Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Dẫu sao Hạ Trì cũng chỉ là một thằng lỗ mãng chưa từng yêu đương, tuy bình thường đùa giỡn bạn trai như ngựa quen đường cũ há mồm liền tới, nhưng giở trò lưu manh bằng hành động và chiếm tiện nghi bằng miệng cũng có sự khác biệt, mới vừa bất chấp tất cả mà đè người ta trên sô pha hôn nửa ngày, bây giờ lý trí quay về, hắn lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Hai người ngồi sóng vai trên sô pha, Hạ Trì chưa đã thèm mà tặc lưỡi, nhóc thủ khoa ngon miệng ghê, môi mềm ơi là mềm, đầu lưỡi trơn trơn, trong miệng còn có vị ngòn ngọt của kẹo bạc hà…….
Đệch! Ngày mai phải tới siêu thị mua sữa chua! Nhét đầy tủ lạnh!
Hắn ho khan hai cái, giấu đầu lòi đuôi mà để gối ôm trên đùi, che khuất vị trí đang thất lễ nào đó.
Tô Tinh xé hai viên kẹo bạc hà ném vào miệng, Hạ Trì liếc cậu qua khóe mắt, phát hiện người kia ngồi thẳng tắp, quai hàm phồng lên, lỗ tai vẫn ửng hồng.
“Sữa đổ rồi.”
Tô Tinh chỉ mặt đất, cuối cùng cũng có người nhớ tới hộp sữa chua vị đào bị đánh rơi kia, sữa đặc theo sô pha chảy xuống mặt đất.
Hạ Trì nhìn thứ chất lỏng sền sệt màu trắng ngà trên mặt đất, trong đầu lập tức xuất hiện một vài liên tưởng đen tối.
Tô Tinh rút ra mấy tờ giấy, cúi người muốn lau sàn, Hạ Trì vội vàng túm lấy tay cậu: “Để tớ!”
Tô Tinh lại nói: “Tớ làm đổ, để tớ.”
“Tớ khiến cậu làm đổ, để tớ để tớ!” Hạ Trì buột miệng thốt ra.
Hai người nhìn nhau một giây, đồng thời hồi tưởng hình ảnh vừa rồi, lại cùng đỏ mặt mà nhìn qua chỗ khác.
“Vậy cậu dọn đi.” Tô Tinh giả bộ trấn định.
Hạ Trì ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy chùi trên sàn nhà một lúc.
Chùi một lúc lại hơi buồn cười, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Tinh, phát hiện Tô Tinh cũng đang cúi đầu nhìn mình.
“Nhìn cái gì mà nhìn, chùi sàn đi!” Tô Tinh nhướng mày, đạp nhẹ lên đùi hắn.
Hạ Trì sờ mũi, nói: “Lần sau cứ tới chỗ tớ ăn sữa chua.”
“Hả?” Tô Tinh nghe không rõ.
Hạ Trì ném khăn giấy sang một bên, ngồi quỳ tựa vào đầu gối Tô Tinh, hai tay ôm lấy cẳng chân cậu, khẽ cười nói: “Làm sao bây giờ, rất thích cậu, quá thích cậu.”
Tô Tinh hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng cong lên, cười đến nỗi đôi mắt híp lại.
Cậu xoa nhẹ lên mái tóc xù xù, nói: “Trùng hợp ghê, tớ cũng vậy.”
Cuối tháng mười hai, cảm cúm lan tràn khắp nơi, trong lớp có bốn năm người đều bị trúng chiêu, Lý Lãng bình thường khỏe như trâu, vậy mà cuối tuần lượn ở tiệm net một ngày đã bị lây bệnh, hắt xì suốt ngày.
Hạ Trì vô cùng cảnh giác, Lý Lãng vừa quay qua, hắn liền lấy sách che mặt Tô Tinh kín mít, sợ Tô Tinh bị lây bệnh.
“Lão đại, tao có cảm giác nước mũi chảy thành vòi nước rồi.” Lý Lãng ai oán.
Hạ Trì ngay cả một chút đồng tình cũng không có, một tay che chở Tô Tinh, một tay gõ lên đầu Lý Lãng hai cái, nói: “Chuyển qua chỗ khác cho tao, không có việc gì thì không được chuyển lại, có việc cũng không được!”
Lý Lãng ủy khuất: “……. Vì sao?”
Hạ Trì lời lẽ chính đáng: “Bởi vì cả người mày toàn virus.”
Lý Lãng lấy giấy khô lau nước mũi: “Lão đại, mày trước kia không phải như thế! Năm đó tao bị viêm phổi, mày còn đến bệnh viện an ủi tao mỗi ngày.”
