Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Thiên Trầm căm giận cắn răng mà nhìn y: “Ngươi không biết sao? Hắn thích ngươi, hắn rất thích ngươi.”
Ô Nhược nhăn chặt mày: “Ngươi nói chính là trong mộng Tuyển Hành thích ta, hay là trong hiện thực Tuyển Hành thích ta?”
“Trong mộng cùng hiện thực đều giống nhau, đều thích ngươi.” Thiên Trầm vô cùng không cam lòng: “Ta rốt cuộc kém ngươi ở điểm nào, luận dung mạo, ta có thể tự tin nói dung mạo của chúng ta chẳng phân biệt trên dưới, luận năng lực, trước mắt ngươi còn chưa chắc đã có thể đánh thắng được ta, luận học thức, ngươi tuyệt đối không cao bằng ta, nhưng Tuyển Hành vì sao lại cố tình thích ngươi, mà không thích ta?”
Ô Nhược cực kỳ khiếp sợ, Tuyển Hành thích y?
Qua một hồi lâu, y mới hồi thần: “Hắn thích ta, là chuyện của hắn, vì sao ngươi phải giết ta? Ngươi không phải là nên dùng mọi thủ đoạn làm cho Tuyển Hành thích ngươi sao? Ngươi giết ta, là có thể làm hắn thích ngươi?”
“Ngươi cho rằng ta chưa từng thử qua sao? Nhưng mà duyên phận giữa các ngươi quá lớn, ta cố ý muốn tiếp xúc với hắn trước ngươi đều không làm được, ta sẽ bị các loại ngoại lực ngăn cản, làm ta không thể tiếp cận người của hắn.” Thiên Trầm phẫn nộ trừng mắt Ô Nhược: “Chỉ có giết ngươi mới có thể cắt đứt được duyên phận giữa các ngươi, nếu không hắn sẽ tâm tâm niệm niệm với ngươi cả đời.”
Ô Nhược vẫn cứ khó hiểu: “Khi ngươi lấy thân phận Trọng Dung xuất hiện, ngươi hoàn toàn có thể vạch trần thân phận của ta là Ô Nhược, Tuyển Hành liền sẽ không lui tới với ta nữa, thậm chí có khả năng sẽ giết ta, nhưng vì sao ngươi lại không làm gì cả?”
“Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến việc ấy sao? Lúc ấy, các ngươi đã có mối quan hệ quá sâu, nếu lúc ấy ta vạch trần thân phận của ngươi, không chỉ không chiếm được hời, còn sẽ làm cho Tuyển Hành càng chán ghét ta. Hơn nữa, cũng chỉ có giết ngươi, Tuyển Hành mới sẽ không bởi vì ngươi mà chết.”
Ô Nhược ngẩn ra: “Tuyển Hành sẽ chết?”
Thiên Trầm không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Ô Nhược lại tràn ngập thù hận.
Ô Nhược nghĩ đến chuyện đời trước, hỏi: “Nếu trước khi ta gặp được Tuyển Hành liền đã chết, ngươi gặp gỡ Tuyển Hành như thế nào? Ngươi ở trong mộng có từng mơ thấy chuyện ta đã chết trước khi gặp được hắn hay không?”
“Có.” Biểu tình của Thiên Trầm nhu hòa đi rất nhiều: “Không có ngươi, chúng ta có thể giống như ngươi cùng Hắc Tuyển Dực, giống như một đôi thần tiên quyến lữ ở bên nhau, nắm lấy tay người, bạch đầu giai lão, sau khi chết chúng ta còn an táng cùng nhau, ước hẹn kiếp sau lại làm vợ chồng.”
Ô Nhược híp híp mắt, nói như vậy đời trước sau khi Thiên Trầm giết y liền đi đến Tử Linh Quốc, khó trách làm thế nào cũng không tìm thấy hắn: “Ngươi cũng là người Bí Ẩn tộc, phụ thân Tuyển Hành hẳn là sẽ không đồng ý cho các ngươi ở bên nhau, để các ngươi giải trừ nguyền rủa.”
“Trong mộng ta không nói cho bất luận kẻ nào ta là người Bí Ẩn tộc, ta cũng sẽ không đi giải trừ nguyền rủa, càng sẽ không đồng ý để cho các ngươi giải trừ nguyền rủa.”
“Ý của ngươi là sau khi giải trừ nguyền rủa, người Cựu tộc thật sự sẽ biến mất?”
