Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Silla thoáng khom người, quẫn bách lôi kéo làn váy, vội vàng đi ra khỏi phòng thay đồ của Đạo Văn.
Bên ngoài, mấy ngọn nến cắm trên giá bạc cùng ngọn đèn cầy lặng lẽ cháy, nhiệt độ của ngọn lửa thiêu đốt những vật liệu bằng kim loại vây xung quanh để gia tăng độ sáng cho đèn, phản chiếu ra luồng ánh sáng chói lòa giữa phòng ngủ của Đạo Văn………..
Phía trên đó, từng lớp vải xếp chồng lên nhau, từ chiếc gối lụa lông vũ trắng mềm mại, đến tấm đệm nhung lông công xanh, cùng với gấm lụa màu xanh xám ở lớp trên cùng, lại đến thứ phủ kín sàn nhà, một tấm thảm Ba Tư khảm hoa văn cùng da thú trơn bóng sáng loáng………. Đây không giống như thứ nội thất để nhân loại nghỉ ngơi, mà có phần tựa như bị một loại dị vật nào đó chiếm cứ, một sào huyệt xa hoa mỹ lệ, hay là thứ mạng nhện được ngụy trang bởi những thủ đoạn cao minh.
Đuôi mắt Silla vô tình quét qua cái sào huyệt ấy, chớp mắt lỗ tai trắng nõn hiện lên một mạt hồng nhạt.
Đã rất lâu rồi cậu chưa từng đặt chân vào căn phòng này của Đạo Văn.
Cậu cũng không biết khẩu vị Đạo Văn đối với đồ dùng trong nhà lại là loại này, lại là như thế………Đúng là khiến người người đỏ mặt.
“Anh về nghỉ ngơi đây.” Silla khẩn trương quay mặt qua chỗ khác, giọng nói khô khốc, “Ngủ ngon,……. Đạo Văn.”
“Trở về?” Ánh mắt Đạo Văn sắc như kim, bén nhọn dò xét. Silla hoàn toàn không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy đau nhức từ ánh mắt ấy, tâm tư trong lòng dường như bị nó đâm thủng, đủ loại suy nghĩ bí ẩn tinh tế trôi nổi trên mặt đất, mặc cho Đạo Văn kiểm tra……. Không, đó quả thực là nhìn chằm chằm.
Mà ánh mắt của Đạo Văn cũng dần dần trở nên âm trầm, lại có chút đùa cợt.
“Anh đang lung lay bất định, anh Silla.” Hắn thong thả ung dung mà đọc suy nghĩ trong đầu Silla, “Anh yêu tôi, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn luôn suy xét việc “cách ly tôi”, những thứ đó như đồ vật bén rễ ăn sâu trong não bộ, chưa thực sự rút ra được. Anh bàng hoàng, anh hoang mang, do dự ở ngã rẽ, có lẽ anh không thật sự vứt bỏ tôi……… Nhưng tôi không có ý định chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Hắn nhanh chóng chế trụ cánh tay Silla, kéo nhẹ, cả người Silla ngã vào tấm nệm màu xanh xám.
“Đi lên.” Đạo Văn nhẹ nhàng ra lệnh.
………
Một lát sau.
Silla thật cẩn thận mà di chuyển, cậu nghiêng người, đem cái đầu nhỏ nhắn dán chặt vào gối mềm.
Vì bảo trì khoảng cách với Đạo Văn, Silla ngấp nghé nằm thành một đường thẳng bên mép giường nhỏ hẹp, hẳn là chỉ cần nghiêng đầu một cái là có thể té xuống ngay lập tức.
Silla cũng từng kháng nghị qua, nhưng dường như nó không có hiệu quả. Tâm tư của Đạo Văn cứng như sắt như đá, không cho cậu có một cơ hội thoát ly khỏi tầm mắt, tất nhiên, cũng không cho phép cậu quay trở về phòng ngủ của mình. Huống hồ kháng nghị của cậu khuyết thiếu lực độ, còn bị Đạo Văn mê hoặc, ăn mòn đến mềm nhũn, lại có phần giống như muốn tán tỉnh làm nũng ai đó.
Váy lụa trơn trượt, dễ di chuyển. Vì tránh cho bất nhã, tay Silla túm chặt làn váy, tận lực kéo xuống, ý định che đậy thân thể. Khớp xương và ngón tay cũng dùng lực quá độ, dòng máu lưu thông bị ngăn cản, ngón tay thiếu máu dần dần trở nên nhợt nhạt, tận đến lúc sợi tơ bị kéo đến căng chặt quá mức, phát ra âm thanh xé vải tinh tế, bầu không khí ngập tràn cảm giác dụ hoặc.
Silla vô tình kéo đứt viền ren trên váy, viền ren rách nát nhàu nhĩ, mập mở rủ xuống, tựa như cành liễu đỏ rực lung lay trước gió.
Điều này khiến gò má đã ráng hồng của Silla đã đỏ lại càng trở nên đỏ bừng, nóng rát đến lợi hại.
Lúc này, Đạo Văn chậm rãi nằm lên.
Tấm đệm lún xuống, tiếng động sột soạt.
Đầu ngón tay Đạo Văn lung la lung lay đồ vật nhỏ, là hai cái vòng tay bằng da, có khóa, nối liền với một sợi xích sắt dài.
Hiển nhiên, Đạo Văn đã sớm chuẩn bị tốt thứ này, chỉ là từ trước tới nay vẫn luôn chịu đựng không cần tới nó mà thôi.
