Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tô Hồng rút một tờ giấy, lau lung tung trên mặt.
Mascara và kẻ mắt nhem nhuốc, những vệt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi lớp kem nền dày.
Trên TV đang chiếu một tiểu phẩm, khi một nghệ sĩ gạo cội xuất hiện, khán giả trong trường quay vỗ tay như sấm.
Tô Hồng gãi mũi, nói: “Con đi đi, mẹ thật sự xin lỗi con, thật sự, lúc trước nếu như mẹ không ôm con trở về, có lẽ bây giờ con đã sống tốt hơn.”
Cách đây một thời gian, bà có xem một bộ phim về đề tài gia đình, đứa trẻ trong đó ăn mặc đẹp đẽ, tùy ý mang một đôi giày cũng là giày được bán với giá bảy tám trăm tệ trong cửa hàng, có ba có mẹ, vô lo vô nghĩ. Nhưng thật ra bọn nó cũng buồn có điều lo lắng, hôm nay đứng lên kêu gọi để giảm bớt gánh nặng và được tự do vì lượng bài tập về nhà quá nhiều, ngày mai lại đứng lên biểu tình, phản đối sự độc quyền của Alpha trong hội học sinh.
Điều này làm sao có thể gọi là lo lắng nhỏ nhoi được.
Khi con trai bà lớn lên như bọn chúng, điều lo lắng chính là học phí cho học kỳ tới và tiền ăn cho sáng mai.
Nghèo, bởi vì bọn họ rất nghèo.
Có đôi khi Tô Hồng suy nghĩ, nếu Tô Tinh sinh ra trong một gia đình bình thường thì tốt rồi. Nó lớn lên đẹp trai, thành tích lại tốt, nếu như lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, tính cách sẽ không giống như bây giờ, thầy giáo và bạn bè chắc chắn sẽ thích nó; nó yêu thích môn học nào bên ngoài cũng sẽ đăng ký lớp học cho nó, piano hay vẽ tranh, cái nào cũng được, dù hoàn cảnh trong nhà có eo hẹp đến đâu, cũng nhất định đào tạo đến nơi đến chốn cho nó.
Sau khi phân hóa thành Omega cũng không cần giả vờ làm Beta một cách cẩn thận; chắc hẳn nó cũng có thể tham gia vào một số hoạt động vui chơi bình đẳng với quy mô nhỏ trong khuôn viên trường, kết bạn với những người có cùng chí hướng; ổn định vững chắc thi vào một trường đại học, có được sự nghiệp cho riêng mình; nó sẽ cùng một người trưởng thành yêu nhau, sau đó lập gia đình, tự mình nuôi dạy con cái.
Dù thế nào cũng tốt hơn bây giờ.
Tô Hồng suy nghĩ rất nhiều khả năng, không có cái nào tệ hơn bây giờ.
“Nếu như bà không ôm tôi trở về,” Tô Tinh nói, “Có lẽ tôi đã sớm chết.”
Tô Hồng cười một chút, nói: “Nói thật, năm mười một tuổi con bị gãy xương, mẹ đã nghĩ sẽ cùng con chết, than đều cháy rụi, này, bồn ở chỗ kia.”
Bà vươn tay chỉ một chút, Tô Tinh nhìn theo hướng bà chỉ, là vị trí bà trà trong phòng khách.
Tô Tinh im lặng trong chốc lát, hỏi: “Vì sao sau đó lại đổi ý?”
“Không muốn chết” Tô Hồng hất tóc, “Mẹ còn trẻ như vậy, con cũng còn nhỏ, thật sự không nhẫn tâm.”
Khi đó bọn họ mới vừa chuyển đến nơi này, quan hệ của bà với Tô Tinh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng - nói chính xác, là bà đơn phương hắt hủi Tô Tinh.
