Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Bên trong phòng bệnh, tiếng cạch cạch của chiếc giường bị trói buộc vang vọng, phần kim loại nơi chân giường từng tấc từng tấc ma sát qua mặt đất, âm thanh chói tai, lúc vang lúc ngừng.
Cả tâm thần và thể xác An Cát Lạc đều mệt mỏi rã rời, ngủ quá sâu, không bị tiếng động kia làm thức tỉnh.
“Keng” một tiếng, hai lan can sắt chắn hai bên giường va vào nhau, mép giường kề sát.
Sau đó, số 11 dùng sức vươn mạnh cái cổ dài của mình, ngửa đầu ngậm lấy tấm rèm trắng treo giữa giường, đầu hất lên, khiến tấm rèm rơi xuống ở phía sau đầu hắn……….
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Vách ngăn cách cuối cùng giữa hắn và An Cát Lạc hoàn toàn biến mất.
Lúc này, phần thân trên của số 11 đã gần như thoát ra khỏi sự kiềm chế của dây đai, hắn vặn người, mạnh mẽ đem đầu ép vào gối của An Cát Lạc. An Cát Lạc quay lưng về phía hắn, hắn vùi chiếc mũi cao thẳng vào mái tóc đen nhánh, phấn khích đến mức run lẩy bẩy……
“Hô hô………. Hừ……… Hồng hộc………”
Mùi thơm lạ lùng xâm nhập vào cánh mũi.
Hoàn toàn hợp ý hắn, hơi thở tỏa ra hương vị thơm ngọt ngào ngạt, là “đồ ăn” của một mình hắn……
Số 11 bỗng nhiên mở ra hai cánh môi mỏng, đói khát cực độ, một ngụm ngậm lấy từng ngọn tóc, ánh mắt dòm lom lom vào phần gáy của An Cát Lạc.
Đỏ bừng chế trụ đen nhánh, đầu lưỡi xẹt qua từng sợi tóc, cướp đoạt hương thơm ngọt ngào còn sót lại.
Một đoạn đuôi sói chui ra khỏi quần áo bệnh nhân, nâu đậm, bóng loáng, so với đuôi sói bình thường có vẻ dài hơn nhiều, cũng thô hơn một chút. Nó lắc lư điên cuồng, đập vào tường và ván giường, lông sói tán loạn bay lơ lửng trong không khí.
……….
Mấy giờ sau.
An Cát Lạc bị một ít xúc cảm quái lạ đánh thức.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, An Cát Lạc cảm giác dường như có đồ vật gì đó vừa lạnh vừa ướt sượt qua da đầu, giống như cái mũi chó hay thứ gì đó đại loại giống như vậy, nó gấp rút hít vào, tạo ra một luồng khí lạnh, lại phun ra cỗ khí tức nóng hừng hực…….
Thứ gì thế? An Cát Lạc mắt nhắm mắt mở xoay người lại.
Khoảnh khắc đó, cậu đối diện với một tròng mắt đen nhánh, ánh mắt ngập tràn cảm xúc………
Một nửa thân thể thoát ra sự trói buộc của giường bệnh, khuôn mặt quấn đầy vải phía bên phải cách cậu không đến một centimet.
“A! ! !” An Cát Lạc sợ hãi la lên, bản năng đối diện với nguy hiểm khiến cậu tạm thời quên đi thân phận người bệnh của số 11, bàn tay ấn về phía má trái của hắn, liều mạng đẩy về phía sau. Số 11 không hề chống cự lại, cần cổ thuận theo lực đạo uốn cong ngửa ra phía sau, lộ ra góc vuông nơi yết hầu……..
Sau cú đẩy này, An Cát Lạc mới hơi hoàn hồn, nhớ tới trên người số 11 còn có thương tích, vội vàng thu tay, nhưng số 11 vẫn cố chấp quay đầu trở về, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vừa tham lam vừa nóng bỏng, cổ họng hơi rung động.
“Anh…….. Anh muốn làm gì?!” An Cát Lạc để chân trần nhảy xuống đất.
Cậu chú ý đến một ít sợi tóc đen nhánh vương vãi trên gối đầu và giường đơn, dường như mấy ngày nay số 11 bị rụng tóc khá nghiêm trọng.
Thấy An Cát Lạc vừa lo lắng vừa sợ hãi, số 11 không lên tiếng, hắn dùng quai hàm chống vào gối đầu, tựa vào chỗ đó, tròng mắt di chuyển, tầm mắt hướng từ dưới lên trên, hệt như người săn thú âm hiểm đang đánh giá con mồi.
