Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Có lẽ là do chạy nhảy kịch liệt đã dẫn tới việc băng vải bị lỏng, bộ băng vải quấn quanh mặt số 11 trở nên tán loạn mà huyền rũ.
An Cát Lạc có thể thấy rõ vết thương xỏ xuyên qua má phải của hắn tôi, chỗ làn da ở vết sẹo tổ chức tăng trưởng phồng lên, má trái vốn dĩ vô cùng anh tuấn cũng bắt đầu dần dần biến hình, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ da người.
―― Nó đột ngột lọt vào tầm nhìn.
Lại tới gần như vậy.
“Ách ――” An Cát Lạc hoảng sợ đến mức hít hà một hơi, dòng khí chui qua cổ họng nhỏ hẹp cứng đờ, âm sắc bén nhọn buồn cười.
Số 11 ôm lấy cậu, bàn tay thuận theo xương sống lưng mà vuốt xuống, kín kẽ siết chặt chiếc eo mảnh khảnh kia.
Vì để kiềm trụ giữ chắc An Cát Lạc, lòng bàn tay của số 11 bị bóp méo, chiều dài cùng độ rộng hoàn toàn dài hơn hơn gấp đôi so với con người. Bàn tay to lớn của số 11 được nối với cánh tay tạm thời bình thường, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, càng không cần nói đến chỗ chất sừng dị thường tăng trưởng trên móng tay của hắn cùng đám lông sói thô dày mọc trên mu bàn tay……
Bàn tay to lớn ấy giữ An Cát Lạc nhẹ nhàng giống như đang cầm một bình hoa mỏng manh, ngón tay cái cùng với bốn ngón còn lại câu lấy hai bên xương hông của An Cát Lạc, đồng thời một cái tay khác đem hai tay của An Cát Lạc giữ chặt ở cạnh sườn, khiến cho An Cát Lạc vô pháp phát động côn sắt.
“Ân chủ,” Tiếng nói của số 11 không rõ, đem gương mặt hơi biến dạng chôn sâu vào hõm vai An Cát Lạc, giọng điệu thô ráp khó nghe, “Người yêu, thơm……thơm ……”
“Hồng hộc……”
“Không…… Buông tôi ra!” An Cát Lạc sợ hãi đến mức khớp hàm run lên. Adrenalin tiêu thăng khiến cho hắn bộc phát ra sức mạnh vượt xa ngày thường, nhưng cánh tay nổi đầy gân xanh của số 11 cứng như sắt thép, cậu dùng mọi cách mà cũng không thể lay động mảy may.
Số 11 đem mặt dán đến càng ngày càng gần, toàn bộ đầu lưỡi đều dò ra ngoài, mê say, quyến luyến mà liếm hôn An Cát Lạc, giống như đang hưởng thụ một khối kẹo cứng ngọt ngào.
Chiếc lưỡi dài màu đỏ tươi lạnh lẽo từng cái từng cái cuốn quá gò má…… An Cát Lạc đã bị dọa cho thất thanh, cậu liều mạng ngửa đầu trốn tránh, lại càng đổi lấy sự đối đãi làm cậu khó có thể tiếp thu hơn.
Phần cổ……
……
“Cút! Cút ngay! Ô…… Buông tôi ra!” An Cát Lạc bị đè trong góc tường, giống như con chim non ướt dầm dề, bất lực, nước mắt tuyệt vọng tràn mi mà ra, tròng đen lập lòe thủy quang không đạm thanh sắc. Số 11 hơi giật mình, liếm đi những cái lệ dịch đó, bàn tay khổng lồ kì quái kia liền giảm bớt sức lực, thu nhỏ lại trở về thái độ bình thường……
Thừa dịp số 11 lơi lỏng cảnh giác, An Cát Lạc không chút do dự xoay tròn côn sắt……
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Mắt trái dưới mi cốt anh tuấn của số 11 hạ thoáng trợn to, u oán nhưng phục tùng mà nhìn nhìn thanh sắt đang từ từ đến gần, hắn không trốn, tùy ý để cho nó đánh trúng xương thái dương bên trái của hắn. Hai vật cứng chạm vào nhau, làn da bao trùm xương thái dương truyền đến cảm giác hơi đau nhẹ, tuy thế xương cốt lại hoàn hảo không hề tổn hao gì, côn sắt lại sinh ra biến hình mà mắt người khó có thể phân biệt.
“Ân chủ……?” Số 11 nỉ non.
Thấy bộ dáng của số 11 dần dại ra, An Cát Lạc lại hung hăng đánh thêm xuống mấy gậy.
Số 11 vẫn không nhúc nhích mà ăn mấy gậy, rốt cuộc cũng biết lẩn trốn, hắn hướng về phía ngoài cửa phòng trực ban lui lại mấy bước, ngốc nga ngốc nghếch mà nhìn chằm chằm vào cây gậy cùng một đầu tóc đen rối đến mức giống như một con quạ đen điên cuồng của An Cát Lạc kia.
