Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Sáng sớm.
Một đám đông đang đứng trước Quảng trường Salina để cầu nguyện.
Những giáo dân tự phát đang niệm kinh trừ tà, âm thành nghẹn ngào, giống như cơn gió bị mùa hè thiêu đốt, nặng nề đến mức khiến người khác phải khó thở.
Những ngày gần đây, toàn bộ Vương quốc Timon đều bị bao trùm bởi giấc mơ của “nguyên sơ xà ma” Tây Địch-Yenia.
Theo như đánh giá khách quan của Thánh đường, ước chừng có hơn phân nửa giáo dân trong những ngày gần đây có liên quan đến “xà tinh” đều bị ác mộng quấy nhiễu. Trong mộng, bọn họ hoặc là đang đi dạo trong một không gian lục địa rộng lớn trên vảy rắn, hoặc là lạnh run trước những đôi đồng tử thẳng đứng như thiên thể khổng lồ quấn lấy thân mình họ nhìn chằm chằm, hoặc bị hàng vạn họ hàng nhà rắn bao vây giãy dụa kinh hoàng đến “thảm”…
Khi bọn họ tỉnh dậy, bọn họ đều cảm thấy rất sợ hãi đối với một “sự tồn tại” mơ hồ nào đó, hoặc là ham muốn của họ đột nhiên tăng cao, không thể nào ngừng nghĩ về nó ―
Mấy ngày gần đây, những “người có tội” và những “vợ chồng lén lút giao cấu có tội” đã đến trước Thánh đường tự thú của giáo dân, gần như san bằng nơi giải tội ấy, thậm chí trong đó còn có cả linh mục và khiết tịnh giả, những người càng cấm dục bao nhiêu thì dễ dàng bị xà mộng này ảnh hưởng nhiều bấy nhiêu.
Chỉ trong vài ngày, toàn bộ vương quốc đã rơi vào hỗn loạn chưa từng thấy, có một số giáo dân thính lực nhạy bén đã nghe thấy tiếng rít của rắn độc ở một nơi xa, đêm đó bọn họ cũng lập tức rơi vào giấc mộng, bọn họ cho rằng những cám dỗ kia so với cái này càng giống như một “thử thách kêu gọi”. Cũng có một số giáo sĩ cho rằng xà ma đang tìm kiếm một thứ gì đó trong những ác mộng tập thể bao trùm khắp lãnh thổ này, những cơn mê man và khí niệm ngắn ngủi đó không giống với mục đích ban đầu của xà ma, nó giống như một “di chứng” nhỏ hơn…
Tuy nhiên, những ý kiến chủ đạo của giáo hội vẫn xoay quanh việc xà ma Tây Địch-Yenia có mưu đồ khác, ý đồ của nó là dùng những phương thức có phần hơi vụng về dụ dỗ các con dân của Chúa sa đọa, việc cấp bách bây giờ là cưỡng chế tất cả những Thánh đường tổ chức nghi lễ cầu nguyện quy mô lớn, trừ tà và thanh tẩy, cũng như điều chế số lượng thuốc cấm dục, phân phát miễn phí cho những giáo dân trong khu ký túc xá nam ― “Thánh giả” Lorenzo đồng ý với tuyên bố này.
Vì để chống lại sự xâm nhập của cái ác, “Thánh giả” Lorenzo Buonarroti tuyên bố sẽ thực hiện một buổi lễ trừ tà quy mô lớn tại Quảng trường cầu nguyện Salina ở trung tâm thành phố, mà Thánh đường Francis may mắn được Thánh giả Lorenzo cho phép làm hậu cần cùng bố trí Quảng trường, sắp xếp tất cả các nghi thức và phục vụ các Thánh giả trong suốt buổi lễ.
Để có được ấn tượng tốt trước mặt các Thánh giả, sau khi biết được tin tức, hàng trăm tu sĩ trong Thánh đường Francis gần như thức trắng đêm. Bọn họ tắm gội, cạo râu, giặt áo choàng trắng, dùng hương cho khắp cơ thể, tới Quảng trường cầu nguyện, bọn họ vội vã dọn sạch sẽ những việc lặt vặt, tránh cho những hình tượng đáng xấu hổ xuất hiện trước mắt các Thánh giả― mấy ngày gần đây đoàn tu sĩ trong Thánh cung có vài vị trí trống, bọn họ đều muốn bù vào chỗ trống này, phục vụ tốt các Thánh giả sẽ tạo cho họ một ấn tượng mạnh đối với những vị linh mục.