“Đúng vậy.”
Ô Nhược nhíu chặt mày: “Vậy phụ thân hắn cũng sẽ không đồng ý cho các ngươi ở bên nhau, ngươi không chỉ là một nam nhân, hơn nữa, Tuyển Hành còn có một cái vị hôn thê.”
Thiên Trầm hừ lạnh: “Hắc Đồ cùng Từ Toàn Huỳnh là cái thá gì, một người chỉ cần ta dùng Thần Khống tẩy não hắn, một người chỉ cần giết chết là được.”
“Nói như vậy, ngươi một hai nhất định phải giết ta? Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi giết ta, Tuyển Hành ngược lại sẽ cách ngươi càng ngày xa?”
Thiên Trầm trầm mặt xuống nói: “Ta không quan tâm nhiều như vậy, trước tiên giết ngươi, sau đó tính tiếp.”
“Cũng tốt, ta vừa lúc cũng muốn giết ngươi……” Ô Nhược lạnh mặt nói: “Báo thù!”
Thiên Trầm nao nao: “Ngươi báo thù cái gì?”
“Báo thù cho cha nương ta.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Cha nương ngươi?” Thiên Trầm cảm thấy hết sức buồn cười: “Cha nương ngươi không phải còn đang sống rất tốt hay sao? Ta lại không nhớ là mình từng động đến bọn họ.”
“Nếu ngươi có thể dự mộng, ta cũng có thể dự mộng.” Ô Nhược có thể khẳng định Thiên Trầm không mơ thấy chuyện y chuyển thế, liền coi những chuyện của đời trước làm dự mộng mà nói ra, kể từ đó, y hẳn là không cần phải chịu thiên phạt: “Ta từng mơ thấy ngươi giết cha nương ta……”
Nói tới đây, hai mắt y toát ra rất nhiều tơ máu, một màn trước khi chết của đời trước vẫn rõ ràng ở trong trí nhớ của y.
“Không thể nào.” Thiên Trầm bác bỏ nói: “Ngươi lại không phải là Thánh Tử cùng Thánh Nữ được chọn ra, không thể có dự mộng.”
“Trên đời không có việc gì là không thể.” Ô Nhược hung ác mà nhìn chằm chằm hắn: “Ở trong mộng của ta ngươi lợi dụng đồ đệ ngươi Nguyễn Trì Tranh, cũng chính là người ta gọi là hảo bằng hữu, sau khi chuốc say ta, trói ta cùng cha nương ta lại, sau đó, Nguyễn Trì Tranh chém đầu cha ta, còn sai hộ vệ của hắn ……”
Thanh âm của y càng thêm khàn khàn hòa lẫn phẫn nộ: “Cưỡng hiếp nương ta, cuối cùng, ngươi còn bảo Nguyễn Trì Tranh chém đứt tứ chi ta, móc mắt ta ra, nếu không phải ngươi mặc áo choàng có mũ đứng ở chỗ tối, khi ngươi lấy thân phận Trọng Dung xuất hiện ta tuyệt đối liền giết ngươi.”
“Xem ra ngươi thật sự có thể dự mộng……” Thiên Trầm ở trong mộng cũng từng mơ thấy những việc này, nhưng mà, hắn ở trong hiện thực khi đi đến Thiên Hành Quốc, theo như lời Ô Nhược nói, có rất nhiều chuyện khác với cảnh trong mơ rất nhiều, nếu không Ô Nhược căn bản là không có khả năng còn tồn tại đến bây giờ.
Ô Nhược không tiếp tục nói những lời vô nghĩa với hắn nữa, trong chớp mắt, người đã vọt tới trước mặt Thiên Trầm, trực tiếp dùng huyền thuật Hào Sái cường đại.
Đây là huyền thuật của Nhật Liệp Quốc, người bị đánh trúng sẽ bị tan thành thịt nát.
Thiên Trầm kinh hãi, vội vàng sử dụng pháp khí phòng ngự đỡ lấy công kích: “Có một bạn đời biết làm pháp khí thật là không tệ.”
Giày dưới chân Ô Nhược chính là pháp khí được luyện chế, có thể tăng cao tốc độ, có thể nháy mắt đi đến trước mặt đối phương.
Ô Nhược dùng Phá Ma đánh tan phòng ngự của hắn, đồng thời cắt đứt ngón tay mình, hất máu lên trên áo choàng của Thiên Trầm.
