[CHẤP NIỆM KHÓ BUÔNG]
“Tử Đằng tử sắc Tử Lê
Tương phùng một thuở, chấp mê một đời…”
Vừa xuyên đến thế giới đầu tiên, Quân Dạ Vũ rốt cuộc cũng tin mình chính là có hệ thống, còn xuyên không làm nhiệm vụ. Đều nói phim truyền hình không đáng tin, y lại cảm thấy bản thân mình chính là một minh chứng.
[Mời ký chủ tiếp nhận nội dung cốt truyện] Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu y. Tiếp sau đó chính là toàn bộ diễn biến của thế giới này.
~ Bối cảnh câu chuyện này xảy ra ở thời hiện đại, nam chính tổng tài bá đạo, phúc hắc Tề Thiên Hựu cùng nữ chính đoan trang, mỹ mạo Dịch Tuyền là một cặp đôi tuyệt hảo trời sinh, gia trưởng hai bên ủng hộ, chỉ chờ ngày kết hôn không xa.
Nếu chỉ đơn giản như vậy thì những nhà làm phim húp cháo qua ngày sao. Cho nên nói, tiểu thuyết ngôn tình gì đó phải đầy rẫy ngược tâm, ngược thân, ngược toàn bộ không lối thoát, ngược hết nam chính, ngược qua nam phụ, ngược luôn nữ chính, ngược tới nữ phụ, không tha bất kỳ ai. Truyện này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Mấu chốt chính là nằm ở chỗ con trai nuôi Tề gia Tử Lê, cũng chính là anh trai trên danh nghĩa của Tề Thiên Hựu yêu thầm đứa em của mình đã lâu, giờ khắc này thấy em trai có đôi có cặp, lòng anh đau xót không thôi. Dù sao thì mối tình đầu gì đó vẫn là chấp niệm khó có thể bỏ được. Không hay chính là nữ chính thế mà lại vô tình phát hiện ra ý đồ thầm kín của Tử Lê, rồi gặp mặt, đôi co với anh.
Đã giằng co thì tại sao không hẹn ở nơi nào an toàn một chút, nói chuyện không xong muốn động thủ thì cũng không gây ra thương tích gì quá nặng. Thế nào lại chọn phân bua ở tại nơi đường lớn xe cộ qua lại tấp nập, trong lúc xô xát, Dịch Tuyền không may ngã ra đường cái, bị một chiếc xe chở hàng vô tình va phải. Dù được đưa tới bệnh viện ngay lập tức, cô ta cũng không thể giữ được thai nhi trong bụng.
Tề Thiên Hựu hận chết anh trai của mình, cậu cho rằng anh ta chính là ghen tị với hạnh phúc của cậu, một lòng phá vỡ đi mái ấm gia đình cậu. Còn Tử Lê, anh hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, trông chừng trước bệnh viện chờ kết quả. Vừa gặp mặt đứa em trai mà mình đem lòng yêu mến, lại bị cậu ta đánh cho một trận no đòn. Nếu không có cha mẹ nuôi ngăn cản, anh cảm thấy có thể mình sẽ chết rồi đi.
Sau khi xảy ra sự cố, Dịch Tuyền buộc Tề Thiên Hựu đòi lại công bằng cho đứa con đã mất của hai người, cậu ta quyết định tống khứ Tử Lê sang nước ngoài, cả đời cũng không muốn gặp lại anh. Dù sao cũng là anh em hơn hai mươi năm, không có tình thì cũng còn nghĩa. Dịch Tuyền không cam lòng, cô muốn Tử Lê phải đền mạng cho con cô, hai người một hồi tranh chấp, cuối cùng Dịch Tuyền cùng lựa chọn bỏ đi.
