Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Đúng 10 giờ rưỡi tắt đèn.
Mọi người nháo đến không sai biệt lắm, từng người về lại vị trí của mình chuẩn bị đi ngủ.
Cái nóng đến cuối tháng Tám vẫn còn chưa tan, chính là thời điểm lật người một cái cũng toát mồ hôi.
Đừng nói điều hòa, ở trong căn cứ ngay cả quạt cũng không có. Thể chất Hạ Trì sợ nóng, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, hắn đạp chăn, cởi áo ngoài, nằm trên tấm chiếu thô ráp lại cảm thấy xót.
Vừa nghiêng người liền phát hiện, Tô Tinh ngủ rất ngon lành.
Người nọ hệt như trời sinh không sợ nóng, ngay cả mùa hè cũng mặc áo dài tay, che cánh tay kín mít. Lúc này lôi kéo một góc chăn đắp ở trước ngực, nằm ngửa, hai tay giao nhau đặt ở trên bụng, hô hấp vừa nhẹ vừa sâu.
Dù sao cũng không muốn ngủ, Hạ Trì dứt khoát gối đầu lên tay, quan sát Tô Tinh.
Tiểu Trạng Nguyên dù lúc ngủ cũng có loại hơi thở lạnh nhạt “đừng chọc ông, ông siêu hung”, tóc mái mềm mại rũ trên trán, môi mím thành một đường thẳng, tinh xảo hệt như búp bê sứ bất cận nhân tình.
Trời đêm nay không tồi, xuyên qua cửa sổ là có thể nhìn thấy những vì sao treo trên cao, ánh sáng lấp lánh. Đáng tiếc, ngôi sao xinh đẹp nhất ở bên cạnh hắn đã nhắm mắt lại.
Hạ Trì ngắm nhìn nhan sắc Tô Tinh lúc ngủ, cảm thấy mát mẻ hơn không ít, cái nóng giữa ngày hè lại dịu đi một cách không thể nào hiểu nổi.
Hắn thử thăm dò mà đặt tay lên mu bàn tay Tô Tinh, lạnh.
Bạc hà thành tinh thật à? Nóng bức thế này mà trên người vẫn lạnh lẽo.
Hạ Trì di chuyển gối đầu, nhích lại gần Tô Tinh, cánh tay dán lấy cánh tay đối phương, chân kề chân, chậm rãi khép lại đôi mắt.
Tô Tinh mơ thấy mình vật lộn với một con gấu chó, sức lực của nó vô cùng lớn, cả người toàn là lông, một chưởng bóp cổ cậu, khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn, kêu không ra tiếng, giãy dụa thế nào cũng không thoát được.
Một giây trước khi sắp hít thở không thông, cậu chợt bừng tỉnh từ giấc mơ. Hạ Trì trần trụi nửa thân trên, treo nửa người ở trên thân cậu, một cánh tay vắt ngang trước ngực, một chân gác lên đùi, đầu còn chôn trên cổ.
Tô Tinh đẩy đẩy Hạ Trì, không dậy nổi, giáo bá đang say giấc nồng còn lẩm bẩm hai tiếng, đầu lắc lắc, mái tóc rối loạn lung tung cọ đi cọ lại nơi cổ cậu, đầu đè nặng lên bả vai.
Tô Tinh cười một tiếng, trước tiên lôi tay Hạ Trì ra, kế đó đá chân hắn khỏi người mình, Hạ Trì thuận thế trở người, lại ôm người bên kia với tư thế hồi nãy, nhưng chưa ôm được mấy giây đã xoay người trở về, hệt như cảm thấy người trong lồng ngực không phải người ban đầu kia.
Tô Tinh nhân lúc tay chân hắn còn chưa dán lên, tay nhanh mắt lẹ kéo tấm chăn bị Hạ Trì đá xuống đuôi giường, nhét vào lồng ngực hắn.
Hạ Trì dùng cả tay lẫn chân mà ôm chăn, gương mặt cọ cọ.
Không quá nửa giờ, Hạ Trì sống sờ sờ bị nóng đến tỉnh.
Hắn gặp ác mộng, mơ thấy mình biến thành Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, bị Thái Thượng Lão Quân bắt lại ném vào lò luyện đạn, tam vị chân hỏa thiêu hắn đến mức muốn sống không được muốn chết cũng không xong.
Lúc tỉnh lại, cả người toàn là mồ hôi, nhìn lại liền phát hiện mình đang ôm một chiếc chăn bông ở trong lồng ngực, này mà không bị nóng đến tỉnh chắc?
Hắn đá bay tấm chăn, nhanh chóng dịch qua bên trái dán lên Tô Tinh mát mẻ.
Vì thế một giờ sau, Tô Tinh lại tỉnh.
Đêm đầu tiên ở căn cứ, hai người cũng chưa ngủ ngon.
Tô Tinh đoán chừng thằng ngu lái motor này là ăn thuốc cao bôi trên da chó mà lớn lên, luôn cực kỳ chính xác, bám riết không tha mà dính lên người cậu; Hạ Trì lại cảm thấy ký túc xá này có quỷ, chăn hắn đã đá bay rồi mà vẫn trở lại trên người một cách không thể nào hiểu nổi.