“Vì cái gì……” Số 11 hàm hồ hỏi, dáng người hắn cao lớn mạnh mẽ, khung xương so với An Cát Lạc còn lớn hơn một vòng, nhưng hắn không hề có ý tứ đánh trả, thậm chí đến cánh tay cũng chẳng buồn giơ ra đỡ đòn. Không chỉ như vậy, hắn còn hơi ưỡn eo lưng, co mình vào phía trong sườn, làm thành bộ dáng ẩn nhẫn thừa nhận, giống như chú chó trung thành cam chịu làm nơi chủ nhân nơi trút giận.
An Cát Lạc giơ lên cây gậy, không muốn tiếp tục đánh xuống, chỉ thở hồng hộc vừa khóc vừa quát: “Cút ngay!!!”
Câu “Cút ngay” kia cậu dùng sức quá lớn, âm thanh vỡ ra, nghe như là một tiếng “Ca”.
Cậu thực khẳng định số 11 đang nghe thấy âm thanh “Ca” kia sau đó nhẹ nhàng nâng khóe miệng lên một chút, nở nụ cười.
“Anh là cái tên không biết liêm sỉ khốn kiếp! Bại hoại! Biến thái cực độ!” An Cát Lạc lau nước mắt, lý trí đã triệt để tiêu tán, tiếng khóc mang theo nức nở rít gào, “Từ trước mặt tôi cút ngay đi! Cút đi!!! Tôi sẽ không trị liệu tiếp cho anh đâu! Anh là cái tên …… anh là cái tên …… Vong ân phụ nghĩa! Tên vô lại!”
Nụ cười trên khuôn mặt trái của số 11 đã biến mất hết.
“ Cút ngay ……?” Hắn lặp lại một lần, tiếng nói không rõ hỏi, “Cậu không cần tôi nữa ư …… Không cần tôi nữa ư?”
“Không cần anh! Tôi đương nhiên không cần anh nữa!” An Cát Lạc cao giọng lặp lại, có thể là cậu đã bị tức giận đến mức tinh thần trở nên thất thường, suýt nữa thần kinh mà cười ra tiếng.
Chẳng lẽ tên nhóc này bị bệnh chó dại liền thật sự cho rằng chính mình là chó nhỏ sao?!
Số 11 sắc mặt xám trắng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào An Cát Lạc, hắn tựa hồ đang đắm chìm ở trong màn đấu tranh tinh thần kịch liệt nào đó, ánh mắt khi thì điên cuồng, khi thì nản lòng, khi giống như là muốn nhào lên ép buộc An Cát Lạc đi vào khuôn khổ, rồi lại buồn khổ thoái chí tựa chú chó nhỏ lưu lạc không nhà để về ……
Lợi dụng lúc số 11 đang nổi điên tại chỗ, An Cát Lạc nhanh chóng lui về phòng trực ban, đóng cửa khóa lại, rồi vội vàng kéo án thư cùng giường đơn tới chống vào ván cửa.
Hành lang yên tĩnh không một tiếng động.
……
Đêm hôm đó số 11 rời khỏi bệnh viện.
Xong việc, An Cát Lạc mới biết được những cái đồ vật rắn chắc đó đều đã bị lực cậy mạnh chặt đứt.
Quả thật có một ít người bị bệnh chó dại trong lúc thời điểm phát bệnh ấy sẽ thể hiện ra sức mạnh phi thường, nhưng những sức mạnh kia tuyệt đối không đến nỗi vượt qua giới hạn của nhân loại …… Cái việc lạ này bị thêm mắm thêm muối, truyền ra ngoài bệnh viện, đã được tiểu báo《 nửa tháng chuyện lạ 》đề lên hạng thứ nhất đưa tin làm người nghe kinh sợ.
Hai tháng nữa đã trôi qua, chẳng còn ai nhắc đến chuyện này nữa, duy chỉ còn An Cát Lạc sẽ ngẫu nhiên vì kết cục đáng thương nụ hôn đầu tiên của mình ai oán.
Hơn nữa……
An Cát Lạc cũng thừa nhận, sau khi số 11 rời đi trong lòng cậu có chút vắng vẻ.