…
Ước Sắt Bội kéo lê cái chân què của mình, cậu dung bàn tay phải của mình kéo một chiếc bao nặng trĩu, trong đó là rác rưởi và phân của cư dân, đi ngang qua chỗ những khiết tịnh giả đang quét dọn Thánh đàn.
Cậu làm một công việc có phần dơ bẩn và mệt mỏi, chủ yếu là quét rác và vận chuyển rác. Áo choàng trắng và chiếc áo trong bằng vải thô đã thấm ướt mồ hôi, vài sợi tóc bạc trắng vương trên đôi má ửng đỏ, nhưng đôi mắt lại ngập tràn niềm vui, đôi môi mềm mại của cậu hơi mấp máy, cố gắng kiềm chế lại, không để cho mình ngây ngốc mà cười phá lên ― cậu sắp được gặp “Thánh giả” Lorenzo! Đây chính là vận may đó! Không cần phải đứng từ xa mà nhìn nữa rồi…
“Nè Ước Sắt Bội!” Cậu đang chìm đắm trong niềm vui sướng, bỗng nhiên Fernan từ trên Thánh đàn bước tới, thân hình cao lớn cường trắng của y chắn ngang đường, hung tợn nói, “Phân trên túi rác của cậu cọ vào giáo bào của tôi đó!”
Ước Sắt Bội giật mình, tâm tình của cậu lúc này đang rất tốt, cậu đang quay cuồng trong sự vui vẻ đó, thế nhưng vẫn phải kính cẩn, mỉm cười đáp lời Fernan: “Tôi đi đứng rất cẩn thận, anh Fernan, chúng ta cách nhau ít nhất một thước đó…”
“Dù sao thì cậu cũng phải đi giặt áo bào cho tôi,” Fernan thô lỗ ngắt lời cậu, y là người thường xuyên kỷ luật giáo dân nhưng lời lẽ thực sự rất bẩn thỉu, “Trước tiên cứ giặt cho tôi đến hết tuần, Ước Sắt Bội, bớt nói những lời vô nghĩa đi, tôi cảnh cáo cậu, con mẹ nó hôm nay cậu đã làm những điều vô nghĩa hơi nhiều rồi đấy.” Hai ngày nay không hiểu là có chuyện gì xảy ra, hình như y có chút sợ hãi, không giống như mọi khi vẫn luôn bắt nạt Ước Sắt Bội, điều này khiến cho y càng thêm tức tối, y nhất định phải chứng minh y vẫn luôn có quyền bắt nạt Ước Sắt Bội, vì thế y giơ bàn tay tròn trịa của mình lên, tàn nhẫn tát mạnh vào gáy của Ước Sắt Bội, “Mày nghe thấy không?!” Thấy Ước Sắt Bội giống như một chú chim nhỏ đang đứng ngây người, y hung hăng đạp một cái, ép buộc hỏi, “Con mẹ nó mày không nghe tao nói à!?”
Mấy cái? Y cười cợt như vừa chiếm được tiện nghi: “Còn giáo bào của tao nữa! Nó dính mùi dơ bẩn của mày rồi!”
“Chúng ta có thể lập cho Ước Sắt Bội một chức danh mới hay không, gọi là giáo sĩ chuyên phụ trách chuyện vặt hay là giáo sĩ đổ rác?”
“Tao nghĩ giáo sĩ dọn phân cũng được đó, nó luôn phụ trách công việc này mà.”
“…”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Niềm vui vỡ tan như bong bóng xà phòng, nước mắt của Ước Sắt Bội rơi xuống tựa giọt nước tràn ly, cậu ngập ngừng đồng ý, cậu gục đầu nhỏ của mình xuống và kéo lê đống rác ra bên ngoài quảng trường, thân hình mảnh khảnh như cây giá đỗ đang khóc nức nở, quả thực cậu bị bắt nạt rất nhiều lần, điều này thật ra chẳng đáng gì cả, nhưng mà vừa rồi cậu nghe thấy cái chức danh xấu hổ kia… Chính là, là cái chức danh Fernan vừa nói, điều này đã dập tắt sự vui vẻ của cậu!
