Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Miếng bông màu trắng dính đầy máu và chất khử trùng màu vàng sẫm, mềm oặt chất thành đống trên chiếc khay men, hệt như một đống mỡ bị bóc ra khỏi lớp da.
Vài lọn tóc bạc đẫm máu vương vãi trên mặt đất.
Mấy chỗ trên da đầu bị mất đi sự đậy của tóc, đáng thương lộ ra ngoài, một mảnh tái nhợt màu đỏ tươi.
Thiếu gia A Đồ La tê liệt ngồi phịch xuống chiếc ghế bành.
Hắn ta dùng đầu răng bị đau cắn cắn bờ môi, hàng lông mi đen dày rủ xuống, tựa như cố chấp muốn thể hiện ra bộ dáng yếu ớt đáng thương.
Tuy nhiên điều này là phí công vô ích…….
Cho dù là đối với con người hay các loài sinh vật khác, quả thực có thể nói mái tóc là vóc con người, là cội nguồn của mị lực. Sau khi mất đi một phần ba lượng tóc, bộ dáng của thiếu gia A Đồ La hoàn toàn không còn dính dáng gì đến hai chữ “Tuấn mỹ”, trở nên quái dị buồn cười, có lẽ hắn ta nên dứt khoát cạo trọc đi thì hơn. Bất quá An Cát Lạc không phải thợ cắt tóc, cậu chỉ rửa sạch miệng vết thương cùng lông tóc phụ cần phòng ngừa nhiễm trùng, sau đó đứng ở phía sau A Đồ La, chăm chú xử lý miệng vết thương đáng sợ đó, mười ngón tay di chuyển, linh hoạt chắc chắc.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Vài phút trước, tại thời điểm An Cát Lạc đang trống rỗng ngắm nhìn trần nhà, mặc cho Lang Vương đang nổi cơn điên với chân trái của bản thân, bỗng nhiên A Đồ La đầu rơi máu chảy xông vào gian phòng trống không kia mà hướng về phía An Cát Lạc cầu cứu, hắn ta tuyên bố bản thân bị chó dại tập kích, ngã nhào xuống đất nên bị cắn mấy miếng. Lang Vương dường như không chào đón vị thiếu gia này cho lắm, nó nhe răng trợn mắt hướng về phía A Đồ La sủa như điên, vung đầu lưỡi với ý đồ ngăn cản bước chân An Cát Lạc. An Cát Lạc một đường bị Lang Vương vấp chân, lảo đảo chạy đến cổng. Bởi vì nóng lòng cứu người, An Cát Lạc cúi người, dùng hai tay kẹp vào phần nách hai chân trước của Lang Vương, nhấc bổng con chó lớn dính người lên, hướng vào trong phòng ném một cái, nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Xách chó, ném chó, khóa chó, một chuỗi động tác liền mạch lưu loát.
A Đồ La bị thương tương đối nghiêm trọng, vết thương sâu đến mức thấy cả xương bên trong, nếu không phải vì cơn bão tuyết ngăn cản, An Cát Lạc nhất định sẽ đưa hắn ta tới bệnh viện, nhưng con đường nhỏ vòng quanh núi kia bị tuyết che phủ dày đặc, hoàn toàn không có khả năng sử dụng, mà An Cát Lạc là người duy nhất trong lâu đài cổ có thể giải quyết được vấn đề này. An Cát Lạc ngưng tụ 120% tâm trí để xử lý miệng vết thương, cầm máu, khâu vết thương cho A Đồ La……… hoàn toàn không phân tâm.
Quá trình khâu lại miệng vết thương được tiến hành rất thuận lợi, theo An Cát Lạc quan sát, thể trạng* của A Đồ La đang rất tốt(mặc dù tên này lẩm bẩm không ngừng, hướng về phía An Cát Lạc mà làm nũng), cái này không quá bình thường cho lắm, phải biết rằng lượng máu bị chảy ra lớn thế này có thể khiến người đàn ông trưởng thành xuất hiện tình trạng hô hấp dồn dập, đổ mồ hôi lạnh, đầu óc mê mang, nếu như rơi vào hôn mê cũng không mấy kỳ quái. Nhưng hai gò má A Đồ La hồng nhuận, hô hấp đều đều, làn da khô ráo, nhịp tim, huyết áp dường như không có dao động gì quá mức……….