6 giờ rưỡi sáng đánh kẻng, Hạ Trì dãy dụa mở mắt ra, những người khác đều chưa tỉnh, chỉ mỗi Tô Tinh đã rửa mặt xong, thay đồng phục rằn ri đã được phát, còn đang thắt đai lưng.
Mắt Hạ Trì treo hai quầng thâm, còn buồn ngủ mà dựa và đầu giường ngắm Tô Tinh.
Tô Tinh rất cao, rất đĩnh bạt, nhưng hơi gầy, xương bả vai hệt như cánh bướm đang giương cánh sắp bay, đường cong cần cổ tuyệt đẹp, hình như còn có nốt ruồi nhỏ, lấp ló sau cổ áo thô ráp. Người nọ thắt dây lưng thành một vòng, hệt như bó hoa chợt khô lại, phác họa đường cong phần eo, eo còn rất nhỏ, tưởng chừng một bàn tay mình là có thể ôm trọn.
Lý Lãng nói rất có đạo lý khuôn mặt này, dáng người này, cần gì phải cướp, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là dạng người gì cũng có.
Tô Tinh thắt xong đai lưng, kế đó khom lưng đi giày.
Quần rằn ri hơi rộng so với cậu, lúc đứng, hai ống quần trống không, lúc khom người như vậy, đường cong cơ thể hoàn toàn bại lộ trong ánh mắt Hạ Trì.
Một chưởng là có thể nắm lấy mắt cá chân, cặp đùi săn chắc, hướng lên trên là cặp mông tròn trịa, Tiểu Trạng Nguyên gầy thì gầy, nhưng chỗ cần thịt lại rất đầy đặn…….
Cậu ta như này, nếu là Omega………
Trước khi đuổi đến nửa người dưới, Hạ Trì nhanh chóng ngừng lại.
Quả nhiên sáng sớm đàn ông thường hay nảy sinh một vài suy nghĩ không đứng đắn, bình thường thôi bình thường thôi, đừng nói là Tô Tinh, dù giờ Lý Lãng đứng trước mặt, hắn cũng sẽ có một ít phản ứng sinh lý bình thường.
Hạ Trì lấy cớ cho hành vi của mình, lôi chăn che lại đùi, tìm điếu thuốc ngậm vào miệng, châm lửa, khiến bản thân bình tĩnh lại.
Tô Tinh đi giày xong, xoay người.
“Chào buổi sáng!” Hạ Trì mở mí mắt, lười biếng chào hỏi, “Tối qua ngủ ngon không?”
Lời này vừa ra, sắc mặt Tô Tinh lập tức trở nên xanh mét, lạnh giọng nói: “Nhờ phúc, rất ngon.”
Hạ Trì chẳng hiểu gì sất, gì mà mới sáng sớm đã nóng tính thế.
Một đám người lục tục tỉnh lại, chen chúc ở trong nhà vệ sinh mà tranh cướp bồn nước dùng để đánh răng rửa mặt, Hạ Trì lười chen chúc với đám người kia, dứt khoát chờ bọn họ ra hết rồi mới vào.
Tô Tinh mới sáng sớm đã không để ý đến hắn, lúc này còn đang gấp chăn, Hạ Trì mặt dày không có gì nói thì tìm lời để nói: “Này là đang làm gì thế?”
Tô Tinh: “……..”
Hạ Trì: “………”
Hạ Trì: “Gấp chăn hả, đẹp ghê, đẹp như thời tiết hôm nay vậy.”
Đàn ông con trai rửa mặt rất nhanh, mân mê bàn chải đánh răng ở trong miệng hai lần rồi súc miệng liền coi như xong, đám Ngô Siêu kề vai sát cánh đi ra, gọi Hạ Trì: “Hạ lão đại, không có ai, mày vào đi.”
“Tới liền.” Hạ Trì lên tiếng, thấy Tô Tinh đã gấp chăn gọn gàng, cất vào bao, đang chuẩn bị ra cửa, vì thế hắn nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa nói, “Từ từ, chờ tôi với!”
Hắn đánh răng rửa mặt không thấm nước cộng thêm sửa sang lại đầu tóc không đến hai phút, lúc chạy ra mặt còn dính đầy nước, Tô Tinh đã không còn ở đó, mặt khác mười bốn thằng đang vai kề vai ngồi bên mép giường, ngoan ngoãn hệt như chim non chờ cho ăn.
“Người đâu?” Hạ Trì một bên lau mặt, một bên hỏi.
“Đây này.” Ngô Siêu chỉ chỉ chính mình.
“Đệch!”, Hạ Trì nói, “Ý tao là Tiểu Trạng Nguyên nhà tao đâu?”
“Đi rồi.”
Hạ Trì: “Vậy bọn mày ngồi đây làm gì?”
Ngô Siêu: “Không phải mày bảo bọn tao ‘từ từ chờ tao với’ à?
