Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Có lẽ A La Đồ đang khen món điểm tâm vừa mới được dọn lên, An Cát Lạc nghĩ thầm. Bữa tối hôm qua cậu còn chưa gặp qua vị A La Đồ thiếu gia này, mà đối phương cũng không thể lên núi trong cơn bão tuyết lớn như vậy………. Đương nhiên, cái này không kỳ quái cho lắm, hẳn là vị thiếu gia này tối hôm qua không thấy ngon miệng.
Trên bàn ăn, mấy chiếc bánh nướng vàng rộm xếp chồng lên nhau, mềm mịn, nóng hổi. Bên trên có một miếng bơ vuông vắn nhỏ nhắn đang lung lay sắp đổ, quết đầy siro, xác thực đẹp mắt, cực kỳ dụ người.
Ăn cơm.
An Cát Lạc vẫn chìm đắm bên trong nỗi xấu hổ mà mộng cảnh mang lại, cậu rũ mi mắt, không được tự nhiên mà cắt một góc trên chiếc bánh nướng, nhúng nó vào lớp bơ béo ngậy cùng siro thơm ngọt, vùi đầu ăn.
Một ngụm bánh nướng còn chưa kịp nuốt xuống, An Cát Lạc bỗng nhiên ý thức được bầu không khí trong bữa ăn có chút quỷ dị.
“A………” Bàn tay đang nắm chiếc nĩa bạc bỗng chốc cứng đờ, mí mắt khẽ nâng lên.
Phía đối diện, phía bên phải, Bá tước cùng A Đồ La đều đang nhìn cậu chằm chằm, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Không…….. Không thể ăn sao? Gò má An Cát Lạc phồng lên thành một cục nhỏ vì miếng bánh nướng, không dám nuốt, cũng không dám nhả, chỉ đành đáng thương mà ngậm lấy.
An Cát Lạc đang dự định đặt nĩa xuống, học theo hai vị chú cháu kia ngồi thật nghiêm chỉnh, Diego chợt bước đến, ôn thanh nói: “Hồng trà hay là cà phê, thưa ngài?”
Bầu không khí quái dị thoáng chốc khôi phục như bình thường.
“Ùng ục” một tiếng, An Cát Lạc chật vật nuốt xuống miếng bánh nướng, như được cứu, nói: “Hồng trà, cảm ơn.”
Khóe miêng A Đồ La khẽ cong lên, miễn cưỡng dùng cái nĩa chọc chọc vào miếng bánh nướng, đâm mấy lần, bỗng nhiên kêu lên: “Bác sĩ.”
An Cát Lạc quay người sang bên cạnh, khẽ gật đầu: “Thiếu gia?”
“…” A Đồ La giả bộ trầm ngâm, “Tôi cũng có bệnh.”
“Ách,” An Cát Lạc cầm chiếc khăn, lau đi chút nước siro dính bên khóe môi, “Ngài cảm thấy chỗ nào không khỏe?”
Con ngươi vàng óng của A Đồ La khẽ di chuyển, ánh mắt suồng sã nhìn chằm chằm An Cát Lạc: “Giống như chú tôi ấy……….. Tôi cũng cần một bác sĩ nhỏ thơm ngọt di chuyển xung quanh mình.”
An Cát Lạ chau mày, liếc nhìn cái chân đang giơ lên của A Đồ La.
“… Thứ lỗi cho hành vi mạo phạm của tôi, thiếu gia A Đồ La.” Biểu cảm An Cát Lạc từ xấu hổ chuyển thành phẫn nộ, eo lưng thẳng tắp, kéo khóe môi cong tự nhiên thẳng thành một đường, nghiêm túc nói, “Nhưng tôi cho rằng lời nói của ngài đối với vấn đề của bệnh nhân khuyết thiếu sự tôn trọng cơ bản, Bá tước đại nhân là đang dũng cảm đấu tranh cùng bệnh tật, tôi cho rằng đây không phải chuyện đáng để đem ra đùa cợt.”
“Lời bác sĩ riêng của tôi nói quả thật không sai.” Bá tước chuyển đột nhiên chuyển động xe lăn, mặt vô biểu cảm chen vào giữa hai người, đem bọn họ ngăn cách.
Hắn gập ngón trỏ và ngón giữa, dùng khớp xương gõ nhẹ lên mặt bàn, ý bảo người hầu rằng hắn muốn dùng cơm tại vị trí này.
“Hơn nữa tôi không thơm ngọt,” An Cát Lạc cúi đầu ngửi ngửi áo sơ mi của chính mình, miệng lẩm bẩm, “Trên người tôi chỉ có mùi vị của thuốc sát trùng.”
Phòng ăn lại chìm vào tĩnh lặng.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
A Đồ La không vì lời mạo phạm của An Cát Lạc mà thẹn quá hóa giận, hắn ta mặt dày nhích tới nhích lui, nghiêng người về phía trước, lại ngả người về phía sau, muốn cùng An Cát Lạc tiếp lời, mà ánh mắt Bá tước âm trầm, dùng nửa người che chắn ánh mắt đang dính lấy người An Cát Lạc của đứa cháu trai.