“…….Anh nằm lại đi.” An Cát Lạc cảm thấy không có biện pháp nào với số 11, nhẹ giọng cả giận, “Đừng làm mấy chuyện kỳ quái như vậy nữa, rất đáng sợ.”
“?” Một âm tiết phát ra từ cổ họng số 11, tựa như đang vặn hỏi lại.
Rất đáng sợ?
“Quay lại và nằm xuống.” An Cát Lạc tiếp tục ra lệnh.
Số 11 im lặng một lúc, cỗ nhiệt huyết nóng bỏng trong mắt trái dần dần nguội lạnh, mặt không biểu cảm nằm xuống chiếc giường bị trói buộc.
An Cát Lạc bước tới, đem dây buộc siết chặt hơn một chút.
Khuôn mặt số 11 lạnh lẽo như phủ băng, không chút sứt mẻ, hệt như cỗ xác chết không nhắm mắt, duy nhất chỉ có hố đen sâu thẳm nơi mắt trái kia thỉnh thoảng liếc về phía An Cát Lạc, phảng phất giống như đang giận hờn người tình ngốc nghếch.
“Phù, được rồi………” An Cát Lạc đem giường bị trói buộc đẩy về chỗ cũ, lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại, “Giao ban xong tôi sẽ đến tìm anh, đừng có náo loạn đấy.”
Nói xong cũng không thèm quay đầu lại mà xoay người đi thẳng.
………
An Cát Lạc tiến vào phòng thay đồ thay quần áo, khoác lên mình chiếc áo khoác đen dài, lại đeo thêm chiếc mặt nạ mỏ chim đã nhét đầy hương liệu……….. Nhưng ngay khi bàn tay vô tình chạm vào mái tóc, một loại xúc cảm ướt dính, nhớp nháp khiến An Cát Lạc hoảng sợ.
Cái này không giống như bị mồ hôi làm ướt, An Cát Lạc sờ lên đỉnh đầu, lòng bàn tay vân vê.
Đây là một loại cảm giác trơn trượt giống như nước bọt.
Khóe môi An Cát Lạc mất tự nhiên mà run rẩy liên tục, cậu đi đến trước tấm gương trong phòng thay đồ, quan sát một lát, cặp mắt xanh chậm rãi trợn tròn.
Bên trong kính, từng sợi tóc vì ướt át mà phá lệ đen nhánh hơn mấy phần, từng sợi mềm mại theo nếp, không lộn xộn giống như lúc vừa rời giường.
Dường như có ai đó đã liếm láp qua từng sợi tóc……….
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Trong lúc cậu ngủ mê.
Toàn thân An Cát Lạc cứng đờ.
………
Ngọn đèn lặng lẽ chiếu lên một lớp ánh sáng vàng ấm áp bên trong phòng trực.
An Cát Lạc ngồi vào bàn, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang liên tục đánh tới, đọc một xấp tài liệu dày cộp trên tay.
Trong thời điểm này, số lượng bệnh nhân mắc bệnh tăng giảm từng ngày, An Cát Lạc hoài nghi có lẽ trận dịch bệnh này sẽ kết thúc trước khi Học viện Y khoa Hoàng gia tìm ra nguồn gốc lây nhiễm.
Những ngày tháng khó khăn nhất đã trôi qua, bệnh viện không còn gặp tình trạng quá tải như lúc đầu, tối nay An Cát Lạc chỉ phải luân phiên trực một ít công việc nhẹ nhàng, vì không phải đi cấp cứu cho những người bị mắc bệnh. Nửa đêm vừa qua, cậu chỉ phải chữa trị cho một đứa nhóc bỗng nhiên lên cơn sốt cao lúc nửa đêm. Hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi, An Cát Lạc tìm một ít tài liệu về bệnh dại để nghiên cứu qua.
“Ai……….” An Cát Lạc thất vọng khép lại đống tài liệu phân tích kia. Cậu hoàn toàn không thể tìm được thứ mình muốn bên trong đó.
Cậu muốn biết liệu bệnh nhân mắc bệnh dại có biểu hiện ra một vài tập tính như loài chó hay không, không chỉ “cắn người”, như dùng đầu lưỡi liếm tóc, liếm láp tay và mặt con người, ham muốn hít loạn hơi thở của nhân loại……… linh tinh chẳng hạn.
Mấy ngày sau này………. An Cát Lạc có chút không chống đỡ nổi số 11.
“A a a ………” đột nhiên An Cát Lạc như nhớ tới cái gì, hỏng mất mà ngẩng đầu lên từ mặt bàn, nhúm tóc lộn xộn quét qua vành tai đỏ bừng như ẩn như hiện.