Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Đợt thi cuối kỳ này vẫn là đề thi chung toàn tỉnh, Nhất Trung phụ trách việc ra đề.
Phía trên nói phải công bằng chính trực, tuyệt đối không được để lộ nội dung đề thi ra ngoài, nhưng các giáo viên Nhất Trung vẫn lén lút tìm mọi cách truyền đạt phần trọng điểm thi cho học sinh, hơn nữa còn dặn dò không được truyền ra ngoài. Học sinh ba tốt Chu Cẩn Ngôn ngồi cực kỳ đoan chính, gật đầu hăng say nhất, nhưng vừa quay đầu liền nói phần trọng điểm cho Tô Tinh.
Tô Tinh sửa soạn lại tài liệu ôn tập hết hai buổi tối, ngày kế tới lớp rồi đưa cho Hạ Trì.
Hạ Trì lật xấp tài liệu viết tay kia, gộp hai bàn tay Tô Tinh vào lòng bàn tay mình rồi chà xát, cau mày hỏi: “Thức đêm làm? Có phải không ngủ đàng hoàng hay không?”
Tô Tinh ngáp một cái, mắt treo hai quầng thâm, lắc đầu phủ nhận: “Không, không phí công.”
“Còn không phí công, mắt như gấu trúc* rồi kìa.” Hạ Trì gõ nhẹ lên trán Tô Tinh, gõ xong lại đau lòng trước, xoa xoa chỗ vừa gõ, nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, nói, “Lần sau không được thức đêm nữa, nghe rõ chưa? Rảnh rỗi làm gấu trúc làm gì, làm bảo bối lãnh khốc của mình tớ là đủ rồi.”
Tô Tinh vừa ăn bánh bao vừa nói: “Thế vẫn là làm gấu trúc tốt hơn.”
Hạ Trì cắn răng: “Ông đây ngày mai liền đổi tên thành Hạ Quốc*! Cậu đi chỗ nào mọi người đều biết gấu trúc chính là bảo bối của Hạ Quốc.”
Lý Lãng vừa đến liền hấp tấp vọt vào phòng học, xít cặp lên bàn, quay đầu hỏi: “Cái gì mà quốc bảo hả bảo bối, nói tao nghe chút nào!”
Tô Tinh ăn bánh bao hết sức chăm chú, không để ý đến chuyện bên ngoài
“Cậu ấy, quốc bảo*.” Hạ Trì chỉ Tô Tinh, lại chỉ chính mình, “Tao, Hạ Quốc. Hiểu không?”
*Gấu trúc còn được gọi là quốc bảo, ý của Hạ Trì chính là Tô Tinh là quốc bảo của nước Hạ, là bảo bối của ổng
Lý Lãng suy tư một lúc, ngu ngơ lắc đầu: “Hai đứa mày đố chữ đấy à?”
Hạ Trì: “Nghe không hiểu thì phắn đê, ngu học!”
Hai ngày trước đợt thi cuối kỳ, Lưu Văn phát đề cho học sinh tự làm, sau đó gọi Hạ Trì vào văn phòng.
Bây giờ đang trong giờ học, trong phòng không có bất kỳ giáo viên nào. Trong phòng điều hòa bật đầy đủ, Lưu Văn cởi áo phao đặt trên bàn, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, khoác chiếc vest dệt kim màu trắng ngà, khí chất học giả ưu tú hàng đầu, hoàn toàn khác với người vừa dè dặt vừa lúng túng hồi đầu học kỳ.
Lưu Văn vỗ bả vai Hạ Trì, hất cằm về phía ghế, nói: “Ngồi đi.”
Hạ Trì không khách khí với người này, thoải mái hào phóng mà kéo ghế dựa ngồi xuống, hỏi: “Thầy có việc gì không?”
Lưu Văn đẩy mắt kính, cầm ly nước uống một ngụm, hắng giọng nói, cười cười: “Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là thầy cảm thấy em tiến bộ rất lớn………”
“Là rất lớn, khích lệ thì không cần đâu, em sợ mình tự phụ.” Hạ Trì trực tiếp cắt ngang.
Lưu Văn nghẹn họng, nuốt khúc dạo đầu hàn huyên còn chưa nói xong vào trong bụng, chà tay, hỏi: “Thế thầy hỏi thẳng vậy, hình như em rất thân thiết với bạn học Tô Tinh?”
Hạ Trì cười cười: “Thầy hỏi chuyện này làm gì?”
“Quan tâm sinh hoạt của các bạn học trong lớp một chút,” Lưu Văn cười khan vài tiếng, “Thầy biết bạn học Tô Tinh thường giúp đỡ em trong việc học………”
“Không đơn thuần chỉ là em,” Hạ Trì lại cắt ngang lần nữa, “Cậu ấy đối với mọi người đều rất tốt.”
“Thật à?” Lưu Văn hỏi.
“Đương nhiên là thật, thầy có thể hỏi các bạn học khác.” Hạ Trì nhướng mày, nghi hoặc hỏi, “Chẳng lẽ thầy không tin?”