Có một ngày Tô Tinh tan học về bị bọn côn đồ chặn đầu ngõ, bọn nó mắng cậu là đồ con hoang không có ba, cậu cắn răng xông lên liều mạng với bọn nó, khi đó cậu vừa mới lớn, đứng cao đến ngực bọn nó, cứ thế dùng gạch đập vỡ đầu mấy tên lưu manh chảy máu.
Cậu thất tha thất thểu chạy về nhà, trên mặt toàn là máu, đến cửa nhà thì lảo đảo ngã xuống, môi trắng bệch.
Tô Hồng sợ đến mức toàn thân đều run, khóc ôm cậu chạy một mạch đến bệnh viện, não cậu bị chấn động nhẹ và gãy xương cánh tay trái.
Khi ấy là lúc bọn họ túng thiếu nhất, chiếc TV second-hand mua khi kết hôn cũng bán đi. Tô Tinh nằm bệnh viện trong một tuần, bà còn không gom đủ tiền đóng viện phí.
Mỗi ngày bà chỉ ăn hai cái màn thầu và một gói mì, buổi sáng đi chợ mua một khúc xương ống, hầm canh rồi mang đến bệnh viện, sau đó ra ngoài làm công.
Một ngày nọ, bà về nhà vào buổi tối, trên lầu có một tên béo đứng trước cửa đợi bà .
Tên béo nói bọn họ là côi nhi quả phụ, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm hắn, giúp được chắc chắn hắn sẽ giúp, hắn là Alpha, nếu như có yêu cầu khác cũng có thể tìm hắn.
Nói xong còn lấy tay sờ mông bà.
Tô Hồng lạnh mặt vào phòng, ngồi bệt xuống ban công hút hết nửa bao thuốc.
Ngày hôm sau, bác sĩ nói với bà việc định vị lại cánh tay của Tô Tinh không khả quan lắm, cần phẫu thuật, nếu không có thể ảnh hưởng đến khả năng xoay của cẳng tay trong tương lai.
Bà hỏi bao nhiêu tiền, bác sĩ nói tiểu phẫu này rất rẻ, không quá khó khăn, chỉ mất mấy ngàn tệ.
Mấy ngàn tệ.
Tiền điều trị, tiền viện phí nằm viện đã mất mấy ngàn tệ, bà đi năn nỉ người ta khắp nơi, mượn rồi lại mượn, nhẫn cưới cũng bán, bà quả thật đã cùng đường.
Bà đưa Tô Tinh về nhà, nói không chữa nữa, Tô Tinh rất nghe lời, cúi đầu không nói câu nào.
Buổi tối, chờ Tô Tinh ngủ rồi, bà mới lấy than củi dấu ở dưới gầm ghế sô pha lên, sau khi đốt than củi, bà ra ngoài ban công ngồi hút thuốc.
Không khí từ từ loãng dần đi, ý thức của bà cũng bắt đầu mơ hồ, tàn thuốc rơi trên đùi, đốt quần jean cháy thành những đốm nho nhỏ.
-- Tiểu Hồng…
Bà nghe thấy giọng nói của Lâm Cường gọi mình bên tai.
-- Tiểu Hồng, vì sao em lại như thế? Vì sao chứ?
Tô Hồng há mồm, nhưng lại không nói nên lời.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Em không còn biện pháp nào khác, em thật sự hết cách rồi…
-- Tiểu Hồng, cuối cùng là vì sao?
Sau khi Lâm Cường mất, Tô Hồng không còn thời gian để đau buồn, ban ngày, và làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng bán sỉ, buổi tối làm nhân viên trong một quán ăn khuya, nhắm mắt lại là ép mình phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nếu không sẽ khóc hết cả một đêm.
Cho đến giây phút đó, niềm khao khát và đau đớn bị đè nén cuối cùng cũng bùng phát, nhảy loạn xạ khắp nơi trong cơ thể bà, ngay cả đầu ngón tay cũng phát đau
Đột nhiên, Tô Tinh ở trong phòng ho khan vài tiếng, âm thanh xuyên qua vách tường truyền đến tai bà, toàn thân bà run lên, đột nhiên mở mắt, bà đá vào chậu than giống như điên, dập lửa, loạng choạng chay đi mở cửa sổ.