Cậu vừa làm vừa khóc, tư thế càng lúc càng buồn cười, vừa què vừa run rẩy, oán hận cái nhóm người xấu kia đến mức không thể duỗi thẳng eo. Những giáo dân xung quanh quảng trường tạm thời yên tâm trước sự tấn công của các thế lực tà ma trong mấy ngày gần đây― trong số họ, có rất nhiều người nghèo thường đến nhận một khẩu phần ăn từ Ước Sắt Bội ― bọn họ đều cười giễu cợt với người tu sĩ què này, không hề có thiện ý, chỉ đơn giản xem cậu là trò cười, chẳng có vấn đề gì cả. Mấy thằng nhóc vô gia cư còn bắt chước bước đi của Ước Sắt Bội, cười chẳng khác gì mấy thằng điên.
Đúng lúc này, tiếng tụng kinh ở Thánh Đường phía xa đột nhiên lớn hơn, trong đó có cả những tiếng hoan hô và gào khóc như được giải cứu, Thánh giả Lorenzo xuất hiện tại thảm đỏ Thánh Đường.
Các tu sĩ nội vụ buộc vào chân những con chim bồ câu trắng một dải lụa đỏ, để chúng nó điểm tô cho sắc trời, tấm thảm mỏng màu đỏ sậm với hai bên sườn thảm màu vàng kéo dài một đường tới giữa Quảng trường. Hai bên đường, mọi người rải hoa thơm lên khắp thảm đỏ, những cánh hoa bách hợp trắng tinh khôi bị vó ngựa và bánh xe đè lên.
Lorenzo mặc một chiếc áo choàng trắng, ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, khuôn mặt của hắn ta ngây thơ thánh thiện, ánh mắt hiền hoà, hắn ta đang đọc kinh thánh, trấn an các giáo dân ven đường.
“Chúa ở trên cao ra lệnh cho ngươi… Tây Địch – Yenia, ta, cung kính dùng ba kiếp của mình, nhân danh Chúa trục xuất ngươi… Tê tê…”
Trong đám đông hỗn loạn vang lên một giọng nam trầm tháp uy nghiêm, một tiếng “hứ” cười giễu cợt, nhưng hình như không có ai nghe thấy.
Trong mắt trăm nghìn các giáo dân, phía sau cỗ xe bốn bánh sơn son thếp vàng, là một hàng dài tu sĩ Thánh cung, thị vệ và người hầu, bọn họ hành quân mạnh mẽ, các tu sĩ còn rải nước thánh cho các giáo dân đứng dọc hai bên đường, trong không khí tràn ngập mùi hương của nước thánh hòa quyện với mùi cỏ cây ẩm ướt, phảng phất như có thể gột rửa mọi tội lỗi…
Nhưng mà.
Trên thảm đỏ lại không có người nào.
Chỉ có một con cự mãng màu xanh ánh kim dài ngang nửa dàn tu sĩ.
Xà tinh K gật đầu đầy nham hiểm chào mọi người, âm thanh “tê tê” niệm kinh trừ tà, cút đi, Tây Địch, biến đi, không có việc gì đâu, thứ này không thể làm tổn thương người của K được đâu…Lưỡi của K tiếp nhận được, đầu lưỡi màu đỏ tươi mở rộng, bọc trong một lớp nước bọt sáng bóng, những mùi hương trong không khí dính chặt vào nó, thu vào khoang miệng, rồi lại tản ra…
Trong đầu lưỡi ấy cảm nhận được hương vị ngọt ngào của Yenia.
Đuôi rắn của Tây Địch ngoằn ngoèo, đầu lưỡi màu đỏ tươi phủ một lớp chất nhầy trong suốt như thạch trái cây, trên mắt cá chân cũng dính nhớt dịch nhầy, mùi hương tanh ngọt như hoa tường vi thối rữa, phản chiếu ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời. Mà các giáo dân hai bên sườn thảm đỏ hai mũi mở rộng, điên cuồng ngửi ngửi, kích động rơi lệ, dang tay chào đón nghi thức rải nước thánh…
Lưỡi rắn nuốt ra nuốt vào, rồi lại nuốt, dần dần, nó đã nhận ra được hơi thở ngọt ngào của Yenia lẫn trong sự xúc động hỗn loạn kia…
Con rắn nhỏ mềm mại của K đang khóc.
Có những tiện dân đã làm bẽ mặt con rắn nhỏ của K.
