Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ước Sắt Bội quả thực gần như bị chưng chín.
Đôi môi ướt dính rất nhạy cảm dị thường ửng đỏ, khi có hô hấp lướt qua, liền giống như con kiến bò sát, hơi đau hơi ngứa.
Đầu óc cậu trầm xuống, trong xương sọ giống như đựng đầy mật ong chảy xuống, ngọt ngào, nóng hổi, thay thế cho tế bào suy nghĩ trong não bộ ……
Cậu phải thật chậm rãi, cậu không chịu nổi nhu tình mật ý như vậy, xương cốt cậu gần như bị ăn mòn.
Nhưng Tây Địch lại tác cầu vô độ, cậu vô lực chống cự, đành phải hoàn toàn đi vào trong chăn mỏng xanh biếc, như đang ẩn mình trong một màng nước mềm mại, trên người chỉ lộ ra một vài sợi tóc bạc lòa xòa, cùng với mấy ngón tay trắng nõn vì khẩn trương mà bị nhéo.
“…… Xin, xin hãy cho em một bộ quần áo.” Ước Sắt Bội thỉnh cầu K: “Em không có thói quen như vậy, Tây Địch ……”
Cậu ý thức được Tây Địch cũng không mặc quần áo, suy cho cùng thì K cũng chỉ có hai loại hình thái: nửa người nửa xà cùng mãng xà, quần áo của phàm nhân không thích hợp với K, nhưng Ước Sắt Bội tạm thời không có cách nào giống xà ma chân chính thong dong mà lõa lồ tứ chi như vậy, có lẽ cậu về sau cậu sẽ cố gắng thích nghi……
Vô luận như thế nào, cậu cũng không đụng vào áo bào trắng lại một lần nữa, tín ngưỡng đã rách nát, áo bào trắng thậm chí còn làm cho cậu cảm thấy ghê tởm, những cái hình ảnh huyết tinh bạo ngược đó đã cùng áo bào trắng chặt chẽ buộc chặt lại với nhau: Tí tách dính ở góc áo của “Thánh linh”, tượng trưng huyết dịch cùng máu thịt tội nghiệt …… Ước Sắt Bội nhớ tới một màn kia, nhịn không được mà nôn khan một chút.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Nhưng cho dù như vậy, thói quen do thời gian dài dưỡng thành vẫn ngoan cố như cũ, Ước Sắt Bội từ năm tuổi đã tiến vào thánh đường tu hành, luôn chịu trói buộc của thanh quy giới luật, những cái giáo điều diệt sạch nhân tính đó sớm đã dung nhập vào xương cốt, trở thành bản năng. Bởi vậy, khi cậu đột nhiên mặc lên cái áo ngủ hàng cấm kia, phản ứng của cậu rất giống một một chú cừu non hoảng hốt khi bị châm lửa thiêu cháy……
Ước Sắt Bội đã từng nhìn thấy loại hàng cấm này, nhóm người khiết tịnh giả có khi sẽ từ chỗ gái giang hồ đoạt được một ít ――
Chất liệu lụa tượng trưng cho sự ham muốn, màu đen ngà thuần khiết, nguyên liệu mềm mịn, óng ánh bởi ánh nến, những nếp gấp tràn ngập tia sáng nhạt lấp lánh……
Nó khiến cho Ước Sắt Bội càng thêm trắng nõn, khiến cho cổ tay cùng xương ngực hõm sâu nhợt nhạt của cậu lộ ra, thắt lưng bó chặt lấy một vòng eo nhỏ.
Loại ăn mặc này là tuyệt đối cấm kỵ, trừ bỏ xướng kỹ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không được trang điểm đến “Phóng đãng” như vậy.
Ước Sắt Bội thẹn thùng, hoang mang rối loạn mà chỉnh đốn cổ áo cho trang nghiêm, nhưng giây tiếp theo, tay áo bỗng chốc lại trơn tuột thuận cánh tay của cậu, rơi đến khuỷu tay. Không giống như những người bình thường, Ước Sắt Bội cho dù vào mùa hè nóng bức cũng tuyệt không sẽ không bao giờ “Thi hành kế sách tạm thời” để bại lộ làn da, cặp cánh tay chưa từng được thấy ánh sáng kia tựa như sau vầng trăng trắng tinh, bí ẩn, giống một đồ vật không thể gặp người, mà bộ dáng thấp thỏm của cậu khi kéo cổ tay áo lại càng sâu sắc thêm ấn tượng ấy.
“Em mặc như vậy rất đẹp, đừng che…… Tê tê, ngoan, để cho anh nhìn ngắm đi, ngoan……” Tây Địch dụ dỗ, chậm rãi vươn tay, chiều dài xương ngón tay của K vi diệu mà vượt qua hạn mức cao nhất của nhân loại, trắng trẻo yêu dị như cốt sứ, mơ hồ phản quang.
