Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Khi Thánh Đế phái người đem ngón tay bị đứt cùng tín vật của Ô Bách đưa tới Tử Linh Quốc, Pi Pi được phái đi điều tra cũng từ trong quân doanh của Thiên Thánh Quốc chạy về Tử Linh Quốc, khi ngón tay bị đứt cùng tín vật được đưa đến trong phủ của Hắc Tuyển Đường, đã bị U Diệp ngăn lại, sau đó Pi Pi đem chúng đưa đến cho Ô Nhược, đồng thời báo cho Ô Nhược đối thoại của Thánh Đế cùng Ô Bách bọn họ, cùng với những chuyện sau khi Ô Bách bị nhốt trở lại nhà giam mà hắn nghe thấy.
Sau khi Ô Nhược nghe xong, hơi chau mày: “Nói như vậy Tiểu Bách là vì cứu bằng hữu mới chịu đồng ý giúp Thánh Đế bôi thuốc bột truy tung lên trên người đại ca, bởi vậy người Thiên Thánh Quốc mới có thể tìm được cửa vào Bí Ẩn tộc.”
Pi Pi đáp: “Đúng vậy.”
Ô Nhược thở dài: “Tiểu Bách thật sự là quá non nớt, tại sao lại dễ dàng tin tưởng lời của đối phương như vậy. Chẳng nhẽ hắn không nghĩ tới Thánh Đế lừa hắn, thật ra bôi thuốc bột truy tung là vì muốn đuổi giết chúng ta?”
Năm nay Ô Bách mới vừa tròn mười bảy, nghiêm khắc mà nói hắn chỉ là một thiếu niên.
Hắc Tuyển Dực nói: “Thánh Đế không yêu cầu hắn hạ độc chúng ta, cũng không bảo hắn ám sát chúng ta nên hắn mới có thể thả lỏng cảnh giác mà bôi thuốc bột.”
Ô Nhược ném chiếc hộp chứa ngón tay bị đứt cùng tín vật lên trên bàn, vẫn như cũ không mềm lòng phái người đi cứu Ô Bách: “Nếu sau khi cùng Thiên Thánh Quốc chiến một trận hắn còn có thể giữ được mạng sống, đó chính là mệnh của hắn.”
Sau khi Hắc Tuyển Dực xử lý xong xuôi chuyện của Hắc Đồ cùng Cựu tộc, cùng Ô Nhược nghỉ ngơi ở trong cung hai canh giờ liền mang theo đại bộ phận thành viên hoàng thất chạy tới biên giới cùng lục quốc khai chiến.
Thiên Thánh Quốc không hổ là một đại quốc, chỉ là một quốc gia mà binh lực đã đạt tới hơn 300 vạn người, nhưng điều khiến người của năm tiểu quốc càng thêm khiếp sợ chính là sự cường thịnh của Tử Linh Quốc, tuy nói trên phương diện binh lực không nhiều người bằng Thiên Thánh Quốc, cộng thêm binh lực của Quỷ tộc cũng chưa đủ 300 vạn người, nhưng bọn hắn có thể khống chế tử thi, có thể khiến cho toàn bộ binh lính chết đi của ngũ quốc đêm hôm trước sống lại, biến thành binh lực của mình, như vậy nhân số cộng lại không chênh lệch với bọn họ cho lắm.
Các binh lính của ngũ quốc nhìn thấy binh lính của quốc gia mình, đều kinh ngạc mà há to miệng. Lại lần nữa được mở mang tầm mắt với sự lợi hại của Tử Linh Quốc.
Quân sư Dạ Lạc Quốc nhỏ giọng hỏi thống soái nhà mình: “Tử Linh Quốc thao túng binh lính ngũ quốc chúng ta còn chưa tính, nhưng trên người bọn họ mặc áo giáp giống chúng ta, nếu đánh nhau, người của chúng ta nhất định sẽ không phân biệt được ai là người của mình, thuộc hạ cho rằng trước khi khai chiến, hẳn là nên cột thêm vải bố trắng hoặc là thứ gì đó có thể giúp cho người một nhà có thể nhận ra người một nhà, để tránh ngộ thương hoặc là bị người đánh lén.”
