Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Silla do dự một lúc lâu.
Bàn tay trái vê lên đường viền lá sen trên tơ lụa đỏ tươi, khuỷu tay phải chống đỡ tại mép bàn, bàn tay nhỏ nhắn che khuất nửa khuôn mặt.
Bởi vì dùng sức quá độ, hai gò má mềm mại bị bóp tới hơi biến dạng một chút, lại không gây ra cảm giác xấu xí nào, tựa như đứa trẻ đáng yêu đang giận dỗi. Gò má vì xấu hổ mà đỏ ửng một mảng, ẩn ẩn có chút câu nhân.
Cậu tựa lưng trên ghế, quay mặt ra cửa, góc độ hơi không được tự nhiên khiến cho Ville khó có thể nhìn trộm, ngược lại, Đạo Văn đang quỳ một gối xuống đất lại không hề bị trở ngại.
Đạo Văn thong thả nghiêng đầu, cúi xuống, duỗi cổ về phía trước, uốn cong hệt như một con rắn, vành tai cơ hồ chạm vào bả vai.
Tư thế này vừa suồng sã lại vừa tùy tiện, nếu đổi lại là một người đàn ông khác thực hiện, ước chừng sẽ có vẻ đáng khinh. Nhưng Đạo Văn, có lẽ bề ngoài anh tuấn đã khiến hắn trở nên khác biệt, cũng có thể mức độ thất thố như thế này căn bản không đáng nhắc đến trong thời điểm cơn điên loạn phát tác…….. Bộ dáng biến thái kia của hắn lại lộ ra vài phần phong lưu, quyến rũ không giải thích nổi.
Hắn nhìn chằm chằm Silla, dùng ánh mắt tinh tế kiểm tra, miệng nỉ non từng lời, hệt như người lồng tiếng phía sau kịch trường.
“Anh Silla, màu đỏ thật hợp với anh, làn da có vẻ trắng hơn mấy phần, anh hệt như một muỗng bơ nhỏ……”
“Đó là vệt nước sao, vẫn là đồ vật dơ bẩn, móng tay kia thật là to, ở đâu dính lên vậy? Nói cho tôi đi, anh Silla…..”
“Quần áo cho nữ hình như nhỏ hơn so với cơ thể anh thì phải, cái này có vẻ siết chặt đến khó chịu, nhất định lần sau tôi sẽ dựa vào số đo của anh mà đặt làm……”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Rõ ràng ngay cả một ngón tay hắn cũng chưa hề chạm vào Silla, ngôn từ thoạt nghe qua cũng không có gì kì lạ, nhưng bầu không khí trong căn phòng vẫn tràn ngập cảm giác ái muội, kiều diễm hoang đường đến mức khó có thể miêu tả được…….
Hơn nữa, Ville không thấy số đo của chiếc váy ngủ kia có chỗ nào không thích hợp, dáng người Silla vốn đã mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, chỉ có bờ vai so với con gái có hơi rộng hơn một chút…….. Mà loại váy ngủ không hạn chế độ rộng vai như này, dù Silla có mặc cỡ nhỏ hơn cũng không thành vấn đề.
Có lẽ cái Đạo Văn ám chỉ là một thứ khác.
Ville cũng không có thời gian mà suy nghĩ, cậu ta dùng chiếc khăn tay trắng muốt bịt chặt lỗ mũi đang chảy máu của mình, tiếp tục quan sát trong lo lắng. Nhưng ổ khe hở nơi ổ khóa quá nhỏ, góc độ này không hề có ý nghĩa. Cậu ta thèm khát, xao động đến miệng lưỡi đắng khô, nếu lúc này có ác ma giao dịch cùng cậu ta, dùng linh hồn đổi lấy việc hoán đổi thân thể với Đạo Văn trong một ngày, hẳn là cậu ta ngay cả giá cũng không thèm để tâm, bất chấp tất cả mà trao đổi ngay lập tứ……
Có thể là Ville gây ra động tĩnh ngay trước cửa – trong lúc mất khống chế, âm thanh nuốt nước bọt quá lớn – cũng có thể là Đạo Văn quá mẫn cảm với chuyện nhìn trộm, tóm lại, trong lúc xúc cảm của Ville đang dâng trào, Đạo Văn không hề có điềm báo mà liếc qua, hắn bỗng nhiên quay đầu, thẳng tắp nhìn vào ổ khóa.