Thiên Trầm ngửi thấy mùi máu tươi, dùng tốc độ nhanh nhất cởi áo choàng ném ra ngoài, phịch một tiếng, áo choàng bị nổ thành dập nát.
Hắn nhìn ra được Ô Nhược không chỉ đã thuần thục vận dụng các loại huyền thuật, lại còn biết được huyền thuật của các quốc gia, tận dụng cả ưu thế lẫn khuyết điểm của huyền thuật kết hợp với huyền thuật khác, khiến cho huyền thuật càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, làm cho người ta không thể tìm được lỗ hổng, trừ cái này ra, linh lực của Ô Nhược cũng cao lên rất nhiều, cơ hồ đã chẳng phân biệt trên dưới với hắn.
Trong lòng Thiên Trầm sinh ra một tia bội phục với Ô Nhược, từ cuộc tỷ thí giữa các thuật sư bắt đầu đến nay, cũng chưa được mấy tháng thời gian, Ô Nhược lại có thể thành thạo vận dụng tất cả các huyền thuật, nghĩ lại năm đó hắn phải mất đến mười mấy năm công phu mới vận dụng được một vài huyền thuật cùng nhau.
Nếu Ô Nhược biết suy nghĩ trong lòng hắn, ắt sẽ cười to vài tiếng, hơn nữa, y còn sẽ lôi tiểu nhi tử của y ra khoe.
Nếu không có Tiểu Tiểu ở đây, nếu không phải Tiểu Tiểu có thể ghi nhớ tất cả mọi huyền thuật, cũng có thể nghĩ ra được huyền thuật nào đặt ở cùng nhau sử dụng sẽ có được hiệu quả càng tốt, chỉ sợ hiện tại y vẫn còn đang chậm rãi đọc sách huyền thuật.
Linh lực của hai người không chênh nhau là mấy, phản ứng cũng không sai biệt lắm, huyền thuật biết đến cũng không kém nhau lắm, nhưng mà, Thiên Trầm dù sao cũng là người xuất thân từ Bí Ẩn tộc, có vài huyền thuật là Ô Nhược chưa từng gặp qua, hơn nữa, vô cùng cường đại.
Ô Nhược phỏng đoán huyền thuật Thiên Trầm sử dụng rất có khả năng là từ Tu Chân Giới học được.
Nhìn trong tay Thiên Trầm có hai con rồng nước chui ra vọt về phía y, linh lực cường đại làm cho Ô Nhược ý thức được không thể cùng Thiên Trầm đánh bừa, lập tức thu hồi Bóng Dáng Lĩnh Vực rời khỏi bên ngoài mười trượng.
Rồng nước trong suốt cũng bay theo ra bên ngoài Bóng Dáng Lĩnh Vực, ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng rồng ngâm thật lớn cơ hồ làm thủng màng nhĩ của mọi người, người bị rồng nước đụng vào không phải chết, thì là trọng thương, rất nhiều pháp khí đều bị chúng nó phá vỡ.
Ô Nhược thấy pháp khí không có tác dụng với hai con rồng nước này, không khỏi mà nghĩ đến khi tỷ thí, chiêu cuối cùng mà Quản Châm dùng Lôi Đình Thuật.
Trong khoảng thời gian này y đã lặng lẽ luyện tập qua, nhưng uy lực cũng không lớn, chỉ có thể ném ra mấy quả cầu sét nhỏ, không giống vô số tia sét mà Quản Châm thả ra đánh y.
Ô Nhược nhìn hai con rồng nước đang đuổi theo, ánh mắt hiện lên tinh quang, chạy về phía Cựu tộc bên kia, đám Cựu tộc đương nhiên nhìn ra rồng nước lợi hại, vội vàng né tránh, kết cục của người trốn không xong liền thảm, chỉ là một lát ngắn ngủn, Cựu tộc đã bị chết nhiều người.
Nhưng mà, y cũng không thể cứ luôn chạy tới chạy lui như vậy, thừa dịp rồng nước đuổi lại đây, y sử dụng Lôi Đình Thuật mà Quản Châm dạy y, ném về phía rồng nước.