Thống soái Dạ Lạc Quốc cũng cảm thấy nên làm như vậy, liền truyền lệnh xuống, bảo binh lính buộc vải bố trắng lên cánh tay, binh lính các quốc gia khác cũng vội noi theo, không ngờ, thi thể bị khống chế cũng xé áo lấy vải buộc lên cánh tay.
Vô Thúc thấy thế, nói với thống soái các quốc gia: “Thi thể bị khống chế không thể nói, sợ giết lầm người một nhà, liền bảo người của các ngươi vừa đánh vừa nói chuyện.”
Thống soái Lam Mục Quốc híp híp mắt: “Vô Thúc hộ vệ dường như vô cùng hiểu Tử Linh Quốc.”
Vô Thúc nhàn nhạt nói: “Quốc gia của chúng ta có ghi lại những chuyện về Tử Linh Quốc.”
Thống soái Lam Mục Quốc giận dữ: “Nếu có ghi lại, vì sao không sớm nói cho chúng ta biết chuyện này? Hại chúng ta tổn thất nhiều binh mã uổng phí như vậy.”
Vô Thúc liếc hắn một cái: “Thánh Đế bảo các ngươi chờ sau khi chúng ta tới rồi mới thương thảo đánh Tử Linh Quốc như thế nào, chính là để nói cho các ngươi một vài chuyện của Tử Linh Quốc, nhưng các ngươi chờ chúng ta tới nói cho các ngươi sao?”
Thống soái ngũ quốc bị lời này làm cho sắc mặt vừa xanh vừa hồng.
“Bày trận.” Vô Thúc hạ lệnh: “Đuổi quỷ trận.”
Hai gã binh lính Thiên Thánh Quốc sử dụng pháp khí bay lên, kéo tấm vải màu vàng dài mười trượng trong tay ra, bên trên có vẽ phù triện của Phật môn, sau đó, sáu tốp binh lính mặc áo giáp đỏ đã được huấn luyện xếp thành hàng ngũ tạo thành một đạo phù triện, lại cùng các binh lính khác tạo thành một cái trận pháp Phật môn, ngay sau đó, phù triện trên tấm vải vàng cùng tốp binh lính giống như mặt trời chiếu rọi, kim quang đại thịnh, chiếu sáng đến đội quân của Tử Linh Quốc đều phải vội vàng nhắm mắt lại.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Binh lính Quỷ tộc nhìn thấy ánh sáng phát ra là Phật quang, vội vàng tránh né, không dám tiến lên.
Năm tiểu quốc thấy một màn như vậy, sĩ khí sắp cạn lại nháy mắt tăng lên, hưng phấn mà muốn lập tức tiến lên đánh một trận tử chiến với Tử Linh Quốc.
Bên phía Tử Linh Quốc, Ngự Hiền thân vương nói với Hắc Tuyển Dực: “Tuyển Dực, trận pháp của bọn họ không tầm thường, dường như còn lợi hại hơn cả trận pháp Phật môn, chỉ sợ đến cả lệ quỷ đỉnh cấp cũng sợ hãi trận pháp của bọn họ.”
Ô Nhược nhàn nhạt nói: “Bọn họ hẳn là sử dụng trận pháp của nơi đó.”
Y ám chỉ chính là Tu Chân Giới.
“Ừm.” Hắc Tuyển Dực cũng cảm thấy trận pháp bọn họ dùng chính là học từ Tu Chân Giới: “Trận pháp có lợi hại đi chăng nữa, nhưng nếu linh lực của người sử dụng nó không cao hoặc là không đủ, ắt sẽ tìm được cơ hội để chúng ta công phá hoặc là có thể trực tiếp công hãm nó.”
“Đúng vậy.”
Hắc Tuyển Dực hạ lệnh cho quỷ tướng: “Quỷ tộc ở tại chỗ đợi lệnh.”
Quỷ tướng: “Tuân lệnh.”
Hắc Tuyển Húc thét lên ra lệnh cho đội quân phía sau: “Bày trận.”