Cậu lặng lẽ đi tìm số 11 ở bệnh viện lân cận vài lần, xóm nghèo, viện cứu tế, cậu đều tìm qua, cũng đều không thấy bóng dáng số 11 đâu cả. Cậu biết rằng đây là do sự sỉ nhục và phẫn nộ số 11 mang đến cho cậu đã phai mờ dưới sự rửa trôi của thời gian, nó dẫn tới việc cậu lại bắt đầu dần dần tràn ngập sự đồng tình thương cảm, nếu như số 11 thật sự trở lại, hơn nữa tiếp tục làm việc vô lễ đối với cậu, cậu khẳng định chắc chắn vẫn sẽ hung hăng mà đánh hắn, đánh đến khi nào hắn xin tha nhận sai mới thôi…… Nhưng khi số 11 rời đi thì thời tiết lại đang chuyển lạnh, hắn đến cả một bộ quần áo cũng không mặc, chỉ quấn một thân băng vải, mang theo thương tích đầy mình.
“Hừ――” An Cát Lạc nhẹ nhàng thở dài ra một hơi.
Má trái hơi hơi vặn vẹo của số 11 trong trí nhớ đã xuất hiện một chút mơ hồ.
Ngoài ra, điều đáng nhắc tới chính là, trận ôn dịch thình lình xảy ra kia đã hoàn toàn kết thúc, nó ra đi đột ngột tựa như khi nó ập đến.
Viện y học hoàng gia vẫn đang điều tra ngọn nguồn, tránh cho nó ngóc đầu trở lại, nhưng An Cát Lạc lại cảm thấy bọn họ chỉ đang điều tra cho có lệ mà thôi……
Cậu yên lặng cầu nguyện.
Tuyết đầu mùa ập đến.
Nghĩa trang đã nhuốm một màu ngân bạch.
……
Lại đến một tháng sau ――
Trong rừng núi lạnh lẽo.
Vó ngựa cùng bánh xe gian nan mà nghiền qua tuyết tươi, rung động “Kẽo kẹt”.
Trong xe ngựa, dáng ngồi của An Cát Lạc đầy khó chịu, cậu khát vọng có thể đem bản thân cuộn thành một đoàn, lại không muốn phải thất lễ.
Cậu quá lạnh, gương mặt đẹp đẽ kia bị đông lạnh đến xanh trắng, cánh môi mềm mại như cam quýt gắt gao mím chặt, khớp hàm run rẩy.
Cậu đang ở trong một hải đảo.
Hải đảo này là một bộ phận bé nhỏ không đáng kể trong mảnh đất phong rộng lớn đến mức làm người tôi líu lưỡi của A Ngang Tá ・Á Lợi Cơ Lợi bá tước kia.
Hòn đảo nhỏ chỉ cách đường bờ biển một phần tư, phần đáy được kết nối với đất liền, người sói cao chót vót đột ngột mọc lên từ mặt đất ở giữa nơi đây, thân thể sắc bén như dao nhọn, đâm xuyên qua đám mây đen ngòm hình thành do sương biển ngưng tụ trên đỉnh vòm.
Lâu đài cổ do gia tộc Á Lợi Cơ Lợi truyền thừa qua nhiều thế hệ được xây dựng trên đỉnh núi người sói, ba mặt lâu đài cổ đều được bao bọc bởi vách đá, thân cao ngàn thước, hoàn toàn không có khả năng thông hành, chỉ có một con đường núi ngoằn ngoèo hiểm trở liên thông lâu đài với bờ biển, cứ mỗi nửa tháng mới có một chuyến vật tư vận chuyển về phía trong đảo.
Khoảng thời gian trước, chủ nhân mới của lâu đài A Ngang Tá bá tước đi săn thú khi xuống ngựa vô ý bị thương gãy xương, bộ vị gãy xương nằm ở chỗ thắt lưng, bởi vậy nên hắn đã đánh mất năng lực hành tẩu, cần có một vị bác sĩ tư nhân kinh nghiệm chữa bệnh phong phú tới cửa hỗ trợ hắn trong việc phục hồi chức năng và trợ giúp các nhân viên điều dưỡng.
Tiền lương của công việc này rất cao, nếu làm được cả năm, thì thu nhập có thể sánh với thu nhập của một bác sĩ bình thường trong hai mươi năm. Bá tước từ chối thuê các bác sĩ lai lịch khả nghi, kiên trì muốn tiến hành lựa chọn bác sĩ ở bệnh viện chính quy, vì thế hắn đã chi trả cho người phụ trách bệnh viện một ít tiền thù lao khá đáng kể. An Cát Lạc nhận được đề cử, tham gia tuyển chọn, ngoài ý muốn trúng tuyển sau khi trả lời một vài vấn đề đơn giản đến mức ngu ngốc từ quản gia.
Thậm chí chính bản thân cậu cũng không dám tin tưởng.
Sau khi nhặt trúng miếng bánh từ trên trời rơi xuống, An Cát Lạc dựa theo yêu cầu của quản gia Diego vội vàng thu thập ra một rương hành lý nho nhỏ, mơ mơ màng màng mà bị Diego tiên sinh nhét vào một con thuyền, nếu cảnh sát trưởng khi bắt tội phạm có thể có một nửa hiệu suất của Diego tiên sinh, thì vương quốc Thái Mông ước chừng sẽ không còn tội ác nào được phạm phải nữa.
