ con ngồi đối mặt nhau, đạp lên những mảnh vỡ, không ai nói gì cả.
Tô Tinh nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu nhìn gương mặt của Tô Hồng, lúc này mới phát hiện ra gương mặt đỏ ửng khác thường của bà, đôi môi trắng bệch, khóe miệng khô nẻ.
Cậu nghiêng mình rồi đặt tay lên trán của Tô Hồng, hơi nóng.
“Sốt rồi.”
Nào ngờ Tô Hồng giật mình, toàn thân bà phát run lên, dùng tay trái đẩy vào vai Tô Tinh một cái: “Tao nói mày đừng quan tâm tao! Có nghe hay không!”
Tô Tinh bị bà đẩy thì mất thăng bằng nên bị ngã, hai tay cậu chống xuống đất, các mảnh thủy tinh đâm vào bàn tay cậu, vết thương không lớn, chỉ bị sướt một miếng da, cũng không chảy máu, cậu thấy đau, đau ở trong lòng.
Tô Hồng mấp máy khóe miệng, bà túm lấy nắm tóc một cách luống cuống nhưng lại túm lấy nắm tóc rụng. Bà cuống quýt đứng dậy, theo bản năng mà chìa tay phải ra muốn đỡ cậu dậy, đột nhiên sự đau đớn như có vật sắc nhọn đâm vào xương cổ tay, bà bất lực rút tay lại, giọng run rẩy: “Có, có sao không?”
Tô Tinh cúi đầu xuống, Tô Hồng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cậu ngồi dưới đất, giơ tay chỉ về phía phòng khách, không có một chút cảm xúc nào, nói: “Bà quay về phòng đi, để tôi dọn.”
Tô Hồng quay trở về phòng, mời vừa đóng cửa lại thì nghe bên ngoài có tiếng động cực lớn.
Đó là tiếng ghế nhựa liên tục đập xuống đất.
Tô Tinh nhặt các mảnh vỡ bỏ vào thùng rác, cầm một túi khăn giấy, quỳ trên mặt đất, lau khô nước trên mặt sàn.
Làm xong thì cậu ngồi dựa tường một lát, bóng đèn mới thay trong nhà bếp mấy hôm trước, rất sáng và chói mắt.
Cậu mở to mắt nhìn trừng trừng bóng đèn, bị ánh đèn làm chảy nước mắt, cậu giơ tay lên che lại, vừa nhắm mắt lại thì người xuất hiện trong đầu là Hạ Trì.
Nghĩ đến Hạ Trì, cậu dễ chịu hơn rất nhiều.
Tô Tinh đun một ấm nước, lấy một hộp thuốc cảm dạng bột ở trong một cái hộp ra, cậu nhìn hạn sử dụng, còn uống được, cậu pha thuốc xong thì lại lấy thêm một ổ bánh mì, đặt lên bàn trà trong phòng khách, gõ cửa phòng Tô Hồng, nói: “Thuốc pha xong rồi, để ở trên bàn, ăn bánh mì lót bụng trước rồi hãy uống thuốc. Bà yên tâm, tôi không có quan tâm bà đâu, chờ trời sáng thì tự đi khám bệnh đi.”
Nói xong, cậu không đợi Tô Hồng trả lời mà lập tức trở về phòng của mình.
Đã sắp sáu giờ sáng rồi, còn một tiếng nữa, cậu phải thức dậy đi làm.
Cậu nằm ở trên giường, mở mắt ra, sắp cuối tháng rồi nhưng trời vẫn tối đen, không có chút ánh sáng nào.
Đột nhiên cậu rất nhớ Hạ Trì, rõ ràng ban ngày vừa mới gặp nhưng cậu lại vẫn nhớ Hạ Trì, dù là trò chuyện cùng hắn cũng được.
Chỗ vết thương ở bàn tay đột nhiên có cảm giác đau đớn, cậu giơ cánh tay lên trong màn đêm tối, híp mắt nhìn bàn tay, nghĩ rằng cuối cùng cũng có cái lý do để đi tìm Hạ Trì rồi.
Tô Tinh gọi điện thoại cho Hạ Trì, tiếng chuông vang lên rất lâu mới bắt máy, Hạ Trì vẫn còn ngáy ngủ, giọng khàn khàn hỏi: “Alo? Cục cưng ngoan, sao thế?”
Tôi bị thương rồi, đau lắm. Tô Tinh nằm nghiêng sang một bên, kẹp điện thoại ở giữa tai và gối nằm, nhỏ giọng nói.
“Bị thương?! Hạ Trì đột nhiên tỉnh ngủ, nôn nóng hỏi, “Chuyện gì thế? Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng, chỉ là hơi đau một chút. Tô Tinh co chân lại, liếm liếm môi, “Với lại nhớ cậu nữa.”
Cậu đang ở đâu? Bên chỗ Hạ Trì có tiếng sột soạt, chắc là hắn đã dậy, “Ở nhà sao? Tớ chạy xe đến đón cậu.
“Ở nhà, Tô Tinh nói, “Chúng ta cùng nhau ra khỏi nhà, đi cái con đường mà bình thường chúng ta thường đi, để xem chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu, được không?”
“Không được! Hạ Trì nói, “Cậu cứ ở yên đó đi, ở nhà đợi tớ, hai mươi phút nữa là tớ đến, mặc ấm một chút nhé.”
“Không chờ lâu như vậy được, muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu” Tô Tinh cười, nói, “Cậu đừng lái xe nhanh quá, nhớ quan sát đường cho kỹ, tớ ở trên đường đấy.”