Nữ chính rời đi, nam phụ cũng bị buộc rời đi, nếu tiến triển như vậy câu chuyện làm sao HE. Thế là 3 năm sau, nam chính vô tình tới nước T đầu tư dự án mới, trùng hợp gặp lại nam phụ. Cậu ta thấy anh vui vẻ thì không cam lòng, tại sao bản thân mình đau khổ dằn vặt chịu đựng bấy lâu nay mà anh có thể sống bình bình an an như vậy? Cậu ta lên kế hoạch dằn vặt Tử Lê, vừa chọc một hồi lại nảy ra tình ý, sớm không gặp, muộn không gặp, nữ chính lại canh ngay lúc này comeback. Thiệt là hết sức phục trí tưởng tượng của tác giả.
Nữ chính ra đài, nam phụ rớt đài. Nam chính sau khi tháo gỡ nút thắt tình cảm với nữ chính chuẩn bị đi đến một hồi HE thì xảy ra một hồi biến loạn, nam phụ vì cứu nam chính mà bị xe tông mất mạng, hai người kia đứng trước bia mộ của nam phụ thề thốt sẽ thay anh sống thật hạnh phúc. Tới đoạn này, Dạ Vũ chính là ngọa tào, người ta đã chết rồi, hai người có cần tới trước mộ người khác mà show ân ái hay không? Đổi lại là y, cũng muốn đào mồ sống dậy vả mặt hai tên kia. Lại nhắc tới bản thân mình, y không biết sau khi y ra đi, Cố Huyền Mặc có dẫn lão bà của hắn ta tới trước mộ y show ân ái không nhỉ? Người xưa vừa nhắc tới đã đau lòng.
Đại khái là sau một nồi máu chó, ngược tâm thì kết thúc vẫn là HE cho cặp nam nữ chính. ~
[Này hệ thống, mày có phải là đã quên chuyện gì không nhỉ?] Dạ Vũ soi mặt mình trước gương, với diện mạo thanh tú, trẻ trung này, tuyệt đối không giống với lời tiểu thuyết miêu tả nam phụ: một nhan sắc tuyệt luân, thu hút mọi ánh nhìn, anh vừa chớp mắt, vạn nhân mê loạn. Thật là khoa trương không thể tả.
[Xác thực đã quên công bố nhiệm vụ thế giới này.] Hệ thống hổ thẹn.
[Tao chính là muốn hỏi trong cốt truyện này: Tao là ai?] Dạ Vũ nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, cũng tới lúc phải bộc phát.
[Ân, ký chủ chính là người đã lái xe tông phải nữ chính, hiện tại là bạn cùng phòng của nam phụ, sau khi nữ chính xuất hiện sẽ nhận ra ngài nha, rồi nam chính sẽ trả thù ngài thừa sống thiếu chết.] Hệ thống có quy luật nói rõ ràng.
Dạ Vũ cảm thấy không còn ngôn từ nào trên đời có thể diễn tả tâm trạng của y bây giờ.
[Hệ thống mày nói xem, có phải kiếp trước tao đã phạm phải tội tày trời, lão thiên gia chính là phái mày xuống để trừng phạt tao đúng hay không?] Dạ Vũ thành tâm hỏi.
[Nhiệm vụ của ký chủ chính là giúp đỡ nam phụ thoát khỏi vận mệnh bi kịch, đẩy chỉ số vui vẻ của anh ta lên 100. Chỉ số vui vẻ hiện tại: -30. Nếu chạm tới mức -100 thì ký chủ sẽ bị loại trừ.] Hệ thống giả vờ không nghe thấy câu hỏi trước đó.
Dạ Vũ tiếp tục cảm thán, trong cuộc đời của chính mình, y đã là pháo hôi không hơn không kém, thế mà trong cuộc đời của người khác, y cũng là một người qua đường, còn bị sát hại thê thê thảm thảm. Nhân sinh thập phần bi kịch thế này, hệ thống, mày chính là đang chỉnh tao phải không?
Uầy giờ em mới đọc, ko ngờ nó hay quá ạ, chap 1 đã thấy hay rồi
Quá là hay ?
Hay quá