Hạ Trì vỗ vai cậu ta: “Lãng con, bây giờ không giống nhau. Thủ khoa nhà tao quý giá lắm, tao còn hận không thể đóng gói chân không mà giấu trong túi kìa, mày lắm mồm cái rắm, biến biến biến!”
Lý Lãng cảm thấy lời này nghe thế nào cũng có chút cổ quái, đại ca nhà hắn muốn đóng gói chân không học bá rồi giấu trong túi, nghe gớm gớm thế nào ấy, phim kinh dị cũng không dám chụp như này đâu?
“Giấu con mẹ cậu!”
Tô Tinh nghe không nổi nữa, đẩy bàn tay Hạ Trì đang che mặt mình ra, đen mặt nói: “Hai đứa mày đều cút xa ông một chút.”
Miệng Lý Lãng hệt như được lên dây cót, dần dần lớn lên, đang ấp ủ một cái hắt xì kinh thiên động địa.
“Đậu má!” Hạ Trì nhanh tay lẹ mắt trùm mũ áo khoác lên đầu Tô Tinh, lại đè gáy cậu xuống bàn một cái, “Cậu để tớ bớt lo lắng chút đi, nếu ngã bệnh còn không phải tớ chạy trước chạy sau hầu hạ cậu!”
Trán của Tô Tinh “rầm” một cái đập vào trên bàn học, cùng lúc đó Lý Lãng cũng hắt xì khủng bố, nước miếng bắn lên mặt của Hạ Trì.
Hạ Trì: “…….. Mày mẹ nó hắt xì lấy tay lên che thì chết à?”
Lý Lãng xì mũi, cảm giác thoải mái hơn không ít, đảo mắt liền thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Hạ Trì, nhanh chóng bịt miệng lại, nói: “Nãy quên mất!”
“Sao mày không quên đánh rắm, đi ị, tự sướng hả?”
Hạ Trì đạp một phát vào mông Lý Lãng, tên ngốc này nhanh chóng co giò chạy, thứ tai họa Lục Mao cũng chạy nốt.
Tay của hắn còn đè trên gáy Tô Tinh, trán cậu còn phát đau vì bị va vào cạnh bàn, cậu trở tay một cái, khuỷu tay thúc vào eo Hạ Trì, Hạ Trì ăn đau nên thả lỏng tay, lúc này Tô Tinh mới ngẩng đầu, xốc mũ lên.
Hạ Trì xoa xoa chỗ vừa bị Tô Tinh thụi vào, nói: “Chỗ eo này không thể đánh, đánh hỏng rồi về sau khổ chính là cậu.”
Tô Tinh lạnh lùng liếc hắn một cái: “Có thể thử xem.”
“………” Hạ Trì gõ nhẹ vào đầu cậu: “Đúng là bé sói mắt trắng mà.”
Gõ xong lại tiện tay sờ soạng hai cái lên vành tai cậu, xong xuôi còn vuốt ve phần cổ.
Tô Tinh không nhịn nổi nữa, một ánh mắt hình viên đạn xẹt qua, Hạ Trì nhanh chóng đứng dậy, mặt đỏ bừng chạy tới nhà vệ sinh.
Hạ Trì sợ Tô Tinh bị lây bệnh, trong mắt hắn, nhóc thủ khoa nhà hắn nên là yếu đuối mong manh cao cao tại thượng, cảm mạo phát sốt đều là chuyện lớn ấy.
Hắn cài then chốt trong phía cửa sau, hoàn toàn không cho ra vào cánh cửa này, cửa sổ cuối phòng học cũng khóa chặt; buổi sáng đến lớp sớm hơn bất kỳ ai, trước tiên sạc điện cho túi giữ ấm tay, chờ Tô Tinh đến là có thể sưởi liền; ngay cả đi nhà vệ sinh cũng phải cùng nhau, hành lang ngắn ngủi, chỉ cách vài bước, hắn đều phải đi ở phía ngoài để chắn gió cho Tô Tinh.
Tô Tinh vừa bực vừa buồn cười, nói rất nhiều lần với Hạ Trì cũng không có tác dụng, e là cha nội này cảm thấy cậu nhược liễu phù phong, cậu cũng hết cách, đành phải mặc kệ Hạ Trì.
Cậu phát hiện ngày nào Hạ Trì cũng đến sớm, hơn nữa cả ngày đều không uống đủ nước, vì thế lúc đi dạo trung tâm thương mại, cậu tiêu tiền mà không xót chút nào, trực tiếp hỏi nhân viên cửa hàng một cái bình giữ nhiệt xịn nhất.