“Cứ yên tâm,” giọng của Hạ Trì mang theo tiếng cười, giọng chắc nịch nói, “Bỏ lỡ cái gì chứ không thể bỏ lỡ ngôi sao nhỏ của tớ.”
Cả đêm Tô Hồng không ngủ, bà hất mái tóc dài đang che trên mặt ra, chân mày có đốm đỏ, sắc mặt nhợt nhạt, nó rất nhỏ, sờ vào không có cảm giác gì, không đau cũng không ngứa.
Bà biết đây không phải bệnh ngoài da thông thường, tháng này bà đã dùng hết hai ống Erythromycin, cũng không có tác dụng gì cả.
Bà cũng biết rằng đây không phải là bệnh đau xương khớp thông thường, xương cốt toàn thân của bà như đang chống đối lại bà, không có quy luật gì cả, trời nắng hay trời âm u cũng đều có thể lên cơn bất cứ lúc nào.
Gần đây bà thường xuyên bị hoa mắt, mua một lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ hoài cũng không khỏi.
Bà lôi ra dưới đáy giường một cái hộp nhỏ bị khóa, mở ra hộp, bên trong có mấy cái thẻ ngân hàng, có một tấm hình bị đè xuống dưới, là là ảnh cưới của bà.
Tô Hồng cất tất cả thẻ ngân hàng vào ví tiền, bà phải đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết, bà không thể xảy ra chuyện gì được, con trai của bà còn chưa thành niên mà.
Trên tấm ảnh cũ đó, bà mặc một bộ váy cưới đơn giản, không có phong cách kiểu dáng gì, rộng thùng thình, trên eo thì có thắt cái dây ruy băng trắng, lông mày rất mảnh, là kiểu dáng thịnh hành lúc đó. Chồng của bà không tuấn tú, tìm bạn bè mượn một bộ đồ vest, thắt một chiếc cà vạt màu đỏ, cười không thấy mắt đâu.
Tô Hồng không dám xem nhiều, đầu ngón tay run rẩy ụp ngược tấm hình lại bỏ vào trong hộp.
Cho dù có ngày bà muốn đi tìm cái chết thì cũng muốn chờ đến ngày tận mắt nhìn thấy Tô Tinh rời khỏi nơi này, chờ cậu lên đại học, có thể sống ngẩng mặt với đời. Bằng không, bà không có mặt mũi nào để nhìn người còn lại trên tấm ảnh cả.
Bà vừa mới thay quần áo xong thì có tiếng gõ cửa.
Từ lỗ nhìn thì biết được người đến là đàn ông mà bà quen biết.
Tô Hồng hít một hơi sâu, lộ ra vẻ mặt tươi tỉnh, tháo dây buộc tóc ra, hất tóc ra rồi mở cửa.
“Anh Vương, sao không lên tiếng chào hỏi mà lại đến đây thế?
Người đàn ông tên Vương ngậm điếu thuốc, hắn nắm lấy bộ ngực của bà, cười nói: “Hôm nay tìm cô có việc khác .”
Tô Hồng bảo gã vào nhà, châm thêm điếu thuốc, hút một hơi rồi nói: “Chuyện gì thế? Chuyện tốt hay chuyện xấu?”
“Tôi tìm cô mà lại có thể là chuyện xấu sao? Anh Vương ôm vai của bà, “Tìm cô để bàn chuyện làm ăn.”
“Ồ?” Tô Hồng nhướng mày, thuận tiện dập tàn thuốc trên mặt đất.
“Đứa con trai của cô là beta phải không?” Người đàn ông cười gian xảo, nhỏ giọng hỏi, “Tôi biết có vài ông chủ lớn, muốn tìm beta thay đổi khẩu vị, tôi đã thấy đứa con này của bà trông rất xinh xẻo…
Tô Hồng ngây người ra, lập tức dập tắt điếu thuốc.
“Bà cứ yên tâm, anh đây sẽ đảm bảo cho bà, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ là ngồi uống rượu cùng, một đêm thôi thì có ít nhất là từng này số!
Anh Vương giơ bàn tay ra, làm động tác số ‘năm’.
Ánh mắt Tô Hồng chán nản, bà vén tóc lên: “Anh, thằng con của em anh không phải là không biết, tính tình nỏng nảy, tên lưu manh này không một ai dám chọc nó cả.
“Nói không chừng hợp với gu của ông chủ đấy, Anh Vương chép miệng, “Quan trọng là trông rất đẹp…
“Được rồi, chuyện này không có gì để thương lượng cả. Tô Hồng từ chối thẳng thừng, “Chúng tôi chỉ sống qua ngày đoạn tháng, những ông chủ lớn gì đó, cho bao nhiêu tiền cũng không đi đâu.
Anh Vương hết lời để nói, muốn nói gì đó để khuyên Tô Hồng nhưng Tô Hồng lập tức mở cửa, ngụ ý muốn tiễn khách rất rõ ràng.
Anh Vương bị làm cho muối mặt, miệng mắng bà vài câu, miễn cưỡng ưỡn cái bụng bia lên rồi đi.
Tô Hồng đóng cửa lại, tức đến mức toàn thân phát run, bà vốn tưởng rằng beta là an toàn nhất, không nghĩ tới sẽ có hôm nay.
Lòng dạ rối bời, bà mở một bai rượu ra uống cả nửa bai.
Nơi này không thể ở được nữa rồi, bà phải nhanh chóng tích góp đủ tiền, phải mang Tô Tinh đi, càng nhanh càng tốt.