“Đeo nó lên, anh Silla.” Ánh mắt Đạo Văn u ám lạnh lẽo, “Anh một vòng tôi một vòng, nếu không cả đêm tôi đều không chợp mắt được……. Tôi sợ anh chạy trốn.”
“Nhất định phải……..Như vậy sao?” Silla ngập ngừng, nhưng dường như cậu đã quen với việc bị người khác áp bức, nên ngoài miệng có vẻ phản bác yếu ớt như vậy, nhưng đôi tay lại ngoan ngoãn phục tùng mà duỗi ra.
Vòng da lạnh băng bao lấy cổ tay, siết chặt, âm thanh khóa sắt vang lên lách cách.
Lại vang lên một lần nữa.
Cổ tay hai người bọn họ được buộc vào nhau bằng sợi dây xích dài bằng kim loại.
Xương cổ tay của Đạo Văn rắn chắc, tráng kiện, mạch máu màu xanh hơi lộ ra, chiếc còng bằng da màu đen bóng loáng, tình cảnh kia không chỉ không lộ ra vẻ không hài hòa, ngược lại còn có loại cảm giác dã man tựa như dã thú bị sập bẫy.
Sau khi đóng khóa lại, Đạo Văn chậm rãi tựa vào một cái gối mềm khác, bàn tay trắng nhợt, lạnh lẽo như tảng đá thạch cao vươn ra, từ từ chạm vào đầu ngón tay của Silla, lòng bàn tay dán chặt vào nhau, chợt hắn ngừng lại một chút, thoáng thay đổi góc độ, năm ngón tay trượt vào khe hở trên tay Silla, biến thành mười ngón nắm chặt vào nhau. Dính lấy nhau không thể tách rời, tựa như một vật thể thống nhất.
“A…..” Silla hít một ngụm khí lạnh, cánh mũi thấm ra từng lớp mồ hôi mỏng, đối với cậu mà nói, mười ngón tay giao nhau như vậy quả thực là rất kích thích. Cho dù chiếc váy trên người cũng khó có thể triệt tiêu hoàn toàn cảm giác trái đạo đức, đi ngược lại với đạo lý luân thường.
“Nắm tay……cũng đau nhức sao?” Đạo Văn không hề lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại càng xao động thêm kịch liệt, “Anh biết dục vọng của bản thân đối với tôi mãnh liệt cỡ nào không, anh Silla? Anh khát vọng tôi, khát vọng giống như con cá khát nước giữa sa mạc, anh mẫn cảm, mẫn cảm đến mức ngay cả cùng tôi nắm tay cũng không chịu nổi…….”
Hắn chậm rãi phun ra từng âm tiết, lại tận lực khắc chế bản năng của chính mình mà buông tay Silla, chỉ dùng ánh mắt quấn quýt, Silla cũng đối diện với ánh mắt có chút ướt át lại có chút nóng rực như lửa kia, vừa sợ hãi lại vừa đói khát, ngây thơ phóng đãng trộn lẫn vào nhau…
Một lát sau, ánh mắt Đạo Văn dịch chuyển qua nơi khác………
Silla lúc này nhạy bén đến mức cơ hồ có thể đem ánh mắt kia biến thành xúc cảm vuốt ve trên cơ thể, mà thứ cảm giác ngứa ngáy khó chịu ấy khiến cậu nhớ tới lúc ngủ bản thân luôn luôn không thành thật, hay lăn qua lăn lại, chân tay duỗi loạn, vì thế……
“Đạo Văn,” Silla xấu hổ nhỏ giọng cầu xin, “Anh muốn đắp chăn.”
Đạo Văn không nói gì, trầm mặc kéo tấm chăn mỏng tới, bủn xỉn đắp chút góc chăn lên một vùng nhỏ trên bụng Silla.
“Chính là nơi khác, cũng rất lạnh……” Silla co rúm lại, yếu ớt lên tiếng.
Kỳ thật cậu không hề lạnh, thời tiết rất ấm áp, huống chi mấy ngọn đèn cầy cùng nến đang hừng hực thiêu đốt không khí trong phòng.
Quả nhiên, Đạo Văn cực kỳ nho nhã lễ độ mà bác bỏ ý định của cậu: “Lạnh có thể đeo thêm tất chân, anh Silla.”
“….”
Silla hơi giận, cánh môi hơi nhấp nhấp, lại không hé răng nói nửa lời.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Một lát sau, cậu vẫn chưa chịu chết tâm mà lên tiếng: “Có thể tắt đèn cầy không? Hoặc thổi tắt mấy ngọn nến……..”
Đạo Văn không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm, cười cợt, tàn nhẫn bổ một đao: “Không thể.”
“Ánh sáng quá chói mắt, anh sẽ không ngủ được.” Silla nhỏ giọng thì thầm kiếm cớ.
“Thật sao?” Đạo Văn thế mà còn rất chân thành tha thiết mà đề nghị, “Anh có thể che mắt lại.”
Nói xong, cũng không thèm nhiều lời, Đạo Văn tiện tay rút dây buộc nơi áo ngủ, tơ lụa nhanh chóng cọ sát phát ra âm thanh mềm mại, mỏng manh trong đêm tối.
Một đồ vật nhẹ nhàng rơi vào mí mắt cậu, cũng nhanh chóng thắt một cái nút ở sau gáy.
Ánh sáng trước mắt Silla trở nên yếu ớt, nhợt nhạt khó tả.
Cậu theo bản năng muốn duỗi tay kéo thứ che đậy trên mắt mình ra, nhưng cổ tay lại bị Đạo Văn bóp chặt.