Tô Tinh vẫn chưa tỉnh, sắc mặt ửng hồng, lông mày hơi nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi.
Tô Hồng cầm một quyển sách quạt gió cho cậu, mãi đến khi sắc mắt của Tô Tinh khôi phục trắng nõn như trước, bà mới thay quần áo, lên lầu gõ cửa phòng người đàn ông béo.
Đó là ngày thứ năm Tô Tinh nhập viện, là ngày thứ hai mươi tám sau khi Lâm Cường chồng bà qua đời.
Ngày hôm sau bà đưa Tô Tinh đến bệnh viện để làm phẫu thuật, Tô Tinh không muốn đi, cậu nói sau này không đi học nữa , tìm một nhà máy làm công.
Tô Hồng chỉ vào cánh tay trái bó thạch cao của cậu, nói bộ dạng thương tật này của con còn muốn đi làm công? Đi dọn xác cho người khác, người ta cũng không cần con!
Tô Tinh cắn môi nhìn chằm chằm bà, không nói một lời, biểu cảm bướng bỉnh, tiếp theo đi vào nhà bếp cầm kéo cắt băng vải trên tay xuống.
Tô Hồng tát cho cậu một cái thật mạnh, đỏ mắt hét lớn đệt con mẹ mày.
Bà tát cho Tô Tinh mấy bạt tai, Tô Tinh bị đánh đến chảy máu mũi, một tay cậu vẫn đang treo, thân thể còn rất yếu, muốn chống cự cũng không được, chạy trốn cũng không xong.
Tô Hồng bóp cổ cậu, gần như nửa kéo cậu đến bệnh viện.
Trên đường đi, giày của Tô Tinh đã bị mài mòn trên mặt đất, những viên đá sắc nhọn găm vào da thịt, cọ rách cả da, cậu vẫn cắn răng không lên tiếng.
Tô Hồng không quan tâm đến chuyện trước kia của Tô Tinh, hoặc là nói hiếm khi bà làm như thế này với Tô Tinh, ngồi trước bàn, lời nói không mang theo châm biếm, tâm trạng ôn hòa mà nói chuyện với cậu.
Tô Tinh lấy chai rượu trong tay của bà đi, rót cho bà một chén nước.
Tô Hồng không quan tâm, lắc lắc ly rượu, ánh mắt mơ hồ, không biết đang nhìn nơi nào.
“Bà chưa bao giờ nói với tôi.” Tô Tinh nói.
“Nói như thế nào?” Hai mắt Tô Hồng dần trở nên có tiêu cự, bà nhìn chằm chằm bọt khí đang nổi trên ly nước, “Lúc đó con mới bao lớn? Mười một? Mười hai? Mẹ phải nói với con như thế nào? Nói rằng mẹ cần tiền nên đi ngủ với đàn ông khác sao? Nói rằng ngay cả một thùng mì ăn liền mẹ cũng không dám mua, chỉ mua một gói bánh quy hoa nghệ tây khô giá 6 hào để gặm?”
Tô Tinh nhìn vầng trán của bà, tình trạng rụng tóc của bà càng ngày càng nặng, trên mái tóc lưa thưa còn có một vệt đỏ mờ.
“Sau khi ba mất, vì sao bà,” Tô Tinh ngừng vài giây, hỏi, “Đối với tôi….”
Đây là vấn đề cậu đã cất giữ trong lòng mấy năm, cuối cùng cũng có can đảm để hỏi về nó.
“Đối với tôi lạnh lùng như vậy? Đối với tôi khắc nghiệt như vậy?” Tô Hồng dùng ngón tay gõ nhịp nhàng trên mặt kính, bà cười tủm tỉm, “Ba con mất như thế nào?”