“Không, không có.” Lưu Văn xua tay.
Hạ Trì đặt hai tay lên tay vịn của ghế ngồi, ngón trỏ khẽ gõ lên trên, không chút sơ hở mà trả lời câu hỏi của Lưu Văn.
Lý Lãng vừa nói Hạ Lỗi tìm quan hệ để Lưu Văn tiến vào Nhất Trung, giờ Lưu Văn lại hỏi thăm chuyện của Tô Tinh từ chỗ hắn, Hạ Trì không thể không giữ vài phần cảnh giác.
Hoặc là nói, chỉ cần đề cập đến Tô Tinh, hắn càng mẫn cảm hơn bất kỳ ai.
Hai người tôi tới cậu đi mà vòng vo một lúc, bỗng nhiên Lưu Văn hỏi: “Dạo gần đây có phải em đang yêu đương không?”
Ngón tay trỏ đang gõ tay vịn của Hạ Trì dừng lại: “Đâu có đâu.”
“Thật sao?” Lưu Văn hỏi ngay lập tức, lời vừa ra khỏi miệng liền thấy không thích hợp, vội vàng chữa lành cho mình, “Ý thầy là yêu đương cũng không phải không tốt, thầy cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu, em đừng ngại, cứ tâm sự với thầy như bạn bè đi, không có thật sao?”
Hạ Trì quả thật coi người này “Như bạn bè mà tâm sự”, gác chân lên, nói với vẻ cà lơ phất phơ: “Không có thật mà, em mà yêu đương cái gì, thầy nghe ai đồn bậy thế?”
Lưu Văn bưng ly nước, lại uống một ngụm.
Thân là một giáo viên truyền thụ kiến thức, thế mà lại tìm học sinh dò hỏi chuyện riêng của người ta, ngay cả chính Lưu Văn cũng cảm thấy xấu hổ.
Ba của Lưu Văn là giáo viên riêng của em trai Hạ Trì, lần trước bảo Lưu Văn để ý giúp, xem thử Hạ Trì thân thiết với ai, còn muốn hồ sơ của Tô Tinh, ngày hôm qua trên bàn cơm lại hỏi Lưu Văn dạo gần đây có phải Hạ Trì yêu đương hay không.
Lưu Văn không kiên nhẫn, nói hỏi thăm cái này làm gì, trung học số 36 đừng nói là yêu đương, ngay cả hút thuốc cũng túm được một đống, Hạ Trì lại chẳng phải học sinh ba tốt gì, yêu đương anh ta cũng lười quản, quan tâm làm gì. Ba anh ta tức giận mà vứt đũa, nói vị đại công tử của Hạ gia này tới kỳ phản nghịch rồi, mấy tháng không thèm về nhà, em trai người ta quan tâm anh mình mới nhờ hỏi thăm. Hơn nữa, qua năm này anh ta được điều qua Nhất Trung ít nhiều gì cũng nhờ sự giúp đỡ của Hạ gia.
Ba anh ta đã nói đến mức này, nên chẳng còn cách nào mà từ chối, đành phải mặt dày tới tìm Hạ Trì.
“Không có là tốt, không có là tốt…….” Lưu Văn xua tay với Hạ Trì, “Giai đoạn này em vẫn nên đặt việc học lên đầu, em về trước đi.”
“Dạ, em về làm bài đây.” Hạ Trì đứng dậy liền đi.
“Phải rồi!” Lưu Văn thả ly nước, nói bóng nói gió với Hạ Trì một câu, “Em gọi Tô Tinh giúp thầy chút……….”
“Thầy Lưu,” Tay Hạ Trì đặt trên then cửa, nghiêng đầu mỉm cười, nói một cách lễ phép, “Bạn cùng bàn của em một lòng một dạ với học tập, chỉ muốn thi được hạng nhất để làm vẻ vang trường học, thầy có chuyện gì cứ tìm em là được.”
Ở góc độ này, Lưu Văn chỉ nhìn thấy non nửa sườn mặt của Tô Tinh, bàn tay đặt trên then cửa vừa thon dài lại vừa rắn chắc, một tay khác đút trong túi quần, mái tóc hơi dài che khuất nửa mắt, khóe miệng cong lên, chiếc răng khểnh nhòn nhọn chọc môi dưới.
Kỳ này Hạ Trì luôn an phận, Lưu Văn suýt chút nữa đã quên Hạ Trì từng là giáo bá cấp hai lẫn cấp ba của trung học số 36, nghe nói từng đánh mấy tên côn đồ cướp giật trên đường trực tiếp nằm viện nửa tháng, giáo viên cấp hai thấy hắn đều phải đi đường vòng.
Lúc này hắn mới tản ra khí chất của tên bất lương, một thân lệ khí không chút che đậy.
Lưu Văn chợt thấy lạnh cả người, nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu, nói: “Không có việc gì không có việc gì, em mau về làm bài đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy.”
Trở về phòng học, Tô Tinh quay đầu hỏi nhỏ: “Không có chuyện gì chứ?”