*tình trạng cơ thể
“Tôi không có sức lực gì cả, có lẽ tôi cần cậu dìu về phòng ngủ nghỉ ngơi, bác sĩ……….” A Đồ La lên tiếng.
Nhịp tim của hắn ta rõ ràng mạnh mẽ hữu lực, tầm suất chậm rãi, lực đạo nặng nề.
Đây là biểu hiện cho việc cơ tim hoạt động bền bỉ, lượng máu đầy đủ.
Kết hợp với lượng máu bị chảy ra của hắn ta, dường như không hợp lý cho lắm…….
An Cát Lạc tháo ống nghe và máy đo huyết áp, đôi lông mày khẽ chau lại, hơi nghi ngờ mà nghiêng đầu nhìn A Đồ La, không nhúc nhích, cũng không hé răng nói nửa lời.
Biểu hiện của A Đồ La đã vượt qua phạm trù “tố chất thân thể tốt” đầy vi diệu.
Hơn nữa……… Snow cùng A Đồ La là đồng thời bị cắn mà bị thương.
Này cũng không khỏi trùng hợp quá mức đi?
Chẳng lẽ sau khi Snow bị cắn, tại lúc đau đớn mà hung tính quá độ, lại đi cắn A Đồ La?
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cảnh giác quay trở lại, An Cát Lạc bắt đầu cảm thấy không thích hợp.
Cậu vô ý thức mà vuốt ve ống nghe trong tay, ánh mắt liếc về phía những sợi tóc trắng rơi rụng trên mặt đất.
Trong nháy mắt, những sợi tóc trắng kia làm cậu nhớ tới lớp lông trắng muốt của Snow……….
Diego khoanh tay đứng hầu ở bên cạnh, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của A Cát Lạc, cả những biến hóa nhỏ nhặt trên khuôn mặt hai người họ.
“Tình trạng thiếu gia A Đồ La ra sao rồi?” Diego cân nhắc dò hỏi.
“A…… Trạng thái của ngài ấy rất tốt.” An Cát Lạc như mới tỉnh từ trong mộng chớp chớp mắt, hàm hồ nói, “Cho người hầu dìu ngài ấy nghỉ ngơi đi………. Đúng rồi, Snow thế nào rồi? Là nó cắn thiếu gia A Đồ La sao?”
Thấy An Cát Lạc không hề phản ứng với biểu hiện yếu đuối và hành động làm nũng của mình, biểu cảm A Đồ La dần dần trầm xuống, cay nghiệt nói: “Không phải Snow, Snow sẽ không cắn người, là một con chó hung dữ khác, nó nhất định là điên rồi, đáng lẽ tôi nên đánh gãy chân nó, bẻ gãy chân con chó chết tiệt đó, đạp đổ “bát thức ăn” của nó…….”
“Đã đến lúc ngài nên nghỉ ngơi rồi, thiếu gia A Đồ La, cảm xúc kích động không thể nào khiến cho miệng vết thương lành lại.” Mí mắt Diego hơi nảy lên, trước tiên đánh gãy lời mắng chửi của A Đồ La, sau đó chuyển hướng về phía An Cát Lạc, “Miệng vết thương của Snow đã được xử lý tốt, nó bị thương không nặng, ngài không cần quá lo lắng.”
An Cát Lạc liếm liếm môi, liếc mắt qua phía A Đồ La, do dự lên tiếng: “Có thể mang nó đến đây cho tôi xem qua được không?”
A Đồ La vẫn tiếp tục trò đùa dai, đuôi lông mày hơi nhướng lên, ý vị thâm trường* nói: “Chỉ sợ cậu phải chờ tôi về phòng đã…………”
*Ý tứ sâu xa
“Đương nhiên có thể.” Diego tiếp tục cắt ngang, dùng đôi mắt màu hổ phách ôn hòa, chăm chú nhìn An Cát Lạc, mỉm cười nói, “Lúc nào cũng có thể.”
An Cát Lạc cùng Diego nhìn nhau trong chốc lát.
Không………. Suy đoán một khi vượt qua phạm trù khoa học liền không còn là phỏng đoán nữa, mà là một suy nghĩ hoang đường.
An Cát Lạc lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ ngớ ngẩn vừa xẹt qua đại não.