Hạ Trì: “…… Ông đây kêu là bọn mày chắc?!”
Lúc tới nhà ăn, Hạ Trì nhìn quanh một vòng, cuối cùng phát hiện Tô Tinh ở trước cửa sổ phát sữa đậu nành.
Người nọ lấy một ly sữa đậu nành, bỏ thêm hai muỗng đường trắng lớn, trên khay đồ ăn còn có hai chiếc bánh bao nhân trứng sữa.
Hạ Trì xuy một tiếng, một người có thể lấy hai cái bánh bao cho bữa sáng, những người khác đều bận tranh bánh bao thịt, chỉ trừ mỗi Tô Tinh, một lão gia kiều khí muốn chết, còn ăn bánh bao nhân trứng sữa như chị em phụ nữ, đã thế uống sữa đậu nành còn thêm hai muỗng đường.
Hắn cầm khay đồ ăn, lấy hai cái bánh bao thịt và một ly sữa đậu nành, bước về phía Tô Tinh đang ngồi.
“Lão Hạ!”
Bả vai bị người chụp một cái, Hạ Trì vừa quay đầu liền thấy, là Lý Lãng.
Hai người, hai đôi mắt, bốn cái quầng thâm mắt.
Lý Lãng xì một tiếng rồi bật cười: “Sao mày lại ra nông nỗi này? Hốc mắt còn đen hôi hơn cả than đá.”
“Nóng không ngủ được,” Hạ Trì nói, “Mày còn có mặt mũi nói người khác à, tự mình soi gương trước đi.”
Hai người tìm bàn trống ngồi xuống, Hạ Trì thường thường hướng về phía Tô Tinh nhìn xung quanh, Tiểu Trạng Nguyên cầm một cái bánh bao nhân trứng sữa, miệng nhỏ cắn từng ngụm, cắn hai miếng lại uống một hớp sữa đậu nành.
“Đệch! Mày đừng nói nữa!” Lý Lãng căm hận mà gặm bánh bao thịt, “Bên bọn tao không biết có hai thằng ngu nào, hơn nửa đêm phóng loạn tin tức tố, bọn họ làm ra một màn như vậy khiến mọi người áp lực không ngủ được, mẹ nó tin tức tố bay lung tung, ngủ cái rắm mà ngủ!”
Hạ Trì dán mắt vào Tô Tinh, thuận miệng phụ họa: “Lớn thế này rồi còn không biết khống chế tin tức tố cho tốt.”
Lý Lãng oán giận: “Cũng không phải, tao muốn dọn qua chỗ Beta bọn mày ở……..”
Hai người câu được câu không nói được một lúc, Hạ Trì liếc thấy Tô Tinh đã ăn xong bánh bao, đang chùi miệng, đứng lên.
“Không nói nữa, tao đi trước đây!” Hắn ném lại một câu cho Lý Lãng rồi lật đật chạy đi.
Buổi sáng, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.
Tám lớp của trung học số 36 chia thành tám đội ngũ, Tô Tinh và Hạ Trì lớn lên cao nên bị tách thành người đứng đầu hàng một và hàng hai.
Huấn luyện viên họ Hầu, đen đen gầy gầy, Lục Mao cùng mấy tên nghịch ngợm gọi người này là “Khỉ đột”.
Tô Tinh ở lớp năm, trật tự cực kỳ kém, sau khi Khỉ Đột hô khẩu lệnh, làm gì cũng đều có. Cuối cùng Khỉ Đột nhịn không nổi, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, lôi bọn họ ra đứng dưới nắng to, một đám người kêu khổ không ngừng, Lục Mao vén tay áo nổi giận đùng đùng muốn phản kháng, bị Khỉ Đột quăng vai ngã mới chịu phục tùng.
Đứng chưa được ba phút, Hạ Trì đã nóng không chịu nổi, mồ hôi lấm tấm đầy trán.
Lý Lãng nhân lúc Khỉ Đột không để ý, nói thầm: “Giờ nếu ai có thể khiến chúng ta không phải đứng trong tư thế quân sự đẫm máu kiểu này, bảo tao quỳ cũng được.”
Vừa dứt lời, loa phát thanh vang lên:
“Yêu cầu chủ nhiệm lớp và huấn luyện viên dàn xếp học sinh thật tốt, đến hội trường tập hợp!”
“Đệch! Linh con mẹ nó nghiệm! Tao quỳ!” Lý Lãng trợn trừng mắt, một bộ dáng không thể tin nổi.
Loa phát thanh còn tiếp tục thông báo:
“Sáng nay nhân viên vệ sinh phát hiện hai ống kim tiêm bị vứt, nghi ngờ học sinh tự tiện tiêm các loại thuốc ảnh hưởng đến tin tức tố, yêu cầu toàn thể học sinh lập tức tập hợp tại hội trường, tiếp nhận điều tra!”
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Trì đang rít gào: Bánh bao nhân trứng sữa! Bánh bao nhân trứng sữa!
Tiểu Khương đang rống giận: Sao biển! Sao biển!