Bỗng dưng, đội ngũ cầu nguyện của Lorenzo lao về phía Quảng trường như điên, tám con tuấn mã phi nhanh như không chạm đất, lao nhanh về phía trước, các tu sĩ phía chạy theo phía sau xe ngựa của hắn ta đã chạy ra ngoài bóng tối, còn có một số tu sĩ nửa thân dưới lao vào trong đất, các giáo dân hai bên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh chóng, bọn họ lại bắt đầu tôn thở sự ảo tưởng này, bọn họ đã sớm rơi vào trạng thái mê man tập thể, Tây Địch không cần phí nhiều tâm tư cũng có thể chế trụ bọn họ.
……
Thánh giả hiện thân ―
Quảng trường Salina xôn xao lên.
Thánh giả tới sớm hơn dự tính một chút, Ước Sắt Bội xử lý xong một túi rác cuối, mồ hôi nhễ nhại chạy đến xem. Hai vành mắt cậu vẫn còn đỏ hồng, khuôn mặt ướt đẫm, cậu cố gắng nhón chân phải của mình, từ khe hở của hai hàng giáo dân phía trước nhìn những người hành hương, cậu sợ mình không nhìn rõ, cho nên vội vàng lau khô nước mắt ― chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng biết hôm nay chính là ngày may mắn nhất của cậu! Những ngày tháng đắng cay cuối cùng cũng có thể nhận lấy một viên “đường”!
Điều mà Ước Sắt Bội không ngờ đến, ánh mắt của Thánh giả lại đang hướng về phía cậu.
Một cái nhìn thoáng ra cậu giữa biển người đông đúc.
Ước Sắt Bội vô cùng chắc chắn rằng Thánh giả đã nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng vừa khóc của cậu, nước mắt nước mũi tèm lem, còn có cả vết bớt chiếm hết nửa khuôn mặt.
Điều này thực sự quá mất mặt rồi, cậu xấu hổ đến mức ngồi xổm xuống, trốn ở phía sau những bức tường người, cậu không thể phân biệt được đây là vinh hạnh hay xấu hổ, trái tim cậu đập nhanh liên hồi.
Cũng may Thánh giả đã thu hồi tầm mắt, hắn ta nhìn các tu sĩ khác, Ước Sắt Bội không biết có phải mình bị ảo giác hay không, cậu cảm thấy trong ánh mắt của Thánh giả lộ rõ vẻ lãnh lẽo và thâm độc.
Mà đúng lúc này, có người ở gần chỗ Ước Sắt Bội phát ra một tiếng hét thảm thiết.
Tiếng hét rất ngắn, giống như vừa kêu đã bị người khác bịt miệng lại, Ước Sắt Bội nhìn về hướng vừa phát ra tiếng hét… Cậu cảm thấy nó giống như tiếng hét của Fernan, nhưng bộ dạng của Fernan vẫn bình thường, y nhìn Thánh giả, khuôn mặt đỏ bừng đang phun ra những lời nịnh hót. Ước Sắt Bội không muốn quan tâm đến y, yên lặng thu hồi tầm mắt, cảm thấy có lẽ là mình nghe nhầm mà thôi.
Vào lúc này…
Fernan ngã khuỵu xuống trên Quảng trường Salina, tiếng kêu của y là tiếng kêu thảm thiết nhất mà con người phát ra, cả người y co giật trên vũng máu, mấy con tế xà đang chui ra từ “lỗ thủng” trên khắp cơ thể của y, còn kèm theo cả máu thịt vụn và huyết tương… Fernan đến chết cũng không hiểu được vì sao cahwngr có một tu sĩ nào đến giúp đỡ y, ngay cả người trước giờ không so đo tính toán như Ước Sắt Bội cũng khoanh tay đứng nhìn, chỉ liều mạng nhìn theo người hành hương phía xa kia.
“Ước Sắt Bội!” Tiếng thét chói tay của Fernan vang lên, “Bruno! Cứu mạng! Cứu mạng với! Lazear!”
Không một ai đáp lại.
Sinh mệnh đang dần dần chết đi trong sự tra tấn bi thảm.
Mà trong Quảng trường cầu nguyện Salina, tất cả mọi người đều nở một nụ cười hạnh phúc, những người hành hương vươn cổ nhìn ra xung quanh.
“Thật tốt quá,” Fernan nghe thấy bọn họ nói, “Thánh giả sẽ cứu vớt chúng ta…”