Mặc dù thể trạng A Đồ La tốt đến mức hơi bất bình thường, nhưng điều đó cũng chỉ có thể chứng minh rằng thể chất của hắn ta không giống với người khác………. Về những thứ khác, đây không phải là suy nghĩ mà một người luôn tin tưởng vào khoa học nên có.
An Cát Lạc cưỡng chế dập tắt cảm giác nghi ngờ của bản thân, không để cho sự hoang đường quấy rầy.
Cậu luôn không thích những cuộc đàm luận về những chuyện kỳ lạ mà khuyết thiếu chứng cứ, cho rằng đó là biểu hiện của sự ngu dốt và thiếu hiểu biết.
“A, không cần đâu.” An Cát Lạc không được tự nhiên mà gãi gãi khuôn mặt, “Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi.”
Diego che giấu hành động thở phào nhẹ nhõm.
….
Mấy ngày trôi qua trong gió yên biển lặng.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Bởi vì không có cách nào ra ngoài, sinh hoạt vào mùa đông của tòa lâu đài cổ cũng rất đơn điệu. Trừ bỏ mỗi ngày tới xoa bóp phục hồi cho Bá tước, bôi dầu thuốc, kiểm tra tình trạng vết thương cho A Đồ La, cùng với đọc sách y ở bên ngoài, việc còn lại hằng ngày của An Cát Lạc cũng chỉ có chơi đùa cùng Lang Vương……….. Sau khi bị Lang Vương cắn bị thương, Snow cũng không còn dám tới tìm An Cát Lạc. Thời điểm mặc cho Lang Vương vung vẩy nước bọt, An Cát Lạc sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy cái đầu quấn đầy băng vải của Snow lặng lẽ thò ra từ cửa phòng, hành lang hoặc ngã rẽ linh tinh nào đó, oán giận nhìn Lang Vương, ánh mắt ghen ghét…… Mà mỗi khi An Cát Lạc vẫy tay với nó, kêu nó lại đây, Snow liền sẽ cúi đầu, cụp đuôi, biến mất như một u linh.
Trong bất tri bất giác, An Cát Lạc sinh ra tâm lý ỷ lại đối với Lang Vương.
Đây là bởi vì đoạn thời gian gần đây An Cát Lạc dần dần ý thức được, mỗi khi không có Lang Vương ở bên cạnh làm bạn, lâu đài cổ sẽ khôi phục về bầu không khí tối tăm quỷ dị………… Đương nhiên, cái đó không có một xu quan hệ với những chuyện quái lạ, chẳng qua vì kết cấu kiến trúc, thiết kế trang hoàng không hợp lý, dẫn đến áp lực tinh thần………… An Cát Lạc cho là như vậy.
Loại áp lực này không chỉ xuất hiện trong lúc thanh tỉnh, mà trong giấc mơ cũng dây dưa không ngớt.
Chất lượng giấc ngủ của An Cát Lạc luôn rất tốt, nhưng kể từ khi tiến vào tòa lâu đài cổ, liền không thể cảm nhận một giấc ngủ vô tư không mộng mị……… Những mộng cảnh xa hoa, kỳ dị chẳng khác gì một con chó lớn quấn lấy cậu không thả, mà mỗi khi cậu tỉnh lại, toàn thân liền sẽ mệt mỏi hệt như đêm vừa rồi không có chợp mắt.
Các yếu tố trong giấc mơ thường xuyên được lặp lại.
Biển trăng, ánh bạc, rừng thông xanh.
Lớp tuyết mỏng tan vào khu rừng lá kim xanh thẫm, biến nó thành một màu xanh nhạt.
Cũng như………..
Quái vật mặt trăng kỳ dị, những người sói được bao phủ trong bóng tối, huyết nhục văng tung tóe trên bờ biển trong đêm trăng tròn, thủy triều dao động lên xuống trong dị không gian, mặt trăng khổng lồ dọa người…….. Hết thảy như một lời nguyền rủa luân hồi.
Còn có……..
Bá tước.
Hàng đêm xâm nhập vào giấc mộng của cậu.
An Cát Lạc lại một trận mặt đỏ tai hồng, cậu quả thực……… cực kỳ xấu hổ mỗi khi hồi tưởng lại những ký ức đó.