Rồng nước nhìn thấy cầu sét bay tới, há to miệng cắn một cái, ngay sau đó, toàn bộ thân thể rồng nước phát ra thanh âm roẹt roẹt, dòng điện từ đầu rồng chảy tới đuôi rồi.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Đuôi rồng vẫn còn ở trong Bóng Dáng Lĩnh Vực của Thiên Trầm, vào lúc dòng điện truyền vào trong Bóng Dáng Lĩnh Vực, truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Thiên Trầm, ngay sau đó, Thiên Trầm xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy rằng hắn không chịu thương tổn nghiêm trọng, nhưng lại bị điện giật cho cả người tê dại, đến cả cử động cũng hết sức khó khăn.
Ô Nhược tranh thủ thời cơ, nhân lúc Thiên Trầm không cử động được, ngưng tụ linh lực thật lớn đánh về phía Thiên Trầm.
Thiên Trầm nhìn Ô Nhược bay qua, không cam lòng mà trừng lớn đôi mắt, tuy nhiên, muốn động lại không động được, mắt thấy Ô Nhược sắp đánh vào mình, vội vàng gọi khế ước thú của hắn ra, nhưng tốc độ của Ô Nhược quá nhanh, ngay khi khế ước thú vừa xuất hiện, Ô Nhược đã đi đến trước mặt hắn.
Đúng lúc này, một bóng trắng từ bóng dáng bên cạnh phi vụt ra, dùng pháp khí chặn lại công kích của Ô Nhược, sau đó, bế Thiên Trầm lên phi thân chạy mất.
Ô Nhược nhíu mày, đuổi theo.
Đối phương ném một tấm hoàng phù về phía y.
Ô Nhược chợt lóe, hoàng phù bay xuyên qua người y, rơi xuống trên mặt đất, oanh một tiếng, phát ra tiếng vang lớn kinh thiên động địa, quảng trường to như vậy bị hủy hơn phân nửa, rất nhiều thuật sư cấp cao cũng đều bị thương không nhẹ, có thể thấy được uy lực của hoàng phù rất kinh người.
Hoàng thất cùng người Cựu tộc đều bị dọa sợ không nhẹ, mọi người vội vàng tránh né.
Hắc Đồ không muốn lại tiếp tục hao binh tổn tướng, vội vàng bảo mọi người lui lại.
Đám Cựu tộc vội vàng mang theo đám người bị thương rời đi, để lại một mảng lớn hỗn độn để cho người hoàng thất xử lí.
Hắc Tuyển Dực nhìn thấy có thị vệ muốn đuổi, lập tức mở miệng nói: “Mọi người đừng đuổi theo.”
Tất cả mọi người ngừng lại.
Hắc Tuyển Dực nhanh chóng đi đến bên cạnh Ô Nhược: “Ngươi không sao chứ?”
Ô Nhược lắc đầu: “Ta không sao, nhưng mà, đáng tiếc lại để Thánh Tử trốn thoát.”
Hắc Tuyển Dực vọng mắt nhìn về phương hướng Thánh Tử rời đi: “Về sau còn có cơ hội.”
Ô Nhược nhíu mày: “Ta cảm giác lúc này, hắn sẽ bị người mang rời khỏi Tử Linh Quốc.”
“Sao lại nói vậy?”
“Người vừa rồi cứu Thánh Tử tuyệt đối không phải người bình thường, cũng tuyệt đối không phải thủ hạ của Thánh Tử, ta đoán có khả năng là người Bí Ẩn tộc, mà người này cũng không giao thủ với ta, cho thấy đối phương không muốn giết ta, nói cách khác hắn có lẽ sẽ mang Thiên Trầm trở về.” Ô Nhược lại nghĩ nghĩ: “Vừa rồi người kia hình như là một nữ nhân.”
“Là nữ nhân.” Hắc Tuyển Dực nhìn thấy dáng người đối phương cũng không cao, thân hình cũng có đường cong của các cô nương.
Ô Nhược nhướng mày: “Không phải là tỷ tỷ của Thánh Tử chứ?”
Chương trước | Mục lục | Chương sau
Thật ra là Tuyển Hành á lầu trên, nh mà tui cũng mong Tuyển Hành có đôi có cặp 😢 chứ cô đơn cả đời mấy trăm năm tâm tâm niệm niệm có 1 người mà ng đó hạnh phúc bên ng khác. Mà nếu như giải trừ nguyền rủa thì Tuyển Hành biến mất nữa 😭 có cái sự bẻ cua nào cứu ổng hông chứ sầu quá mấy bà
Mình cực kỳ thích Thiên Hành í, mong Thiên Hành có đôi có cặp, đừng nhớ đến ON nữa. Cả bộ cho đến bây giờ thương Thiên Hành nhất luôn