Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ước Sắt Bội nằm ngửa, gò má ngủ đến mức đỏ rực, thân mình nhợt nhạt chìm sâu trong tổ rắn mà Tây Địch dùng đồ vật mềm mại để xây nên, tổ có hình ngỗng trứng, trắng tinh ấm áp, mùi thơm lạ lùng hương vị ngào ngạt.
Các tế bào cổ xưa của con người dần như sáp nến được nung nóng hòa tan, màng tế bào tan vỡ, chất keo trào ra, những chiếc vảy mới sinh xâm chiếm bốn phía của làn da, giữa chúng chảy ra tơ máu màu đỏ tươi, trắng bóng như ngọc trai, lộ ra một loại gợi cảm yêu diễm quỷ dị ……
Tây Địch mềm mỏng lau đi những tơ máu đó, tiết ra một loại keo có thể đẩy nhanh quá trình khép lại của ngoại thương, giảm bớt giai đoạn thống khổ của việc “Thay đổi vảy rắn”.
Ước Sắt Bội như con mồi nhu nhược đang bị trói ở trong mạng nhện, căng thẳng ở màng lụa mềm màu trắng mờ, mấy ngày ngủ say liên miên khiến cho cậu không cần phải đối mặt với việc tứ chi dị biến mang tới hình ảnh huyết tinh máu me, Tây Địch dệt nên ảo mộng, sử dụng một ít cảnh tượng ôn hòa hiện ra loại dị biến này, để cho Ước Sắt Bội dễ dàng tiếp thu……
Thân trên của cậu vẫn duy trì hình người, cái đuôi rắn kia bắt đầu từ thắt lưng, chỗ hai bên xương hông hiện lên vài miếng vảy mềm mại, thanh nhã phân bố xuống phía dưới, dần dần tỉ mỉ, phô thành một mảnh nhu mỹ tuyệt đẹp.
“Ừm……” Khi Ước Sắt Bội tỉnh dậy, Tây Địch đang nằm ở dưới cái đuôi trắng tinh kia.
K xé mở những chất keo đã mất công hiệu giảm đau trước đó, dùng đôi cánh tay cơ bắp lực lưỡng chống ở hai bên sườn của cái đuôi rắn bạch ngọc, đầu buông xuống, dùng lưỡi rắn đỏ tươi liếm nhẹ những chỗ máu còn sót lại trong kẽ hở của vài chiếc vảy ―― Ở một mức độ nào đó mà nói, thì K giống như đang dốc lòng chăm sóc một con rắn mới sinh ―― cho đến khi phiến xà vảy thuần trắng kia sạch sẽ hoàn toàn, ánh lên một màu ẩm ướt ……
“Tây Địch …… Tây Địch ――” Mười ngón tay của Ước Sắt Bội vướng vào lớp lụa trắng dày của tổ rắn, dùng sức nắm chặt, cậu nôn nóng mà gọi tên Tây Địch trong miệng lưỡi có ý vị làm nũng mà chính cậu cũng không hề ý thức được. Cho dù lý trí đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi tận mắt chứng kiến chi dưới hoàn toàn bị dị hoá vẫn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần vô cùng sâu sắc, huống hồ khi chuyển hóa vừa mới kết thúc đồng thời cũng là lúc tinh thần cùng thể năng suy yếu cực kỳ, cậu cần nhất bây giờ là yêu thương cùng an ủi, cần rất nhiều rất nhiều……
Tây Địch quyến luyến mà mút hôn những chiếc vảy rắn mỏng manh và nhẹ nhàng như ngọc trai ấy, thuận tay vớt lên đuôi rắn, lướt đến bên cạnh Ước Sắt Bội. K ôm lấy người yêu nhỏ bé của mình đang trong thời kỳ suy yếu kia, nhẹ giọng trấn an: “Đừng sợ, tình yêu của anh, em đã chuyển hóa rất thành công, em giờ đây đã là một ma xà…… Hé miệng cho anh xem.”
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Ước Sắt Bội rúc ở trong lòng ngực K, ngoan ngoãn hé miệng.
Đầu lưỡi vốn dĩ thuộc về người giờ đã trở nên thon dài, mũi nhọn mở rộng, chiều dài dài hơn rất nhiều so với lưỡi của người bình thường, nó hơi cong và uốn khúc, ngủ đông ở trong khoang miệng ……
Không giống như cái lưỡi màu đỏ tươi của Tây Địch cái lưỡi của Ước Sắt Bội lại giống như một loại nụ hoa tươi đẹp màu hồng nhạt, thoạt nhìn xinh đẹp vô hại. Hai cái răng nanh vốn dĩ thuộc về nhân loại cũng trở nên sắc bén hơn trước, trên đầu răng có một lỗ nhỏ để tiêm nọc độc, hung hãn lại đáng yêu……
Tây Địch khảy khảy cái lưỡi rắn vừa mới sinh ra kia, thân mình liền Ước Sắt Bội run lên, cố kìm nén để không há miệng cắn ngón tay K.