Sáng nào Tô Tinh cũng đun một ấm nước sôi, đựng trong bình rồi mang đến cho Hạ Trì, buổi tối lại đem bình về nhà.
Bình lớn như vậy mà ngày nào cũng mang đi mang về, Hạ Trì sợ Tô Tinh mệt, nói chính mình đưa về nhà đun nước uống là được, Tô Tinh khinh thường mà xùy một tiếng, muốn cha nội này ngày nào cũng chịu khó đun nước ấm để uống, chỉ sợ còn khó hơn muốn hắn đậu Bắc Đại.
Hạ Trì rất cảm động, nhưng hắn trời sinh đã sợ nhiệt, nên ngay cả nước ấm cũng không muốn uống, đành phải nhân lúc Tô Tinh không chú ý mở nắp bình ra, để nước nguội rồi mới uống.
Cứ tới lui như vậy, cuối cùng Hạ Trì cũng lăn lộn đến phát bệnh.
Trưa thứ sáu, hai người tới Sa Huyện đối diện trường học để ăn cơm trưa, Hạ Trì vừa về phòng đã ngáp ngắn ngáp dài, bò trên bàn nằm ngủ, một giấc này kéo dài tới một tiếng rưỡi. Tô Tinh thử gọi hắn, đẩy đẩy cánh tay hắn, Hạ Trì mơ màng túm lấy tay Tô Tinh, đưa tới bên miệng hôn hôn, miệng lẩm bẩm: “Ngủ thêm lát nữa, đừng nháo, ngoan.”
Tô Tinh vội vàng rụt tay lại, cũng may là Hạ Trì nói nhỏ, trong lớp không có ai nghe thấy.
Tới lúc đi học, Hạ Trì vẫn không tỉnh, Tô Tinh cảm thấy có chút không thích hợp, đặt mu bàn tay dò xét phía sau cổ hắn, nóng đến dọa người
“Hạ Trì, tỉnh tỉnh!”
Tô Tinh cau mày gọi hắn mấy tiếng, Hạ Trì mới ngẩng đầu, hất hất tóc, híp mắt hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Ồm ồm, giọng mũi rất nặng.
Tô Tinh sờ soạng trán hắn, lại so với trán mình, quả nhiên nóng hơn.
“Cậu sốt rồi, tới bệnh viện.”
Tô Tinh cất sách giáo khoa vào cặp, Hạ Trì sửng sốt hai giây mới hoàn hồn: “Tớ sốt rồi?”
Tô Tinh kéo tay hắn, nghiêm túc nói: “Đi ngay và luôn, tớ đi với cậu.”
Không biết vì sao, Hạ Trì vừa nghe phải đi tới bệnh viện, liền lắc đầu nguầy nguậy: “Không đi bệnh viện.”
“Không được,” Thái độ của Tô Tinh hiếm khi cứng rắn, “Tớ nói đi ngay và luôn.”
Hạ Trì túm lấy cánh tay Tô Tinh lắc lắc, chơi xấu nói: “Buổi tối uống thuốc là được rồi, không đi bệnh viện mà.”
“Không được, tớ xin nghỉ, cậu uống chút nước ấm đi.”
Tô Tinh lấy ra bình giữ nhiệt từ trong ngăn kéo của Hạ Trì, vặn nắp ra, phát hiện không có chút nóng nào.
Lúc mua đã nói có thể giữ ấm 12 tiếng, hơn trăm tệ, đừng nói mới dùng mấy ngày đã hỏng nhé?
Hạ Trì phát hiện tình hình không ổn, phi thường tự giác: “Xin lỗi, tớ sai rồi, tha thứ cho tớ một lần đi, được không?”
Tô Tinh quả thật có hơi giận, cậu há miệng thở dốc, lời trách móc còn chưa thốt ra đã nhìn thấy gương mặt nóng đến đỏ bừng của Hạ Trì, khóe mắt cũng có chút hồng nhạt, túm lấy cánh tay cậu, nói: “Được không?”
Tô Tinh khẽ thở dài, nói: “Ngoan ngoãn đi bệnh viện, tớ khen thưởng cho cậu.”
“Thật sao?!” Hai mắt Hạ Trì phát sáng, tự động liên tưởng hai chữ “khen thưởng” với “tai thỏ”, “Đi đi đi, cậu viết giấy phép xin nghỉ, tớ đặt xe rồi đi!”
Tô Tinh: “…….”