Đội ngũ chỉnh đề lập tức đổi mới trận hình, nháy mắt tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự của bọn họ, đồng thời, tiếng sáo thanh thúy truyền tới, thông qua thanh âm, giúp cho bọn lính tăng thêm đáng kể lực công kích cùng lực phòng ngự, khiến cho bọn hắn trở nên kiên cố giống như một tấm khiên chắn, sắc bén giống như mâu.
Ô Nhược nghe tiếng nhìn lại, người thổi sáo chính là tế sư của đêm tỷ thí giữa các thuật sư Tức Hoa.
Y hơi hơi mỉm cười, mượn cung tiễn của binh lính bên cạnh, đặt tên lên cung, ngưng tụ linh lực kéo căng cung nhắm thẳng vào bùa vải màu vàng của Thiên Thánh Quốc, buông tay một cái, mũi tên xé gió gào thét mà vọt đi, giống như đại bàng bay lượn trên trời cao phát ra tiếng kêu bén nhọn xuyên thẳng vào tai mọi người, vang vọng phía chân trời, rất nhiều người chịu không nổi phải che lỗ tai lại.
Mũi tên hung mãnh giống như tia chớp, những nơi nó bay qua đều phảng phất như gió lốc mãnh liệt đột kích, mặt đất bị sóng âm mũi tên phóng ra xốc lên một cái khe lớn, phát ra những tiếng ‘bang bang’.
Khí thế của mũi tên vô cùng hung mãnh, đám thuật sư của quân địch muốn ngăn cũng không ngăn được. Khi mũi tên bay vọt qua quân địch, vô số binh lính phía dưới không phải là bị sóng âm của nó hất tung, thì là bị sóng âm của nó giết chết, lực sát thương đặc biệt mạnh, làm cho bọn lính vô cùng sợ hãi.
Ngay khi mũi tên được bắn ra, tướng quân Tử Linh Quốc lập tức hô: “Xông lên.”
Chiến tranh thất quốc tại một khắc này chính thức mở màn, nhưng mà, khi mũi tên chuẩn bị đâm vào tấm bùa vải màu vàng, bị một tấm lưới phòng ngự vô hình chặn lại, rơi xuống dưới đất.
Các binh lính Thiên Thánh Quốc thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự lo lắng mũi tên sẽ phá hư đuổi quỷ trận của bọn họ, nhưng mà, bọn họ thở phào cũng quá sớm rồi, chờ đến khi bọn họ quay đầu lại nhìn về phía Tử Linh Quốc, binh mã Tử Linh Quốc thình lình vọt tới trước mặt bọn họ.
Bọn lính kinh hãi, khoảng cách hai bên rất xa, tại sao lại có thể di chuyển đến trước mặt bọn họ nhanh như vậy. Binh lính cuống quít rút ra trường kiếm bắt đầu đánh nhau với đối phương, ngắn ngủn một lát, liền có rất nhiều người thương vong.
Đột nhiên, có người giận dữ hét lên: “Đây là ảo cảnh, là ảo cảnh, con mẹ nó mau tỉnh lại, ta đã nói rồi, quân địch biết sử dụng ảo thuật, các ngươi đừng dễ dàng tin vào thứ nhìn thấy trước mắt.”
Bọn lính nghe thấy tiếng gầm gừ, hình ảnh chém giết trước mắt biến đổi, từ vô số quân địch thương vong biến thành người một nhà thương vong, mọi người vô cùng sợ hãi, sớm đã nghe tướng lãnh của bọn hắn nói qua quân địch biết ảo thuật, sẽ làm bọn họ nhìn thấy một vài cảnh tượng khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, khổ sở, v.v.
Lúc ấy, bọn họ không để bụng, nghĩ thầm bọn họ chỉ cần không lo lắng là được rồi, đến lúc gặp rồi mới biết được ảo cảnh lại có thể chân thật như thế, cũng không phải không lo lắng thì sẽ không sinh ra ảo giác.
“Các ngươi đều là đồ ngu xuẩn.” Các tướng lĩnh bị tức chết đi được, vừa mới khai chiến đã người một nhà giết lẫn nhau: “Hiện tại quân địch đã thật sự lại đây, mọi người xông lên.”