“Phun đầu lưỡi của em ra một chút.” Tây Địch nói.
Ước Sắt Bội theo lời phun ra đầu lưỡi, tiếng “Tê tê” kiều nhu kia vang lên, cậu căn bản không ý thức được lưỡi của cậu đã hóa thành lưỡi rắn.
“Tê…… Hử.” Ước Sắt Bội hoảng sợ, thoáng chốc đã thu lại đầu lưỡi, vội vàng che miệng, đôi mắt trừng đến mức tròn xoe.
“Em có một cái đầu lưỡi nhỏ rất đáng yêu, thân ái.” Tây Địch tuyệt không tiếc rẻ ca ngợi: “Em nên học tập ngôn ngữ của xà, kia mới là tiếng mẹ đẻ của em, tê tê…… Học theo anh, tê tê ――”
Ước Sắt Bội hé ra một khe hở giữa môi, phun ra một đạo âm thanh: “Tê…… Tê.”
Tây Địch tràn ngập kiên nhẫn mà dạy dỗ: “Tê tê ――”
Ước Sắt Bội nghiêm túc mà nhìn K, bắt chước từng động tác đặt lưỡi rất nhỏ của K, tiếng rít khe khẽ mềm mại vang lên: “Tê tê……”
Thanh âm tê tê được thốt ra trong tẩm cung hết đợt này đến đợt khác.
“Em còn có thể đi bằng chân người không?” Sau khi thích ứng với cái lưỡi mới, Ước Sắt Bội hơi co rúm lại mà nhìn về phía cái đuôi rắn kia, con ngươi run lên nhè nhẹ, “Em cảm giác nó không giống như một bộ phận trong thân thể em, em không biết làm thế nào để điều khiển nó…… Tê.”
Cậu thử giật giật đuôi rắn, mà phương thức phát lực của cơ bắp kia làm cho cậu cảm thấy thập phần xa lạ, cậu ra sức tác động, lại chỉ có thể vô mục đích loạn xoay vài vòng.
“Em được lột xác biến đổi từ hình người, cho nên có thể tùy ý thay đổi hình thái ―― chờ sau khi em học được cách khống chế thân thể anh sẽ dạy em. Bây giờ còn chưa được, thân ái……” Tây Địch cầm đuôi rắn của Ước Sắt Bội, giống như đang nâng niu báu vật, đem nó hướng về phía trước mắt cậu, để sát vào một chút, ôn nhu nói: “Đuôi rắn tân sinh của em thậm chí còn mỹ lệ hơn so ngày cũ, chạm thử vào nó đi, đây là cái đuôi nhỏ của em ……” K nỉ non, bỗng chốc phấn khởi, trong ánh mắt bốc cháy lên ngọn lửa u lãnh, mấy ngày Ước Sắt Bội ngủ say tới nay K thiếu chút nữa liền nổi điên, tuy vậy K như cũ sẽ tùy thời tùy chỗ sẽ xao động vì cái đuôi nhỏ nhắn ấy, “Cái đuôi nhỏ thật đáng yêu …… Tê tê, cái đuôi nhỏ màu này có sắc quá rực rỡ ……”
Ước Sắt Bội bất an mà nhìn nhìn K, nhất thời không biết nên trốn vào chỗ nào mới xem như an toàn, may mắn thay Tây Địch nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường.
Cơ thể rắn của cậu so Tây Địch thì tinh tế hơn nhiều, chiều dài cũng ngắn đến mức dễ chọc người trìu mến, chỉ kéo dài ba thước, nửa thước ở cuối dần dần thu hẹp lại, giống như từ độ dày của cánh tay đến độ dày của ngón tay, phía cuối thoạt nhìn vô cùng mềm mại linh hoạt.
“Chạm vào cái đuôi của chính em đi.” Đôi mắt Tây Địch giảo hoạt mà cong lên, tê tê dụ dỗ nó:, “Nó nhìn có chút ngây ngốc, mau chạm vào nó chút đi, bằng không em căn bản không cảm giác được nó như thế nào đâu…… Tê tê, nó cực kỳ ngây ngốc……”
Ước Sắt Bội ngoan ngoãn mà duỗi tay, chạm vào cái đuôi của chính mình, cái đuôi mỏng dính đầy vảy, xúc cảm tựa hồ rất hợp lý, cậu dùng lực đạo vừa phải sờ lên, khiến cho cậu ngàn vạn không nghĩ tới chính là, các dây thần kinh và mạch máu ở cuối đuôi rắn dày đặc hơn gấp mấy lần da người, cậu chỉ là dùng lòng bàn tay chạm qua một chút, liền có một loại cảm giác khó tin đánh vào đỉnh đầu chạy dọc theo sống lưng ……
“Ừm!” Ước Sắt Bội khịt mũi, nhanh như chớp mà rụt tay về, bỗng chốc đem mặt vùi vào trong lòng ngực Tây Địch đuôi rắn cũng chấn kinh “Bang” một tiếng quấn lên cánh tay nổi đầy gân xanh của Tây Địch trong chớp mắt cuốn lại vài vòng.