……
“A ―― xì!” An Cát Lạc không kìm được hắt hơi một cái.
Hòn đảo này, ngọn núi này …… Chúng nó để lại ấn tượng ban đầu cho An Cát Lạc là “Âm hàn”, cực độ âm hàn.
Gió biển hét lên giận dữ, từ bờ biển phía đông mà cuốn đến, những hạt tuyết, cầu băng cùng gió giật như một nắm đấm sắt hướng về phía thùng xe, khiến cho An Cát Lạc hơi hơi đong đưa lên theo thùng xe.
An Cát Lạc lạnh đến mức hận không thể khép lại mọi kẽ hở và khoang khớp, đem những thứ âm hàn như ung nhọt trong xương kia bài trừ ra ngoài. Cậu không hiểu tại sao vị bá tước kia lại nhất quyết sống trong lâu đài cao chót vót đó vào mùa đông, rất nhiều quý tộc ở vương đô sẽ chuyển đến phía nam của vương quốc vào mùa đông để tận hưởng ánh nắng ấm áp ôn nhuận trong trang viên tư nhân của họ…… Huống hồ hải đảo này hòn đảo này còn lạnh hơn nhiều so với thành phố.
“Tôi xin lỗi ngài vì tai nạn không mong muốn, tiên sinh, cái này có lẽ có thể làm ngài dễ chịu hơn một chút.” Quản gia Diego tiên sinh hướng về phía An Cát Lạc đưa đến một cái lò sưởi tay bằng đồng thau, bánh than hóa học bị thiêu đến nóng bỏng.
“Không, ngài không cần phải xin lỗi vì điều đó đâu, phi thường cảm tạ sự chu đáo của ngài.” An Cát Lạc run run khách sáo nói, như được cứu vớt mà tiếp nhận lò sưởi tay, dùng nó sưởi ấm cẳng chân của mình.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Đôi ủng bằng nỉ màu nâu nhạt siết lấy hai đoạn thon cẳng chân rắn chắc thon dài, trong ống ủng chứa đầy nước biển lạnh băng, An Cát Lạc vừa hơi động động chân, bên trong truyền ra một tiếng “Bì bõm” thấm ướt.
―― Trước khi đáp xuống hòn đảo, chiếc thuyền bọn họ ngồi đã phải chịu sóng lớn đánh trúng, từ vòng eo trở xuống của An Cát Lạc đã trở nên ướt sũng.
Cậu bị đông lạnh đến mức giống như con chim non băng đi trong mưa, nhưng cậu kiên trì cự tuyệt cởi ra giày và tất ở trong xe ngựa, để hai chân trần trụi như vậy quá mức thất lễ.
Diego tiên sinh lẳng lặng đánh giá cậu.
An Cát Lạc bị hắn nhìn đến đỏ mặt, không được tự nhiên mà hướng về phía hắn cười cười.
Khuôn mặt Diego tiên sinh ước chừng ba mươi tuổi, dáng người cao gầy. Hắn thoạt nhìn rõ ràng tương đối khỏe mạnh, nhưng lại để tóc ngắn màu trắng bạc, không biết là do màu tóc trời sinh đã như thế hay là dấu hiệu lão hóa sớm …… Tuy rằng loại màu bạc này khá xinh đẹp, nhưng xuất phát từ bản năng chức nghiệp, An Cát Lạc sẽ thuận theo nó mà suy tư về vấn đề sức khỏe.
“Ngài đang tò mò màu tóc của tôi sao?” Diego tiên sinh bỗng nhiên nói.
“Ách…… Đúng vậy, xin lỗi, tôi vô tình mạo phạm rồi.” Ý tưởng trong lòng đột nhiên bị chọc phá, An Cát Lạc có một chút nói lắp.
“Không sao.” Diego tiên sinh hơi nâng khóe miệng, không biết vì sao, An Cát Lạc cảm thấy trong nụ cười kia có một tia hương vị giảo hoạt.
Hoặc là không bằng nói cả người Diego tiên sinh đều lộ ra cỗ hương vị xảo trá quỷ quyệt, khuôn mặt hơi hơi nhô ra kia, hàm dưới gầy gầy và đôi mắt hơi cong ấy …… Có chút giống như hồ ly.
Ý nghĩ này quá thô lỗ, An Cát Lạc vội vàng gạt phát nó đi.
“Nhiều người mang huyết thống của gia tộc Á Lợi Cơ Lợi được sinh ra với màu tóc này.” Sau một lúc im lặng, Diego tiên sinh cười như không cười mà nói, “Bá tước đại nhân cũng giống như vậy.”