“Ha ha, chú à, cái này không công bằng.” Lại “leng keng” một tiếng, A Đồ La buông dao và nĩa, căm giận nói, “Độ phù hợp của chúng ta cũng rất cao, tôi có thể cảm nhận được, thế mà ngài lại muốn độc chiếm khối bánh kem kia, ngài một chút cũng không nương tay cướp đoạt lãnh địa cùng tước vị của cha ta, chẳng lẽ ngài không nên bồi thường thứ gì khác cho tôi sao……..”
Hắn ta có chút oán giận vì An Cát Lạc không hiểu sự tình, đại khái là đấu tranh vì lợi ích bên trong gia tộc. Xuất phát từ lễ tiết, An Cát Lạc tận lực xem những lời kia như gió thoảng bên tai, không muốn phỏng đoán quá nhiều, vùi đầu ăn uống, coi như bản thân không quan tâm đến chuyện này.
“Tôi gánh vác trách nhiệm mà gia tộc đã giao cho.” Bá tước lạnh lùng nói.
“Tôi cũng giống vậy, gánh vác trách nhiệm……..” A Đồ La nói, bỗng nhiên trầm mặt trong chốc lát, lập tức ngả ngớn nhún vai, “Tốt a, là tôi sơ sẩy, nhưng chỉ vì một lần sơ sẩy đó liền bị ngài cướp đoạt hết thảy, cái này công bằng sao, chú? Những thứ hiện tại ngài có được đều là cướp đoạt từ trong tay tôi mà ra.”
“Sơ sẩy của cậu khiến gia tộc hổ thẹn.”
“Mà suýt chút nữa đã khiến ngài mất mạng.” A Đồ La ác liệt nhếch miệng, đôi mắt vàng ngập tràn ác ý, “Chú à, tôi rất lấy làm tiếc, thật đáng tiếc.”
“Tiếc vì tôi còn sống.”
“Đúng vậy.” Tầm mắt A Đồ La như có như không đảo qua người An Cát Lạc, chuyển hướng cuộc nói chuyện, “………Nếu như vị ân chủ đáng yêu kia biết ngài lừa hắn, cậu ta, ngài nói xem, cậu ta sẽ phản ứng như thế nào?”
“…… Tôi cũng không có ác ý, cậu ấy cần chậm rãi tiếp nhận.”
“Thật muốn chọc thủng ngài, chú yêu dấu…….. Nếu ngài không chịu chia cho tôi một thìa canh, vậy ngài cũng đừng mong có được. Tôi nhìn ra, tính cách của cậu ta không mềm mại như gương mặt đó.” A Đồ La ẩn nấp mà liếc An Cát Lạc một cái, ác liệt cười cợt, “Để tôi đoán xem, hẳn là trước tiên cậu ta sẽ đánh cho ngài mấy quyền, sau đó liền kêu to mà chạy trốn.”
Con ngươi vàng óng của Bá tước hướng về lớp tuyết đọng dày đặc bên ngoài cửa sổ, con đường nhỏ vòng quanh núi đã không có cách nào thông hành.
“Không có khả năng.” Bá tước yếu ớt phản bác, “Bá tước yếu ớt phản bác, “Cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ cho tôi mấy quyền.”
A Đồ La nhướng nhướng đuôi lông mày: “Lão già đê tiện.”
“Trước lúc đó tôi sẽ khiến cậu nói không ra lời.” Giọng điệu Bá tước lạnh lùng.
“Ha! Ngồi trên xe lăn đánh tôi sao?”
Cuộc tranh chấp giữa hai chú cháu không ngừng tăng lên, An Cát Lạc ngay cả thở mạnh cũng không dám, cậu hướng về phía người hầu ra hiệu đã ăn xong, lập tức đứng dậy, không phát ra một chút âm thanh, đi ra bên ngoài……
Lúc này, A Đồ La vung lên nắm đấm, hung hăng hướng về đầu gối Bá tước.
Mọi người đều biết, đánh vào nơi nào đó trên đầu gối sẽ gây ra một loại phản xạ thần kinh………
“Rầm” một tiếng thật lớn, bàn ăn nặng nề bằng gỗ như bị người đạp bắn ra ngoài.
An Cát Lạc bị tiếng vang làm cho giật nảy mình, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Ha ha ha!” A Đồ La cười đến ngã trước ngã sau, giơ chân, giống như một chân kia không phải hắn ta đá.
Bá tước thô bạo nắm cổ áo A Đồ La, nghiến răng nghiến lợi nói: “……… Đừng đá cái bàn!”
Hiển nhiên, hai vị chú cháu này đã vì chuyện gia sản mà ra tay đánh nhau rồi, An Cát Lạc không muốn trở thành nhân chứng cho một vụ bê bối, liền cúi đầu chuồn thật nhanh.