Tô Tinh rũ mắt: “Ngã từ trên giàn giáo xuống.”
“Trước khi ông ấy mất một ngày, ông ấy đã mua cho con một cây bút máy.”
Tô Tinh bỗng nhiên mở to mắt, hơi thở dồn dập.
Lâm Cường chỉ là một người làm công bình thường, không có văn hóa, chỉ biết chăm sóc gia đình và nuông chiều vợ con.
Tô Hồng là người không có hộ khẩu, do bọn buôn người nuôi lớn, năm mười bốn tuổi đã chạy thoát thành công, sau đó yêu một người Beta hát rock and roll trong một quán bar, theo hắn ta hơn ba năm, bị sảy thai ba lần, bà trực tiếp mất đi khả năng sinh sản.
Gã đàn ông kia sợ bị quy trách nhiệm nên đã ôm cây ghita điện của hắn chạy trốn ngay trong đêm.
Tô Hồng tìm được một chỗ mới, là một căn nhà gỗ trong khu ký túc xá tập thể, ở nơi đó, bà gặp được Lâm Cường.
Lâm Cường liếc mắt đã để ý đến bà, lớn lên xinh đẹp, tính cách lại đanh đá, nói chuyện thẳng thắn, không ngượng ngùng xoắn xít.
Ông ta không biết cách ăn nói, cũng không biết lãng mạn là gì, chỉ là ông thấy Tô hồng suốt ngày ăn thức ăn nhanh, cảm thấy xót cho cơ thể của bà, vì thế mới bảo Tô Hồng đến nhà mình ăn cơm.
Ông ta làm một món thịt, một món rau và một món canh, món thịt đó ông còn không nỡ ăn, đưa hết cho Tô Hồng. Nửa năm ăn cơm cùng nhau, cuối cùng cũng làm Tô Hồng rung động.
Lâm Cường không ngại việc Tô Hồng không thể sinh con, Tô Hồng cũng không chê ông ấy làm việc nặng.
Kết hôn nửa năm, một người phụ nữ trên tầng tám ôm một đứa nhỏ đến gõ cửa nhà bọn họ.
Cô ta nói rằng đứa bé không có ba, cô ta bảo không thể tiếp tục ở đây, cô ta phải về quê, không mang theo đứa bé này được, nếu như Lâm Cường và Tô Hồng không cần nó, cô ta sẽ ném đứa bé vào nhà vệ sinh công cộng đến chết đuối.
Tô Hồng mềm lòng, vừa hay bản thân bà không thể sinh con, vì thế ôm đưa bé trở về.
Lâm Cường thật sự yêu thích đứa bé không rời tay, hai mắt của nó sáng giống như vì sao, nếu đã gọi là sao, vậy thì lấy cùng họ với vợ mình, đặt tên là Tô Tinh.
Tô Hồng mắng ông ấy thô lỗ, tên Tô Tinh không dễ nghe chút nào.
Lâm Cường vò đầu cười ngây ngô.
Những năm đó, cuộc sống gia đình tuy rằng khó khăn nhưng vẫn ấm áp.
Lâm Cường hầu như đáp ứng hết những gì mà hai mẹ con bọn họ cần, ông ấy chỉ đi một đôi giày mua bốn mươi tệ ở quầy hàng trên vỉa hè, nhưng lại mua cho Tô Hồng một chiếc váy do người mẫu mặc trong trung tâm thương mại; Tô Tinh thích trượt băng, ông ấy nghe nói cậu luyện chơi khúc khôn cầu trên băng không tồi, có thể rèn luyện thân thể còn nâng cao khả năng giao tiếp, ông thấy đã đưa Tô Tinh đi học khúc khôn cầu trên băng.
Năm mười một tuổi, Tô Tinh đạt được giải nhất Olympic toán học của thành phố, ông vui vẻ cười không khép miệng được, hỏi Tô Tinh muốn quà gì.