Ánh mắt u ám dưới xương lông mày khiến Ville khiếp đảm, cả người cứng đờ như khúc gỗ, ánh mắt kia cơ hồ đâm thủng da thịt, từ não bộ xuyên thẳng xuống lòng bàn chân, đóng chặt vào sàn nhà, gắt gao cố định Ville tại chỗ.
Mới đầu, Ville còn cho rằng kẻ điên kia sẽ xông tới tẩn cho cậu ta một trận, nhưng Đạo Văn không có, hắn chỉ là chăm chú nhìn ổ khóa, mỉm cười, khóe miệng cong lên một góc độ quỷ dị, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy không khỏe, đôi mắt không hề chớp động, hệt như một khuôn mặt giả được ngưng tụ lại từ sáp dầu – tôi nhìn thấy cậu.
Hắn phảng phất đang nói như vậy.
Silla ngạc nhiên dò hỏi, nhưng Đạo Văn không trả lời, chỉ có ánh mắt vẫn sáng rực, nhìn chằm chằm vào ổ khóa, chúng phảng phất như đang vui sướng cực độ mà nhảy dựng lên, gào thét – “Tôi thấy cậu rồi! Tôi thấy cậu rồi! Tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy, tôi…….”
Silla không nhận được hồi đáp, đôi chân xoa vào nhau một cách đáng thương, giữ nguyên bộ dáng hồi nãy…….Tận đến khi Ville cuối cùng cũng hoàn hồn, tè ra quần mà bò ra ngoài.
Cậu ta không dám nhìn trộm thêm dù chỉ một lần, cảm giác kia quá mức khủng bố, trong lòng còn không thoải mái một thời gian dài, tựa như đã bị Đạo Văn dọa cho có bóng ma tâm lý.
Cũng may mục đích ban đầu đã đạt được, cậu ta muốn xác định xem Silla có phải hay không bị kẻ điên này giam cầm……. Mà hiển nhiên đáp án là: Không có.
Silla hoạt động tự do, cổ tay, mắt cá chân cùng các bộ vị khác đều không có dấu vết bị trói buộc, cũng không có biểu hiện bị cưỡng bách hay ép buộc. Silla ôn nhu mà thuận theo, gần như xấu hổ đến lợi hại……
Hệt như tân nương.
…..
Silla đương nhiên không bị giam cầm, ngoại trừ mấy ngày đầu tiên Đạo Văn có dùng vòng da trói buộc hai tay bọn họ cùng nhau, phòng ngừa Silla chạy trốn, nhưng cũng rất nhanh, Silla liền ý thức được bản thân không có khả năng chạy trốn. Những khiển trách của mấy vị linh mục đã sớm ăn sâu vào não bộ cậu, không thể biến mất chỉ trong vài ngày. Một khi Silla cởi bỏ nữ trang, thoát ra khỏi ảo giác điên đảo về giới tính, trận roi đau đớn kia liền như bóng với hình. Chúng nó sẽ không ngừng tra tấn cậu, cho đến khi hình thành mối liên kết giữa đồng tính luyến ái cùng thống khổ, xuất phát từ bản năng mà chán ghét, sợ hãi Đạo Văn mới thôi.
Cậu luôn luôn giam mình ở trong phòng, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ mỗi khi bước ra khỏi phòng ngủ của Đạo Văn. Mà phòng để đồ của hắn luôn tràn ngập đủ loại đồ áo, váy ngủ với kiểu dáng phóng đãng, mỗi ngày cậu đều khoác lên mình những thứ này……. Mà Đạo Văn, Đạo Văn ép sát từng bước một, dùng đủ loại thủ đoạn để cậu dần thừa nhận đồng tính luyến ái, Đạo Văn sẽ thường nhắc nhở thân phận đàn ông của cậu, luôn miệng gọi “anh Silla”, hoặc dùng những ngôn ngữ miêu tả đặc tính con trai, chậm rãi để cậu chấp nhận đối tượng mà bản thân cậu yêu là một người đàn ông……
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Ngoại trừ cái đó ra, Đạo Văn cũng sẽ cùng Silla luyện tập đủ kiểu tiếp xúc thân mật, còn lấy lý do đường hoàng, đạo lý rõ ràng.
“Anh Silla, trước tiên anh phải thích ứng yêu tôi và thân thiết với tôi như một người bị đảo ngược giới tính, sau đó lại dần dần thích nghi như một người đàn ông thuần khiết, cùng tôi thân mật. Anh nói xem, có phải mọi thứ nên được tiến hành theo phương thức như vậy……” Đạo Văn thủ thỉ, chậm rãi ma sát từng ngón tay Silla.