Vừa mới nói xong, người cùng thi thể xung quanh bọn họ bỗng nhiên liên tục nổ mạnh, nổ đến mức khiến cho mọi người sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Vô Thúc trầm mặt quát: “Không cần lo, trực tiếp xông vào đội ngũ của quân địch, bọn họ sẽ không dám tiếp tục sử dụng Máu Bạo Phá cùng Thi Vong Bạo Phá nữa.”
Binh lính nghe vậy, lập tức xông vào trong đội ngũ của Tử Linh Quốc, bắt đầu một cuộc tàn sát thực sự.
Thống soái Diễm Dung Quốc nhìn thi thể binh lính của bọn họ, lẩm bẩm nói: “Người Tử Linh Quốc thật sự quá lợi hại.”
Vô Thúc lạnh lùng liếc hắn một cái.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Đúng lúc này, các thi thể ngã xuống phảng phất như một lần nữa có được sinh mệnh bật dậy, vọt về phía thống soái bọn họ.
Sáu tên thống soái kinh hãi, vội vàng rút kiếm ra.
Vô Thúc nói: “Chỉ cần chém đứt tứ chi của bọn họ là được.”
“Được.” Các thống soái vọt lên.
Vô Thúc xoay người cung kính nói với các lão giả phía sau: “Phiền các vị trưởng lão chữa trị cho tất cả mọi người.”
Một lão giả vuốt vuốt bộ râu dài của hắn: “Được.”
Bọn họ thi triển huyền thuật chữa lành, chữa thương cho các binh lính bị thương, chỉ cần bọn họ chưa chết, là có thể nháy mắt khôi phục miệng vết thương.
Hắc Tuyển Đường thấy thế, buồn bực nói: “Con mẹ nó, nếu bọn họ cứ chữa thương như vậy, chẳng phải là giết không chết?”
Binh lính của quân địch vừa mới bị đứt tay đứt chân hoặc là trọng thương, ngay sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục chiến đầu với người của bọn họ.
Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: “Chỉ cần một đao mất mạng, bọn họ liền không thể chữa khỏi cho người.”
“Cũng đúng.” Hắc Tuyển Đường vội vàng truyền lệnh xuống.
Hắc Tuyển Dực cùng Ô Nhược nhìn về phía Vô Thúc, mà Vô Thúc cũng vừa khéo đang nhìn bọn họ.
Vô Thúc lấy từ chiếc túi bên eo ra mấy cái pháp bảo.
Thống soái Tử Thân Quốc tò mò hỏi: “Vô Thúc hộ vệ, trong tay ngươi là pháp bảo gì, linh khí nồng đậm như thế.”
Vô Thúc nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không giấu giếm: “Đây là Linh Khí.”
Hắn cùng chủ tử khổ tâm tìm kiếm nhiều năm mới nghe thấy cửa vào Tu Chân Giới ở Bí Ẩn tộc, sau đó lao lực tâm tư, mới có thể đi theo một đôi tỷ đệ Bí Ẩn tộc đi đến núi sâu bên ngoài Bí Ẩn tộc, sau đó bọn họ tìm thế nào cũng không tìm thấy lối vào Bí Ẩn tộc.
May mắn bọn họ đã sớm chuẩn bị một kế hoạch khác, bảo Ô Bách bôi thuốc bột truy tung lên trên người Ô Nhược bọn họ mới tìm được đại thụ, mùi hương dừng lại ở trên đại thụ, nếu không phải hắn duỗi tay đụng vào, căn bản không biết nơi đó chính là một cái cửa vào.
Lại nói tiếp, đại thụ này thật sự rất thần kỳ, không chỉ là một cửa vào, mà cảnh sắc bên trong đại thụ lại giống với cảnh sắc bên ngoài như đúc.
Sau khi bọn họ tìm được Bí Ẩn tộc, lập tức bị cảnh sắc nơi đó hấp dẫn, nó tựa như tiên cảnh nhân gian, đẹp đến mức khiến cho bọn họ không nỡ rời đi, thực sự đã khiến cho một vài đồng bạn sinh ra ý muốn ở lại Bí Ẩn tộc, nhưng người Bí Ẩn tộc không giữ lại bọn họ, mà đưa bọn họ đến Tu Chân Giới, vừa khéo mục đích của bọn họ chính là muốn tìm được Tu Chân Giới.