Thật ra Tô Tinh không thích quà gì lắm, nhưng ba mình ở đầu dây bên kia vui vẻ như vậy, khoe với nhân viên tạp vụ rằng con mình rất có tương lai, sau này có thể trở thành một nhà toán học.
Cậu muốn ba mình vui vẻ, vì thế nói rằng mình muốn một cây bút máy.
Lâm Cường cười lớn, bảo rằng, ba sẽ mua cho con cây bút thật tốt, con dùng bút này chắc chắn thi đậu Thanh Hoa!
Lúc ấy, ông làm công ở thành phố kế bên, bên đó có một lô đất muốn xây nhà, một tuần chỉ có thể về nhà một ngày, thời gian còn lại đều ở công trường.
Ngày đó ông đi đến trung tâm mua sắm, vào một cửa hàng và nói rằng ông muốn một cây bút tốt nhất, muốn con của ông dùng nó để đi thi.
Nhân viên cửa hàng thấy ông ấy ăn mặc bình thường, nhìn vào giống như người hay làm việc nặng bên ngoài, lấy cho ông một cây bút với giá hơn 500 tệ, cũng không tính là quá cao trong cửa hàng.
Lâm cường lắp bắp kinh hãi, một cây bút thôi mà tận 500 tệ? Xem ra đây thật sự là đồ tốt, con của ông nhất định phải dùng đồ tốt nhất!
Ông không hề do dự mà thanh toán, sau đó vui vẻ quay về công trường.
Ngày hôm sau bắt đầu làm việc, trong ký túc xá tập thể người đến người đi, nhân viên tạp vụ tay chân cũng không sạch sẽ. Ông sợ cây bút sẽ mất, vì thế mang theo trong túi như bảo bối.
Chuyện kia cứ như vậy xảy ra, ông đang làm trên giàn giáo cao bốn tầng, lúc khom lưng muốn lấy dụng cụ, bút máy từ trong túi rơi ra.
Trên công trường tiếng ồn rất lớn, ông không nghe thấy tiếng bút máy rơi trên ván gỗ, ông xách một xô xi măng nhưng lại giẫm trúng cây bút máy rồi trượt ngã, loạng choạng ngã rơi xuống giàn giáo, đầu đập xuống đất, cuối cùng tắt thở mất ngay tại chỗ.
Một nhân viên tạp vụ tại công trường nhìn thấy toàn bộ quá trình, sợ tới mức run lên bần bật, rất lâu sau mới dám kể cho Tô Hồng nghe.
Yết hầu của Tô Tinh siết lại, khóe mắt cay cay đau như kim châm, cậu cố gắng mở to mắt, sau đó chớp mạnh vài cái, lông mi ướt đẫm.
“Xin lỗi, tôi, tôi…”
Cậu cứ như bị ai đó bóp cổ, hô hấp trở nên khó khăn, khi thở vào, cổ họng như bị một lưỡi dao sắc cứa, axit trào lên dạ dày.
Tô Hồng xua tay, nói: “Ý trời đi, không trách con được, thật sự không trách con.”
Trong lòng bà biết rõ không phải lỗi của Tô Tinh, nhưng bà vẫn không kiềm chế được nỗi đau mất chồng, nên giận cá chém thớt lên người Tô Tinh.
Công trường chỉ bồi thường mấy vạn tệ qua loa xong chuyện, bà mua một miếng đất ở nghĩa trang, làm thủ tục chôn cất xong, tiền cũng tiêu hết.
Sau khi thất thần làm xong tất cả mọi chuyện, bà mới có thời gian suy nghĩ lại, ở công trường không đảm bảo an toàn, công nhân trên giàn giáo cũng không được trang bị đồ bảo hộ, thái độ của người phụ trách rất khó chịu, còn chẳng buồn liếc nhìn bà một cái, sợ mất thời gian.