K tinh nghịch mà nhìn chằm chằm vào Ước Sắt Bội, dùng đầu ngón tay móc lấy hai cổ tay áo của Ước Sắt Bội, dùng chút sức lực kéo chúng về lại phía khuỷu tay, vành tai Ước Sắt Bội đỏ hồng, túm lấy tay áo bên trái, cánh tay phải lại thất thủ, che được cánh tay phải, đuôi rắn lại kéo dây buộc……
Ước Sắt Bội luống cuống tay chân, áo ngủ bị biến thành một màn ái muội hỗn độn, cậu gấp đến độ đứng lên, muốn chạy, nhưng làn da thường mặc những mảnh vải thô ráp lại đối với xúc cảm tơ lụa phản ứng một cách mãnh liệt.
Thân tơ lụa này ……
Mát mẻ và trơn trượt.
Cực kỳ giống với lòng bàn tay Tây Địch
Ước Sắt Bội sững lại, cậu kéo lấy áo ngủ, đáng thương đứng ở chỗ đó, sợ sẽ khiến cho tơ lụa cọ xát da thịt, một cử động thừa thãi cũng không dám nhúc nhích.
“Không, không có quần áo khác sao?” Cậu gục đầu xuống, nhỏ giọng hỏi: “Loại quần áo này …… Anh lấy từ đâu tới?”
“Từ đâu ra ư? Trong Thánh Cung nơi nơi đều là……” Tây Địch ác liệt mà nhấm nháp trạng thái quẫn bách từ người yêu nhỏ bé của mình, quơ quơ cái đuôi, sau đó cuộn lên cái gì đó: “Thực kinh ngạc sao? Tê tê…… Vị ‘ Thánh giả ’ kia vẫn luôn tận hưởng những cái đồ vật bị các người gọi là ‘ hàng cấm ’ đó, trong lòng hắn rõ ràng cũng cảm nhận đấy không phải là tội ác, tình yêu cùng dục vọng cũng không phải là tội ác, tê.” Tây Địch nắm lấy bả vai của Ước Sắt Bội, ngả ngớn siết chặt, Ước Sắt Bội mất đi cân bằng, ngã xuống cơ thể dày cứng của cự mãng, mắt cá chân và mãng đuôi bỗng chốc quấn lại vào nhau. Ngay sau đó, Tây Địch vòng đến phía sau cậu, mê hoặc nhẹ rít: “‘ Thánh giả ’ chỉ là dùng cách nói của tội ác thao túng các người mà thôi, hắn ở thánh trong cung nuôi dưỡng mấy chục người cấm luyến, có nam có nữ, tê tê……”
Ước Sắt Bội mím mím đôi môi hồng nhạt, cực kỳ âm trầm thoáng nhìn về phía Tây Địch nhẹ giọng nói: “…… Hả.”
Cậu nhớ rõ trước kia Tây Địch vẫn luôn dùng thân phận của Lorenzo hoạt động……
Sau một lát tĩnh lặng, Tây Địch lạnh nhạt nói: “Anh đã đem bọn họ đuổi đi, một người cũng không lưu.”
Ước Sắt Bội nhận thấy được bầu không khí có chút buồn cười, hơi hơi ngượng ngùng, vội vàng gật gật đầu: “Ừm.”
Tây Địch nghiêng đầu nhìn cậu, hai mắt hẹp dài híp lại: “Anh đối với các sinh linh khác trừ em ra thì không có bất luận hứng thú nào, anh đã cấm dục nhiều năm……” Nói đến đây, K dùng năm ngón tay dài dài nắm lấy cằm Ước Sắt Bội, khóe miệng không có ý tốt mà nhếch lên, lộ ra một chiếc răng nanh trắng sắc bén, “Anh đoán em hẳn sẽ ‘ cảm giác ’ được điều đó, tê tê……”
Thấy Ước Sắt Bội không hề hoài nghi, K dùng cái đuôi quấn lấy đồ vật quơ quơ trước mắt Ước Sắt Bội.
Đó là một quyển thiết kế sách tinh mỹ, lề sách thiếp vàng, trên nền sắc đào phấn có mực nước tím bạc vẽ phác thảo ra một đôi…… nam nhân có hành vi không hợp lý chút nào.
Đây là một quyển sách cấm.
Toàn bộ thân mình mảnh khảnh của Ước Sắt Bội run lên, ánh mắt cậu xẹt qua mặt bìa, lướt qua như một cơn gió, lúng túng mà lạc hướng sang nơi khác.