Hạ Trì vỗ vào gáy Tô Tinh mà trấn an, tùy tiện nói: “Không có việc gì, chỉ quan tâm tình hình học tập gần đây của tớ, cậu làm bài đi, không đến mấy ngày liền thi rồi, đừng nhọc lòng những chuyện không đâu.”
Tô Tinh cau mày, vẫn cảm thấy có chút bất an.
Hồi nãy Hạ Trì bị gọi đi, cậu đã hỏi Lý Lãng xem tên này có biết Lưu Văn đột nhiên tìm Hạ Trì làm gì không.
Lý Lãng đầu tiên là lắc đầu nói không biết, cuối cùng lại nói một câu: “Tớ cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến nhà lão đại, nếu không ba hắn vô duyên vô cớ giúp họ Lưu qua Nhất Trung làm gì. Nhà lão đại……..”Lý Lãng hơi dừng lại, vẻ muốn nói lại thôi mà thở dài: “Bỏ đi, chuyện này khá phức tạp, tớ không tiện nói.”
Hạ Trì cầm bút quay vài vòng, lật tờ đề, chọn một câu đơn giản bắt đầu làm.
Tóm lại Tô Tinh vẫn cảm thấy không yên lòng, trên đường tan học về, Hạ Trì nắ tay cậu, gãi vào lòng bàn tay, đụng vào cậu mà nói: “Sao không nói gì thế? Lo lắng trước thi à? Trạng thái này không được nha, không phải thi thôi à? Sau này có con rồi, cậu thế nào cũng bị trầm cảm sau sinh……..”
Hắn càng nói càng hăng, mắt thấy đề tài sắp chuyển đến hãng sữa bột nào đáng tin cậy, tã giấy nhà ai dùng tốt kéo dài đến đưa con đến trường học quốc tế nào, Tô Tinh nhịn không nổi nữa, véo một cái lên tay hắn, nói: “Câm miệng!”
Hạ Trì nghĩ nghĩ, nói: “Không thích trường quốc tế hả? Cũng đúng, nghe nói trường quốc tế một năm mấy chục vạn, đốt tiền. Vẫn là trường công lập trước đi, bất quá lại phải tính đến chuyện nhà gần trường, haizz, hiện giờ giá nhà cao như vậy, mẹ nó sầu cả người.”
“…….”
Hạ Trì thấy sắc mặt Tô Tinh càng ngày càng lạnh, nhịn không được mà “xùy” cười thành tiếng, hai tay kéo miệng Tô Tinh lên trên, nói: “Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa, cười một cái cho anh xem nào.”
Tô Tinh tránh tay của Hạ Trì, cau mày nói: “Đừng phá.”
Hạ Trì xoa đầu cậu, đứng lên trước mặt, cúi xuống hỏi: “Nhóc thủ khoa nhà ta có tâm sự à?”
“Có.” Tô Tinh dừng bước chân, nói một cách nghiêm túc.
“Hả?” Hạ Trì không ngờ Tô Tinh lại có thể thẳng thắn như vậy, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó hỏi tiếp, “Thế nói với anh Hạ Trì xem nào? Tâm sự gì?”
Tô Tinh: “Cậu.”
Hạ Trì: “Hả?”
Tô Tinh nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Tâm sự của tớ chính là cậu.”
Hạ Trì cảm thấy trái tim như thắt chặt, nhóc thủ khoa đây là có chuyện gì, Tô Tinh hệt như gốc dây leo với sức sống ngoan cường, không có kết cấu, ngang ngược vô lý mà đâm vào cơ thể hắn, thậm chí không có lời chào hỏi, nhanh chóng chiếm lĩnh nơi mềm mại nhất của hắn, mọc rễ nảy mầm ở trên đó, mạnh mẽ sinh trưởng.
Hắn xoa rối mái tóc của Tô Tinh, khẽ đặt một nụ hôn lên trán, nói: “Ý này có phải là thích tớ quá hay không.”
Tô Tinh gật đầu không chút do dự, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, làn da cậu rất trắng, chỉ có chóp mũi và đuôi mắt bị đông lạnh hơi ửng hồng.
“Chính là vì quá thích cậu, cho nên mới nói hết tâm sự với cậu.” Tô Tinh nắm vạt áo của Hạ Trì, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói từng câu từng chữ, “Cậu cũng thế, đừng gạt tớ.”
Hạ Trì không chịu nổi ánh mắt này của Tô Tinh, nhìn đến yếu hầu hắn co lại, hốc mắt lên men, đầu tiên hắn hà một hơi vào lòng tay phải của mình, lại dùng bàn tay che mắt Tô Tinh, trịnh trọng hứa hẹn với người mình yêu: “Được.”
“Cậu nói đấy, tớ nhớ kỹ rồi.” Khóe môi của Tô Tinh cong lên, cuối cùng cũng nở nụ cười.
Hạ Trì cúi người, cách bàn tay hôn lên đôi mắt của Tô Tinh: “Tớ nói sẽ làm được.”