Bà cầm bảng hiệu đứng bên ngoài công trường, kêu gào đòi lại công bằng, bị người ta đánh xong thì đứng đến trước cổng chính quỳ, quỳ hết mười ngày mới chịu từ bỏ.
Căn nhà gỗ kia cũng không thuê được nữa, bà phải chuyển đến thuê nhà ở khu Như Ý với mức thuê thấp nhất.
Đạo lý trên thế giới này không bao giờ đứng về phía những người như bà.
Tinh thần và thể xác của Tô Hồng mỗi ngày đều mệt mỏi, bà vừa nhìn thấy Tô Tinh thì nhịn không được mà nghĩ đến “là nó hại chết Lâm Cường”, suy nghĩ này hiện lên trong đầu mạnh như dã thú, gào thét trong lòng bà, rống giận muốn lao ra khỏi lồng sắt. Bà không thể đòi được công bằng cho người chồng đã mất, bà chỉ có thể trút hết sự bất lực này lên người đứa con nhỏ của mình.
Nhưng mà lòng bà vẫn biết, Tô Tinh không hề sai. Mỗi ngày, bà đều tự hành hạ bản thân trong sự mâu thuẫn này, sau đó chuyển sự tra tấn này lên người Tô Tinh.
Tiếp theo, vì mưu sinh, bà phải làm mọi điều kinh tởm để kiếm sống, quan hệ của bà và Tô Tinh càng ngày càng căng thẳng, gần như có thể nói bọn họ giống như hai người xa lạ.
Tô Hồng uống say, loạng choạng đi về phòng, Tô Tinh ngồi một mình trên ghế.
Trong đầu cậu trống rỗng, những chữ này, từng chữ từng chữ như lò xo nhảy ra ngoài.
Bút máy, ba, giàn giáo, khu Như Ý, gãy xương, phẫu thuật, tiền tiền tiền……
Cuối cùng, những chữ đó xếp thành một hàng, giống như những hạt ngọc rải rác xâu lại thành một chuỗi trên sợi chỉ, viết nên một câu chuyện cũ hoàn chỉnh.
Cậu chỉ là người ngoài cuộc, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động. Tiếp theo, những viên ngọc này bắt đầu có hình dạng, trên viên ngọc ấy xuất hiện gương mặt thô ráp của Lâm Cường, kêu “Ba ơi”, xuất hiện bàn tay của Tô Hồng mỗi buổi sáng đều cầm bình giữ nhiệt đặt trên giường bệnh, trong đó là canh xương hầm ấm áp, hiện lên hai chữ “Gãy xương” và “Phẫu thuật” .
Sau đó, hô hấp của Tô Tinh không kiểm soát được mà thở dốc, giọng nói như có lưỡi dao cứa vào cổ họng, cậu đưa tay lên cổ muốn giảm bớt chút đau đớn, trong cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ.
Bao thuốc của Tô Hồng đặt trên bàn, cậu lấy một điếu, liều mạng mà hút, hút đến hốc mắt đỏ hoe, chất nicotine đi vào phải mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cậu hút rất nhiều, một điếu rồi thêm một điếu, khi hút đến điếu thứ năm, điện thoại có tin nhắn gửi đến.
-- Bảo bối lạnh lùng của tớ, năm mới vui vẻ.
-- Chúc cậu năm mới ngày càng yêu tớ nhiều hơn.
Thì ra đã đến giao thừa.
Tô Tinh gạt điếu thuốc, trả lời hắn, hai tay gõ chữ đều run.
-- Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này đúng không.
Hạ Trì trả lời tin nhắn rất nhanh.
-- Sẽ.
-- Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.
-- Đừng sợ gì cả, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Tô Tinh chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt màn hình.
Thêm vài giọt nước mắt nữa.
Cậu ngửa đầu, cố gắng không để những giọt nước mắt vô dụng này rơi xuống nữa, hít một hơi thật sâu.
-- Lúc chúng ta rời khỏi đây, tớ muốn dẫn mẹ theo.