Nhà quan tri huyện có một cậu ấm độc đinh, tên là Nam An . Từ lúc ở trong nôi đã được cưng chiều đủ đường, nhưng cứ bệnh tật triền miên, đi xem tướng thì ông thầy bảo mệnh ngắn, phải nuôi cùng một đứa bé mệnh dài mới sống được lâu . Thế là năm cậu 12 tuổi, u cậu dắt về cho cậu một thằng bé 7 tuổi, bảo nó là thằng hầu sau này đi theo hầu cậu . Tên là Vĩ .
Thằng Vĩ lúc u cậu mới mang về người nó ốm nhom, da thì đen nhẻm, tóc tai bù xù . Ban đầu Nam An ghét nó lắm, tính nó lầm lì, cậu gọi cũng không buồn thưa, mặt thì cứ cúi gằm xuống, mắt thì rưng rưng chỉ trực khóc . Nhưng u không cho cậu bỏ nó, u cậu bảo đi đâu cũng phải cho nó đi cùng, không thì u không cho đi đâu hết. Nó lầm lì vậy, nhưng mà ngoan thì rõ là ngoan, cậu bảo gì thì làm theo răm rắp, cậu đi đâu thì nó đi theo đấy, chẳng rời bước nào .
Tối nọ . Nam An nằm trên cái chiếu trúc trải ngoài thềm nhà, thằng Vĩ thì ngồi khoanh chân quạt cho cho cậu , tay nó nhỏ , cầm cái quạt mo thì lớn , cứ quạt quạt vài hồi nó lại đổi tay . Cậu nằm gác chân lên đùi nó, nhìn nó ngồi quạt cho cậu mà mồ hôi nhễ nhại, cậu bĩu môi :
– Sao mày quạt mà như đuổi ruồi thế ?
Nó thấy cậu ấm nhíu mày vào thì sợ, cứ nhắm mắt nhắm mũi vào, hai tay cầm quạt cứ dồn sức mà quạt. Được một lúc thì nó đuối, Nam An lại nạt nó :
– Quạt mạnh cái tay lên xem nào .
Thằng Vĩ cúi gằm mặt, cứ quạt lấy quạt để, chốc chốc nó lại dừng, rồi lại quạt, lại dừng . Cậu ấm giật luôn cái quạt trong tay nó, hậm hực thằng hầu chẳng được việc gì, lải nhải :
– Mày quạt thế thì ai mát được, vào nhà cầm cái ấm nước với hai cái chén ra đây .
Thế là nó đứng bật dậy chạy vào nhà, lát sau thì bê ấm nước với hai cái chén chạy ra, Nam An hỏi nó biết pha nước chè nước vối gì không, nó lắc đầu . Thế là cậu rót hai chén nước lã ra, nó một chén, cậu một chén, bắt chước điệu bộ nhâm nhi nước vối của thầy, tay cậu phe phẩy cái quạt, quạt cho cả nó . Tự dưng Nam An hỏi Vĩ :
– U mày đâu ? Sao tao chẳng bao giờ thấy u mày thế ?
Hai tay thẳng bé cầm chén nước với nửa khẽ run run . Nó cắn môi không hó hé gì, cậu cũng chẳng lạ cái thói lầm lì này của nó, đến lúc định rót thêm nước cho nó, thì nó thỏ thẻ :
– Mất rồi .
An nhìn Vĩ một hồi, mãi mới hiểu nghĩa của từ ” mất ” . Cậu tưởng nó phải khóc, nhưng nó không, nó chỉ nói nhẹ một câu thế rồi thôi, Nam An rót thêm ít nước vào chén nó, hỏi nhỏ :
– Thế mày có nhớ u mày không ?
Thằng Vĩ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu ấm, tự dưng cậu chột dạ, định nạt nó thì nó lại cười :
– Em không, u em mất từ lúc em thôi nôi cơ .
Nam An nhìn nó, tự dưng cậu thấy thương nó đến lạ, hóa ra u nó mất, nó ở với bà ngoại, đến lúc 7 tuổi thì được u cậu đón về đây để làm thằng hầu cho cậu .
Tính nó ít nói, nhưng mà lại hay khóc, thế mà lần này nói đến u nó nó lại không khóc, thằng Vĩ chỉ cười ngây ngốc, thỉnh thoảng nó nhấp một ngụm nước, bóng trăng soi xuống mặt nước trong chén, hắt nhẹ lên gò má gầy gò của nó, rồi cậu lại hỏi nhỏ :
– Thế thầy mày đâu ?
Nó nghiêng đầu như suy tư, rồi thưa một câu xanh rờn:
– Em không biết
– Sao mày lại không biết ?
– Em chỉ nhớ có mỗi bà ngoại, em chưa gặp thầy em bao giờ .
Nam An không nói gì, mãi đến sau này cậu mới biết, mẹ nó chửa hoang, bị người làng cạo đầu bôi vôi, đến lúc sinh nó tròn một tháng thì bị trói trên bè thả trôi sông .
Hôm đấy Nam An với thằng hầu cứ ngồi thế, uống hết một ấm nước, đến khuya muộn bà cả gọi mới chui vào buồng ngủ.
Từ khi đấy, cậu ấm thương thằng Vĩ hẳn, còn thằng Vĩ, từ những ngọn gió nhẹ của cái quạt mo trên tay cậu, lùa vào lòng nó, làm nó nhen nhóm cảm giác thân thuộc giống bà ngoại. Bà ngoại nó mất rồi, nó nhớ bà, nhưng nó không khóc, nó mà khóc, nó sợ cậu An lại ghét nó, lại không cần nó nữa…