Cậu không cần kiểm tra bên trong trang sách cũng nhìn ra được trình độ vi phạm lệnh cấm của quyển sách này nghiêm trọng đến mức nào, đây không phải là thư tịch có thể thích hợp đưa vào thánh đường tiến hành sao chép, mà là độc dược tâm linh cần thiết phải tiêu hủy ……
“Em thực kháng cự thứ này, tình yêu của anh, nhìn nó đi……” Tây Địch khẽ chạm vào một bên đầu của Ước Sắt Bội, để cho cậu xem được mặt bìa: “Nói cho anh biết em đang sợ hãi cái gì?”
“Tất cả giáo lí đều là nói dối, đúng như vậy.” Ước Sắt Bội bất an mà vặn vẹo, gấp đến độ thái dương cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, âm điệu cậu mềm mỏng mà trần thuật luận điểm: “Chính là loại thư tịch này, vẫn rất có làm hại. Ừm, dù cho có vứt bỏ giáo lí, thì sách cấm vẫn sẽ làm hại người khác, nó sẽ làm người ta…… Học được cái xấu, biến thành người xấu.”
“Lorenzo cũng xem.”
“Đúng vậy, cho nên hắn không phải là người tốt……”
“Rất nhiều người cũng đang trộm xem.”
“Bọn họ…… Em tin rằng bọn họ cũng đang trở nên đồi bại.” Ước Sắt Bội lau đi trên mồ hôi chóp mũi, lắp bắp mà giữ gìn chính nghĩa, cậu quả thực muốn ngất xỉu đi: “Có lẽ, một cái hôn, một cái hôn là vô hại, nhưng như thế này thì không được, xem qua loại sách cấm kia đồng nghĩa với việc bọn họ đều đã phạm tội, bọn họ sẽ đánh mất lý trí, hóa thành dã thú, bọn họ sẽ gian dâm những người vô tội, làm ra các loại bạo hành……”
“Hả?” Tây Địch ánh mắt mờ mịt, liếm liếm đôi môi, K lộ liễu mà đánh giá Ước Sắt Bội, hài hước nói: “Thế không phải càng tốt sao, tê tê…… Em có thể hướng về phía anh sử dụng bạo hành, anh cầu mà không được…… Anh muốn sửa lại thái độ của em đối với việc này, tình yêu của anh.”
K mở thư ra, dùng tiếng nói từ tính trầm thấp đọc vô cùng diễn cảm chuyện xưa trong sách, thỉnh thoảng phát ra âm thanh “Tê tê” càng khiến cho những từ ngữ đó nghe vào thêm phần tà ác.
Ước Sắt Bội muốn chạy trốn, nhưng cái mãng đuôi kia lại chặt chẽ cuốn lấy cậu, cậu muốn giơ tay che đi lỗ tai, nhưng cái mãng đuôi ấy lại giữ cánh tay cậu chặt hơn.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Tây Địch đọc một câu chuyện xưa đáng sợ, bên trong nói về một thanh niên chính trực thành kính, hắn bị một con rắn ma mê hoặc, hắn hiểu lầm đối phương là một thục nữ đoan trang có quy củ, cũng cùng với nàng rơi vào bể tình. Không ngờ, vào đêm tân hôn, thanh niên hoảng sợ phát hiện dưới thân xác của mỹ nhân kia lại cất giấu một con hùng xà có dục vọng tăng vọt, hắn chấp nhận mê hoặc, trầm luân với nó hết lần này đến lần khác, người tôi còn đồn bọn họ là một đôi phu thê ân ái, duy chỉ có thanh niên kia phải chịu khổ nhưng nói không nên lời……
Bộ tác phẩm này văn phong cực kỳ mỹ lệ tinh tế, nó cụ thể mà tường tận miêu tả một ít……
Ước Sắt Bội xấu hổ đến mức suýt thì ngất đi, gương mặt cậu hồng như sắp nhỏ ra máu, lông mi ướt át đen nhánh, cậu không dám tiếp tục nghe, nhưng cậu không thể che đi lỗ tai, hơn nữa cậu ……
Tây Địch còn thường thường trêu đùa cậu, mỗi khi K đọc một đoạn liền dừng lại, dò hỏi cảm tưởng của cậu đối với đoạn cốt truyện này, nếu Ước Sắt Bội không chịu hé răng, K liền sẽ tiếp tục tiến hành trêu chọc……
“Ô……” Ước Sắt Bội bị khi dễ nên nhỏ giọng khóc nức nở, cậu mặt đỏ tai hồng, ủy khuất mà sụt sịt cái mũi, bị bắt kể rõ “Cảm tưởng” đối với cốt truyện.
Còn Tây Địch thì nghiêng đầu, vòng đến trước mặt Ước Sắt Bội, đem thân thể xinh đẹp của nhân loại kia lúc ẩn lúc hiện tới trước mắt Ước Sắt Bội, nửa chế nhạo nửa thúc giục nói: “Mau đến đây bạo hành đi, tê tê……”