………
Hai giờ sau…
Thời điểm bước ra khỏi phòng ngủ của Bá tước, An Cát Lạc xấu hổ muốn ngất đi.
Sau bữa sáng tràn ngập sự khó xử đó, An Cát Lạc đến gặp quản gia Diego để hỏi thăm về người hộ lý, nhưng lại được thông báo rằng người hộ lý chăm sóc cho Bá tước đã vô tình bị ngã khiến cho bàn tay bị bầm tím, nên không thể thực hiện động tác xoa bóp cần lực tay như vậy, mà khi An Cát Lạc biểu thị cậu nguyện ý đến xử lý vết thương cho người hộ lý, Diego khăng khăng rằng cậu ta đã được xử lý rất khá, chỉ là cần tĩnh dưỡng một thời gian.
“Có lẽ ngài có thể an bài một người hầu khác đến thay thế……” An Cát Lạc nhỏ giọng nói.
“Ôi, không được, mấy gia hỏa kia đều chân tay vụng về, bọn họ làm không tốt.” Dieo quản gia khoát tay liên tục, tỏ vẻ ghét bỏ, trong giọng nói lộ ra một chút mạo nhận, “Chỉ sợ những việc này chỉ có thể tạm thời giao cho ngài làm, để bồi thường, chúng tôi sẽ tăng tiền lương cho ngài……”
Vì thế, An Cát Lạc chỉ đành phải căng da đầu mà đi xoa bóp cho ngài Bá tước.
Bá tước vẫn mặc chiếc áo choàng màu đỏ rượu, giống hệt như trong mộng cảnh của An Cát Lạc.
Hắn dựa vào đống gối mềm cùng đệm lông được trang trí bằng những họa tiết hoa lệ, tựa như một vị vưa sư tử lười biếng, đôi chân dài mất đi cảm giác đặt trên ghế đẩu.
An Cát Lạc ngồi xổm xuống, quỳ một bên gối, đổ dầu thuốc được pha chế cẩn thận, chất lỏng màu hổ phách óng ánh, như nhựa cây bị nóng chảy, chảy qua từng vết lõm giữa các cơ.
Thời điểm lòng bàn tay An Cát Lạc phủ lên những thứ dầu thuốc đó, cậu cơ hồ cảm nhận được khối cơ bắp của Bá tước đang cựa quậy, nhưng cậu biết đó không phải, đó chỉ là nhịp tim đang đập liên hồi.
…
An Cát Lạc đang xoa bóp phục hồi cho Bá tước, trong lòng khó xử muốn mạng, dầu thuốc trơn trượt dưới lòng bàn tay, những chi tiết trong mộng cảnh cũng được phóng đại không ngừng, chiếu lại trong não bộ.
Bá tước nói với cậu cái gì, bờ môi mỏng ấy mấp máy – đều là chút chuyện phiếm bình thường. Có vẻ như Bá tước không am hiểu việc nói chuyện phiếm, nhưng lại vì muốn tiếp cận, lấy lòng ai đó mà không thể không như thế. Các chủ đề mà hắn đưa ra cứng ngắc hệt như được lấy ra từ sổ tay nghi thức của một vị quý ông nào đó, thời tiết, săn bắn, cưỡi ngựa,……. đều là những thứ nhàm chán giống như vậy. An Cát Lạc rất có quy củ mà đáp lại, dòng suy nghĩ dần bay cao bay xa.
Trong mộng, hai phiếm môi kia rất mềm mại, có một chút lạnh, chúng nó hôn cậu………..
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Mình nhất định là điên rồi……….. An Cát Lạc vội vàng vứt bỏ những ý niệm đó ra sau đầu, vành tai đỏ ứng như lấy máu.
Công việc này quả thực là sự thách thức về tinh thần, An Cát Lạc đau khổ suy nghĩ.
Cậu cơ hồ không rõ bản thân đã đi ra khỏi phòng Bá tước như thế nào, nếu không phải tuyết đã che phủ con đường dành cho xe ngựa đi xuống núi, cậu quả thực muốn từ chức mà chạy trối chết ngay lập tức, hoặc là xuống núi tìm một vị hộ lý nào đó tới thay thế.
Thời khắc như này, chỉ có chú chó lớn trắng như tuyết mới có thể an ủi tâm trí cậu. An Cát Lạc về phòng rửa sạch lớp dầu thuốc dính trên tay, lúc bước ra từ phòng rửa mặt, lấy ra quả bóng ném, đang muốn đi tìm Lang Vương chơi đùa một hồi, liền thấy ngoài cửa phòng khách có hai đầu chó lớn trắng muốt đang hướng về phía cửa, cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc, không ai nhường ai ……
“Gâu gâu gâu!” Lang Vương nhiệt tình vẫy vẫy đuôi.
“Ngao ô……. Gâu!” Con chó trắng nhỏ hơn một vòng hơi ngẩn ra, cũng không chịu yếu thế mà tru lên một tiếng đặc biệt to.