Cậu cùng chính cái đuôi nhỏ của cậu trêu chọc đến mức sợ hãi lẫn nhau.
“Tê tê ――!” Đôi con ngươi của Tây Địch híp lại thành một đường tinh tế, K nhìn người yêu ngây thơ nhỏ bé của mình vừa làm ra một trò vui đùa vô hại, mà phản ứng của đối phương quả thực rất đáng yêu đến mức khiến cho K khó có thể tiếp tục chịu đựng……
K nhấc lên đuôi rắn, ác liệt mà nắm chặt nó, thậm chí còn dùng móng tay bén nhọn của mình nhẹ véo vào những cái vảy đó, hiển nhiên K đã hơi “Quá tay” khi trêu chọc cái đuôi rắn nhỏ nhắn này.
Cái đuôi của sáng lạn như ngọc trai của con rắn nhỏ kịch liệt mà run lên, chủ nhân đáng thương kia của nó tạm thời không hiểu nên làm như thế nào để khống chế cơ thể, nó kinh hoàng thất thố, run bần bật mà vùng vẫy khắp nơi, dưới đuôi còn tuôn ra tiếng gió vang dội. Nó muốn chạy trốn, vì thế nó vụng về đem cánh tay Tây Địch siết đến càng chặt hơn, sau khi nhận thấy được tình huống hiện tại có chút giống trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nó bỗng chốc trốn chạy, hoảng hốt lựa chọn con đường rút ra, nhân lúc nắm giữ phương hướng không tốt, nó vô ý ở trên gương mặt tuấn mỹ của Tây Địch hung hăng quăng một “Cái tát”, lưu lại một đạo vết đỏ ―― dù sao K bị trừng phạt như thế cũng là đúng tội, Ước Sắt Bội cũng bật cười thành tiếng. Tiếp theo, cậu ôm lấy đuôi rắn, cẩn thận mà đem nó bao lại ở trong ngực bảo vệ, đỏ mặt lẩm bẩm nói: “Đừng chạm linh tinh vào cái đuôi của em ……”
Tây Địch che lại khuôn mặt đỏ hồng, xà tính vẫn như cũ không thay đổi, ánh mắt K đói khát giống như đang công bố hắn sẽ tìm kiếm hết thảy cơ hội để chạm vào nó.
Xà ma tân sinh như Ước Sắt Bội cần phải thích ứng với thân thể mới có, Tây Địch bế cậu lên, đem cậu đặt ở trên mặt đất.
Ước Sắt Bội dùng phần dưới tương đối cường tráng chống đỡ lấy nửa người trên, tuy vậy nhưng vẫn có chút lung lay, cậu không thể không ôm vào cánh tay Tây Địch. Mà động tác rắn trườn kế tiếp cũng làm cậu cảm thấy thật khó khăn, cậu nhớ rõ phương thức rắn trườn ―― siết chặt các cơ ở bên trái cột sống đồng thời thả lỏng các cơ ở bên phải, để cho cơ thể uốn lượn, lợi dụng loại phương thức uốn lượn giống như làn sóng này để đẩy cơ thể về phía trước…… Nhưng cái cậu khuyết thiếu chính là ký ức cơ bắp, hết thảy đều quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng lại quá đỗi xa lạ.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
“VIệc này quá khó khăn……” Ước Sắt Bội kéo cái đuôi trân châu sắc của cậu ―― vì e sẽ đụng tới mặt đất, nó liền vểnh lên cao. Cậu chậm rì rì loạn vặn tại chỗ, không thấy hiệu quả, cậu nỗ lực trườn nửa ngày, nhưng đến cả nửa thước cũng chưa đi được, việc này khiến cho cậu không khỏi hoài niệm việc bị hụt chân khi đứng dậy trong hình dáng con người, nhưng cậu vẫn phải cố gắng mất một khoảng thời gian dài mới có thể thay đổi thao tác theo ý muốn.
Qua một hồi lâu, Ước Sắt Bội mồ hôi đầy đầu buông t Tây Địch ra, cậu hướng về phía mặt đất vươn hai tay, mờ mịt mệt mỏi dò hỏi: “Em có thể bò không? Dùng tay để bò nói không chừng sẽ tốt hơn……”
“Tê……” Tây Địch cười nhẹ, “Không, em không thể.”
“Trước khi cậu học được cách trườn đi, tôi sẽ luôn ôm cậu.”
Nói xong, K bế Ước Sắt Bội lên, đem cậu ôm ở ngang hông.